Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

ĐÀI LOAN VÀ THẢM HỌA FORMOSA TẠI VIỆT NAM ÂM THANH CỦA SỰ IM LẶNG - Christelle Nguyen

Hoa Thịnh Đốn 6/4/2036:- Mười năm sau khi một vụ xả thải độc hại đầu độc vùng duyên hải Việt Nam, công ty Đài Loan chịu trách nhiệm, cả hai chính phủ, và thậm chí chính các nạn nhân, vẫn duy trì một sự im lặng đến kinh ngạc. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Nancy Bùi cùng hàng chục đồng nghiệp đến từ nhiều tổ chức xã hội dân sự đã biểu tình trước Tòa Bạch Ốc để đòi công lý cho các nạn nhân của thảm họa môi trường năm 2016 do Formosa Hà Tĩnh Steel gây ra — một công ty con của Tập đoàn Formosa Plastics Group (FPG) của Đài Loan. Việc xả thải chất độc đã ảnh hưởng đến 250 km bờ biển Việt Nam, hủy hoại sinh kế của người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Bình.
<!>
Bên cạnh lá cờ sao sọc của Hoa Kỳ là một lá cờ vàng với ba sọc đỏ nằm ngang, tượng trưng cho tự do, dân chủ và di sản văn hóa. Lá cờ này từng là quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam (1949–1955), lúc đầu là một quốc gia thuộc Liên hiệp Pháp do Hoàng đế Bảo Đại đứng đầu, và sau đó trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập với Pháp. Kế đó, lá cờ trở thành quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa (1955–1975), nay đã không còn tồn tại. Mặc dù quốc gia miền Nam Việt Nam không còn nữa, lá cờ ấy vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người Việt hải ngoại, mà nhiều người trong số họ đã rời bỏ đất nước trong và sau biến cố Sài Gòn thất thủ.

Hiện nay, lá cờ này trên thực tế bị cấm tại nước Việt Nam thống nhất dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, và đã có những trường hợp người của công chúng phải gánh chịu hậu quả nặng nề chỉ vì có liên hệ với lá cờ, hoặc đơn giản chỉ vì xuất hiện gần lá cờ đó. Tuy nhiên, trong cuộc biểu tình tháng 1 năm 2024 ấy, những người cầm cờ đại diện cho 7.815 nạn nhân từ nhiều cộng đồng khác nhau ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Những nạn nhân này không chỉ phải gánh chịu một bất công chưa từng có do Formosa Hà Tĩnh Steel gây nên, mà còn bị chính nhà nước của mình đàn áp trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi. Ngày nay, các cuộc biểu tình đòi truy cứu trách nhiệm về vụ xả thải gần như không thể diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam.

“Hiện vẫn còn hàng ngàn nạn nhân chưa được bồi thường, và các khu vực bị ô nhiễm vẫn chưa được phục hồi đầy đủ,” bà Bùi, đồng sáng lập tổ chức Justice For Formosa Victims (JFFV), một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ đang tìm kiếm bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam của thảm họa Formosa, cho biết. “Hàng chục tù nhân lương tâm vẫn còn sau song sắt chỉ vì đã lên tiếng thay cho những nạn nhân không có tiếng nói. Những ngư dân này không làm gì sai, và những người ủng hộ họ đã can đảm cất tiếng nói thay cho họ. Tất cả họ đều xứng đáng được trở về với cuộc sống thường nhật. Các nạn nhân cần được bồi thường công bằng để có thể tái thiết cuộc đời và cộng đồng của mình.”

Mười năm đã trôi qua, được đánh dấu bằng một sự im lặng đáng kinh ngạc từ phía công ty, các chính phủ liên quan, và nghịch lý hơn cả, từ chính các nạn nhân. Trong khi các nạn nhân Việt Nam phải đối mặt với những rủi ro rất lớn nếu tự mình đi tìm công lý, thì các tác nhân quốc tế đã cùng hợp lực để sửa chữa sai lầm ấy, dù kết quả đạt được còn rất hạn chế.

Những dấu hỏi vẫn tiếp tục xoáy quanh lý do vì sao công lý lại bị trì hoãn, hoặc bị khước từ thẳng thừng đối với những nạn nhân mất việc làm, không tiền bạc và không tiếng nói. Trong khi chính phủ Việt Nam cho thấy họ không muốn thúc đẩy vấn đề này, các nhà hoạt động trong nước và hải ngoại đang kêu gọi chính phủ Đài Loan thể hiện cam kết đích thực của mình đối với dân chủ và việc bảo vệ nhân quyền bằng cách buộc Formosa Hà Tĩnh Steel và công ty mẹ của nó phải chịu trách nhiệm.

Đảng Cộng sản đứng về phía tác nhân tư bản
Trong suốt thập niên qua, JFFV đã khởi kiện công ty này tại Đài Loan, vận động tại Hoa Kỳ, và gửi thư lên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thay mặt các nạn nhân Việt Nam. Theo bà Bùi, đề nghị của Hoa Kỳ muốn hỗ trợ đánh giá mức độ thiệt hại tại Việt Nam đã bị từ chối, mặc dù các chuyên gia từ Đức, Singapore và Nhật Bản lại được mời tham gia.

“Ngay từ đầu, chúng tôi hiểu rằng chính các nạn nhân không thể tự đi tìm công lý ngay trong nước Việt Nam vì sự đàn áp tàn bạo của chính quyền,” bà Bùi nói. “Nhà cầm quyền Việt Nam đã đứng về phía Formosa để bảo đảm vai trò của công ty này trong việc thúc đẩy kinh tế khu vực, đồng thời che đậy sự tham nhũng của chính họ.”

Vào tháng 5 năm 2024, Nhóm Công tác về Vấn đề Nhân quyền và Các Công ty Xuyên quốc gia cùng các Doanh nghiệp Khác, cùng với bảy Báo cáo viên Đặc biệt về nhiều khía cạnh nhân quyền khác nhau, đã gửi thư cáo buộc tới Formosa Hà Tĩnh Steel và chính phủ Việt Nam.

Đáp lại, Formosa Hà Tĩnh Steel mô tả thảm họa năm 2016 là “một tai nạn môi trường đơn lẻ.” Trong lá thư trả lời đề ngày tháng 9 năm 2024, công ty khẳng định rằng họ đã tuân thủ cả luật pháp Việt Nam lẫn các tiêu chuẩn quốc tế trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn công nghiệp, và an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, công ty còn cho rằng mình đã hoàn tất trách nhiệm đối với người dân bị ảnh hưởng bằng cách thanh toán 500 triệu đô la Mỹ cho chính phủ.
“Chính phủ Việt Nam đã sử dụng số tiền đó để bồi thường cho các cá nhân bị ảnh hưởng về thiệt hại nhân thân, tài sản và mất việc làm, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp để phục hồi sinh kế, bảo vệ sức khỏe của họ, và phục hồi hệ sinh thái biển, như đã được truyền thông Việt Nam đưa tin vào thời điểm đó,” Formosa Hà Tĩnh Steel nhấn mạnh trong thư.
“Tác động của sự kiện tháng 4 năm 2016 đối với người dân địa phương đã được kiểm soát trong thời gian ngắn nhất có thể, và gần như phục hồi hoàn toàn đã đạt được vào tháng 5 năm 2018,” công ty nói thêm.

Phản hồi này hoàn toàn trùng khớp với thông điệp trên truyền thông trong nước Việt Nam. Chính phủ Việt Nam có toàn quyền chính thức quyết định ai là nạn nhân, ai sẽ được bồi thường, và liệu công lý đã được thực thi hay chưa đối với cả con người lẫn môi trường. Theo chính lời thừa nhận của Formosa Hà Tĩnh Steel, công ty này đã bồi thường cho chính phủ Việt Nam chứ không trực tiếp trả thiệt hại cho những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thảm họa do họ gây ra.
Đáng tiếc thay, trái ngược với kết luận của chính phủ, công lý vẫn đang bị từ chối đối với nhiều nạn nhân — những con người sống tại các vùng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và khó khăn nhất về kinh tế ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam chủ yếu bồi thường cho những người sinh sống tại Hà Tĩnh.

Tập đoàn Formosa Plastics Group, một trong những tập đoàn công nghiệp tư nhân lớn nhất của Đài Loan, đã không có bất kỳ phản hồi nào đối với lá thư tháng 5 năm 2024 của Nhóm Công tác Liên Hợp Quốc. Chính phủ Việt Nam có xin gia hạn một tháng để trả lời, nhưng kể từ đó vẫn không nói gì thêm.

Formosa Plastics Group và Formosa Hà Tĩnh Steel cũng không trả lời các yêu cầu bình luận cho bài viết này.
Việc chờ đợi chính phủ Việt Nam rút lại các tuyên bố trước đây và xem xét lại vụ việc trên nền tảng quyền con người có lẽ chỉ là một mong đợi viển vông. Hãy nhìn vào một ví dụ trong lịch sử Việt Nam. Sau khi cuộc cải cách ruộng đất theo mô hình Mao-ít được đưa vào Việt Nam vào thập niên 1950 theo lời khuyên của các cố vấn Trung Quốc, nhiều địa chủ đã bị giết và gia đình họ bị bức hại. Cuối cùng, Đảng Cộng sản Việt Nam có thừa nhận rằng họ đã phạm sai lầm, nhưng đồng thời lại ngăn cản người khác tiếp tục suy xét hay đào sâu về vấn đề đó. Trong con mắt của đảng, công lý dường như đã được thực thi chỉ bằng một sự thừa nhận mang tính tu từ. Sau đó, đảng quan tâm nhiều hơn đến việc chặn đứng thảo luận công khai hơn là khôi phục công lý thực sự.

Liên Hợp Quốc cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng trong việc làm nổi bật vụ việc này. Do Đài Loan không có ghế tại Liên Hợp Quốc vì chính sách “một Trung Quốc”, Nhóm Công tác của Liên Hợp Quốc không có cách nào trực tiếp đưa Đài Loan vào vụ việc. Thay vào đó, Nhóm Công tác đã gửi thư liên quan đến Formosa Hà Tĩnh Steel cho chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
“Lá thư xem Trung Quốc là ‘quốc gia gốc’ của Formosa Plastics Group,” ông Pasha L. Hsieh, giáo sư luật tại Đại học Quản lý Singapore, giải thích. “Vấn đề là Trung Quốc trên thực tế không có thẩm quyền tài phán đối với Đài Loan hay các công ty đặt trụ sở tại Đài Loan.”

Không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Trung Quốc đã không trả lời.
“Nhóm Công tác hoạt động theo một sứ mệnh tập trung vào hành vi kinh doanh và nhân quyền, chứ không phải các vấn đề về chủ quyền hay quy chế chính trị,” Tiến sĩ Pichamon Yeophantong, chủ tịch Nhóm Công tác của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, cho biết.
“Phù hợp với các thủ tục đã được thiết lập của Liên Hợp Quốc, các thông tin liên lạc được gửi tới các quốc gia được công nhận trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Việc liên hệ với CHND Trung Hoa trong bối cảnh này phản ánh những giới hạn thể chế đó và không hàm ý bất kỳ lập trường nào về quy chế chính trị của Đài Loan hay về các vấn đề thẩm quyền tài phán,” bà Yeophantong nói thêm.

Ngay cả nếu Trung Quốc có xem xét vụ việc này, vẫn rất đáng nghi ngờ rằng họ — cũng như Việt Nam, đều là những quốc gia cộng sản độc đảng — có đưa ra được một phản ứng có ý nghĩa và đặt nạn nhân làm trung tâm hay không. Thực tế, theo nghiên cứu của Trung tâm Tài nguyên Kinh doanh và Nhân quyền, các dự án do Trung Quốc tài trợ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận số vụ vi phạm nhân quyền cao nhất.

Sự im lặng từ Đài Loan
Khi không có bất kỳ hành động có ý nghĩa nào từ phía Việt Nam hay Formosa Hà Tĩnh Steel, chỉ còn lại một tác nhân cần gây sức ép: chính phủ Đài Loan. Đài Loan từ lâu luôn nằm trong nhóm các quốc gia có điểm số cao nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong các bảng chỉ số đo lường dân chủ và tự do. Cách mà Đài Loan thực thi công lý cho các nạn nhân Việt Nam của thảm họa môi trường này sẽ là một phép thử quan trọng cho cam kết thực sự của họ đối với dân chủ.
“Chính phủ Đài Loan, mặc dù luôn tự nhận là người bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ nhất châu Á, rốt cuộc đã quay lưng lại với các nạn nhân bị chính công ty của mình gây hại,” bà Bùi nói. “Đáng tiếc là trong vụ việc này, hành động của Đài Loan đã không đáp ứng các cam kết nhân quyền của họ.”

Năm 2016 — trớ trêu thay cũng chính là năm xảy ra thảm họa môi trường — Tổng thống Đài Loan khi đó là bà Thái Anh Văn đã phát động Chính sách Hướng Nam Mới, dự án chiến lược đầu tiên của Đài Loan với Đông Nam Á. Dù bà Thái nhấn mạnh vai trò của Đài Loan như một lãnh đạo khu vực về nhân quyền, Chính sách Hướng Nam Mới lại tập trung nặng về quan hệ kinh tế. Việc thúc đẩy nhân quyền không phải là một ưu tiên lớn trong chương trình nghị sự này.

Cả chính phủ lẫn công chúng Đài Loan đều không tỏ ra quan tâm đến vụ xả thải chất độc năm 2016 tại Việt Nam.
Mười một chuyên gia Đài Loan đã không trả lời các yêu cầu bình luận về tình trạng miễn nhiễm chính trị của FPG.
Bà Hsin-Hsuan Sun, Giám đốc Trách nhiệm Giải trình Doanh nghiệp và Quan hệ Quốc tế của Environmental Rights Foundation (ERF) có trụ sở tại Đài Bắc, cho biết rằng, dù nhóm của bà không gặp trở ngại pháp lý nào trong nội bộ Đài Loan, việc thiếu sự quan tâm của công chúng vẫn là một thách thức lớn.
“Sự chú ý của truyền thông địa phương không đủ để trở thành đòn bẩy,” bà Sun nói. “Truyền thông không đủ mạnh để buộc chính phủ của chúng tôi phải làm điều gì đó.”

Bản báo cáo năm 2025 của ERF, mang tựa đề Unchecked and Unaccountable: The Sustainability Crisis at Formosa Plastics Group, cho biết Formosa Plastics Group — tập đoàn công nghiệp lớn nhất Đài Loan, chiếm tới 10 phần trăm GDP của hòn đảo — là một kẻ vi phạm tái diễn đối với các quy định về môi trường. Với hồ sơ dài về các thảm họa quy mô lớn tại Campuchia, Hoa Kỳ, Việt Nam và Đài Loan, công ty này cùng các công ty con của nó đã gây ra những tổn hại khôn lường đối với sức khỏe con người, hệ sinh thái địa phương và khí hậu toàn cầu.
Ít nhất trên giấy tờ, Đài Loan cũng có một chiến lược nhằm buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Kế hoạch Hành động Quốc gia về Kinh doanh và Nhân quyền, được thông qua năm 2020 và sửa đổi năm 2024, nhằm nội địa hóa Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. Kế hoạch này nêu rõ rằng các hành vi vi phạm nhân quyền do các công ty Đài Loan gây ra ở nước ngoài “thuộc thẩm quyền tài phán của cơ quan tư pháp Đài Loan, bất kể hành vi đó có bị trừng phạt hay không theo pháp luật của quốc gia nơi hành vi xảy ra.” Tuy nhiên, kế hoạch này không có hiệu lực pháp lý và cho đến nay vẫn chưa được đưa vào thực thi.

Tiến sĩ Bonny Ling, Giám đốc điều hành của Work Better Innovations, một doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Anh chuyên thúc đẩy một nền kinh tế có trách nhiệm, cho rằng ngôn ngữ của Kế hoạch Hành động Quốc gia (NAP) của Đài Loan cho thấy họ chưa sẵn sàng hành động.
“Tại sao chúng ta vẫn còn ở giai đoạn mà, liên quan đến các cơ chế tư pháp dựa trên nhà nước để cung cấp biện pháp khắc phục cho các nạn nhân của những tổn hại về nhân quyền hay môi trường do các công ty Đài Loan ở nước ngoài gây ra, chính phủ Đài Loan lại nói rằng họ ‘cần nghiên cứu’ về cách cung cấp các biện pháp khắc phục hữu hiệu?” bà Ling đặt câu hỏi.
“Điều đó là quá thụ động. NAP cần được cập nhật khẩn cấp,” bà nói thêm. “Bằng cách trì hoãn việc công bố NAP kế tiếp và các hướng dẫn thẩm định nhân quyền vốn đã được mong đợi từ lâu, chính phủ — đặc biệt là Bộ Kinh tế, cơ quan chưa nhận thức đầy đủ và chủ động về các rủi ro nhân quyền và môi trường như những thách thức nghiêm trọng đối với hoạt động và uy tín của các công ty Đài Loan ở nước ngoài — đang thất bại trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan trở thành những câu chuyện thành công mà họ mong muốn, và cũng là điều mà Đài Loan cần để đối mặt với những thách thức toàn cầu hiện nay.”

Nếu vụ kiện này cho đến nay đã đạt được điều gì, theo lời các nhà hoạt động liên quan, thì đó là việc tòa án Đài Loan đã khẳng định quyền tài phán đối với những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam xảy ra tại Việt Nam — một điều khá chưa từng có tiền lệ. Ông Eric Guan Huei Lu, một luật sư của ERF, cho biết vụ Formosa tại Việt Nam đã thiết lập một tiền lệ mới cho các vụ việc xuyên biên giới trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến quyền tài phán của tòa án Đài Loan.
Vụ kiện lúc đầu bị bác tại hai tòa cấp dưới, nhưng Tối cao Pháp viện Đài Loan đã can thiệp vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. Tòa cho phép người không mang quốc tịch Đài Loan được quyền kiện các chủ thể Đài Loan, như Formosa Plastics Group, tại các tòa án Đài Loan trong những trường hợp họ không thể kiện tại quốc gia xuất xứ của mình.

Tuy nhiên, ở những phương diện khác, Tối cao Pháp viện Đài Loan vẫn bám vào cách diễn giải pháp luật một cách hết sức cứng nhắc, gây bất lợi cho những người đi tìm công lý cho các nạn nhân Việt Nam.
“Tối cao Pháp viện dường như kiên quyết giữ cách diễn giải pháp lý của mình rằng giấy ủy quyền phải được công chứng, nên chúng tôi đã nộp đơn kiện hiến pháp,” ông Lu cho biết. “Chúng tôi cũng đã tranh luận với Tối cao Pháp viện rất nhiều lần về vấn đề này. Theo luật pháp Đài Loan, không có quy định nào buộc các tài liệu tư nhân mà chúng tôi nộp phải qua công chứng. Vì vậy, nếu tòa cứ khăng khăng đòi công chứng, thì điều đó có thể dẫn đến việc áp đặt một hạn chế vốn không hề tồn tại trong luật.”

Theo vị luật sư của ERF, nếu Tối cao Pháp viện muốn xác minh tính xác thực của tài liệu này, thì có nhiều cách để làm điều đó mà không nhất thiết phải tuyệt đối dựa vào việc công chứng tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài.
“Hoàn toàn có thể chỉ cần để các đương sự xuất hiện trước tòa, trực tiếp hoặc trực tuyến, và xác nhận: ‘Vâng, đây là chữ ký của tôi.’ Như vậy là đủ để xác minh tính xác thực của tài liệu mà không có vấn đề gì,” ông nói.
“Ngay cả khi chúng tôi đưa vụ kiện hiến pháp lên Tòa Bảo hiến, thì Tòa Bảo hiến cũng không trực tiếp trả lời lập luận của chúng tôi — họ bác đơn kiện. Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, đối với cách diễn giải này, có thể nói rằng hầu như không có cơ hội nào để đảo ngược nó.”

Dù triển vọng vô cùng khó khăn, bà Bùi và các đồng minh của bà sẽ tiếp tục gây sức ép để nỗi đau kéo dài suốt hơn một thập niên của các nạn nhân Việt Nam không chìm vào im lặng.
“Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế nhận ra hoàn cảnh khốn khó của họ và gây sức ép lên Formosa, chính phủ Việt Nam và chính phủ Đài Loan — tất cả đều có trách nhiệm trong việc bảo đảm công lý cho những con người dễ bị tổn thương này,” bà Nancy Bùi chia sẻ.

Ghi Chú:
Cũng trong dịp này, The Diplomate cũng thực hiện một phóng sự bằng hình đăng trên website của họ và trên YouTube. Mời quý độc giả theo dõi qua link đưới đây: Chân thành cám ơn.

Phụ luc
Đính kèm một vài hình ảnh của những cuộc vận động công lý cho nạn nhân của cộng đồng người Việt hải ngoại và các tổ chức tranh đấu cho môi trường, nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế trong 10 năm qua:


Cùng với cộng đồng Người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, biểu tình trước Tòa Bạch Ốc ngày 12/1/2024


Bích chương của cuộc biểu tình trước bản doanhcủa công ty Formosa tại New Jersey 2/8/2024


Cùng với Cộng đồng Người Việt New York, New Jersey, Philadelphia và vùng phụ cận biểu tình trước bản doanh của công ty Formosa ngày 2/8/2024


Cùng với cộng đồng Người Việt Houston biểu tình trước nhà máy của công ty Formosa suốt tháng 10/2024


Cùng với cộng đồng Người Việt Houston biểu tình trước tượng đài Quâ lực VNCH tại Houston ngày 1/12/2024


Cùng với cộng đồng Người Việt Nam California biểu tình trước trụ sở của hang xe Hundai,
công ty mua nhiều nhất sắt sản xuất tại nhà máy Formosa Thép Hà tĩnh ngày i/1/2024

* Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa

LGT: Đánh dấu 10 năm thảm họa môi trường do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây nên — một vết thương chưa lành trong lịch sử hiện đại Việt Nam — tạp chí quốc tế The Diplomat đã đăng tải bài viết “Taiwan and the Formosa Disaster in Vietnam: The Sound of Silence”, tác giả Christelle Nguyen, vào ngày 6 tháng 4 năm 2026 vừa qua.

Là một diễn đàn quốc tế uy tín về địa chính trị và nhân quyền tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, The Diplomat không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn đặt lại vấn đề trách nhiệm của các bên liên quan trong một thảm họa kéo dài suốt một thập niên. Mười năm trôi qua, nhưng những câu hỏi cốt lõi vẫn chưa có lời giải: Ai chịu trách nhiệm? Ai bảo vệ quyền lợi của người dân? Và vì sao công lý vẫn tiếp tục bị trì hoãn? Sự im lặng — dù đến từ doanh nghiệp, chính quyền hay cộng đồng quốc tế — không thể là câu trả lời cuối cùng. Bởi lẽ, khi công lý bị trì hoãn quá lâu, nó không còn đơn thuần là sự chậm trễ, mà trở thành một hình thức phủ nhận công lý.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu dưới đây bản phỏng dịch tiếng Việt, như một nỗ lực góp phần phá vỡ sự im lặng đó.

· Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa
Taiwan and the Formosa Disaster in Vietnam: The Sound of Silence

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét