Dr. Yellapragada Subbarow
Một nhà khoa học người Ấn Độ ở Harvard đã khám phá ra ATP. Sau đó ông góp phần tạo ra loại thuốc hóa trị đầu tiên trong lịch sử. Rồi tiếp tục giúp tạo ra kháng sinh Tetracycline đầu tiên. Harvard vẫn từ chối trao biên chế lâu dài cho ông.Một sân bowling còn không cho ông vào chơi.Ông qua đời ở tuổi 53, không có cáo phó trên báo. Các loại thuốc của ông hiện cứu sống hàng chục triệu người mỗi năm. Phần lớn bác sĩ Mỹ kê những loại thuốc đó thậm chí không biết tên ông. Tên ông là Yellapragada Subbarow. Ông sinh năm 1895 tại Bhimavaram, Ấn Độ. Một ngôi làng nhỏ. Cha ông là học giả Sanskrit và qua đời vì bệnh sprue nhiệt đới. Hai người anh em của ông cũng chết vì căn bệnh đó.
<!>
Khi còn nhỏ, Subbarow chứng kiến họ dần suy kiệt đến chết và quyết định sẽ dành đời mình để chống lại bệnh tật.
Ông thi trượt nhiều lần. Hai lần thất bại trước khi đỗ ở lần thứ ba.
Cha vợ tương lai đã trả tiền mua sách y khoa cho ông. Sau này Subbarow cưới con gái ông ấy và trả lại món nợ đó.
Tháng 10 năm 1922, ông đến Boston với tiền vay mượn và vốn tiếng Anh chắp vá. Khi ấy ông 27 tuổi.
Ông vào Trường Y Harvard rồi tham gia chương trình tiến sĩ hóa sinh.
Ông bắt đầu làm việc dưới quyền một nhà nghiên cứu cấp cao tên Cyrus Fiske
Làm việc nhiều giờ. Lương thấp. Nhưng ông đang ở Harvard, và điều đó với ông đã đủ.
Năm 1925, họ phát triển phương pháp Fiske-SubbaRow để đo phospho trong dịch cơ thể.
Phương pháp ấy đến nay vẫn được dùng trong xét nghiệm suy thận, vitamin D và ung thư tuyến tiền liệt.
Nó trở thành một trong những phương pháp được trích dẫn nhiều nhất lịch sử hóa sinh.
Rồi họ phát hiện thứ còn lớn hơn.
Năm 1926: ATP. Adenosine triphosphate.
Phân tử năng lượng cung cấp năng lượng cho mọi tế bào của mọi sinh vật trên Trái Đất.
Khám phá đó thay đổi toàn bộ ngành hóa sinh.
Nó cũng chứng minh rằng người đoạt Nobel năm 1922 đã sai về cách cơ bắp hoạt động.
Cơ bắp không vận hành bằng glycogen.
Chúng vận hành bằng ATP.
Subbarow nhận bằng tiến sĩ năm 1930.
Ông ở lại Harvard thêm gần một thập kỷ nữa.
Bài nghiên cứu nối tiếp bài nghiên cứu. Khám phá nối tiếp khám phá.
Và mỗi năm, Harvard lại từ chối thăng chức cho ông.
Khoa hóa sinh chưa từng trao biên chế cho một người nước ngoài.
Và họ không định bắt đầu với một người Ấn Độ.
Đồng nghiệp đi câu cá với ông. Chơi tennis với ông. Đến ăn tối tại nhà ông.
Rồi năm nào cũng bỏ phiếu chống lại ông.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, ông vẫn gặp cùng một bức tường phân biệt đối xử.
Ông mua máy bay và học lái chỉ vì yêu bầu trời.
Một lần, ông định đi chơi bowling.
Sân bowling địa phương từ chối cho ông vào.
Tấm biển ghi: “Chỉ mở cửa cho người da trắng.”
Rồi Fiske quay lưng với ông.
Nhà nghiên cứu cấp cao bắt đầu che giấu các phát hiện của Subbarow vì ghen tị.
Một số công trình của Subbarow nhiều năm sau phải được các nhà khoa học khác khám phá lại vì Fiske đã giấu chúng đi.
Tháng 5 năm 1940, Harvard từ chối trao biên chế cho ông lần cuối cùng.
Sau 17 năm làm việc đột phá, ông rời đi.
Lederle Laboratories ở New York tuyển ông làm Phó giám đốc nghiên cứu.
Cuối năm đó, ông trở thành Giám đốc nghiên cứu.
Trong 8 năm tiếp theo, ông thay đổi nền y học.
Ông phát triển Diethylcarbamazine, loại thuốc uống tiêu diệt ký sinh trùng nhiệt đới khiến lính Mỹ ở Thái Bình Dương tàn phế.
Tổ chức Y tế Thế giới đến nay vẫn sử dụng nó.
Ông phân lập axit folic từ gan và tìm ra cách sản xuất quy mô lớn.
Ngày nay, axit folic trong thai kỳ giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho hàng chục triệu ca mang thai mỗi năm.
Căn bệnh từng giết cha và các anh em ông giờ đã có thể phòng ngừa nhờ công trình của ông.
Rồi bác sĩ Sidney Farber gọi từ Boston với một ý tưởng:Có lẽ một loại thuốc chặn axit folic trong tế bào ung thư có thể tiêu diệt bệnh bạch cầu ở trẻ em.
Nhóm của Subbarow tạo ra loại thuốc đó.
Họ gọi nó là Aminopterin.
Tháng 12 năm 1947, Farber dùng thuốc cho một cậu bé 8 tuổi đang hấp hối vì bệnh bạch cầu.
Chỉ vài tuần sau, các tế bào ung thư bắt đầu biến mất.
Đó là thuốc hóa trị đầu tiên trong lịch sử.
Lần đầu tiên con người khiến ung thư thuyên giảm bằng thuốc.
Sau này nhóm của Subbarow cải tiến nó thành Amethopterin, ngày nay gọi là methotrexate.
Nó trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh bạch cầu, lymphoma, ung thư vú và ung thư phổi.
Rồi đến viêm khớp dạng thấp. Vảy nến. Bệnh Crohn.
Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê nó là thuốc thiết yếu.
Hàng chục triệu người dùng nó mỗi năm.
Năm 1948, phòng thí nghiệm của ông tạo ra Aureomycin.
Kháng sinh Tetracycline đầu tiên.
Phổ rộng.
Nó tiêu diệt thương hàn, tả, viêm phổi và nhiều loại vi khuẩn mà penicillin không thể xử lý.
Nó mở đường cho cả họ Tetracycline: doxycycline, minocycline và những loại thuốc ngày nay vẫn dùng để chống dịch hạch, sốt rét, bệnh than và các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc.
Khi ấy ông mới 53 tuổi.
Ông đã tạo ra những loại thuốc cứu sống hàng chục triệu người.
Ngày 8 tháng 8 năm 1948, Yellapragada Subbarow lên cơn đau tim tại nhà riêng ở New York và qua đời.
Không tờ báo lớn nào của Mỹ đăng cáo phó trang nhất cho ông.
Không trường đại học nào tổ chức lễ tưởng niệm.
Ủy ban Nobel chưa bao giờ vinh danh ông.
Chính đồng nghiệp George Hitchings sau này giành giải Nobel năm 1988 nhờ công trình xây dựng trực tiếp trên nền tảng của Subbarow.
Nhưng Subbarow thậm chí còn không được đề cử.
Năm 1950, tạp chí Argosy đăng bài viết về ông với tiêu đề: ”Người tạo nên những loại thuốc kỳ diệu.”
Bài báo mở đầu bằng một câu vẫn khiến người ta nghẹn lòng: ”Có lẽ bạn chưa từng nghe tên bác sĩ Yellapragada Subbarow. Nhưng vì ông đã sống, có thể hôm nay bạn vẫn còn sống và khỏe mạnh. Vì ông đã sống, có thể bạn sẽ sống lâu hơn.”
Phần lớn người Mỹ chưa từng nghe tên ông vào năm 1950.
Và đến nay vẫn vậy.
Harvard chưa bao giờ chính thức vinh danh ông.
Các trường y ở Mỹ hầu như không dạy tên ông.
Ủy ban Nobel từng trao giải cho những công trình dựa trên nền tảng của ông cũng chưa từng sửa lại lịch sử.
Mỗi đơn thuốc methotrexate được kê hôm nay vẫn im lặng về người đứng sau nó.
Ấn Độ thì nhớ đến ông.
Chính phủ phát hành tem bưu chính nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.
Ngôi nhà tuổi thơ của ông trở thành bảo tàng.
Các trường y ở Ấn Độ dạy tên ông.
Nhưng đất nước đã từ chối trao biên chế cho ông, từ chối cho ông chơi bowling và để ông chết trong vô danh, cũng chính là đất nước sử dụng thuốc của ông mỗi ngày, vẫn gần như không biết mình nợ ông điều gì.
Đây là sự thật.
Nếu bạn từng dùng methotrexate để điều trị ung thư hoặc bệnh tự miễn.
Nếu người thân của bạn từng uống axit folic khi mang thai.
Nếu bạn từng được kê doxycycline để chữa nhiễm trùng.
Thì đó là công trình của ông.
Yellapragada Subbarow.
Sinh năm 1895. Mất năm 1948.
Người đã cứu sống hàng chục triệu người, trong khi đất nước ông yêu quý gần như không hề biết mình mang ơn ông đến mức nào.
Giờ thì bạn đã biết.
Hãy nhớ lấy tên ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét