Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN, CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG DÁM CHÀO CỜ QUỐC CA VNCH - Ngọc Châu


Có một thực tế chúng ta cần nói thẳng với nhau.
Trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, có những người không dám chào cờ Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, có những người tránh lên tiếng, có những người chọn im lặng.
Lý do thường được đưa ra là: “Tôi còn gia đình ở Việt Nam” hoặc “Tôi sợ không về Việt Nam được.”
Chúng ta hiểu điều đó.
Gia đình là điều thiêng liêng.
Việt Nam là quê hương.
<!>
Nhưng chúng ta cũng phải tự hỏi:
Nếu vì sợ hãi mà chúng ta không dám giữ lấy biểu tượng của mình, thì chúng ta đang để lại cho thế hệ sau điều gì?
Chúng ta là cộng đồng tỵ nạn chính trị.
Chúng ta không đến đây vì du lịch.
Chúng ta không rời quê hương vì kinh tế.
Chúng ta ra đi vì một chế độ đã tước đoạt tự do.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ không phải là một lựa chọn tùy hứng.
Đó là căn cước của một cộng đồng lưu vong.
Đó là lời nhắc nhở rằng chúng ta đã mất quê hương vì điều gì.
Sự im lặng, nếu kéo dài, sẽ trở thành sự phai nhạt.
Sự phai nhạt, nếu không cảnh giác, sẽ trở thành sự quên lãng.
Không ai ép buộc ai.
Nhưng chúng ta không thể vừa hưởng tự do nơi đất nước dân chủ, vừa tự chối bỏ căn cước và vừa tự phủ nhận một phần lịch sử của mình.

Nếu chúng ta còn run sợ khi đứng dưới lá cờ của mình, thì đó không phải là vấn đề của lá cờ — mà là di chứng của một chế độ vẫn còn đè nặng trong tâm thức.
Tự do không phải chỉ là quyền nói.
Tự do còn là sự dũng cảm giữ lấy sự thật.
Chúng ta có thể thận trọng.
Nhưng đừng vì thận trọng mà đánh mất bản sắc.
Một cộng đồng tồn tại được là vì ký ức chung.
Nếu ký ức đó bị xóa mờ, thì cộng đồng đó sẽ tan rã.
Chúng ta không cần cực đoan.
Nhưng chúng ta cần rõ ràng.
Rõ ràng về lịch sử.
Rõ ràng về lập trường.
Và rõ ràng về căn tính của mình.

Ngọc Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét