Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

Họ Vẫn Sống Dù Đã Thua Một Cuộc Chiến - Phạm Sơn Liêm


Sau tháng Tư năm 1975, chiến tranh khép lại trên bản đồ. Nhưng trong thân thể nhiều người lính cũ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, chiến tranh chưa từng chịu lui binh. Họ sống giữa những con đường mang tên mới. Sống giữa những khẩu hiệu mới. Sống giữa những người từng đứng bên kia chiến tuyến, nay là “bên thắng cuộc”. Và họ sống… bằng cách của mình. Những bước chân không còn nguyên vẹn Buổi sáng ở một góc chợ nhỏ, tôi gặp ông Tư. Một chân cụt ngang gối, ống quần xếp gọn, chống nạng gỗ đã mòn tay cầm. Ông trải xấp vé số ra tấm nylon. “Chú mua giùm tôi tờ, lấy hên,” ông cười.
<!>
Nụ cười hiền, nhưng mắt sâu như đáy giếng.
Tôi hỏi nhỏ:
— Chân chú… mất hồi nào?
Ông nhìn xuống phần chân không còn đó.
— Năm bảy hai. Quảng Trị. Bị pháo. Lúc đó tưởng chết rồi. Ai dè còn sống để bán vé số.
Ông nói như kể chuyện của ai khác. Không oán, không kể công.
Một người khách trẻ bước lại, cầm tờ vé số, lẩm bẩm:
— Thời đó mấy ông thua mà.
Ông Tư cười nhẹ:
— Ờ, thua. Nhưng lúc đó tôi đâu có nghĩ chuyện thắng thua. Tôi nghĩ tới thằng bạn nằm bên cạnh, máu chảy ướt áo.
Câu nói rơi xuống, không nặng, mà chìm.

Dưới gầm cầu, có một đời lính
Có những người không bán vé số.
Họ sửa xe lề đường.
Chiếc hộp đồ nghề cũ.
Cái bơm tay xì xì.
Tấm bảng viết nguệch ngoạc: “Vá xe – 10.000”.
Anh Ba cụt một tay. Tay còn lại đầy dầu nhớt.
Một đứa nhỏ hỏi:
— Chú ơi, sao chú mất tay?
Anh Ba ngẩng lên, nhìn dòng xe chạy ngược xuôi.
— Hồi trẻ chú nghịch dại.
Tôi biết anh không muốn nói.
Sau này anh kể riêng:
— Trận đó tôi ôm máy truyền tin. Đạn cối rơi. Tỉnh dậy thì tay không còn. Thằng truyền tin phụ chết ngay bên cạnh.
Tôi hỏi:
— Anh có buồn không?
Anh im lặng lâu lắm.
— Buồn gì nữa. Còn sống là may. Có người còn không có mộ.

Sống giữa kẻ chiến thắng
Có những ngày lễ lớn, cờ đỏ treo kín phố.
Những đoàn diễu hành đi qua.
Loa phóng thanh kể về “ngày toàn thắng”.
Ông Năm, thương phế binh cụt hai chân, ngồi trong căn chòi tạm ven sông.
Mỗi khi nghe nhạc hành khúc vang lên, ông lặng lẽ tắt radio.
Đứa cháu hỏi:
— Ông nội, sao ông không coi tivi diễn binh?
Ông xoa đầu nó:
— Thời ông… khác lắm con.
— Ông có phải người thua không?
Ông cười buồn:
— Ông là người lính. Hết chiến tranh rồi, đừng chia thắng thua nữa.
Đứa nhỏ không hiểu. Nó chỉ thấy ông nội mỗi lần trái gió trở trời lại ôm phần thân mình đau nhức, như thể chiến tranh vẫn nằm đâu đó trong xương.

Không phải ai cũng khổ
Nói vậy không có nghĩa tất cả thương phế binh VNCH đều sống dưới gầm cầu.
Có những người ra nước ngoài, con cái thành đạt.
Có người mở tiệm nhỏ, sống an ổn tuổi già.
Có người được con cháu kính trọng, chăm sóc đủ đầy.
Nhưng ngay cả trong căn nhà khang trang ấy, nhiều ông vẫn giật mình giữa đêm.
Vẫn mơ thấy tiếng pháo.
Vẫn nghe tiếng gọi của đồng đội.

Một người con hỏi cha mình:
— Ba có hối hận không?
Người cha nhìn lên bàn thờ, nơi tấm hình chụp thời trai trẻ mặc quân phục.
— Hối hận gì con? Ba làm điều ba tin lúc đó là đúng. Lính mà. Được lệnh thì đi.
Câu trả lời không có hận thù.
Chỉ có một đời đã qua.

Điều họ mất không chỉ là chân tay
Có người mất chân.
Có người mất tay.
Có người mất cả tuổi trẻ.
Nhưng điều họ mất nhiều nhất là danh phận.
Họ không được gọi là anh hùng.
Không được truy tặng.
Không được vinh danh.
Họ chỉ là những ông già bán vé số, sửa xe, ngồi lặng lẽ bên lề đời.
Nhưng trong ánh mắt họ, nếu nhìn kỹ, vẫn còn một thứ không ai lấy được:
Lòng tự trọng.

Chiều xuống, tôi mua thêm vài tờ vé số của ông Tư.
Ông cười:
— Mua nhiều vậy làm chi?
Tôi đáp:
— Để nhớ.
Ông nhìn tôi lâu, rồi nói khẽ:
— Nhớ thì nhớ luôn mấy thằng không còn sống nghe chú.
Giữa dòng người hối hả, giữa thành phố của “kẻ chiến thắng”,
những người lính già ấy vẫn sống.
Không ồn ào.
Không đòi hỏi.
Chỉ mong một điều giản dị:
Được nhìn như con người.

Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét