Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2026

Nóng vừa mới xảy ra: Chắc chắn lại được Thượng Đế che chở! TT Trump lại vừa bị ám sát…hụt! Nhắc nhở, Hôm nay! Chủ Nhật, 26 tháng 4/2026, nhằm ngày, 10 tháng 3 Âm lịch: Uống nước nhớ nguồn! Mừng Giỗ Tổ Hùng Vương! Phần đặc biệt Tháng tư đen và Kính chuyển tin quốc tế đó đây - Lê Văn Hải


Nóng vừa mới xảy ra: Lại bị ám sát hụt! Nổ nhiều phát súng tại dạ tiệc ở Washington DC, đang có mặt Tổng thống Donald Trump – Nghi phạm đã bị bắt! - (WASHINGTON, DC) – Một vụ nổ súng, vừa xảy ra tối 25/4, tại khách sạn Washington Hilton, nơi đang diễn ra sự kiện White House Correspondents Dinner với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao nội các TT. 
<!>
Theo thông tin ban đầu: Nhiều tiếng súng (ước tính 6–8 phát) vang lên gần khu vực kiểm tra an ninh bên ngoài phòng tiệc. Lực lượng United States Secret Service lập tức phản ứng, đưa tổng thống cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump và các quan chức rời khỏi khu vực an toàn. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường
Một nhân viên mật vụ được cho là bị thương nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm cũng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.Phát ngôn viên mật vụ xác nhận đang phối hợp với cảnh sát Washington để điều tra, đồng thời khẳng định các đối tượng được bảo vệ đều an toàn.Sau sự việc, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc thông báo, chương trình có thể tiếp tục, dù tình hình vẫn đang được đánh giá khá hoảng loạn.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết:“Nhân viên mật vụ và cảnh sát đã hành động nhanh chóng và dũng cảm… Kẻ nổ súng đã bị bắt!”
Bối cảnh đáng chú ý: Đây là lần đầu ông Trump tham dự sự kiện này với tư cách tổng thống trong nhiệm kỳ hiện tại. Ông từng là mục tiêu của nhiều vụ đe dọa trước đó, bao gồm một vụ nổ súng khi vận động tranh cử năm 2024 Tòa Bạch Ốc dự kiến sẽ tổ chức họp báo, để cập nhật thêm thông tin trong thời gian tới.

Nóng hổi! Breaking News! Thêm nhiều chi tiết: Nổ súng tại dạ tiệc phóng viên Tòa Bạch Ốc, ông Trump công bố video và ảnh nghi phạm!
(Cao Sam•Chủ Nhật, 26/04/2026)
-Ngày 25/4/2026, tại dạ tiệc phóng viên Tòa Bạch Ốc tổ chức ở Washington D.C., một nghi phạm mang súng đã xâm nhập sự kiện.


(Ảnh nghi phạm qua Truth Social của ông Trump)
Vào tối thứ Bảy (25/4), tại dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc. Đã xảy ra một vụ nổ súng. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Cơ quan Mật vụ hộ tống khẩn cấp rời khỏi sân khấu. Phó Tổng thống J.D. Vance cùng nhiều thành viên nội các, cũng nhanh chóng được sơ tán.
Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận, Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ hiện an toàn, các quan chức nội các không ai bị thương.

Dưới đây là diễn biến theo thời gian .
Ông Trump công bố ảnh nghi phạm và video liên quan.
Ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh bắt giữ nghi phạm.
Video liên quan đến nghi phạm được đăng kèm trong đường dẫn do ông Trump chia sẻ.
Nghi phạm được cho là nam giới khoảng 31 tuổi, cư dân ở California
Nhà bình luận Karol Markowicz của Fox News và New York Post đăng trên X cho biết, nghi phạm vụ nổ súng là một người đàn ông 31 tuổi tên Cole Tomas Allen, đến từ Torrance, tiểu bang California, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tuy nhiên, giới chức trách hiện chưa công bố thông tin chính thức về danh tính nghi phạm.
Một nhân viên Mật vụ bị trúng đạn
Theo ba nguồn tin am hiểu sự việc cung cấp cho CNN, một nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bị bắn trúng; viên đạn đã xuyên vào áo giáp bảo vệ của người này và ông đã được đưa tới bệnh viện địa phương.
Các nguồn tin cho biết nhân viên này dự kiến có khả năng sống sót.
Nghị sĩ tại hiện trường ca ngợi ông Trump: “Đây là thực tế mà Tổng thống đối mặt mỗi ngày!”
Dân biểu bang California Darrell Issa (đảng Cộng hòa) đăng trên mạng xã hội X rằng: “Đây chính là thực tế mà Tổng thống Trump phải đối mặt mỗi ngày! như trên chiến trận! — và đã như vậy trong nhiều năm qua. Ông là một người có lòng dũng cảm phi thường”.
Issa cho biết ông cũng có mặt tại sự kiện tối nay, và khẳng định lần tới ông sẽ tiếp tục tham dự, hoặc đến bất kỳ địa điểm nào khác để ủng hộ Tổng thống Trump.
Ông Trump: Sẽ rời dạ tiệc, họp báo sau 30 phút

Tổng thống Donald Trump tiếp tục đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, cho biết: “Các lực lượng thực thi pháp luật, đã yêu cầu chúng tôi rời đi theo quy định, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức”.
Ông cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo tại Phòng họp báo Tòa Bạch Ốc sau 30 phút.
“Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và toàn bộ các thành viên nội các đều trong tình trạng sức khỏe tốt,” ông viết. “Tôi đã trao đổi với tất cả đại diện phụ trách sự kiện và chúng tôi sẽ sắp xếp lại buổi lễ trong vòng 30 ngày tới.”

Thông cáo của Cơ quan Mật vụ
Ông Anthony Guglielmi, Giám đốc truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ, đăng trên mạng xã hội X cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Sở Cảnh sát Thủ đô Washington, điều tra vụ nổ súng xảy ra gần một cổng kiểm soát an ninh, chính trong khuôn khổ dạ tiệc phóng viên Tòa Bạch Ốc!
Cơ quan Mật vụ xác nhận đã bắt giữ một người. “Hiện chưa rõ tình trạng của đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đang tích cực đánh giá tình hình,” thông cáo nêu.
Cơ quan này cho biết sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất và xác minh các chi tiết liên quan.
“Đội ngũ của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, để đánh giá tình hình và tiến hành điều tra,” ông Guglielmi viết. “Tất cả những người được bảo vệ đều an toàn.”
Tổng thống không rời khu vực, nhưng được đưa đến nơi an toàn
Kênh Fox News xác nhận rằng sau khi xảy ra sự nổ súng, an ninh khiến dạ tiệc tạm thời bị gián đoạn, Tổng thống Trump không rời khỏi khuôn viên sự kiện, mà vẫn ở trong khu vực lân cận.
Theo phóng viên cấp cao Tòa Bạch Ốc của Fox News, bà Jacqui Heinrich, Tổng thống đã được đưa đến một khu vực chờ an toàn như một biện pháp phòng ngừa. Ông cũng bày tỏ mong muốn dạ tiệc có thể tiếp tục diễn ra.

Tổng thống Trump: Nghi phạm đã bị bắt!
Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social cho biết: “Tối nay tại Washington D.C. thực sự là một tình huống căng thẳng. Cơ quan Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật, đã phản ứng xuất sắc, hành động nhanh chóng và dũng cảm”.
Ông nói thêm: “Nghi phạm đã bị bắt. Tôi đề xuất ‘tiếp tục sự kiện’, nhưng mọi thứ sẽ hoàn toàn tuân theo chỉ đạo của lực lượng chức năng. Họ sẽ sớm đưa ra quyết định”.
“Tùy theo quyết định cuối cùng, sự kiện tối nay chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với kế hoạch ban đầu, có lẽ chúng ta sẽ phải tổ chức lại một buổi đơn giản hơn,” ông Trump bổ sung.

Sự việc an ninh xảy ra ngay đầu buổi tiệc
Khoảng 20h ngày 25/4, dạ tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức tại khách sạn Washington Hilton ở thủ đô Washington D.C. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump lần đầu tham dự với tư cách nguyên thủ đương nhiệm.
Ngay sau khi sự kiện bắt đầu không lâu, trong hội trường vang lên nhiều tiếng động lớn nghi giống tiếng súng, gây hỗn loạn.
Các thành viên đoàn báo chí Tòa Bạch Ốc cho biết, đã nghe thấy lực lượng Mật vụ hô “có nổ súng!” và “nằm xuống, nằm xuống!” Nhiều người tham dự lập tức chui xuống gầm bàn để trú ẩn, trong khi lực lượng an ninh triển khai phản ứng khẩn cấp.
Các quan chức cấp cao được sơ tán
Theo các phóng viên tại hiện trường, Tổng thống Trump đang trò chuyện, thì bị lực lượng Mật vụ ngắt lời và nhanh chóng hộ tống ông cùng Đệ nhất phu nhân rời khỏi 



Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và nhiều quan chức cấp cao khác cũng được lực lượng an ninh đưa ra khỏi khu vực.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel khi đó đang ngồi gần khu vực xảy ra sự kiện; một đặc vụ đã vượt qua nhiều bàn để trao đổi với ông, trước khi đưa ông rời đi khẩn cấp.
Đài CBS dẫn tin lúc 20h57 (giờ miền Đông Hoa Kỳ) cho biết Cơ quan Mật vụ đã đưa Tổng thống và Đệ nhất phu nhân ra khỏi hội trường an toàn.
Đội Chống Tấn công được nhìn thấy đứng trên sân khấu với súng dài, hướng về phía cuối hội trường. Nhân viên an ninh tiếp tục di chuyển

Trong tinh thần nhớ ơn, “chim có tổ, người có tông!” Nhắc nhở, Chủ Nhật hôm nay, 26 tháng 4/2026, nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch: Con dân Việt khắp nơi, vui mừng Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương! Với câu ca dao quen thuộc: “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba!”



NÉN HƯƠNG NGÀY GIỖ TỔ
(Trích thi tập Gọi Đàn - 1998)

Con xin thắp, đây, nén hương lưu lạc
Gởi vọng về miền đất cũ, quê hương
Hăm mấy năm ôm nỗi sầu quốc nạn
Thêm tủi lòng ngày giỗ tổ Hùng Vương

Xin cảm tạ ơn Người, công gây dựng
Bao hành trình khó nhọc, buổi sơ khai
Thành một nước có binh hùng tướng dũng
Giặc bao lần tháo chạy, sợ quyền oai

Khí tiết nọ đã xanh hồn sông núi
Máu xương kia trong đất đã lừng thơm
Sông Bạch Đằng đã bao lần sóng nổi
Gươm Mê Linh một thuở đã kiên cường

Tất cả đó và sẽ còn mãi đó
Vẫn vô cùng hiển hách đến nghìn sau
Dù hôm nay nghiệt ngòi trong bão tố
Nhưng ngày mai sông núi sẽ tươi màu

Vâng, sẽ có một ngày mai sán lạn
Cho quê hương, cho nòi giống Việt Nam
Triệu bó đuốc đang bừng lên sức sáng
Triệu con tim đang hát khúc da vàng

Đây, một nén hương lòng con cháy đỏ
Khói u hoài cao ngất chín tầng mây
Con kính cẩn xin hồn thiêng Quốc Tổ
Đưa Việt Nam qua cuộc biển dâu này !
(Ngô Minh Hằng)

Hôm nay, 10 tháng 3! Mừng Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương!
(Chút Khảo Cứu Về Lịch Sử và Tín Ngưỡng Dân Tộc!)
(LVH)


-Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt, nhằm tưởng niệm công lao dựng nước của các Vua Hùng – những vị thủy tổ theo truyền thuyết dân tộc. Ngày lễ này được tổ chức vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm, trong nước gắn liền với khu di tích Đền Hùng tại Phú Thọ, nơi được xem là đất Tổ!
Nguồn gốc và sự hình thành
Theo các tài liệu cổ như Ngọc phả Hùng Vương được biên soạn dưới thời Hậu Lê, việc thờ cúng các Vua Hùng đã có từ rất sớm. Trải qua các triều đại như Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu Lê, việc tế lễ tại Đền Hùng vẫn được duy trì, do triều đình và nhân dân địa phương cùng thực hiện.
Các triều đại phong kiến thường giao cho dân sở tại trông nom đền miếu, lo việc hương khói và tổ chức lễ giỗ. Đổi lại, họ được miễn một số nghĩa vụ thuế khóa và lao dịch. Điều này cho thấy việc thờ cúng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn gắn liền với cơ cấu xã hội truyền thống.
Ấn định thành ngày quốc lễ!
Đến năm 1917, dưới triều vua Khải Định, triều đình chính thức ấn định ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch là ngày quốc lễ. Quy định này được ban hành qua Bộ Lễ, yêu cầu quan chức địa phương đại diện triều đình thực hiện nghi lễ tại Đền Hùng.
Tư liệu khắc trên bia tại đền Thượng cho biết, việc chọn ngày này mang tính quy chuẩn hóa một tập tục lịch sử, vốn đã tồn tại từ lâu trong dân gian. Đây là mốc quan trọng, đánh dấu việc lễ Giỗ Tổ trở thành một nghi lễ mang tầm vóc quốc gia.

Ý nghĩa tín ngưỡng
Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, là biểu hiện của đạo lý “uống nước nhớ nguồn!” trong văn hóa Việt Nam. Người dân tin rằng, các Vua Hùng là tổ tiên chung, có công khai phá và lập quốc, nên việc tưởng niệm mang ý nghĩa thiêng liêng và gắn kết cộng đồng.
Trong dân gian còn lưu truyền câu ca, mà ai cũng thuộc: “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” Câu ca này thể hiện ý thức hướng về cội nguồn, bất kể nơi đâu.
Nghi lễ truyền thống
Lễ hội Đền Hùng diễn ra với hai phần chính: lễ và hội.
Phần lễ: Lễ rước kiệu: đoàn rước từ chân núi lên đền Thượng, với cờ, lọng và trang phục truyền thống. Lễ dâng hương: nghi thức quan trọng nhất, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Người hành hương thường thắp hương, cầu nguyện và bày tỏ tâm nguyện của mình. Không gian linh thiêng của khu đền góp phần củng cố niềm tin tâm linh lâu đời.

Phần hội: Bao gồm nhiều sinh hoạt dân gian như: Hát xoan Phú Thọ. Thi đấu vật. Kéo co. Đua thuyền. Những hoạt động này phản ánh đời sống văn hóa cổ truyền và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Trang phục tế lễ: Trang phục dùng trong nghi lễ hiện đại từng gây nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu văn hóa. Một số ý kiến cho rằng việc cải tiến chưa phù hợp với truyền thống, đặc biệt ở cấu trúc áo và hoa văn, chưa phản ánh đúng tinh thần của trang phục cổ như áo ngũ thân hay áo tấc. Những tranh luận này cho thấy sự quan tâm đến tính chuẩn mực trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Kết luận: Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ tưởng niệm, mà còn là biểu tượng của ý thức lịch sử và bản sắc dân tộc. Qua hàng thế kỷ, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng, vẫn được duy trì như một sợi dây liên kết tinh thần giữa các thế hệ người Việt. Một truyền thống văn hóa lịch sử, nhớ về tổ tiên của cả nước!

Sinh Hoạt Giỗ Tổ Hùng Vương Tại San Jose:

THƯ MỜI
Kính thưa quý đồng hương,
Từ ngàn đời nay Đền Hùng là nơi tưởng nhớ, tôn vinh công lao các vua Hùng, là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
- Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước.
- Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là ngày hội chung của toàn dân, là ngày hội quần tụ của cả dân tộc, là ngày để chúng ta - mỗi người dân Việt khẳng định sức mạnh giống nòi, và sức trường tồn mãnh liệt của văn hóa dân tộc; Đặc biệt chúng ta là người Mỹ gốc Việt cần phải tham dự đông đảo trong Ngày Lễ nay.
Đính Kèm là Thư Mời tham dự:


Sinh Hoạt Giỗ Tổ Hùng Vương Tại Little Sài Gòn, Nam Cali: Giữ hồn dân tộc nơi xứ người!


-Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Niên Thứ 4905 Việt Lịch) được Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức long trọng tại Fountain Valley, California, nhằm gìn giữ truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Sự kiện đã được duy trì suốt 35 năm với ý nghĩa nhắc nhớ cội nguồn “con Lạc cháu Hồng.”
Chương trình gồm các nghi thức trang nghiêm như tế lễ Quốc Tổ, niệm hương, cùng nhiều tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc do các hội đoàn và nghệ sĩ biểu diễn. Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng tham dự, hoàn toàn miễn phí nhờ sự chung tay đóng góp của mạnh thường quân.
Ban tổ chức và người tham dự đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa, lịch sử Việt Nam cho thế hệ trẻ, đồng thời xem đây là dịp kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước dù sống xa quê hương.

Sinh Hoạt Cộng Đồng, San Francisco: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 do Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ tổ chức


-Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào lúc 9:30 sáng đến 12:00 trưa, Thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2026, tại trường MLK Middle School, số 350 Girard Street, San Francisco.
Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của phụ huynh, học sinh các lớp Việt ngữ cùng quý thầy cô giáo của trung tâm. Đây là dịp để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ tại hải ngoại.

Phần Đặc Biệt: Tưởng Niệm Quốc Hận! Bài Vở Để nhớ, Bằng Giây Phút Này 51 Năm Về Trước! Món Nợ Đạo Lý Chưa Trả Của Nước Mỹ Và Nỗi Đau Nửa Thế Kỷ Của Người Việt Hải Ngoại
(Charles Paine)


-Mỗi khi người Mỹ hồi tưởng về Chiến tranh Việt Nam, ký tự tập thể của họ thường dội ngay về những thước phim hoảng loạn vào tháng Tư năm 1975. Chúng ta bị ám ảnh bởi tiếng cánh quạt trực thăng phành phạch trên nóc Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Ta thấy những bàn tay tuyệt vọng cào xé cánh cổng sắt, cảnh đốt tài liệu vội vã, và nhịp thở dồn dập của một đế quốc đang cuống cuồng tháo chạy.
(Trước cổng Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn sáng ngày 30/4/1975.)
Những hình ảnh này có sức mạnh vô cùng to lớn, được khắc sâu vào tảng đá hoa cương của lịch sử hiện đại. Nhưng chúng cũng gây hiểu lầm một cách sâu sắc. Chúng đánh lừa ta tin rằng bi kịch của người Việt chỉ bắt đầu ở hồi kết trong câu chuyện của nước Mỹ. Chúng thu hút ánh nhìn của chúng ta vào cơ chế điên cuồng của cuộc tháo chạy, làm ta mù lòa trước những toan tính thâm độc đã khởi động cỗ máy này ngay từ thuở ban đầu.
Để thực sự thấu hiểu vết thương rỉ máu của cộng đồng người Việt hải ngoại, một vết thương nhất quyết không chịu lên da non suốt nửa thế kỷ qua, chúng ta không thể bắt đầu từ năm 1975. Chúng ta phải nhìn xa hơn thời điểm những gót giày viễn chinh Mỹ bước đến vào năm 1965. Chúng ta phải đi ngược dòng thời gian về năm 1954, nhìn vào một quốc gia bị chia cắt, sự đứt lìa của những cội rễ ngàn năm, và một chiến dịch khổng lồ được gắn cái mác mỹ miều là Chiến dịch Hành trình đến Tự do.

Công cuộc nhào nặn một nền dân chủ vỏ bọc
Năm 1954, Hiệp định Geneva tựa như một nhát cắt tùy tiện xẻ đôi đất nước tại vĩ tuyến mười bảy. Washington khi ấy vô cùng khao khát một bức tường thành vững chắc chống lại làn sóng cộng sản tại miền Nam Việt Nam vừa mới thành hình. Nhưng có một trở ngại lớn : chính quyền Ngô Đình Diệm khi ấy lại non yếu một cách nguy hiểm. Miền Nam chưa phải là một quốc gia gắn kết; đó chỉ là một mớ chắp vá lộn xộn của các phe phái tôn giáo và quyền lực địa phương, trong đó không ít nhóm vẫn nuôi cảm tình sâu đậm với Việt Minh.
Một quốc gia cần được xây dựng lại từ nền móng, và nó đòi hỏi một sự trung thành tuyệt đối. Chiến dịch Hành trình đến Tự do đã trở thành bệ phóng cho nền Cộng Hòa được đặt hàng này, một nhà máy nhà nước được sản xuất theo đúng khuôn mẫu và lợi ích của phương Tây. Dưới sức mạnh hậu cần của Hải quân Mỹ và bàn tay dàn xếp tâm lý của tình báo Mỹ, khoảng một triệu người Việt miền Bắc đã di cư vào Nam. Trên truyền thông, cuộc xê dịch này được ngợi ca như một sứ mệnh giải cứu nhân đạo vĩ đại. Với những gia đình đang vội vã gói ghém chút tư trang ít ỏi, nỗi sợ hãi về một chính thể mới ở miền Bắc là hiện thực hiển hiện.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn cuộc di cư này qua lăng kính nhân đạo, ta đã mắc bẫy tuyên truyền và phớt lờ một toan tính chiến lược đen tối hơn rất nhiều. Hàng trăm ngàn con người ấy đang bị tái sử dụng một cách có hệ thống. Họ không đơn thuần là những người tị nạn mất nhà cửa. Họ chính là chất kết dính cốt lõi để nhào nặn nên một quốc gia nhân tạo.
Đối với các kiến trúc sư chính trị ở Washington và Sài Gòn, dòng người ồ ạt này mang lại một món hời nhân khẩu học được tính toán kỹ lưỡng và có tác dụng tức thì. Chiến dịch này mang về khoảng một triệu lá phiếu cử tri đảm bảo để hợp thức hóa chính quyền mỏng manh của Ngô Đình Diệm. Nó cung cấp một lực lượng lao động khổng lồ, bị mắc kẹt, buộc phải xây dựng cơ sở hạ tầng cho một quốc gia hoàn toàn mới, cùng với bộ máy hành chính sống còn để duy trì bộ máy nhà nước.


Hơn thế nữa, cuộc di cư còn cung cấp nguồn tân binh vô tận cho quân đội. Hiểm độc nhất, chiến dịch này đã vũ khí hóa nỗi đau ly hương của con người. Bằng cách bứng những gia đình này khỏi đất đai tổ tiên và biến họ thành những kẻ lưu vong, những kẻ giật dây đã tạo ra một cộng đồng bị thiêu đốt bởi khao khát phục thù miền Bắc. Họ được đào tạo để trở thành những tấm khiên tiền tiêu kiên cường và không khoan nhượng cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của người Mỹ.

Trong văn hóa Việt, gốc gác và bản sắc gắn chặt với đất đai. Rời bỏ miền Bắc đồng nghĩa với việc bỏ lại mồ mả tổ tiên và cắt đứt cuống rốn gia phả dòng họ. Đó là một sự tàn phá sâu sắc về mặt tâm linh. Những gia đình ấy bị bứt khỏi dòng chảy lịch sử của chính mình và thả xuống một miền Nam xa lạ, đôi khi đầy thù địch. Họ bị buộc phải xây dựng một pháo đài cho chiến lược Chiến tranh Lạnh, thứ được phác thảo bằng tiếng Anh trong những căn phòng máy lạnh cách đó hàng ngàn dặm. Đúng vậy, họ là người tị nạn, nhưng trên hết, họ là những quân cờ trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu.
Bộ mặt của một quốc gia phụ thuộc
Trong hai thập niên tiếp theo, những người di cư gốc Bắc và con cái của họ sinh ra tại miền Nam đã trở thành xương sống cho cuộc thử nghiệm vĩ đại này của nước Mỹ. Vì mang ơn chế độ được Mỹ hậu thuẫn đã cưu mang mình, họ gắn chặt số phận vào đó. Họ là những thầy cô giáo, công chức, viên chức địa phương và những người lính bộ binh đang đổ máu cho một chế độ tồn tại leo lắt nhờ ống truyền dịch của Mỹ.
Nhưng việc trở thành bộ mặt đại diện cho nền Cộng hòa này cũng đồng nghĩa với việc họ tự vẽ một vòng tròn hồng tâm lên lưng mình. Với các nhà hoạch định chính sách mải mê tranh luận về Thuyết Domino ở Washington, cuộc xung đột chỉ là một trò chơi ý thức hệ trừu tượng. Nhưng ngay tại chiến trường, đó là một cuộc tương tàn khốc liệt và đẫm máu, nơi lòng trung thành quyết định sự sống hay cái chết.

Khi lính Mỹ ồ ạt đổ bộ vào năm 1965, quy mô của cuộc tàn sát đã vượt mọi sức tưởng tượng. Rồi khi dư luận Mỹ chán ngán cuộc chiến, một chiến lược bóng bẩy mới ra đời: Việt Nam hóa chiến tranh. Đó là một cụm từ đầy tính quan liêu, vô cảm để che đậy cho một sự phản bội tàn nhẫn. Dưới thời Tổng thống Richard Nixon, Hoa Kỳ bắt đầu rút quân, thực chất là ném lại ngôi nhà đang bốc cháy cho chính những người mà họ đã từng ép phải đứng canh gác. Với những người miền Nam gắn chặt sinh mệnh vào bộ máy nhà nước, đây là một bản án tử hình. Họ bị bỏ rơi, bị lịch sự ép phải chiến đấu bảo vệ cho một chủ quyền mà chính kiến trúc sư tạo ra nó đang cuống cuồng tháo chạy.
Sự sụp đổ và biển cả bạc tình
Khi Sài Gòn thất thủ vào tháng Tư năm 1975, đó là sự sụp đổ toàn diện của một thế giới quan và trật tự xã hội. Đối với quân nhân, trí thức và các nhà giáo dục gắn bó với chế độ cũ, sự trừng phạt ập đến chớp nhoáng. Hàng trăm ngàn người bị lùa vào các trại cải tạo, một danh từ nói giảm nói tránh cho những nhà tù khổ sai tànkhốc, nơi cái đói và đòn thù ngự trị.
Từ vực thẳm tuyệt vọng ấy, thảm kịch Thuyền nhân bùng nổ. Không ai tự quăng mình ra biển cả chỉ vì sở thích phiêu lưu. Họ là những mảnh vỡ tuyệt vọng của một thế giới đã tàn lụi. Người ta đánh đổi những chỉ vàng cuối cùng, cược mạng sống của mình với hải tặc, bão tố và đại dương mênh mông. Hàng ngàn người đã vĩnh viễn nằm lại dưới những lớp sóng sâu, không có lấy một nấm mồ. Cuộc tháo chạy ấy là cái giá đẫm máu, trực tiếp từ những vai trò mà họ buộc phải gánh vác trong một hệ thống do Mỹ dựng lên rồi nhẫn tâm vứt bỏ.

Di sản của sự câm lặng
Ngày nay, bước vào những khu người Việt sầm uất ở Quận Cam hay Houston, người ta dễ dàng nhìn thấy bức tranh của sự thành công rực rỡ. Nơi đó có những khu chợ nhộn nhịp, các cơ sở kinh doanh thịnh vượng, và nghị lực phi thường của một cộng đồng đã tự vực dậy từ đống tro tàn. Câu chuyện ấy là thật, nhưng nó chỉ là bề nổi. Ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của huyền thoại nhóm thiểu số kiểu mẫu là một sự câm lặng đến nghẹt thở.
Với thế hệ tị nạn đầu tiên, sống sót đồng nghĩa với việc phải chôn chặt những tổn thương vào bóng tối. Họ làm gì có thời gian để gặm nhấm nỗi đau “mất nước”. Trước mắt họ là chén cơm manh áo, là việc phải học một ngôn ngữ xa lạ để mưu sinh nơi xứ người. Sự câm lặng trở thành chiếc phao sinh tồn duy nhất.
Nhưng im lặng không làm quá khứ biến mất; nó chỉ chuyển giao những bóng ma ám ảnh sang thế hệ sau. Những người trẻ lớn lên giữa sự giằng xé: vừa phải hòa nhập vào văn hóa Mỹ, vừa oằn mình gánh vác sức nặng từ những hy sinh không cất thành lời của cha mẹ. Họ thừa kế nỗi đau về một quê hương đã mất, nhưng lại bị cắt đứt hoàn toàn khỏi bối cảnh lịch sử để thấu hiểu nỗi đau ấy.

Sự đứt gãy này càng thêm trầm trọng bởi hệ thống giáo dục Mỹ. Trong trường học, Chiến tranh Việt Nam luôn được giảng dạy qua góc nhìn vị kỷ, lấy nước Mỹ làm trung tâm. Nó được mổ xẻ như một sai lầm chính trị của Mỹ, hay sự đánh mất đi sự ngây thơ của nước Mỹ. Lịch sử máu lệ của người dân miền Nam bị đẩy xuống làm những dòng chú thích nhỏ nhoi. Sự xóa sổ này khiến giới trẻ hải ngoại như những cánh bèo trôi dạt. Ngồi trong lớp học, họ cay đắng nhận ra sách giáo khoa không hề dành ra một dòng nào cho những tủi nhục của ông nội, hay lòng quả cảm của mẹ mình.
Thương xá Phước Lộc Thọ, còn gọi là Asian Garden Mall, được xây dựng giữa hai thành phố Westminster và Garden Grove, Orange County, California, Hoa Kỳ

Chung một nỗi đau dân tộc
Trong khi sách giáo khoa Mỹ phân loại cộng đồng hải ngoại gọn lỏn như một tổn thất ngoài dự kiến của một ván cờ địa chính trị thất bại, thì một hiện thực trầm lặng và sâu sắc lại đang diễn ra ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Với đa số người dân Việt Nam trong nước hiện nay, nỗi đau chiến tranh không phải là một khái niệm chính trị xa vời. Họ thấu hiểu đến tận tâm can nỗi đau ly hương tột cùng của một triệu đồng bào bị bứt khỏi quê cha đất tổ bởi sự hỗn mang của thế kỷ hai mươi.
Vượt lên trên những ranh giới tuyên truyền cứng nhắc về kẻ thắng người thua, đồng bào trong nước ngày nay nhìn về cộng đồng hải ngoại với một sự thấu cảm sâu sắc và xót xa. Họ hoàn toàn công nhận những người phải ly hương này là một phần máu thịt chịu nhiều tổn thương nhất của dân tộc, những người đã oằn lưng gánh chịu những bi kịch nặng nề nhất của một cuộc chiến bị thao túng. Có một sự thấu hiểu vô ngôn nhưng cắm rễ rất sâu trong lòng người Việt: cộng đồng thiểu số đầy thương tích này cần thêm thời gian, thậm chí là của nhiều thế hệ, để xoa dịu và vượt qua những vết sẹo hậu chiến. Đó là một nỗi đau chung, phơi bày sự vô nghĩa và tàn nhẫn của những đường ranh giới nhân tạo do các siêu cường Chiến tranh Lạnh vạch ra.

Định hình lại trách nhiệm
Khi nước Mỹ cuối cùng cũng mở cửa đón nhận các làn sóng tị nạn Việt Nam, họ đã tự vỗ ngực tự hào. Điều đó được tô vẽ như một hành động hào hiệp vĩ đại của nước Mỹ, một minh chứng sáng ngời cho tinh thần nhân đạo của thế giới tự do. Có lẽ câu chuyện tự mãn đó cũng có một phần nhỏ sự thật. Nhưng đứng ở độ lùi lịch sử nửa thế kỷ để nhìn lại, chúng ta phải có can đảm đặt ra một câu hỏi nhức nhối hơn rất nhiều.
Nếu một siêu cường tạo ra những điều kiện địa chính trị buộc hàng triệu người phải bứng rễ, đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của họ để duy trì một nhà nước nhân tạo, rồi cuối cùng vứt bỏ họ cho một số phận bi thảm, thì việc cưu mang những người sống sót không phải là một hành động từ thiện. Nó không phải là lòng nhân từ. Nó là khoản trả góp tối thiểu cho một món nợ đạo lý khổng lồ.
Hậu quả của Chiến tranh Việt Nam không khép lại khi gót giày viễn chinh Mỹ cuối cùng rời khỏi đường băng. Nó vẫn đang dội tiếng vọng qua sự câm lặng của các gia đình tị nạn và những cuộc vật lộn thầm kín của cộng đồng hải ngoại ngày nay. Để thực sự hiểu được di sản của cuộc chiến này, chúng ta phải thôi dán mắt vào những chiến lược quân sự hay những sai lầm chính trị của Washington. Cuối cùng, chúng ta phải nhìn thẳng vào những con người bị ép phải gánh chịu mọi hậu quả. Chỉ khi đó, ta mới thấy được tận cùng nỗi đau của những gì đã mất, và những gì vẫn còn đang rỉ máu.

Nhớ Guam và Bản Tình Ca!
(Đồng Sa Băng)


-Chiếc C- 130 đáp xuống phi trường Anderson, Guam, căn cứ không quân Hoa Kỳ chiều 20- 6- 1975. Phi cơ lăn bánh chậm dần và tách ra khỏi phi đạo vào một khu trống. Đoàn người tị nạn khoảng 300 nam - nữ - già - trẻ - lớn - bé, ăn mặc đủ màu, đủ kiểu với những bộ đồ rộng thềnh thoàng được phát từ trại tị nạn Subic Bay, vai mang túi xách lố nhố đứng lên khỏi ghế ngồi. Khi chiếc phi cơ ngừng hẳn, một cầu thang cao, dài được đẩy lại và áp vào thân phi cơ, đoàn người tị nạn lần lượt bước xuống bực thang.
Dưới sự hướng dẫn của binh sĩ Hoa Kỳ, đoàn người xếp thành một hàng dài ngay thẳng, bước đến những chiếc xe buýt màu vàng chờ sẳn trên sân bay. Sau khi năm ba binh sĩ Hoa Kỳ kiểm soát xong, và ra dấu hiệu đoàn người tị nạn đã lên xe, những chiếc xe buýt nối đuôi nhau rời phi trường Anderson.
Tôi ngồi trên xe với đoàn người tị nạn. Chiếc xe chạy boong boong trên đại lộ dọc theo ven biển về phương Nam của đảo Guam. Nhìn chung quanh nhà cửa thưa thớt, bóng cây thấp lòi còi. Bên đường những ngọn cỏ yếu ớt, lưa thưa trải trên lớp đất cát màu trắng đục. Đó đây một vài tiệm ăn nghèo nàn nằm bên cạnh những quán bar. Quang cảnh nơi đây trơ trụi đến hốc hác như những thị trấn ở miền Tây Hoa Kỳ trong những bộ phim Wild Wild West. Mọi người đang chăm chú nhìn quang cảnh hai bên đường thì đoàn xe buýt chạy chậm lại, và quẹo mặt vào một doanh trại bên bờ biển. Tôi đưa mắt nhìn về phía cổng, một hàng chữ trắng, lớn, đậm nét chạy trên tấm biển xanh. Tôi quay qua nói với người con gái ngồi bên cạnh:
"Đây là trại Asan của đảo Guam."
"Sao anh biết?" Người con gái hỏi tôi.
"Ừ, thì trên bảng ghi là Camp Asan, Marine Barracks Guam kia kìa."
Chiếc xe buýt ngừng lại trước doanh trại. Mọi người lục đục mang túi xách tay bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, tôi thấy một đám người Việt đứng cách xa khoảng vài ba chục thước, lao nhao dõi mắt nhìn về chúng tôi. Họ là những người ti nạn đến đây vài ba tuần trước, ra tìm người quen. Tiếng la tên người ơi ới vang cả khu trại. Những bàn tay đưa lên, những tiếng la đáp lại, và trong đám đông có những gương mặt mừng vui.

Trại Asan là một trong những trung tâm đón nhận người Việt tị nạn trong Chiến Dịch Đời Sống Mới (Operaion New Life) di tản sau ngày miền Nam sụp đổ.
Theo "Operation New Life April 23 - October 16, 1975" của tờ TenderTale.com:
"Vào đầu tháng 4- 1975, biết rằng miền Nam Việt Nam sẽ rơi vào tay miền Bắc, Hoa Kỳ ra chỉ thị dùng đảo Guam làm trạm chuyển tiếp để cứu xét những người di tản. Chiều 21- 4- 1975 chính quyền địa phương phát hiện một chiếc phi cơ của đội Phi Hổ đến Guam với 99 hành khách, đây là giọt nước đầu tiên của dòng thác tị nạn. Hai ngày sau đó, 23- 4- 1975, làn sóng tị nạn bắt đầu tràn ngập, mở màng cho Chiến Dịch Đời Sống Mới, và dòng thác tị nạn có lúc đã phun ra đến năm ngàn người di tản mỗi ngày.
Trong khi những người di tản đầu tiên tạm cư trong những căn cứ nhỏ rải rác trên đảo Guam, chính quyền nhận thấy giải pháp này không đáp ứng được nhu cầu tị nạn lâu dài, nên đã chỉ thị quân đội bắt đầu thiết lập những trại tị nạn quy mô hơn: Phố hộp (Tin City) gồm những trại lính chung quanh căn cứ không quân Anderson, và Mũi Orote (Orote Point). Mũi Orote thuộc căn cứ Hải Quân Guam được tẩy sạch hơn 500 mẫu tây hoang dã nằm bên cạnh phi đạo để dựng lên hàng trăm căn lều vải và được mệnh danh là Phố Lều - Tent City."
Kết quả, Mũi Orote là điểm đến của hàng ngàn người di tản đầu tiên. Trong nhóm người này, một phần là quân nhân và những người di tản đến đây bằng phi cơ vào ngày 30- 4- 1975 và những ngày trước đó. Sau ngày 30- 4- 1975 những phi trường miền Nam Việt Nam đều bị cưỡng chiếm và phong tỏa, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục ra đi bằng tàu Hải Quân của quân lực VNCH hoặc những thương thuyền và tàu đánh cá.

Cũng theo tờ TenderTale.com:
"Ngày 7 tháng 5, 1975 ba chiếc tàu cập vào hải cảng Apra, Guam với gần 15 ngàn người di tản. Và hai ngày kế đó, ba chiếc tàu khác đổ xuống Apra gần 8 ngàn người tị nạn. Tất cả, có trên 115 ngàn người ti nạn đi qua ngã Guam. Một con số trên cả dân số của đảo Guam ở thời đó ít nhất là 25 ngàn người. Trong khi hầu hết những người tị nạn tiếp tục con đường đến đất liền Hoa Kỳ thì có khoảng 500 người chọn Guam làm quê hương thứ hai. Chiến Dịch Đời Sống Mới chính thức chấm dứt vào ngày 16 tháng 10, 1975, nhưng thật ra mãi đến ngày 15 tháng Giêng, 1976 người di tản cuối cùng mới rời khỏi đảo Guam!"
Kết thúc Chiến Dịch Đời Sống Mới có khỏang 140.000 người Việt tị nạn ra đi khắp nơi trên thế giới. Những chiếc tàu đến đảo Guam trong những ngày đầu tháng 5, 1975 gồm có chiếc thương thuyền USS Challenger của Hoa Kỳ, Việt Nam Thương Tín, Tân Nam Việt, và nhiều chiếc tàu khác thuộc Đệ Thất Hạm Đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Những ngày kế tiếp hàng loạt những tàu khác như Long Châu, Long Hồ, Đồng Nai, và 45 chiếc chiến hạm của Hải Quân VNCH đến từ Subic Bay.
Dòng thác người tị nạn càng ngày càng đông, Orote Point không thể cưu mang nổi. Từ đó trại Asan được mở ra để đón tiếp người tị nạn. Trại Asan là hậu thân của Trạm Xá Y Tế Asan nằm trên bờ biển phía Đông đảo Guam.

Theo tờ nps.gov:
"Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, biển Asan được biết với tên Trại Asan cho đến năm 1947. Trại Asan được xử dụng làm tổng hành dinh và trại lính cho tiểu đoàn công binh Seabees của Hải Quân Hoa Kỳ, tiểu đoàn này đã giúp đở tái thiết đảo Guam thời hậu thế chiến II. Và từ năm 1948 đến 1967 trại Asan được đổi thành Trại Dịch Vụ Dân Sự (Camp Civil Service). Thực chất đó là một căn cứ quân đội nhỏ với những đơn vị gia binh, rạp chiếu bóng ngoài trời, sân quần vợt và trạm cứu hỏa. Đến năm 1968 Hải Quân Hoa Kỳ biến đổi cơ sở này thành Trạm Xá Y Tế phục vụ quân nhân Hoa Kỳ bị thương từ chiến trường Việt Nam. Trạm Xá Y Tế này hoạt động được 7 năm, đến năm 1975 Trạm Xá được đổi thành trại tị nạn, đón nhận dân di tản Việt Nam. Năm 1976 một trận cuồng phong mang tên Pamela đã san bằng trại tị nạn Asan!"
Tôi theo đoàn người bước xuống xe, xếp thành một hàng ngoằn ngoèo như con rắn lần lược đi vào trung tâm cứu xét hồ sơ (Processing Center). Hàng người đông, dài di chuyển chậm chạp như rùa. Rồi cũng đến phiên tôi được phỏng vấn bởi nhân viên phòng Processing Center. Người phỏng vấn là một nhân viên Hoa Kỳ và một thông dịch viên Việt Nam. Những câu hỏi đều bằng tiếng Anh và được thông dịch viên lập lại. Sau này tôi biết những nhân viên phỏng vấn người Mỹ đều biết nói và hiểu tiếng Việt rất rành, nhưng họ vẫn không nói tiếng Việt khi phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên là:
"Gia đình bạn có mấy người và bạn muốn đi định cư nước nào?"
"Dạ em chỉ có một mình và em muốn đi Mỹ."
"Tại sao muốn đi Mỹ, bạn có người thân nào bên Mỹ không?"
"Dạ em không có bà con nào sống ngoài Việt Nam hết, nhưng em có nhiều người quen là sĩ quan Mỳ và một người là Bác Sĩ Mỹ."
"Đàn ông hay đàn bà, tên gì, ở tiểu bang nào?"
"Dạ đàn ông, một anh Thiếu Úy tên Bob Beau ở Washington DC, một anh Thiếu Úy khác tên Chilldress ở đâu em quên mất, còn một người Bác Sĩ giải phẩu tên Hugh Crawford ở tiểu bang Cali. Em có tờ giấy bảo lảnh của ông Bác Sĩ đây nề."
"Bạn quen với những người này trong trường hợp nào?"
"Dạ hồi em làm cho cơ quan USAID ở Sài Gòn."
"Giấy tờ bảo lảnh của ông Bác Sĩ đâu cho xem."
"Đây, anh xem xong cho lại em nhe. Ông BS gởi thư này cho em hồi tháng 2, 1975 nói chịu trách nhiệm cho em bất cứ nơi nào, sẽ bảo trợ cho em và giúp em tiếp tục đi học nên em chỉ muốn về nhà ông ấy thôi. Và đây là giấy khai sinh, thẻ căn cước, chứng chỉ Tú Tài đôi, và thẻ sinh viên của em ở Đại Học Khoa Học Sài Gòn."

Tôi đưa hết những giấy tờ tùy thân và lá thư của người bạn BS cho người phỏng vấn xem. Xong họ trả lại tôi những giấy tờ và bức thư. Người phỏng vấn trao cho tôi, cũng như mọi người tị nạn khác, một thẻ I- 94 nhỏ bằng ba ngón tay rồi bảo trở về trại. Thẻ I- 94 là tấm bùa hộ mạng duy nhất mà mỗi người tị nạn Việt Nam được cấp khi vào đất Mỹ. Trên mảnh giấy I- 94 có ghi ngày tháng cấp phát, tên người tị nạn được chấp nhận vào Hoa Kỳ theo chế độ "tạm trú" (Parole) và có quyền làm việc tại Hoa Kỳ.

Tôi rời Processing Center, bước chân vào trại Asan một chiều nắng cháy của tháng 6 năm 1975. Doanh trại là những căn nhà hẹp, dài, thông suốt từ đầu này đến đầu kia. Trong căn trại trống trải người ta đặt hai dãy giường bố dọc theo chiều dài của trại, mỗi giường cho một người, và chừa lối đi ở giữa. Những gia đình đông người được ở sát bên nhau, và họ lấy những tấm vải treo lên để có chút riêng tư. Những người độc thân có thể khai là bạn bè và cũng được ở chung trong một khu.
Hành trang tôi mang theo chỉ là một túi vải đựng năm ba cuốn sách giáo khoa và một cây sáo trúc. Nhưng cây sáo trúc không chịu nổi những va chạm trên đường đi nên đã bị dập, không còn phát ra tiếng sáo. Bộ sách Toán Lý Hóa và cuốn tự điển sau khi cùng tôi nhảy xuống biển Đông ngoài khơi Vũng Tàu ướt như chuột lột, giờ những trang giấy sần sùi, cong lên làm cho bộ sách có phần "mập" ra. Nhìn chung quanh những người "hàng xóm" của tôi cũng đang nhét những túi vải dưới gầm giường. Có người bật lưng ra trên giường thở dài một tiếng, có người bắt chuyện làm quen với những người "láng giềng." Trong giây lát căn trại đầy ấp những người "cũ" đến tìm người quen, tiếng chào hỏi, nhừng câu dặn dò, tiếng cười làm cho căn trại vui hẳn lên. Tôi quay qua bên cạnh, bắt gặp người con gái ngồi bên tôi trên chuyến xe buýt từ sân bay Anderson, đang sắp xếp đồ đạt cùng gia đình. Tôi nhìn nàng, chỉ tay xuống gầm giường và nói:
"Nhờ em ngó dùm gói đồ của anh chút nhe."
"Cái gì trong đó, quan trọng không?"
"Đối với anh thì quan trọng, còn người khác thì cho còn bị chửi nữa."
Nàng cười dòn và nói:
"Vậy đưa đây em giữ dùm cho. Mà anh đi đâu?"
Tôi trao túi sách cho nàng rồi bước ra sân doanh trại. Bóng người đi lại trong sân rộn ràng, tôi bước đến bản thông tin chăm chú đọc từng mẫu tin nhỏ mong tìm được một vài tên quen thuộc. Không thấy. Tôi lại lang thang khắp nơi trong trại tìm nhóm người đi trên tàu Long Châu. Không gặp ai, tôi trở về phòng gieo người trên giường nằm nhìn trần nhà. Tôi thấy cũng lạ, ngày ra đi tôi chỉ đi một mình, tất cả anh em, bạn bè, Phương và gia đình đều ở lại Việt Nam. Nhưng bây giờ, mỗi lần bước chân đến trại tị nạn nào việc đầu tiên tôi làm là đến bảng thông tin tìm tên, may ra có một tên gọi là Phương! Nhưng rồi tìm đỏ mắt cũng không thấy tên Phương mà tôi muốn tìm, tôi lại lủi thủi trở về trại. Rồi mỗi lần có tin người tị nạn mới nhập trại là tôi lại lật đật chạy ra xem, may ra gặp được người thân. Chưa lần nào tôi được gặp hên, nhưng cũng chưa lần nào đoàn người mới đến trại Asan mà tôi không ra đón xem. Mà không chỉ riêng mình tôi làm điều này! Thì ra những người tị nạn khác, như tôi, cũng đang nhớ nhà, nhớ người thân.

Chiều về tôi ra xếp hàng vào nhà ăn. Hàng người dài lê thê, tôi bước ra khỏi hàng ngũ và đi từ đầu đến cuối, trong hàng người này tôi tìm và gặp lại hết những người đi trên tàu Long Châu. Nhưng Điện, người cùng tôi nhảy xuống biển Đông, không đến đây. Một lần nữa chúng tôi được hội ngộ, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn rồi chúng tôi cũng phải chia tay, như mấy lần trước. Cuộc đời như những cánh bèo trong dòng nước. Sau này tôi biết Điện lên tàu Hải Quân Hoa Kỳ cùng với hàng ngàn người khác đến Wake.
Trong trại tị nạn có những em bé ra đi cùng cha mẹ, nhưng khi cha mẹ đưa những em bé này từ tàu nhỏ lên tàu lớn, nữa chừng tàu đầy người, rút giây thang không không cho người lên thêm. Cha mẹ chỉ biết đưa tay ra khóc, la ú ớ nhìn con đi một nơi mình một nẽo. Có em may mắn gặp lại cha mẹ trên trại, có em chỉ biết theo chân những người "cha nuôi". Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy những người "cha nuôi" bắt đắc dĩ dắt tay "con mình" đi lang thang trên trại như gà trống nuôi con. Bạn tôi, Sơn, 20 tuổi. Một hôm tình cờ một em bé 13 tuổi đi trong Chiến Dịch Babylift (Operation Babylift), không cha, không mẹ, không người thân, gặp Sơn, Sơn dẫn về trại. Người trong trại hỏi:
"Ai đây?"
Sơn trả lời:
"Thằng con nuôi của tui."
Mọi người bật cười:
"Trời! Thằng con gì mà lớn hơn thằng cha rồi."
Vậy mà "hai cha con" dẫn nhau đến Mỹ rồi cũng học thành tài như ai!

Lúc tôi đến thì trại Asan đã đông người lắm rồi. Sinh hoạt nơi đây rất nhộn nhịp. Như trên đã nói, trại Asan trước kia là một bệnh xá, có nhà ăn, sân chơi, khu chiếu bóng ngoài trời, và bãi biển nằm bên cạnh. Trại Asan có một người tên Tony Lâm làm đại diện trại. Bên cạnh Processing Center là một trụ đèn cao, trên trụ đèn có gắn hai, ba loa phóng thanh chỉa ra mọi hướng. Giống như Sài Gòn sau ngày "giải phóng" vậy, chính quyền gắn loa phóng thanh trên nhiều cột đèn khắp ngõ hẻm để nhắc nhở dân. Loa phóng thanh phát lên tùy hứng, không kỳ thị giờ giấc, bất kể sớm - trưa - chiều - tối và luôn cả lúc những người mẹ đang nhọc nhằn ru con vào giấc ngủ! Hay sáng sớm tinh sương những người lao động vẫn còn vùi trong giấc ngủ thì, tiếng loa phóng thanh vang lên, đinh tai nhức óc! Mà chuyện này vẫn còn xảy ra hơn ba mươi năm, sau khi chiến tranh chấm dứt!
Loa phóng thanh ở cột đèn Asan đưa những tin nóng liên quan đến người tị nạn, và thỉnh thoảng người tị nạn cũng nhờ ban quản trị rao tìm người thân, con em đi lạc.
Bấy giờ ở Guam có một chương trình phát thanh tiếng Việt do cô Kim Vui phụ trách. Cô Kim Vui là nữ ca sĩ tại Sài Gòn thời 50’s, 60’s, có giọng ca cao vút được thính giả ái mộ qua những bài ca của Phạm Duy. Nữ ca sĩ Kim Vui lấy chồng Mỹ và lúc đó đang cư ngụ tại Guam nên cộng tác với chương trình đài phát thanh để đưa tin cho hàng ngàn người Việt tị nạn. Ngoài ra đảo Guam còn có phát hành nhật báo Chân Trời Mới, lưu hành trong các trại tị nạn. Nhật báo Chân Trời Mới khổ nhỏ hơn báo bình thường, có 4 trang và tiếng Việt phải bỏ dấu bằng tay. Qua đài phát thanh và nhật báo Chân Trời Mới, người Việt tị nạn được cập nhật nhiều thông tin về cộng đồng người tịn nạn và các nghệ sĩ có mặt tại đảo Guam như: Phạm Duy, Võ Phiến, Vũ Khắc Khoan, v.v. Ca sĩ Khánh Ly thì ở bên đảo Wake. Nhưng tin tức bên trong Việt Nam thì rất hiếm hoi.

Mỗi buổi sáng, khi mặt trời lên cao, hàng ngàn người tị nạn đổ ra sinh hoạt nhộn nhịp. Processing Center là nơi thu hút nhiều người. Người người đi và đến Processing Center để điều chỉnh, bổ túc hồ sơ và tìm người thân tại các trại tị nạn khác. Trong trại cũng mở những lớp học Anh Văn cho người tị nạn. Những người dạy Anh Văn thường là những người tự nguyện và một số là giáo sư Anh Văn từ Sài Gòn trong đoàn người tị nạn.
Nhà ăn mở cửa sáng, trưa, chiều và lúc nào đồ ăn cũng dư thừa. Mà thường khi con người dư thừa thì hay sinh chuyện. Sữa tươi đuợc uống xả dàng, đến nổi nhiều cô mang sữa tươi về trại tắm cho da đẹp. Khi bị phát hiện thì bị cảnh cáo và từ đó sữa tươi không còn được lấy tự do nữa! Thượng vàng hạ cám, hàng ngàn người chen chúc trong một khu trại chật hẹp, khi cái ăn cái mặc đầy đủ, con người nghĩ đến cái đẹp, và nhu cầu đòi hỏi. Từ đó những bóng hồng thấp thoáng xuất hiện. Nói cho cùng thì xã hôi lớn bé nào cũng mang đầy đủ đặc tính của con người.
Những người tị nạn trong trại Asan mỗi tuần được xe buýt chở ra phố thăm chơi, mua sắm một lần, (nếu có tiền và muốn đi.)

Nhóm anh Hoàng, những người đi từ chiếc Long Châu qua, đều có mặt tại đảo Guam. Anh Hoàng, T và ông Si được chủ tàu Đồng Nai mướn ra ở và giử tàu Đồng Nai đậu tại Apra Harbor. C, người đi cùng tôi trên Việt Thủy, vì nhớ nhà quá đã xin trở về Việt Nam. Và ngày 16- 10- 1975 chiếc tàu Việt Nam Thương Tín rời đảo Guam chở gần 1500 người hồi hương, trong đó có C. Tôi không biết C và hàng ngàn người kia nghĩ gì, khi họ trở lại Việt Nam, thay vì ôm choàng người thân sau ngững ngày xa cách, lại đi thẳng vào trại tù. Và không biết những người cọng sản trả lời cho thế giới như thế nào về những lời hứa khoang hồng của họ trước khi Việt Nam Thương Tín rời đảo Guam! Nhưng ở đời không hiếm gì cuộc hội ngộ để rồi chia ly! Như chúng tôi, những người trên tàu Long Châu và hàng ngàn người đang sống trong căn trại Asan, ngày mai mỗi người một ngã.
Chiều tối về, Asan lên đèn và khu chiếu bóng thường chiếu những phim võ thuật của Lý Tiểu Long như Mãnh Long Quá Giang, Đường Sơn Đại Huynh, v.v. Và trên khu đất trống đêm nào cũng chật người xem.
Hằng ngày tôi thường lang thang ngoài bãi biển bên trại. Biển cạn có nhiều sỏi đá, không có ai thích tắm biển ở đây. Hay có lẽ những cảnh tượng hãi hùng trên biển làm người ta sợ mỗi khi nhìn nước biển! Tôi thường ra đây lội trong biển và bắt những con sao biển, sao biển ở đây rất nhiều. Chỉ bắt chơi cho vui, qua ngày tháng, rồi cũng trả chúng lại với biển cả. Có những buổi chiều tôi ngồi bên bờ đá nhìn xa xa ra đại dương, và bên kia bờ là quê hương, là Mẹ, là anh em, là Phương.

Và mỗi ngày, khi chiều về mặt trời lặng dần xuống bên bờ Tây của hải đảo là tiếng hát của ca sĩ Thái Thanh lại nổi lên. Chiều nào cũng vậy, cũng giờ đó, tiếng hát đó và bắt đầu từ chiếc loa trên cao của cột đèn, lời ca:
"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi! …"
Tiếng hát cất vang và lịm dần trong bóng đêm với hàng ngàn con tim thổn thức. Tiếng hát độc ác hay tiếng hát vô tình đã làm rơi giọt nước mắt, của tôi, và chắc của nhiều người khác, trong đêm trường!
Một tháng sau, giả từ bạn bè, tôi lại leo lên chiếc xe buýt của ngày đầu trở lại sân bay Anderson với hàng trăm người tị nạn khác. Ở tạm trong Hilton Hotel, Anderson một ngày. Nắng chiều ấm áp, tôi theo vài người xuống tắm biển bên cạnh Hilton Hotel. Một tháng trước tôi thường trầm mình trong biển trong xanh cùng với những con cá đầy màu sắc ở Subic Bay, và nghĩ rằng đây là biển tắm đẹp nhất mà tôi từng biết. Nhưng, hôm đó bước chân xuống biển Anderson tôi ngở mình đang nằm trong khúc biển blue lagoon nào! Tuyệt đẹp, biển trong xanh, cát trắng, sóng lăn tăn bên cạnh đàn cá bơi lội! Tôi ngủ lại một đêm trong khách sạn Hilton ở Anderson rồi ngày mai lên phi cơ B747 rời đảo Guam.
Khi máy bay cất cánh tôi nhìn xuống đảo Guam, Asan nhỏ dần và lời ca:
"Tiếng nước tôi…!
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi …"
vẫn còn văng vẵng bên tai!
Biết đến bao giờ máy bay mới đáp xuống trại Pendleton, California? Tôi cũng không buồn muốn biết.


Giới Thiệu Sinh Hoạt Tháng Tư Đen Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Quý Đồng Hương Tham Dự, 2 Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Vào Đúng Ngày 30/4.


1/Chiều Nhạc Thắp Nến Tưởng Niệm Thuyền Nhân 51 Năm Tháng Tư Đen!
-Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People”, Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông, Làm Mồ chôn Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose!
*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!
*Đúng vào chiều 30 tháng tư, năm nay, Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Tượng Thuyền Nhân, Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111

Chương trình tưởng niệm 51 năm “Tháng Tư Đen”.


3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hình ảnh thuyền nhân vượt biển.
6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.
8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với món bún mộc, hoặc bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!
Thay Mặt Ủy Ban Vận Động Và Xây Dựng Tưởng Đài Thuyền Nhân San Jose.
LVH

2/Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết


LỜI MỜI THAM DỰ:
Kính gửi: Quý Đồng hương tị nạn Cộng sản
-Nhân dịp 51 năm Quốc Hận 30/4/1975, để tưởng niệm hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh vì tự do và chính nghĩa,
Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose và Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức / QLVNCH trân trọng phối hợp cùng các tổ chức bạn hữu tổ chức: Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Quốc Hận 30/4/1975 và Lễ Truy Điệu Quân Dân Cán Chính VNCH cùng các vị Tướng Lãnh Tuẫn Tiết
Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ “Thank You America” (Khu Công Viên Vườn Truyền Thống Việt)
1499 Roberts Ave, San Jose, CA 95112
Thời gian: lúc 9 giờ sáng, Thứ Năm, đúng ngày 30 tháng 4 năm 2026!
*Có phục vụ nước uống và thực phẩm nhẹ!
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn lao, góp phần thể hiện lòng tri ân và tưởng nhớ đến những anh linh đã hy sinh vì Tổ quốc và lý tưởng tự do.
Chúng tôi kính mong quý vị dành thời gian quý báu đến tham dự đông đủ, cùng nhau thắp nén hương tưởng niệm và thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Quốc Gia.
Trân trọng kính mời.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Minh Đường & Lê Văn Hải.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Thượng Đỉnh Liên Hiệp Âu Châu Dự Kiến Chính Thức Công Bố Giải Ngân 90 Tỉ Euro Cho Ukraine


(Ảnh REUTERS / Gleb Garanich, tư liệu: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky dự một cuộc họp cấp Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu, Kiev, Ukraine, ngày 31/3/2026.)
-Hôm 23/4/2026, Thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu diễn ra tại Cộng hòa Chypre, nước hiện giữ Chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Âu Châu (EU), với sự tham dự của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Một viên chức cấp cao của Ukraine cho thông tấn xã AFP biết ông Zelensky sẽ thảo luận về "hợp tác sản xuất vũ khí" với Liên Hiệp Âu Châu, cũng như về "tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine".
Theo dự kiến, trong cuộc họp hôm 23/4, các lãnh đạo của Liên Hiệp Âu Châu sẽ chính thức công bố giải ngân khoản tín dụng 90 tỉ Euro cho Ukraine vay, một hôm sau khi 27 thành viên Liên Hiệp Âu Châu bật đèn xanh cho việc khởi động thủ tục giải ngân số tiền này cho Ukraine, ngay sau khi Kiev thông báo sửa xong đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua Ukraine cung ứng dầu lửa của Nga cho Hung Gia Lợi.
Khoản tiền 90 tỉ Euro này, mang tính chất sống còn đối với Ukraine trong 2 năm tới, sẽ được sử dụng vào những mục đích gì? Nhà nghiên cứu về quốc phòng và an ninh Âu Châu, Cyrille Bret, chuyên gia hợp tác với Viện Montaigne, giải thích:
"Trong khoản tiền 90 tỉ Euro này, có 60 tỉ dành để tăng cường phòng thủ cho Ukraine, và đặc biệt là các hệ thống phòng không, vốn là một tập hợp những hệ thống rất đắt đỏ và cần được khai triển với số lượng lớn trên toàn bộ lãnh thổ.

Số tiền 30 tỉ còn lại sẽ dành cho hỗ trợ tài chánh vĩ mô, về cơ bản là để bảo đảm sự vận hành của bộ máy quốc gia Ukraine
Khoản vay 90 tỉ Euro được phân bổ trong nhiều năm, và sẽ chỉ được hoàn trả khi Ukraine nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga.
Việc giải ngân các khoản tiền theo từng đợt, rõ ràng sẽ là một "luồng dưỡng khí" tài chánh cho Ukraine, đồng thời là một tín hiệu mới về sự ủng hộ của toàn thể Liên Hiệp Âu Châu đối với Ukraine, bởi vì khoản vay 90 tỉ Euro này sẽ do Liên Hiệp Âu Châu đứng ra tài trợ, chứ không phải từ từng quốc gia thành viên trong khối".

Liên Hiệp Âu Châu Chính Thức Thông Qua Khoản 90 Tỉ Euro Cho Ukraine Vay


(Hình Liberation: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (trái) và lãnh đạo ngoại giao Âu Châu bà Kaja Kallas tại hội nghị Chypre ngày 23/4/2026.)
-Sau nhiều tháng bị Hung Gia Lợi cản trở, hôm 23/4/2026, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu (EU) với sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, ôngVolodymyr Zelensky đã tổ chức lễ phê duyệt khoản 90 tỉ Euro cho Ukraine vay.
Sự kiện này đã tạo bầu không khí lạc quan tại Kiev, nơi đang tổ chức Diễn đàn An ninh lần thứ 18. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Diễn đàn An ninh Kiev lần thứ 18 đặt ra câu hỏi cơ bản: "Liệu có ánh sáng nào cuối đường hầm hay không?" Trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược của Nga và những biến động của các mối liên minh toàn cầu, câu hỏi này trở nên xác đáng. Tuy nhiên, đối với Ukraine, vẫn có lý do để lạc quan, nhất là sau quyết định của Brussels cho Kiev vay 90 tỉ Euro, như đã cam kết.

Theo nhà văn, nhà Chính trị học người Pháp Nicolas Tenzer, một người quen thuộc của diễn đàn",việc giải ngân khoản tiền này là một tin vui, mặc dù tôi nghĩ rằng Âu Châu cũng sẽ tìm ra một giải pháp nếu ông Viktor Orban vẫn tại vị. Nhưng trên hết, tôi có cảm giác là hiện nay, tinh thần có lạc quan hơn, người dân Ukraine kháng cự càng ngày càng tốt hơn, họ đã phát triển nhiều loại vũ khí mới. Và Âu Châu cũng đang huy động mạnh mẽ hơn".
Một sự huy động mà theo Nicolas Tenzer chỉ có thể có lợi cho các đồng minh của Ukraine, nước đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng. "Trong các cuộc thảo luận, tôi thậm chí còn cảm nhận được chút hụt hẫng nào đó từ nhiều viên chức quân sự NATO, vốn dĩ muốn làm nhiều hơn nữa, và giờ nhận thức được rằng họ không chỉ nên tăng cường hợp tác, mà còn hội nhập hoàn toàn Ukraine vào cấu trúc của NATO. Hơn nữa, điều này sẽ là một lợi thế to lớn cho NATO, nhưng với những rào cản chính trị như đã thấy, điều này là rất khó".
Chính trong tinh thần đó, các tác nhân trong lĩnh vực quốc phòng Ukraine trao đổi với các đối tác quốc tế tại Diễn đàn, giới thiệu các sáng kiến đổi mới được sử dụng trên chiến trường nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác sâu rộng hơn vào thời điểm mà triển vọng về một lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa vời".
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu, tổng thống Ukraine đã ngỏ lời "vô cùng cảm ơn" các nhà lãnh đạo Âu Châu. Ông cho biết trong hai năm 2026-2027, Kiev sẽ dùng khoản tiền 90 tỉ Euro này để "củng cố" quân đội, "kích thích sản xuất trong lĩnh vực phòng không" và "bảo vệ" mạng lưới năng lượng.
Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, cũng trong cuộc họp này, nguyên thủ Ukraine, một lần nữa, đã gây áp lực với Âu Châu, khi khơi lại cuộc tranh luận gay gắt qua việc yêu cầu cấp cho Ukraine "tư cách thành viên đầy đủ" trong Liên Hiệp Âu Châu.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức Công Bố Chiến Lược Quân Sự, Xem Nga Là Mối Đe Dọa Trực Tiếp Lớn Nhất


(Hình AP / Ebrahim Noroozi: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (giữa), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại cuộc tham vấn chính phủ Đức-Ukraine ở Bá Linh, thủ đô của Đức, ngày 14/4/2026.)
-Hôm 22/4/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã trình bày chiến lược quân sự của quốc gia, lần đầu tiên kể từ sau Đệ nhị Thế chiến. Bá Linh xác định Nga là "mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với hòa bình và an ninh của Đức".
Với mục tiêu đối phó với sự hiếu chiến của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã công bố những nét chính của chiến lược quân sự, nhưng vẫn còn không ít điểm chưa được làm rõ. Từ thủ đô Bá Linh của Đức, thông tín viên Nathalie Versieux của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Một quân đội đông đảo hơn, với tổng quân số sẽ lên tới 460.000 binh sĩ, cùng hàng trăm ngàn quân dự bị, sẽ đảm bảo vận hành hiệu quả trung tâm trung chuyển hậu cần, vai trò mà nước Đức sẽ đóng đảm nhận ở khu vực Trung Âu, trong trường hợp xảy ra xung đột ở sườn phía Đông.

Một điểm mới đối với công chúng Đức là Bộ trưởng Quốc phòng đã cung cấp thêm một số chi tiết về trang thiết bị. Đức cần tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu ở xa tiền tuyến, trên lãnh thổ của đối phương. Hiện giờ, Bá Linh chỉ có phi đạn Taurus với tầm bắn 500 cây số vuông, cho nên muốn mua các phi đạn Mỹ có tầm bắn tới 1.000 cây số vuông để trang bị cho các chiến đấu cơ F-35 trong tương lai.
Theo Bộ trưởng Pistorius, đây là một sự thay đổi về tư duy, không còn dựa trên các chỉ tiêu về số lượng, ví dụ như mua bao nhiêu đơn vị vũ khí, mà chuyển sang mục tiêu về năng lực tác chiến, dựa vào kỹ thuật trí tuệ nhân tạo".
Theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, chiến lược quân sự của Đức công khai chỉ rõ Nga là "mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với hòa bình và an ninh" không chỉ đối với Đức, mà còn đối với khu vực Âu Châu-Đại Tây Dương, ý nói tới Khối Minh ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Bá Linh khẳng định "Nga đang tạo ra các điều kiện cho một cuộc chiến chống NATO và đã tiến hành các hoạt động tổng hợp nhắm vào các quốc gia thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương".

Tài Liệu Nội Bộ của Ngũ Giác Đài: Mỹ Muốn Đình Chỉ Tư Cách Thành Viên NATO của Tây Ban Nha


(Hình AP - Evan Vucci: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025.)
-Viên chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ: Một thư điện tử nội bộ của Ngũ Giác Đài cho thấy Hoa Thịnh Ðốn đang vạch ra khả năng đình chỉ tư cách thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) của Tây Ban Nha, để trừng phạt nước này đã không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong chiến dịch tấn công Iran.
Viên chức này không nói đến cách thức Hoa Kỳ có thể làm để đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha.
Hôm 23/4/2026, hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể xác định liệu Liên minh NATO có cơ chế nào để đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha.
Khi được báo giới hỏi về email này, Thư ký Báo chí Ngũ Giác Đài Kingsley Wilson nhấn mạnh, "Bộ Chiến tranh sẽ giúp Tổng thống có những lựa chọn khả thi nhằm bảo đảm rằng các đồng minh của chúng ta không còn là hổ giấy, mà làm tròn bổn phận của mình".

Hoa Kỳ hiện có 2 căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Ban Nha: Căn cứ Hải quân Rota và căn cứ Không quân Morón. Theo viên chức Mỹ xin ẩn danh này, việc cho sử dụng các căn cứ hay không phận "chỉ là nghĩa vụ tối thiểu của một thành viên NATO"
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu ở Chypre, khẳng định "Tây Ban Nha là đối tác tin cậy trong NATO, hoàn thành mọi nghĩa vụ với Liên minh" và cho biết Madrid "không có gì phải lo ngại về chuyện này". Ông nhấn mạnh lập trường của Madrid là "hợp tác mật thiết với các đồng minh, nhưng luôn trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".
Theo thông tấn xã AFP, việc chính phủ Tây Ban Nha phản đối cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ và Do Thái chống Iran khiến Tổng thống Mỹ giận dữ, ông Trump đã đe dọa trả đũa Tây Ban Nha bằng cách "đình chỉ mọi trao đổi thương mại" giữa hai nước. Từ nhiều tháng nay, Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần lên án Madrid không chấp nhận tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP, theo đòi hỏi của Hoa Thịnh Ðốn.

Trung Quốc Gia Tăng Các Dự Án Năng Lượng Tại Bắc Phi

-Kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, do cuộc chiến của Mỹ chống Iran, bùng lên từ cuối tháng 2/2026, Trung Quốc gia tăng các dự án năng lượng tại Bắc Phi, để phục vụ nhu cầu an ninh năng lượng trong nước đồng thời, đây là cánh cửa giúp xâm nhập thị trường phương Tây.
Khu vực Bắc Phi, từ chỗ là một khu vực ngoại vi, đang trở thành "điểm tựa mới trong chiến lược an ninh năng lượng mới" của Trung Quốc, theo giáo sư Trương Sở Sở (Zhang Chu Chu), Đại học Phục Đán, chuyên về quan hệ Trung Quốc-Trung Đông và Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).
Thông tín viên Cléa Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Bắc Kinh cho biết thêm:
Trên thực địa, sự chuyển hướng này đã được thể hiện qua việc gia tăng rất cụ thể các dự án. Tại Algeria, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hiện diện vững chắc: quan hệ đối tác từ lâu với Sinopec, các đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu, cũng như các dự án hạ tầng cảng biển như siêu cảng Cherchell, được kỳ vọng trở thành một điểm tựa chiến lược tại Địa Trung Hải.

Xa hơn về phía Tây, Ma Rốc nổi lên như một trụ cột then chốt của quá trình chuyển đổi năng lượng. Bắc Kinh đặt cược vào lĩnh vực pin cho xe hơi điện tại đây, đặc biệt với dự án nhà máy quy mô lớn ở Kénitra. Đây hoàn toàn không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên: Ma Rốc đã ký các Hiệp định Thương mại Tự do với Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ, qua đó mang lại cho các nhà công nghiệp Trung Quốc khả năng tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường phương Tây.
Tại Ai Cập, đó là chiến lược kép: Sản xuất và hậu cần. Trong khu vực kênh đào Suez, Trung Quốc đầu tư vào năng lượng mặt trời và tích trữ năng lượng, đồng thời phát triển một cơ sở công nghiệp có khả năng xuất cảng sang Âu Châu, Phi Châu và Trung Đông.
Như vậy, mỗi quốc gia đảm nhận một vai trò cụ thể trong một chiến lược đa dạng hóa ngày càng trở nên cấp bách đối với Trung Quốc. Bởi vì ngoài vấn đề khối lượng, mục tiêu là rất rõ ràng: Xây dựng một hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu cao hơn, đủ sức hấp thụ các cú sốc – và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng ít phát thải carbon hơn.

Trung Quốc Tuyên Bố Xây Dựng Hơn 11.000 Hòn Đảo, Kể Cả ở Biển Đông, Để Bảo Vệ Chủ Quyền


(Hình AP - Bullit Marquez: Trung Quốc xây một phi đạo và nhiều công trình khác trên đảo Đá Xu Bi, cụm đảo Thị Tứ, có tranh chấp với Phi Luật Tân ở quần đảo Trường Sa, Biển Đông.)
-Ngày 22/4/2026, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng hơn 11.000 hòn đảo mà Bắc Kinh khẳng định có chủ quyền để quản lý tốt hơn, nhằm bảo đảm cho nguồn cung tài nguyên thiên nhiên và củng cố chủ quyền. Cùng lúc, Hải quân Trung Quốc đã khai triển thử nghiệm tàu đổ bộ mới nhất đến Biển Đông, gần với khu vực tập trận Balikatan giữa Hoa Kỳ, Phi Luật Tân và Nhật Bản.
Chiến lược này được trang Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - đánh giá là xu hướng tất yếu của "các quốc gia lớn trên thế giới (...) chuyển trọng tâm phát triển sang đại dương". Ngoài ra, theo một lãnh đạo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, các đảo là một biên giới chiến lược và là chìa khóa để khởi động phát triển tài nguyên biển sâu. Cho nên, theo bài báo, cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối và khả năng tiếp cận để có thể bảo vệ các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Theo khảo sát của Cục Quản lý Đại dương Quốc gia (SOA), được đài truyền hình Chính phủ CGTN trích dẫn năm 2018, Trung Quốc có hơn 11.000 hòn đảo, trong đó các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông có số lượng lớn nhất. Tổng diện tích các đảo chiếm khoảng 0,8% diện tích Trung Quốc, phần lớn các đảo nằm ở vùng bờ biển phía nam.
Tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh yêu sách chủ quyền hơn 80% diện tích, Trung Quốc không ngừng xây dựng, bồi đắp, gia cố các đảo nhân tạo, phi đạo và cơ sở quân sự trong những năm qua. Tháng 9/2025, Bắc Kinh đã tuyên bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại bãi cạn Scarborough, chiếm của Phi Luật Tân năm 2012. Tháng 4/2026, Trung Quốc sử dụng chiến hạm và hàng rào để siết chặt kiểm soát lối vào Scarborough.
Trả lời thông tấn xã Reuters, nhà nghiên cứu Gregory Poling, Viện CSIS, cho biết, "các cơ sở trên những đảo nhân tạo của Trung Quốc đã cho phép các tàu thực thi pháp luật, Hải quân và Dân quân của nước này tuần tra vùng biển của các nước láng giềng trong phạm vi 1.000 hải lý tính từ bờ biển Trung Quốc".
Trung Quốc cũng chi hàng tỉ Mỹ kim cho Hải quân, từ tàu ngầm nguyên tử đến hàng không mẫu hạm, để theo đuổi mục tiêu trở thành "cường quốc hàng hải" theo chủ trương của ông Tập Cận Bình khi lên lãnh đạo từ năm 2012. Theo trang South China Morning Post, ngày 21/4, quân đội Trung Quốc thông báo tàu đổ bộ thế hệ mới Tứ Xuyên (Sichuan, type 076 và được coi là tàu chở drone) đã rời Thượng Hải để "thử nghiệm và huấn luyện liên vùng" ở khu vực sát Đài Loan, trùng với khu vực Hoa Kỳ, Phi Luật Tân và Nhật Bản đang tiến hành cuộc tập trận thường niên Balikatan kéo dài 19 ngày từ ngày 20/4. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh (Liaoning) được cho là cũng đang hoạt động tại đây.

Cùng lúc, ngày 22/4, lực lượng Tuần duyên Đài Loan cũng tiến hành tập huấn ở đảo Ba Bình (Itu Aba, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình) mà Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Biển Đông, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Đại dương Đài Loan, Quản Bích Linh ( Kuan Bi-ling ), đến đảo Ba Bình từ hôm trước. Bộ Quốc phòng Đài Loan huy động một máy bay vận tải C-130 tham gia. Theo hãng tin CNA, được thông tấn xã AFP trích dẫn, đây là chuyến thăm đảo đầu tiên của một Bộ trưởng Đài Loan từ 7 năm này.
Đảo Ba Bình có diện tích 0,51 cây số vuông và để khẳng định chủ quyền, Đài Loan đã dựng một đèn pha chạy bằng năng lượng Mặt trời, một phi đạo và một kè tàu.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Hối Thúc Cam Bốt "Xóa Sổ Hoàn Toàn" Các Trung Tâm Lừa Đảo Trực Tuyến


(Hình AP: Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Nam Vang, Cam Bốt, ngày 22/4/2026.)
-Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 22/4/2026, trong cuộc gặp với Thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Manet, tại Nam Vang, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị (Wang Yi) kêu gọi Cam Bốt "xóa sổ hoàn toàn" các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại nước này.
Ông Vương Nghị đã nói với Thủ tướng Hun Manet rằng "các hoạt động tội phạm xuyên biên giới liên quan đến cờ bạc và lừa đảo đang đe dọa an toàn của con người và tài sản của họ".
Trong những năm gần đây, Cam Bốt đã trở thành một điểm nóng của tội phạm mạng. Các đối tượng lừa đảo, dù là tự nguyện hay bị ép buộc làm việc dưới sự đe dọa, đã dụ dỗ các nạn nhân trên toàn thế giới, đặc biệt thông qua các mối quan hệ tình cảm giả mạo hoặc các khoản đầu tư vào tiền điện tử. Chính quyền Cam Bốt bị cáo buộc đã nhắm mắt làm ngơ trước tệ nạn này trong suốt một thời gian dài.

Hồi tháng Hai, trả lời thông tấn xã AFP, Thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Manet từng hứa sẽ "dọn sạch toàn bộ" các trung tâm lừa đảo. Đến tháng 3, chính phủ Cam Bốt đã thông qua một Dự luật về các hình phạt nghiêm khắc đối với những người liên quan đến lừa đảo trực tuyến.
Tuy nhiên, dưới áp lực từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, nơi có nhiều kẻ lừa đảo và nạn nhân, chính quyền Cam Bốt nay từng bước khẳng định mạnh tay trấn áp "ngành công nghiệp lừa đảo" trị giá hàng tỉ Euro này.
Về quan hệ song phương Bắc Kinh-Nam Vang, hôm 22/4, một lần nữa Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị ca ngợi tình hữu nghị "thực sự không thể lay chuyển" giữa hai nước. Trong khi đó, Thủ tướng Cam Bốt cho biết đã trao đổi với phái đoàn Trung Quốc về nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, đầu tư, quốc phòng và cơ sở hạ tầng giao thông.
Liên quan đến xung đột Cam Bốt-Thái Lan, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc ủng hộ hai nước bình thường hóa quan hệ sau các cuộc đụng độ đẫm máu hồi năm 2025 tại khu vực biên giới, và Bắc Kinh "sẵn sàng cung cấp một nền tảng cho sự trao đổi toàn diện và hiệu quả hơn" giữa Cam Bốt-Thái Lan, cũng như "hỗ trợ nhân đạo để giúp tái định cư người dân tại các khu vực biên giới của Cam Bốt".
Thông tấn xã AFP nhắc lại một Thỏa thuận Ngừng bắn đã được Cam Bốt và Thái Lan ký kết vào ngày 27/12, nhưng hai bên vẫn cáo buộc nhau vi phạm Thỏa thuận.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP

(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ thiết bị năng lượng mặt trời nhập cảng từ Ấn Độ, Nam Dương và Lào. Theo thông báo ngày 23/4/2026 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, hàng nhập cảng từ Ấn Độ là 123,04%, từ Nam Dương là 35,17% và từ Lào là 22,46%, với lý do các công ty hoạt động tại 3 nước này đã bán phá giá hàng hóa giá rẻ trên thị trường Hoa Kỳ. Với quyết định vừa nêu chính phủ Hoa Kỳ chủ trương hậu thuẫn các nhà sản xuất trong nước. Trong năm 2025, tỷ trọng hàng nhập cảng năng lượng mặt trời từ 3 quốc gia liên quan vào Hoa Kỳ là 4,5 tỉ Mỹ kim, chiếm 2/3 tổng kim ngạch nhập cảng, theo dữ liệu thương mại của chính phủ.
(AFP/RFI) – Tòa Bạch Ốc cáo buộc Trung Quốc bí mật sao chép các mô hình trí tuệ nhân tạo của Mỹ với "quy mô công nghiệp". Hôm 23/04/2026, Cố vấn Kỹ thuật của Tòa Bạch Ốc, ông Michael Kratsios đưa ra cáo buộc như trên. Cuối tháng Hai 2026, công ty Anthropic đã cáo buộc 3 công ty Trung Quốc - DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax - lập ra "hơn 24.000 tài khoản giả mạo để tạo ra hơn 16 triệu lượt tương tác với mô hình Claude", nhằm đào tạo các mô hình của riêng họ

(AFP/RFI) – Ukraine tuyên bố có thể điều khiển hệ thống đánh chặn drone từ khoảng cách hàng ngàn cây số. Trên Telegram hôm 24/04/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine là quốc gia đầu tiên trên thế giới tăng cường một cách có hệ thống việc điều khiển từ xa các drone đánh chặn". Nghị sĩ Ukraine, Marian Zablotskiy, cho biết đã điều khiển drone đánh chặn từ văn phòng, và sau đó là từ ngoại quốc, cách mục tiêu khoảng 2.000 cây số.
(Reuters/RFI) – Chiến tranh Iran: Thêm 30 triệu người trên thế giới sẽ bị đẩy trở lại cảnh nghèo đói đặc biệt do tình trạng thiếu phân bón trầm trọng. Hôm 23/04/2026, người đứng đầu Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP), ông Alexander de Croo cho biết việc phong tỏa các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz làm giảm năng suất nông nghiệp. Một phần lớn phân bón của thế giới được sản xuất ở Trung Đông, và một phần ba nguồn cung toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Tình trạng mất an ninh lương thực sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tháng tới, chưa kể các hậu quả khác của cuộc khủng hoảng, như thiếu hụt năng lượng hay giảm nguồn tiền gửi từ ngoại quốc.

Tin Việt Nam
HRW Kêu Gọi CSVN Rút Nghị Định 109 Cho Phép Chính Quyền Phường Xã Xử Phạt Luật Sư

-Hôm 24/04/2026, Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên hủy bỏ Nghị định 109/2026, khi cho rằng văn bản này đang phá hủy tính độc lập của nghề Luật sư ở Việt Nam, và cản trở những nỗ lực truy cứu trách nhiệm của viên chức Nhà nước.
Chính phủ Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định 109/2026, có hiệu lực từ ngày 18/5/2026, quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả nghề Luật sư.
Điểm đáng chú ý và hiện đang gây nhiều tranh cãi trong nước là văn bản này cho phép chính quyền địa phương (Ủy ban Nhân dân phường/xã) thay vì là cấp tỉnh (theo nghị định 121/2025), có quyền xử phạt Luật sư, từ phạt tiền (40 triệu đồng) cho đến đình chỉ hoạt động có thời hạn quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề,....

Theo nhận định của HRW, việc trao cho công an và chính quyền địa phương quyền thu hồi giấy phép hành nghề Luật sư và áp đặt mức phạt nặng nề đối với các vi phạm mà HWR cho là được quy định "mơ hồ" như "xúc phạm" viên chức hay "cản trở" hoạt động của cơ quan Nhà nước, đặt ra nhiều nguy cơ mới trong một môi trường vốn đã "thù nghịch" với nghề Luật sư ở Việt Nam.
Nghị định 109 điều chỉnh tố tụng dân sự và hình sự, bao gồm cả các vụ tranh chấp đất đai, và đưa ra chế tài đối với các "vi phạm hành chính" như "xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng".
Theo HRW, nghị định 109 phần nào gợi nhắc điều 331 Bộ luật Hình sự, được chính phủ áp dụng để truy tố những người phê phán chính quyền hay lên án những việc làm sai trái của viên chức.

Ngoài ra, HRW còn chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có những biện pháp khác nhằm đe dọa Luật sư. Trong tháng 4/2026, Bộ Công an công bố một Dự thảo hồ sơ chính sách dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự nhằm buộc Luật sư chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "không tố giác thân chủ đang chuẩn bị phạm tội".
Theo bà Patricia Grossman, Phó Giám đốc chuyên trách cấp cao về Á Châu của HRW, "với việc giới hạn tính độc lập của Luật sư và gia tăng quyền lực không bị kiểm soát của công an, Cộng sản Việt Nam đang tăng cường đáng kể thể chế chuyên quyền độc đảng".

Tin Cộng Ðồng
Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Bị Cách Chức, Một Người Mỹ Gốc Việt Tạm Nắm Quyền
(Thanh Hà / Thùy Dương)
*
-Bộ Hải quân Hoa Kỳ đổi chủ trong lúc Mỹ đang phong tỏa các hải cảng của Iran. Chiều 22/4/2026, Ngũ Giác Đài bất ngờ thông báo cách chức ông John Phelan. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và nhân vật số hai trong bộ này, một người Mỹ gốc Việt 54 tuổi, ông Cao Hùng, tạm nắm quyền lãnh đạo Bộ Hải quân.
Hãng tin Mỹ AP lưu ý: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không nêu rõ lý do cách chức ông John Phelan, nhưng Tòa Bạch Ốc từ nhiều tháng qua đã liên tục thay đổi nhân sự trong guồng máy quân sự Mỹ.
Từ thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
"Với kinh nghiệm của một doanh nhân, ông được giao trọng trách vực dậy Hải quân Hoa Kỳ với một nhiệm vụ rất cụ thể: Khởi động lại việc đóng chiến hạm, vốn bị trì trệ, do thiếu hụt nhân lực triền miên trong ngành hàng hải Hoa Kỳ. Các dự án bị chậm trễ ngày càng chồng chất, cơ sở hạ tầng lỗi thời, và Ngũ Giác Đài lo ngại về một hạm đội ngày càng già cỗi.

Từ nhiều tháng qua, ông John Phelan đã nỗ lực tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Mới cách nay 2 ngày, ông nói rằng chính quyền Hoa Kỳ có thể nhờ đến các đối tác ngoại quốc để đóng một số chiến hạm. Ví dụ như Nam Hàn và Nhật Bản, những nước đã giành được một số hợp đồng bảo trì và sửa chữa kể từ đầu năm. Nhưng các nỗ lực của John Phelan là không đủ. Ông rời nhiệm sở sau gần 1 năm và bàn giao cho cấp phó của mình đảm nhiệm chức Bộ trưởng lâm thời".

Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ Cao Hùng
Hãng tin AP nhắc lại Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Cao Hùng đã cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư từ nhỏ, sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975.
Ông tốt nghiệp Trường Khoa học và Kỹ thuật Thomas Jefferson - Alexandria, tiểu bang Virginia, trước khi theo học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Cao Hùng được phong làm sĩ quan tác chiến đặc biệt, phục vụ trong các đội đặc nhiệm SEAL và lực lượng đặc nhiệm tại Iraq, A Phú Hãn và Somalia, trước khi nghỉ hưu với cấp bậc Đại tá Hải quân.
Tháng 10/2025, ông nhậm chức Thứ trưởng Hải quân và đã tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth trong chuyến công du Việt Nam sau đó. Cao Hùng đã từng tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ tại tiểu bang Virginia năm 2024, nhưng đã thất bại.

Tấm hình nói lên tất cả! tư cách: một hình ảnh khiêm nhường, trái lại: “Mày biết bố mày, là ai không?”


-Khi Đại tá Cao Hùng nhận chức Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, dư luận viên CSVN lại hả hê đào video cũ ông gặp Chủ tịch nước Lương Cường năm ngoái. Chúng khoái chí vì nghe ông nói “dạ dạ” khi bắt tay. Chúng tưởng đó là bằng chứng “khiếp nhược”, “bán nước”. Thật nực cười và bi ết bao lộ rõ bản chất hèn hạ, thô thiển của chúng.
“Dạ” không phải là khúm núm, càng không phải khiếp sợ. Đó là nét văn hóa khiêm cung, lịch sự đặc trưng của người miền Nam Việt Nam. Người miền Nam chúng ta dạy con từ nhỏ: nói “dạ” với người lớn, với khách, với cả người ngang hàng, là phép tắc, là giáo dục. Đi chợ, người bán vẫn “dạ, của chú hai chục ngàn”. Vào nhà bạn, dì lớn tuổi vẫn hỏi “dạ nhà chú ở đâu, ba má còn khỏe không?”. Ngay cả cán bộ miền Nam thế hệ trước, dù có tham nhũng quan liêu, vẫn hay mở miệng bằng “dạ” trước khi hướng dẫn thủ tục. Đó là sự tôn trọng, là bản lĩnh văn hóa, chứ không phải quỳ gối.

Đại tá Cao Hùng mang dòng máu miền Nam tị nạn cộng sản, lớn lên trên đất Mỹ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nền nếp quê hương. Đó mới là người Việt quốc gia đích thực: khiêm tốn nhưng kiên cường, lịch sự nhưng không hề hèn kém. Ông từng chiến đấu trong lực lượng SEAL, trải qua lửa đạn Iraq, Afghanistan, Somalia – những kinh nghiệm thực chiến mà các tướng lĩnh CSVN sinh những năm 1970 như Nguyễn Trường Thắng hoàn toàn không có. Họ chỉ biết “nhượng biển đổi hòa bình”, biết gồng ngực bố đời.
Ngược lại, xem video Thủ tướng Phạm Minh Chính đi Mỹ “động viên” cấp dưới: “Mẹ nó, sợ gì!”. Câu nói ấy lộ rõ bản chất: bên trong là sợ hãi, bên ngoài phải gồng mình lên la hét để che đậy sự hèn nhát. Đó chính là thói cao ngạo trơ trẽn của quan chức Việt Cộng – hèn với giặc, hung với dân, ra nước ngoài thì run như cầy sấy, về nước thì vênh váo “tao đây”. Ánh mắt “mày biết bố mày là ai không” của tướng Nguyễn Trường Thắng nhìn Đại tá Hùng cũng vậy: không phải uy quyền, mà là sự tự ti của kẻ dựa vào “bố” và “đảng” để hù dọa.
Thế giới văn minh dạy chúng ta bài học ngược lại. Người Thái chắp tay cúi chào, người Nhật người Hàn cúi đầu 15-45 độ. Họ khiêm cung, nhưng cả thế giới phải ngẩng đầu kính nể. “Lúa chín cúi đầu” – câu tục ngữ Việt Nam xưa nay vẫn thế. Chỉ khi còn biết khiêm nhường, biết giữ văn hóa tốt đẹp của dân tộc, người Việt mới thật sự vươn mình.
Người Việt quốc gia chúng ta tự hào về những con người như Đại tá Cao Hùng: dù ở bất cứ đâu vẫn giữ được cốt cách khiêm cung, lịch lãm. Còn thói cao ngạo, vênh vang, “mẹ nó sợ gì” của đám quan chức CSVN chỉ càng làm lộ rõ sự thô bỉ, hèn kém và đang ngày càng bị người dân khinh bỉ.
Khiêm nhường là sức mạnh. Cao ngạo chỉ là lớp vỏ che đậy sự yếu đuối. Lịch sử đã, đang và sẽ chứng minh điều đó.
Nguyễn văn Đài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét