Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

Trịêu con tim một tiếng nói - Ba Chị Sâm


Nguyện ước đầu năm! Đầu năm, người ta chúc nhau phát tài, thăng chức, vạn sự như ý. Còn tôi, chỉ có một nguyện ước rất giản dị: mong sao trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ không còn những hàng dài người nhà bệnh nhân lặng lẽ xếp hàng xin cơm từ thiện. Đó không chỉ là câu chuyện của vài suất cơm. Đó là hình ảnh của những gia đình đã cạn kiệt tiền bạc vì viện phí, vì thuốc men, vì những ngày dài bám trụ nơi hành lang bệnh viện. Họ không xin vì muốn. Họ xin vì không còn lựa chọn nào khác.
<!>
Giữa một thành phố hoa lệ, giữa những toà nhà sáng đèn và những con số tăng trưởng được công bố đầy tự hào, vẫn có những người mẹ, người cha, người con phải chắt chiu từng bữa ăn để dành phần tốt nhất cho người thân đang nằm trong phòng bệnh. Một hộp cơm từ thiện đôi khi là tất cả những gì họ có trong ngày.

Nguyện ước đầu năm không phải là điều gì cao xa. Chỉ mong một xã hội nơi người dân không phải trả giá bằng cả gia tài khi đau ốm. Chỉ mong bệnh tật không đồng nghĩa với nghèo đói. Chỉ mong lòng tốt của cộng đồng vẫn còn đó nhưng không còn phải gồng gánh thay cho những thiếu hụt của hệ thống.

Ước gì một ngày, những hàng người trước bệnh viện không còn là hàng người chờ cơm, mà là hàng người chờ tin vui: người thân đã qua cơn nguy kịch, và cuộc sống phía trước vẫn còn hy vọng.

Đầu năm, tôi chỉ xin một điều như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét