Xin được giới thiệu cùng các bạn, dưới đây là một đoạn tường thuật ngắn về một trận đánh của Tiểu đoàn 9 Nhảy dù vào tháng 8 năm 1972 ở Quãng Trị, mà tác giả Phú Quy Lê đã đăng trên trang Quân Đội VNCH. Lúc bấy giờ là một chàng thanh niên binh nhì được thăng bình nhất ngay tại mặt trận. Qua lời bạn kể, tôi vừa đọc vừa hình dung cảnh chiến trường năm xưa... Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và tưởng tượng ra những tình huống, những cảm xúc từ những khuôn mặt mà bây giờ mới thấy còn non choẹt thật tội nghiệp! Tôi vừa ngưỡng mộ vừa thương quá, dù lúc bấy giờ thật ra tôi cũng chỉ đồng lứa tuổi.
<!>
Nhưng nay tất cả đã là những ông già, xin được tâm tình chia sẻ cùng Phú Quy Lê và các bạn những cảm nghĩ trong hiện tại ở tuổi chặng cuối đờidù muộn màng.
Sau gần nửa thế kỷ đến bây giờ tôi mới thấy rất nể phục và thật thương khi nhận ra những khuôn mặt người lính chiến lúc đó còn quá trẻ, non nớt mà luôn phải đối mặt trước sự sống và cái chết chỉ cách nhau từng gang tấc. Bạn bè chiến hữu bên nhau cùng ghì tay súng, nhưng trong thoáng chốc một đứa nằm yên bất động, bỏ lại hết mọi cuộc chơi!!! Tuổi thanh xuân đang phơi phới mặc cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè tiếc thương than khóc! Hỏi ai không đau đớn tận cỏi lòng!
Thời gian giao tranh chỉ chưa tới nửa đêm kể từ khi tiếng súng của địch quân khai hỏa lúc chập tối, mà binh nhì Phú Quy Lê gọi là bắt đầu cuộc chơi, hai đại đội đã có 60 binh sĩ hy sinh 80 bị thương, đối phương thì để lại đếm được hằng trăm xác.Cứ tưởng tượng cảnh máu me, thân người nằm ngỗn ngang mà quá khủng khiếp! Chiến tranh là vậy đó nhưng làm sao có thể thờ ơ vô cảm!? Trong lúc tuổi già của chúng tôi hiện tại đã trên 70, lại thấy mạng sống quý giá luôn nơm nớp.
Bạn viết tháng 8 năm 1972 đơn vị của bạn, tiểu đoàn 9 Dù đóng ở nhà thờ La Vang Quãng Trị, bị 1 sư đoàn đối phương tấn công quyết tâm xóa sổ! Lúc bấy giờ tôi 22 tuổi,có lẽ cũng trạc tuổi bạn, đơn vị ở Đà Nẵng phi đoàn A 37 Phi Hổ mà hầu như các hoa tiêu thay phiên nhau có mặt trên bầu trời cổ Thành Quãng Trị như đi chợ mỗi ngày, và chẳng để tâm chi nhiều đến các chiến sĩ trong đó có bạn Phú Quy Lê lúc bấy giờ ở dưới đang cố thủ, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để giành lấy từng tấc đất. Thật ra cũng khó trách, ở trên trời chúng tôi có thấy được gì đâu! Đồi núi vẫn chập chùng im ắng đến vô tình! Về lại thành phố cũng cà phê dạo phố, đêm ngủ giường nệm máy lạnh v.v... chẳng qua là bảo vệ sức khỏe ngành phi hành.
Rồi thời cuộc đưa đẩy, nếu không có cuộc diện 30-4-1975, tôi không bị 7 năm đi tù “cải tạo” thì làm sao biết được cảnh khổ lội suối trèo rừng, thì có lẽ khó mà hiểu thấu những gì bạn kể hôm nay,ấy thế mà các chiến hữu từng chịu đựng bao gian nguy ngoài mặt trận lại luôn có ánh mắt hết sức thân thiện với Không Quân pilot.
Chiến hữu bạn tù chia sẻ, lúc đánh nhau ngoài mặt trận mà có sự xuất hiện của máy bay Skyraider, A 37 hay F5 là binh sĩ lên tình thần lắm! Tôi nghe kể mà quá sức cảm động! Riêng tôi thì suy nghĩ ngược lại, trong thâm tâm lại vô cùng nể phục, hâm mộ các bạn chiến sĩ dưới mặt đất và nhiều lần tự nhủ thầm: May sao phận số ông Trời đã dành cho tôi là Không Quân, chứ là lính chiến ngoài mặt trận như các bạn đồng lứa, có lẽ tôi không thể nào thích hợp và chịu đựng nổi!
Tiếc thay những cảm xúc này ngày xưa còn trong quân ngũ tôi đã không bao giờ nghĩ tới!
Cám ơn chiến hữu, cựu binh nhất Phú Quy Lê đã tâm tình chia sẻ, tôi rất quý mến bạn!
Phiếu Lê
Phú Quy Lê đã viết:
“Tháng 8/1972 khu vực Nhà Thờ LaVang Sư Đoàn 326 CSBV từ trong rừng phát loa kêuTĐ9/ND hãy đầu hàng, tất cả 3 Đại Đội đã chuẩn bị sẳn sàng đón tiếp gồm ĐĐ 90 nằm BCH Tiểu Đoàn, ĐĐ/92 cánh trái bắt tay ĐĐ/93 BCH Tiểu Đoàn. 4 chiếc M113 và 2 chiếc M48 nằm yểm trợ. Bọn CSBV bắt đầu cuộc chơi từ lúc khoảng 18h khi trời vừa sụp tối mở màn bằng hàng trăm trái đại pháo 130, rất may là đã lọt xuống triền đồi, rồi đến cối 61 và 82 ly, tiếng depart nghe như bắp rang, giờ có 1 số anh em bị thương và hy sinh, kế tiếp là tiếng mìn Claymore rồi tiếng lựu đạn gài nổ, tiếng HS Thắng bên tai thì thầm: “Bọn nó tấn công rồi đó! Hãy bình tỉnh!” Mặc dù hơi run nhưng tôi (tân binh mới tăng cường hơn một tháng) vẫn cố dán mắt vào màn đêm nhờ ánh sáng hỏa châu của PB Dù từ hướng Phong Điền bắn lên, rồi những tiếng rên hòa cùng tiếng hô Xung phong! Xung phong của bọn Vẹm, từng tràng Đại Liên M-60 của thằng Lâm chính xác, từng thây người dựng lên rồi ngã xuống hàng loạt, tôi và anh Thắng liên tục quăng M-67 nhưng bọn chúng như những con thiêu thân, lớp nầy ngả xuống lớp khác tiến lên, bọn chúng tuyên bố trên loa là sẽ xóa sổ Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù nhưng chúng tôi rút về tuyến 2, lúc nầy những khẩu 12 ly 7 từ những M- 113 thi nhau xiết cò lấy lại tinh thần vì bọn Vẹm chưa tràn lên, bọn tôi chiếm lại tuyến 1. Cuộc chơi tới sáng bọn chúng không chiếm được nên rút, Th/Tá Nguyễn văn Nhỏ TĐP xuống tuyến và cho bổ sung trung đội 5/93 chen vào tuyến trung đội 2 của bọn tôi vì đã có một số bị thương và hy sinh.
Khoảng 10g ngày hôm sau bọn chúng tiếp tục nả pháo và đến tối lại tấn công liên tục 3 ngày đêm nhưng không nuốt trôi Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù, anh em cả 2 Đại Đội hy sinh hơn 60, bị thương hơn 80, bù lại bọn CSBV bỏ lại trên 400 xác và hàng trăm vũ khí đủ loại, phóng viên báo Tiền Tuyến đưa hình lên trang nhất sau trận nầy. Trung úy Lê mạnh Đường được T/Thống Nguyễn văn Thiệu đáp trực thăng xuống nhà thờ La Vang gắn cấp bậc Đại úy và tôi thì được lên binh Nhất và là kỷ niệm khó quên dù đã gần 50 năm....”
Phú Quy Lê
Tr/Đ2/ĐĐ/93/TĐ/9/ND - KBC 4804
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét