Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện giải trí
1. Cơ Hội Tìm Kiếm Sự Sống Ngoài Hành Tinh Sắp Tăng Vọt
2. Tết Nguyên Đán ở Việt Nam ngày xưa (khoảng năm 1620) qua lời kể của các du khách và giáo sĩ người Châu Âu (cũng có chuyện “đi xa nói dóc”)
3. Góc đố vui và lời giải
HCD 5-Mar-2026
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>

HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Cơ Hội Tìm Kiếm Sự Sống Ngoài Hành Tinh Sắp Tăng Vọt
Tính đến cuối năm 2025, các nhà khoa học đã phát hiện hơn 6.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời (gọi là exoplanet). Câu hỏi lớn không phải là "có bao nhiêu hành tinh" mà là "hành tinh nào có thể có sự sống?" Dưới đây là những hướng tìm kiếm mới và đầy hứa hẹn.
1. Màu Tím — Dấu Hiệu Mới Của Sự Sống
Khi nghĩ đến hành tinh có sự sống, người ta thường nghĩ đến màu xanh lá (như Trái Đất). Nhưng GS. Lisa Kaltenegger (Đại học Cornell) cho rằng chúng ta nên tìm thêm màu tím.
Lý do:
- Phần lớn các ngôi sao trong vũ trụ là sao đỏ nhỏ, khác với Mặt Trời vàng của chúng ta.
- Sự sống trên hành tinh quay quanh sao đỏ sẽ không dùng diệp lục (chlorophyll) mà thay vào đó phát triển sắc tố bảo vệ chống tia UV — có màu tím hoặc tím sẫm.
- Trên Trái Đất đã có tiền lệ: cà rốt và cà chua dùng carotenoid thay diệp lục để quang hợp.
Để nhìn thấy màu sắc bề mặt các exoplanet, chúng ta cần kính thiên văn mạnh hơn như Extremely Large Telescope hay Habitable Worlds Observatory đang được lên kế hoạch xây dựng.
2. Phân Tích Bầu Khí Quyển — Tìm "Dấu Vân Tay" Của Sự Sống
Kính thiên văn James Webb (JWST) hiện có thể phân tích thành phần khí quyển của exoplanet khi chúng đi ngang qua trước ngôi sao chủ. Các nhà khoa học tìm kiếm các khí sinh học (biosignature) như:
- Oxy và mêtan — đặc biệt hấp dẫn khi xuất hiện cùng nhau với tỉ lệ nhất định
- Dimethyl sulfide và phosphine
Tuy nhiên, không phải cứ có oxy là có sự sống — oxy còn được tạo ra bởi các quá trình địa chất. Vì vậy, điều quan trọng là sự kết hợp của các khí, nồng độ của chúng, và hoàn cảnh của hành tinh đó (khoảng cách đến ngôi sao, địa chất, bức xạ...).
Ví dụ thực tế: Phát hiện phosphine trên sao Kim từng gây xôn xao vì gợi ý có sự sống, nhưng sau đó được xác định là nhầm lẫn — thực ra là khí sulfur dioxide.
3. Tìm Dấu Vết Của Nền Văn Minh Tiên Tiến
Thay vì chỉ tìm vi sinh vật, các nhà khoa học còn tìm kiếm dấu hiệu của nền văn minh thông minh, gọi là technosignature (dấu vết công nghệ):
Loại tín hiệu
Sóng radio, tia laser : Phương tiện liên lạc công nghệ cao |
Khí CFC (chlorofluorocarbon) : Chỉ do công nghệ tạo ra |
Công trình không gian khổng lồ : Dùng để thu hoạch năng lượng |
Thay đổi độ sáng bất thường : Có thể là ánh sáng nhân tạo (thành phố) |
Dự án LaserSETI hiện đang được xây dựng để tìm kiếm tín hiệu laser từ ngoài vũ trụ. Ưu điểm của việc tìm technosignature là một số công trình có thể tồn tại lâu hơn cả nền văn minh tạo ra chúng.
4. Tương Lai Phía Trước
- 2030: Kính thiên văn thế hệ mới có thể nhìn thấy các hành tinh quanh sao giống Mặt Trời, thậm chí phân biệt được đại dương và đất liền.
- Xa hơn nữa: Có thể nhìn thấy màu sắc bề mặt, phát hiện thực vật, thậm chí phát hiện sự thay đổi nhiệt độ/độ sáng — dấu hiệu của các thành phố và nền văn min
Kết Luận
Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất đang tiến hành trên nhiều mặt trận: màu sắc bề mặt, thành phần khí quyển, và dấu vết công nghệ. Dù chưa có câu trả lời dứt khoát, các công cụ và phương pháp ngày càng tinh vi đang thu hẹp dần khoảng cách giữa chúng ta và câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của nhân loại: Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không?
Dưới đây là một số đoạn văn liên quan đến Tết mà chúng tôi đã thu thập được trong các trước tác của những giáo sĩ và du khách nổi danh, những người đã để lại bút ký về xứ An Nam từ những năm 1620.
Có những đoạn sẽ khiến người đọc ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của chúng. Không khỏi thắc mắc liệu những lữ khách ấy có chịu kiểm chứng kỹ càng những điều mình ghi chép hay không, hay đôi khi — biết rằng kẻ đi xa về thường được tự do phóng túng lời lẽ — họ đã buông thả cho trí tưởng tượng hiếu kỳ của mình mặc sức tung hoành. (Thí dụ tục giết người ngày Tết lấy hên)


Hay download sách xủa nơi đây: Trở về Nhà Kho Quán Ven Đường
Nguyên văn tiếng Pháp, máy dịch ra như sau:
Tết Nguyên Đán Qua Lời Kể Của Các Du Khách Và Giáo Sĩ Người Châu Âu (Thế Kỷ XVII và XVIII)
Người ta thường nói rằng chẳng mấy ai tường tận cuộc sống của dân chúng An Nam qua các thế kỷ, bởi các sử quan triều đình chỉ lo chép lại những sự kiện trọng yếu về việc trị dân và việc binh đao của các triều đại. Vì vậy, ký sự của các giáo sĩ và lữ khách chính là một trong số ít nguồn tư liệu hiếm hoi giúp ta soi sáng phần nào phong tục tập quán của người An Nam trong những thế kỷ đã qua.
Dưới đây là một số đoạn văn liên quan đến Tết mà chúng tôi đã thu thập được trong các trước tác của những giáo sĩ và du khách nổi danh, những người đã để lại bút ký về xứ An Nam.
Có những đoạn sẽ khiến người đọc ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của chúng. Không khỏi thắc mắc liệu những lữ khách ấy có chịu kiểm chứng kỹ càng những điều mình ghi chép hay không, hay đôi khi — biết rằng kẻ đi xa về thường được tự do phóng túng lời lẽ — họ đã buông thả cho trí tưởng tượng hiếu kỳ của mình mặc sức tung hoành.
ALEXANDRE DE RHODES
Nhắc đến bậc tiền bối, phải kính cẩn mà thưa trước. Hẳn người đọc còn nhớ rằng Alexandre de Rhodes, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1591 tại Avignon, gia nhập Dòng Tên năm 1612. Ông xuống tàu tại Lisbon để lên đường truyền giáo sang Ấn Độ vào năm 1619. Sau một thời gian lưu lại Goa, ông theo đường Macao đến Đàng Trong rồi ra Đàng Ngoài, nơi ông lưu trú gần ba mươi năm. Mãi đến năm 1649 ông mới trở về châu Âu và qua đời tại Ispahan ngày 16 tháng 12 năm 1660.
Cha Alexandre de Rhodes đã để lại nhiều trước tác và bút ký du hành có giá trị khảo cứu rất lớn. Trong cuốn *Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài*, tác giả bàn luận dài dòng về phong tục tập quán của xứ sở. Về những tục lệ mà người Đàng Ngoài giữ vào cuối năm, tác giả viết:
 *"Có một tục lệ xưa cũ nhưng buồn cười được giữ gìn khắp Đàng Ngoài: vào những ngày cuối năm, các bậc cao niên, cả nam lẫn nữ, sợ hãi rút vào ẩn náu trong các đền thờ của thần tượng của họ như chốn nương thân, để tránh khỏi tay một con quỷ mà họ gọi là 'Vô Thường', chức phận của nó — theo như họ tin — là giết hại và bóp cổ tất cả những ai đã cao tuổi, bất kể nam nữ. Ấy mới khiến những kẻ khốn khổ ấy phải rúc vào trong khuôn viên đền thờ suốt ba bốn ngày cuối năm, chẳng dám bước chân ra ngoài dù ngày hay đêm, cho tới ngày đầu năm mới thì mới trở về nhà, với lòng tin rằng quyền năng của con quỷ hung ác vốn ghét kẻ già cả ấy đã hết hạn. Đó là tục lệ vào cuối năm của những người đã cao niên. Còn những ai gánh vác việc nhà, như các bậc gia trưởng, thì thường vào ngày cuối năm cho dựng gần cửa nhà một cây sào dài vượt lên trên mái nhà, trên ngọn có treo một cái giỏ hay một cái hộp đục nhiều lỗ, bên trong nhét đầy những mảnh giấy nhỏ thếp vàng thếp bạc, xuất phát từ ý nghĩ điên rồ rằng cha mẹ đã khuất vào cuối năm có thể đang túng thiếu và cần vàng bạc để trả nợ. Điều này lại dựa trên một tục lệ khác của họ là từ người lớn cho đến kẻ nhỏ, ai nấy đều không để nợ nần vượt sang năm sau, trừ khi thực sự không có khả năng chi trả..."*
J. B. TAVERNIER (1605–1689)
*Ký sự mới lạ và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài* của J. B. Tavernier được trích từ tập sách mang tên *Tuyển tập những ghi chép đặc biệt và hiếm có* của J. B. Tavernier, hiệp sĩ, Nam tước xứ Aubonne. Ông là một lữ khách đã đi nhiều nơi nhưng chưa hề đặt chân đến Đàng Ngoài. Những thông tin ông cung cấp trong bút ký, theo chính lời ông thừa nhận, đến từ người anh của ông — người đã nhiều lần đến Đàng Ngoài — cùng những cuộc đàm đạo với người Đàng Ngoài trong thời gian ông lưu lại Batavia.
Tavernier không mô tả lễ Tết và các cuộc vui chơi nhân dịp ấy, nhưng ông có ghi chép tỉ mỉ về một nghi lễ rất kỳ lạ mà ngày nay không còn nữa — hay có lẽ chưa bao giờ tồn tại ngoài trí tưởng tượng của ông:
*"Hằng năm, vào đầu năm mới, người Đàng Ngoài tổ chức một đại lễ để tưởng nhớ sau khi mất đi những ai khi còn sống đã lập được công trạng hiển hách, những người có khí phách, những kẻ đã tỏ ra dũng cảm, kể cả những người dám nổi dậy chống lại vua chúa hợp pháp của mình và được xưng tụng là bậc anh hùng (?). Ba ngày trước đại lễ được cử hành nơi một cánh đồng rộng, người ta dựng vô số bàn thờ: có bàn để dâng tế, có bàn để đặt danh hiệu của những đại tướng và anh hùng được tôn vinh. Đêm trước, hơn bốn mươi nghìn binh sĩ kéo ra qua đêm tại cánh đồng ấy, nơi các vương công và quan lại đều được lệnh phải hiện diện cùng đông đảo voi và ngựa hầu, và nhà vua cũng ngự giá đến nơi. Sau khi các nghi lễ tế tự đã hoàn tất và hương trầm đã đốt lên thờ phụng người đã khuất, nhà vua cùng toàn thể vương công và quan lại cúi đầu bốn lần trước các bàn thờ và trước danh bài của những chiến binh ấy, rồi nhà vua bắn năm mũi tên vào bàn thờ có đặt danh hiệu của những kẻ đã dám nổi loạn chống lại vua chúa. Tiếp đó là hàng loạt tiếng đại bác nổ vang và ba loạt súng hỏa mai của toàn thể binh sĩ để xua đuổi các vong hồn. Sau đó, tất cả các bàn thờ và đống giấy vàng đã dùng trong lễ tế đều bị đốt cháy rụi, và toàn thể binh sĩ kết thúc bằng một tiếng reo hú kinh thiên động địa. Cuối cùng, các nhà sư, các vị Sãi và những người thuộc hàng ấy ăn hết thức ăn đã bày ra trong lễ tế."*
SAMUEL BARON
Samuel Baron, theo nhận định của ông Maybon, có vẻ là con trai của Hendrick Baron, trưởng thương điếm của Công ty Đông Ấn Hà Lan tại Đàng Ngoài vào năm 1663, song đã lưu ngụ tại xứ này từ nhiều năm trước. Ông là người lai Đàng Ngoài, sinh ra tại Đàng Ngoài. Ban đầu ông phục vụ Công ty Hà Lan như cha mình, nhưng sau chuyển sang phục vụ Công ty Đông Ấn Anh. Baron lên đường đến Đàng Ngoài năm 1678, có vẻ đã ở lại nhiều năm và có thể đã chứng kiến năm 1683 một sứ thần nhà Thanh về chầu vua Lê Hy Tông. Bản mô tả của ông về Vương quốc Đàng Ngoài có kèm theo một tấm bản đồ và nhiều hình vẽ. Bản dịch ký sự này, được đăng lại trên *Tạp chí Đông Dương* (1914), là công trình của ông Deseille:
 *"Cuộc vui lớn nhất của họ là lễ Tết Nguyên Đán, thường rơi vào khoảng ngày 25 tháng Giêng và kéo dài chừng tám ngày.*
 *Nhân dịp này, ngoài những cuộc ca múa và trò vui đã kể, người ta còn đua nhau chơi đủ thứ trò khác, như đá cầu, đu dây trên những cây tre dựng ở mỗi góc phố; người thì biểu diễn tài nghệ hay sức mạnh, kẻ thì trên những bệ cao bày trò ảo thuật. Họ không bao giờ chậm trễ trong việc chuẩn bị yến tiệc với một vẻ phong lưu nhất định. Mỗi người tùy theo túi tiền của mình đều cố vượt hơn hàng xóm trong ba bốn ngày đó. Đây là lúc ăn uống thoả thê và truy hoan đến mức thái quá; ai không lo đãi đằng bạn bè thân hữu đàng hoàng thì bị coi là kẻ bủn xỉn khốn khổ, dù rằng cứ làm vậy thì chắc chắn phải đi ăn mày cả năm còn lại.*
*Ngày mồng một, người thường không ra ngoài đường (trừ những kẻ phụ thuộc vào một vị lãnh chúa nào đó); ai nấy đều quanh quẩn trong nhà và chỉ tiếp người thân ruột thịt cùng kẻ hầu người hạ. Những ai khác thì dù xin một ngụm nước hay mớ củi lửa cũng bị từ chối, và người nào dám liều lĩnh xin như vậy sẽ bị giận dỗi, vì họ sợ điều ấy sẽ chiêu mời vạ họa: cho đi thứ gì ngày hôm đó là tự rước lấy cái số phải cho mãi mãi và rốt cuộc phải đi ăn mày. Tục không ra ngoài cũng xuất phát từ lý do tương tự: sợ gặp phải điều gì xấu xui, bởi một điềm gở trong ngày ấy sẽ khiến cả năm lận đận. Người Đàng Ngoài tin tưởng một cách mê tín vào may mắn hoặc rủi ro mà vô số sự việc nhỏ nhặt có thể mang lại.*
 *Ngày mồng hai, họ đến thăm viếng nhau và thi hành bổn phận, nghĩa vụ với người trên; binh sĩ và gia nhân cũng làm vậy với chủ của mình. Riêng các quan lại thì ngay ngày mồng một đã đến bái yết nhà vua và vị đại tướng, và họ giữ tục lệ này cẩn thận chẳng kém gì người khác giữ tục kiêng kỵ trái ngược.*
*Có người tính năm mới bắt đầu từ ngày 25 tháng cuối cùng của âm lịch, nhưng như vậy là không chính xác. Sở dĩ có lầm lẫn ấy là vì 'sup unn' — tức chiếc đại ấn lật ngược — bấy giờ được cất vào hộp úp mặt xuống trong suốt một tháng. Trong khoảng thời gian đó, theo lệ thường, việc thi hành pháp luật bị đình chỉ và không có văn bản nào được đóng ấn ấy; tất cả các nha môn tư pháp đều đóng cửa; con nợ không bị bắt giữ; những vi phạm nhỏ như ẩu đả, trộm vặt, cãi vã, đánh nhau đều được miễn tội. Các quan đầu tỉnh, đầu thành chỉ xét đến những tội phản loạn và giết người; họ giam giữ kẻ phạm pháp cho đến khi chiếc đại ấn lại được dùng trở lại, lúc đó mới đưa ra trị tội. Nhưng Tết Nguyên Đán thực sự mà nói thì bắt đầu vào ngày mồng một của tuần trăng mới, thường rơi vào khoảng ngày 25 tháng Giêng như đã nói, và theo tục lệ Trung Hoa, kéo dài cả tháng trời.*
*Qua những gì vừa kể, có thể thấy tác giả kia đã phóng đại đến mức nào trên mọi phương diện, nhất là khi ông ta miêu tả người Đàng Ngoài là cần mẫn và khéo léo, biết vun vén thời giờ để thu lợi tối đa. Điều này có thể phần nào đúng với phụ nữ, nhưng đàn ông nhìn chung thì lười nhác và ăn không ngồi rồi; nếu cái túng thiếu không bắt buộc họ phải lao động, tôi dám chắc họ sẽ mãn nguyện qua ngày bằng ăn với ngủ mà thôi, vì lắm kẻ ăn uống thái quá, nhồi nhét vào bụng như thể sinh ra là để ăn chứ không phải ăn để sống."*
WILLIAM DAMPIER
William Dampier là một lữ khách người Anh đã đến thăm Đàng Ngoài năm 1688. Vốn là thủy thủ trong hải quân hoàng gia Anh, Dampier đã đặt chân đến mọi ngóc ngách trên thế giới, đặc biệt là vùng Viễn Đông, quần đảo Antilles và Trung Mỹ. Hồi ký và ghi chép của ông xuất bản dưới nhan đề *New Voyage round the world* đã được tái bản và dịch ra nhiều thứ tiếng. Trong tập III của bộ sách du ký vòng quanh thế giới, có một đoạn mô tả Đàng Ngoài với nhiều tài liệu thú vị về địa lý, phong tục tập quán của người An Nam. Sau đây là bức tranh về lễ Tết do chính tay vị lữ hành người Anh ấy phác họa:
"Người Đàng Ngoài có hai ngày lễ lớn mỗi năm. Lễ chính được tổ chức vào tuần trăng mới đầu tiên của năm mới, và năm mới của họ bắt đầu từ tuần trăng mới đầu tiên xuất hiện sau giữa tháng Giêng; nếu không như vậy thì tuần trăng ấy thuộc về năm cũ. Vào thời điểm này, họ vui chơi mười hay mười hai ngày, không ai làm lụng gì, mỗi người ra sức ăn mặc chỉnh tề nhất có thể, nhất là những kẻ thường dân. Họ dành thì giờ chơi bời hay tập các trò thể thao; phố phường đông nghịt người, kẻ ở thành thị lẫn người từ thôn quê đổ về, chăm chú nhìn ngắm những trò vui ấy. Có người dựng đu giữa đường phố và thu tiền những ai muốn đu chơi. Hình dáng của đu này trông cũng na ná như đu ở các vùng đồng quê quanh Luân Đôn, nơi dân chúng vui chơi vào những ngày lễ hội; nhưng người đu đứng thẳng ở phía dưới trên một thanh gỗ đặt nằm ngang, buộc chặt hai đầu vào hai sợi dây treo, và dùng tay nắm chặt, nhờ vậy đưa mình lên một độ cao đáng kinh ngạc đến mức nếu chẳng may đứt dây thì ít nhất cũng gãy hết xương, nếu không muốn nói là mất mạng. Những người khác thì uống rượu cho qua thì giờ. Trà là thức uống thường ngày của họ, nhưng họ cũng thết nhau bằng rượu mạnh hâm nóng, đôi khi pha lẫn vào trà. Song dù uống cách nào thì thứ rượu ấy cũng có vị rất dở, dù rằng lực thì không kém. Vì vậy họ rất chuộng nó, nhất là vào mùa này khi họ buông thả trong cuộc vui đến mức điên loạn và say sưa như thú vật. Người giàu có thì tự chủ hơn nhưng cũng không kém phần vui hưởng. Những bậc phong lưu đãi đằng bạn bè; khi đó không thiếu cỗ ngon và rượu mạnh loại tốt, dù mà thật ra tất cả những thứ họ có cũng chẳng đáng là bao. Dẫu vậy họ vẫn trân trọng lắm và coi đó như một thứ thuốc bổ có công hiệu đặc biệt, nhất là khi trong đó ngâm rắn và bọ cạp, theo như người ta cho tôi biết. Rượu ấy không chỉ được xem là thứ thuốc bổ tuyệt hảo mà còn là thứ giải độc mạnh chống lại bệnh hủi và mọi thứ độc chất, đến nỗi mời ai uống thứ rượu đó là tỏ lòng kính trọng đặc biệt. Họ cũng nhai trầu rất nhiều và tặng nhau trầu như quà biếu."*
JEAN KOFFLER
Jean Koffler, giáo sĩ Dòng Tên người Tiệp, sống tại Huế nhiều năm dưới triều Võ Vương (1736–1765).
Sau đây là những gì ông viết trong chương VI (*Tôn giáo và lễ nghi của Đàng Trong*) trong cuốn *Mô tả lịch sử về xứ Đàng Trong* (viết bằng tiếng La-tinh, được V. Barbier dịch sang tiếng Pháp):
*"Ngày mồng một tháng Giêng âm lịch là ngày đại lễ lớn nhất do tổ tiên truyền lại, được cử hành khắp nơi trong vương quốc với tâm tình vui mừng đồng thuận. Nhà vua và các quan lại bậc nhất, bậc nhì dành ra hai mươi ngày liên tiếp; các quan khác thì chỉ ba ngày mà thôi. Những cây sào dài được dựng trước cửa cung điện và trước cổng tất cả các nhà dân. Trên ngọn treo những cành lá xanh bó lại thành chùm hay những cây tre cao còn gọi là sậy. Người ta chỉ để lại một ít lá trên ngọn, trông cũng na ná như 'cây tháng Năm' ở châu Âu. Những người theo đạo thờ thần còn thêm vào một số đồ trang trí như giấy thếp vàng bạc nhẹ nhàng (người Đàng Ngoài cũng làm vậy và tin rằng ma quỷ sẽ bị xua đuổi bởi sức mạnh của những tờ giấy ấy), một nắm rơm và một chiếc giỏ nhỏ trong đó đặt ít tiền lẻ để cầu mua được phúc lành từ trời. Nghi lễ trọng thể này không thiếu những hành vi mê tín. Họ phải kéo lên và hạ xuống những cây sào ấy vào những giờ nhất định; từ đó họ đoán điềm lành hay điềm dữ mà năm mới sẽ mang lại. Nếu chẳng may một cây sào bị gió đổ hay vì lý do gì khác, họ tin chắc — không tài nào thuyết phục được — rằng năm đó sẽ có người trong nhà hoặc trong họ hàng qua đời. Người theo đạo Công giáo được phép dựng cây sào này miễn là không kèm theo bất kỳ dấu hiệu mê tín hay đồ trang trí của lương dân. Trong suốt thời gian đó, người ta tiệc tùng xa hoa, uống rượu thỏa thê, đánh bạc và vui chơi. Nhà vua trong ba ngày liên tiếp ban yến mời tất cả các quan lại và không ai có thể vắng mặt vô tội vạ. Các tổng trấn cũng làm vậy tại địa hạt của mình. Vào dịp này, để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, thầy dạy và tổ tiên, người ta bày một cái bàn và đặt lên đó những bài vị có khắc tên họ bằng chữ lớn. Cả nhà quỳ lạy ba lần tỏ lòng tôn kính.*
*Đầu năm, có tục lệ tặng quà mừng tuổi. Người ta dâng biếu nhau lợn, gia cầm, trứng, cam quýt, bánh trái hay các thứ ngon khác. Quan lại dâng lên nhà vua và các tổng trấn; binh sĩ tặng quan cai; bệnh nhân tặng thầy thuốc; người theo đạo tặng các thừa sai; học trò tặng thầy; con cái tặng cha mẹ; kẻ hầu người hạ tặng chủ nhà. Qua hai mươi ngày đó — gọi là những ngày lớn — đến lễ mở cửa các nha môn và lễ gia hạn lời thề..."*
CHA RICHARD
Cha Richard là một kinh sĩ của giáo hội hoàng gia Vézelay, sang Đàng Ngoài vào thế kỷ XVIII. Sau đây là những gì người ta đọc được về Tết trong cuốn *Lịch sử tự nhiên, dân sự và chính trị của Đàng Ngoài* của ông, xuất bản năm 1778 tại Paris, *"tại nhà Moutard, phố des Mathurins. Có phê chuẩn và đặc quyền của Nhà Vua"*:
"Ngày đầu năm do các nhà Toán học (nguyên văn) định ra: thời điểm đó không phải lúc nào cũng như nhau. Có người tính năm mới từ ngày hai mươi lăm của tháng cuối cùng, bởi lẽ từ đó chiếc đại ấn Nhà nước được cất vào hộp trong suốt một tháng, trong thời gian đó hiệu lực của pháp luật bị đình chỉ; tất cả các Tòa tư pháp đóng cửa nghỉ; con nợ không bị bắt giữ; những tội nhỏ — vốn không nhiều ở xứ này — như cãi vã có đánh đấm hay chửi bới, và trộm cắp đều không bị truy cứu. Ngay đến việc trừng phạt những tội lớn nhất cũng bị hoãn lại, chỉ cần bắt giam người phạm tội và cạo trọc đầu để dễ nhận ra nếu họ trốn thoát; những tập tục này rất xưa trong dân tộc, được lập ra để ai nấy, gác bỏ mọi chuyện phiền não, có thể buông mình vào những cuộc vui vẻ vốn theo đuổi những ngày đầu mỗi năm.*
Những ngày lễ này kéo dài ba mươi ngày, được đón mừng bằng những cuộc vui chơi, thăm viếng và tiệc tùng liên miên. Người ta tặng quà cho nhau: đây là thời điểm sinh lợi cho tất cả những ai có chức phận, nhất là các Quan lại nhận quà tứ phương, rồi đến thầy đồ, nhà sư, và cả các Thừa sai từ những tín hữu của họ. Đây là lúc mọi thú vui tiêu khiển, mọi lạc thú hội tụ lại, dù nơi công cộng hay trong chốn riêng tư. Khắp nơi chỉ nghe tiếng đàn ca trỗi dậy; ở các góc phố người ta dựng rạp để diễn tuồng cho dân chúng xem chơi; sự chè chén và phóng đãng được đẩy đến tột độ. Không người Đàng Ngoài nào, dù nghèo túng đến đâu, mà chẳng đãi đằng bạn bè, dù có phải ăn mày cả năm còn lại đi nữa.*
Những ngày lễ hội vui vẻ ấy mở đầu bằng một hành động chứng tỏ dân tộc này mê tín đến mức nào. Ngày mồng một của lễ hội, không ai ra khỏi nhà vì sợ nhìn thấy hay gặp phải điều gì xấu xui cho cả năm; người ta còn đóng chặt cửa lại để yên tâm hơn. Ngày mồng hai, mỗi người đến thăm bạn bè và làm bổn phận với người trên; các nghi lễ công cộng cũng bắt đầu từ đó; nhưng chúng thường bị vấy bẩn bởi những tội ác thầm lặng xuất phát từ một thứ mê tín man rợ và tàn nhẫn. Đó là tục xấu xa ở phần lớn người Đàng Ngoài là giết hại ai đó trong những ngày đầu năm (?); để đạt được điều ấy, họ bỏ độc vào trái cây và gia cầm mang ra chợ bán. Trộm cướp thì mai phục để hạ thủ kẻ qua đường: cả hai loại đều tin rằng những vụ giết người ấy sẽ mang lại may mắn cho mình; và vì hoàn cảnh của thời điểm này, hiếm khi những tội ác ấy bị truy tìm và trừng phạt, dù người ta thấy nó xảy ra thường xuyên. Thật hãi hùng biết bao khi nghĩ đến một dân tộc mà những kẻ tàn ác biết lợi dụng những lúc lòng tin giữa người với người tưởng như vững chắc nhất để thỏa mãn dục vọng ích kỷ và mối hận thù của chúng, hòng tự hứa hẹn một thứ hạnh phúc từ việc hoàn thành những tội ác ấy! (??)*
*Những thú vui phổ biến và được ưa chuộng nhất trong ngày Tết và mọi dịp vui mừng ở Đàng Ngoài là ca hát và múa nhảy. Người ta thường đắm mình vào đó vào buổi tối, và nhiều khi suốt cả đêm. Các Quan lại có những gian phòng dành riêng cho các cuộc vui ấy, thường rộng mở cho công chúng. Ở các xã, thôn làng, có nhà hát; đó là tên gọi những gian nhà công cộng nơi dân làng tụ họp vào ngày lễ: họ thưởng thức những buổi diễn xướng không cần dàn dựng cầu kỳ. Những diễn viên thường được thuê cho một đêm, khoảng bốn năm người: y phục của họ có hình thức kỳ lạ; những bài ca hay lời kể của họ, hầu hết là ca tụng nhà vua hay những bậc anh hùng của dân tộc, xen kẽ vài đoạn về chuyện tình ái hay những sự kiện liên quan đến làng xã; đây là phần chính của các buổi diễn, xoay quanh năm sáu điệu nhạc. Giữa các màn có những đoạn múa, luôn do phụ nữ biểu diễn: họ cũng hát, và trong lúc diễn thường bị ngắt quãng bởi một anh hề — được coi như tay vui vẻ của đoàn — cố làm khán giả cười bằng những điệu bộ hài hước và những câu nói dí dỏm. Nhạc khí của họ gồm có kèn, trống đồng, sáo, đàn tỳ bà, và nhiều loại đàn nhị khác nhau. Phụ nữ múa trên dây rất khéo léo và nhanh nhẹn; có người múa rất duyên dáng. Một điệu múa khác nữa thu hút sự chú ý của khán giả. Một người phụ nữ thực hiện điệu múa này với trên đầu đội một cái mâm đầy những ngọn đèn nhỏ đang thắp sáng: cô phải hoạt động thật nhanh nhẹn, đi lại, nhảy nhót, vận động mạnh theo nhịp tiếng đàn mà không để dầu trong đèn đổ ra; điệu múa này kéo dài gần nửa giờ. Mỗi buổi diễn, người ta trả cho các diễn viên một đồng tiền nhỏ (khoảng bốn năm đồng franc tiền của chúng ta); nhưng những khán giả hào phóng còn tặng thêm vài thứ quà khi họ hài lòng với tài nghệ của diễn viên.*
*Chọi gà cũng là một trong những thú vui của Đàng Ngoài, nhất là ở triều đình. Nhà vua cho nuôi gà để chọi, và thông thường gà của nhà vua đều thắng, dù các quan hầu lúc nào cũng đặt cược nghịch lại, đây là cách nịnh hót làm họ hao tiền nhưng bắt buộc phải tuân theo để được nhà vua chiếu cố. Trong dân gian, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới, những cuộc đặt cược như thế thật hấp dẫn vì những khoản thắng thua lớn mà chúng mang lại."*
-----===<oOo>===-----




Bạn nào nhìn không ra thì bị “Internet” YouTube TikTok...Facegook... gạt tối ngày cũng phải (tôi đùa)
----------=----------
-----===<oOo>===-----
From: Hoai Vu <hoai.hvu@ >
Sent: Wednesday, March 4, 2026 7:39 SA
Subject: Re: [quanvenduong] Tin mung ve dieu trii ung thu, chuyen xe co, may qua van con tinh nguoi, goc do vui va loi giai
Kính thưa anh Đẳng,
Hôm qua có người bạn hỏi em một câu khá hay, xin gửi anh làm một câu đố mới. Anh bạn này mới mua chiếc xe nên lái cẩn thận lắm, "giữ xe như giữ sơn".


Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài, mời các bạn trả lời thử xem
Tôi là thợ máy nên trả lởi được tức thì.

-----===<oOo>===-----
From: nang huynh <nlehuynh@
Date: 3/4/26 7:25 PM (GMT-08:00)
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: x = 36°¤ ;


51181 hay 9E8 =:9 × 10^8 nếu cho phép.



Câu giao thông : theo hình.


Góp ý về tính nhẩm góc x trong bài có 2 hình vuông: hình như không có điều kiện hình vuông, chỉ có góc vuông và 2 cạnh đối diện bằng nhau.
Câm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng
-----===<oOo>===-----
From: Hung Truong <hungttruong41@
Sent: Wednesday, March 4, 2026 11:59 CH
Subject: Hùng Trương - Giải đáp 3-3-2026
Thân gửi anh Đẳng,
Xin phép gửi tới anh bài giải đáp câu đố ngày 3-3-2026.
Xin cám ơn Anh.
Hùng Trương
==============
============
=================


HCD: Cám ơn anh Hùng
Về câu đố ngã ba chữ Y : Ba chiếc xe cùng nằm bên tay mặt của tài xế xe kia, có nghĩa cả ba tài xế đều phải nhường cho xe bên tay mặt mình.
Tôi để chữ màu den từ đây. Trong trường hợp nầy thì cứ đâu đó ngồi chơi, ai cũng không dám chạy hết. Tóm lại một người ra dấu cho tài xế xe bêm cạnh chạy đi mới giải quyết được.
Về câu đố của anh Hoài thì tôi cũng trả lời như anh Năng và anh Hùng. Không cọ quẹt chiếc xe bên cạnh vì đậu quá sát nhau.
Các bạn xe video chiếc xe tải dài thòng khi lách qua tay trái đuôi nó không hề lấn qua bên phài tí nào hết
Nó quẹo sáng trái, thân nó dần dần dang xa cột đèn chớ không tới gần một chút rồi mới xa ra.
Về cơ khí thì quẹo trái (bằng hai bánh trước) thì đuôi xe không né sanh phải một tí (có thế chạm xe khác nằm sát bên) rồi mới sang trái. Hai bánh sau của xe nằm gần sát đuôi xe cho nên chỉ khi nào xe đứng tại chỗ và quay 90 độ trên bánh sau thì cái đuôi mới quẹt xe khác.
Nhưng nếu quẹo bằng cả bốn bánh, hay quẹo kiểu xe tăng (chạy xích) thì sẽ va chạm.
----------=----------
Nhân đây trả lời câu đố hôm qua chưa có bằng hữu nào nhìn ra:
Tóm lại hình trên là hình chụp thật, xe đang chạy trên xa lộ, nhưng tiktoker tác giả cố tình gạt các bạn.
Hiện giờ có nhiều video post cảnh hỏa tiển rợi nổ ờ vùng Trung Đông không có thật, họ dùng AI làm giả.
Cái nhìn thấy rõ nhất là sợi dây điện từ máy phát điện (kéo theo) gằn vào port charge quá nhỏ, cho là có charge thật thì một giờ charge chỉ chạy được 4 miles tới 5 miles (charge 12A điện 120V) vô ích.
-----===<oOo>===-----


--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Chuyen UFO, khoang nam 1620 nguoi VN an Tet ra sao, goc do vui va loi giai.doc
image049.jpg
image050.jpg
image051.jpg
image052.jpg
image053.jpg
image054.jpg
image055.jpg
image056.jpg
image057.jpg
image058.jpg
image059.jpg
image060.jpg
image061.jpg
image062.png
image063.png
image064.png
image065.png
image066.jpg
image067.jpg
image068.jpg
image069.jpg
image070.jpg
image071.jpg
image072.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét