Lịch sử là chính trị trong quá khứ. Chính trị là lịch sử hiện tại. Do đó sau này trong bộ sách "Duy Nhân Cương Thường" hay Thảo Án Toàn Pho" có câu viết rằng; "Không Đọc Lịch Sử Không Có Tư Cách Bàn Chuyện Chính Trị". Khái niệm tổng quát về việc đọc (hoặc học) lịch sử là để nhận thức được một cách đúng đắn về nguồn gốc tổ tiên, dân tộc trong suốt quá trình từ ngày lập quốc cho đến ngày ta hiện hữu. Tìm hiểu những bước thăng trầm vinh nhục, thành công hay thất bại của dân tộc nói chung, công tâm xét xử đúng sai của những thế hệ đi trước, và trách nhiệm của thế hệ hiện tại.
Tóm tắt, lịch sử không chỉ là những câu chuyện đã qua mà còn là nền tảng để hiểu các vấn đề chính trị, xã hội hiện tại, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về con đường phát triển của dân tộc, không phải riêng dân tộc của chúng ta mà của tất cả các dân tộc liên quan đến sự tiến hóa của nhân loại nữa. Lịch sử là toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ của loài người và xã hội, bao gồm các sự kiện, hoạt động, biến đổi, được nghiên cứu một cách có hệ thống để tìm hiểu nguồn gốc và sự phát triển, từ đó có thể hiểu hiện tại và định hướng tương lai. Ngày nay, việc học lịch sử không chỉ là ghi nhớ sự kiện mà còn là phân tích quá khứ (cả chính trị và xã hội) để rút ra bài học, tường tận cội nguồn, và hiểu rõ bản chất của các mối quan hệ quyền lực, thể chế chính phủ cũng như sự hình thành và phát triển của dân tộc mình xuyên suốt từ thủy đến chung.
Hơn hai tháng nay, khi mà hai bên Thái Lan và Campuchia đánh nhau, xạo tôi bỏ rất nhiều thì giờ để tìm hiểu "tại sao có một thời báo chí Sài Gòn gọi Quốc Vương Campuchia Norodom Sihanouk là "Ông Hoàng Đu Dây"!
Thật vậy, càng tìm hiểu nền chính trị cận đại của Campuchia, thì càng thấy Ông Hoàng này chính là Ông Tổ đu dây để đưa đất nước mình vào vòng xoáy nguy hiểm trong trò chơi chính trị của các siêu cường sau đệ nhị thế chiến. Công danh sự nghiệp của Ông Hoàng Đu Dây này đã để lại cho dân tộc Khờ Me của Ông một đống bùi nhùi chỉ làm chư hầu suốt đời suốt kiếp.
Norodom Sihanouk sinh năm 1922. Sau khi tốt nghiệp tiểu học (Pháp) tử trường Ecole Francois Baudoin, tiếp tục trung học tại Lycée Chasseloup Laubat (Sài Gòn) cho đến khi lên ngôi, sau đó theo học tại trường Võ Bị Saumur của Pháp. Khi vua Sisowath Monivong (ông ngoại của Sihanouk) băng hà vào ngày 23 tháng 4 năm 1941, Hội đồng Tôn vương đưa Sihanouk lên ngôi vua. Sihanouk đăng quang vào tháng 11 năm 1941, khi tuổi mới vừa 19. (1922-1941)
Theo Wikipedia, thì kể từ năm 1941 trở đi, Norodom Sihanouk giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính phủ Campuchia, nhiều đến nỗi Sách Kỷ Lục Guinness đã đưa ông vào danh sách các chính khách giữ nhiều chức vụ nhất, bao gồm 2 lần làm vua, 2 lần thái tử, 1 lần chủ tịch nước, 2 lần thủ tướng và một lần quốc trưởng Campuchia và nhiều chức vụ khác nữa của chính phủ lưu vong của ông. Phần lớn là chức vụ hình thức, kể cả lần cuối làm vua (trị vì nhưng không cai trị). Thời gian trị vì thực sự của ông là từ 9 tháng 11 năm 1953 đến 18/3/1970 (khi bị Lon Nol phế truất chức vụ Quốc Trưởng).
Thử kiểm điểm lại quá trình chính trị của Sihanouk để thấy sự bất nhất tráo trở của nhân vật này, để cho đến ngày nay Campuchia vẫn là con thuyền con nhỏ bé trước cơn giông bảo (Đông Dương) sắp tới.
Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, Sihanouk chưa bộc lộ xu hướng xã hội chủ nghĩa của mình. Thời gian trước 1945, khi chính quyền Pháp đàn áp bắt giữ hầu hết giới tinh hoa trí thức của Campuchia, tra tấn lưu đày những thành phần chống Pháp, Pháp làm ngơ để quân đội Thái Lan chiếm giữ phần lớn lãnh thổ phía tây của Campuchia, Quốc Vương Sihanouk giả bộ xem như chẳng biết gì cả. Điểm này Sihanouk khá hơn Hồ Chí Minh của Việt Nam là đi báo mật thám tây nơi cư trú của các nhà cách mạng ái quốc.
Tháng 3 năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Campuchia, cơ quan an ninh quân sự Kempeitai của Nhật khuyên (đi đêm) Norodom Sihanouk nên tuyên bố độc lập và lãnh đạo chính quyền mới của Campuchia, hưa hẹn với Sihanouk sẽ bảo vệ ngai vàng của Sihanouk tương tự như sự bảo vệ Nhật Hoàng Hirosito vậy! Sihanouk lớn tiếng công khai tuyên bố Campuchia Phản Pháp Hàng Nhật. Chỉ trong vòng tám tháng (8), sau khi quân đội Đồng Minh tái chiếm Đông Dương vào cuối năm 1945, người Pháp trở lại Campuchia, Sihanouk lại tráo trở trơ trẽn tuyên bố ủng hộ Pháp và bài Nhật, do đó người Pháp giúp và cho phép Sihanouk tổ chức bầu cử quốc hội theo tinh thần dân chủ. Trong cuộc bầu cử 1946, Đảng Dân Chủ của Sihanouk được cả người Pháp và Hoàng Gia hậu thuẫn giành được 50 trong số 69 ghế. Campuchia trở thành quốc gia có thể chế "Quân Chủ Lập Hiến" từ đó. Thủ tướng là Huy Kanthol.
Năm 1952, vì tình hình bất ổn, Sihanouk ở cương vị là Quốc Vương giải tán nội các, và chính Sihanouk làm Quốc Vương kiêm luôn chức vụ thủ tướng, năm sau (1953) Sihanouk giải tán luôn quốc hội, bắt giữ và giam cầm các đảng viên trụ cột của Đảng Dân Chủ (Đảng khuynh tả của chính Sihanouk) không cần xét xử. Đây là thời điểm Sihanouk hé lộ một con người phản trắc tráo trở của người cộng sản, mặc dù Sihanouk chưa bao giờ là một người cộng sản.
Norodom Sihanouk hô hào khởi xướng chiến dịch được gọi là "Thánh Chiến Cho Độc Lập" và vận động ngoại với Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản để giúp cho Ông "thánh chiến". Vì Pháp bị áp lực nặng nề của Mỹ về vấn đề "giải thực", lại thêm chiến trường Điện Biên Phủ ở Việt Nam có cơ may thất trận, nên Ngày 9 Tháng 11 Năm 1953, Pháo tuyên bố trao trả độc lập cho Campuchia, trước Việt Nam và Lào.
Năm 1955, Sihanouk thoái vị nhường ngôi cho cha là Suramarit, Sihanouk làm Thủ tướng, và bắt đầu từ đây, Sihanouk lộ nguyên hình là một kẻ "theo đuôi" cộng sản tôn thờ xã hội chủ nghĩa, tháng 4/1955, Sihanouk dẫn đầu một đoàn đại biểu đi Bandung dự hội nghị của Phong Trào Không Liên Kết, để rồi từ đó, từ năm 1956 trở đi, Sihanouk bắt đầu trở nên thân thiết với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Kim Nhật Thành. Sau này ông vẫn gắn bó với Trung Cộng như là quê hương thứ hai của ông và sống những ngày cuối đời ở đất nước này.
Vậy thử hỏi xem "Norodom Sihanouk là người cộng sản hay tư bản, người cộng hoà hay người quân chủ, người dân chủ hay độc tài..."
Câu trả lời "Một Thùng tả pín lù thập cẩm" thượng vàng hạ cám có đủ.
Kể từ đó, sau năm 1954 cho đến khi chiến tranh Việt Nam bùng nổ dữ dội với sự đổ quân ào ạt của Mỹ vào Việt Nam. Sihanouk tuyên bố tán thành chính sách Bên Thứ 3 chủ trương Campuchia trung lập, đứng ngoài cuộc chiến, đồng thời có quan hệ ngoại giao với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Năm 1963, ông khước từ cứu trợ của Hoa Kỳ. Năm 1965, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Mỹ vì Mỹ đưa quân vào Việt Nam.
Đến năm 1965, sau khi Mỹ đưa quân vào Việt Nam bảo vệ Việt Nam Cộng hòa, ông cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Anh. Mùa xuân 1965, ông thỏa thuận với Tàu Cộng và cộng sản Hà Nội, cho phép sự hiện diện của các căn cứ của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam ở sát biên giới Campuchia – Việt Nam đồng thời cho phép viện trợ của Trung Quốc cho cộng sản Việt Nam thông qua các cảng Campuchia. Campuchia được đền bù bằng cách Trung Quốc mua gạo của Campuchia với giá cao. Ông cũng nhiều lần lên tiếng rằng chiến thắng của phe cộng sản ở Đông Nam Á là không thể tránh khỏi và cho rằng Chủ Nghĩa Mao đáng để mọi người học tập và thi đua. Chính sách hữu hảo với Trung Cộng của ông bị phá sản do thái độ cực đoan của Mao vào thời kỳ cao trào của Cách Mạng Văn Hóa của Mao trong 10 năm (1966-1976) máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Chỉ vì một lý do đơn giản "Sihanouk là một Ông Vua" dù là một ông vua bù nhìn không có ngai.
Trong giai đoạn 1966–1967, Sihanouk đã đàn áp chính trị loại bỏ các đảng cánh tả ở Campuchia. Ông đàn áp đảng Pracheachon cánh tả bằng cách buộc tội thành viên của đảng này hoạt động phục vụ Hà Nội nhưng cũng làm mất lòng phe hữu do ông không nhận thức được tình hình kinh tế suy thoái do việc thực hiện quốc hữu hóa và độc quyền nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ (bị trầm trọng thêm bởi việc mất đi nguồn xuất khẩu gạo, do lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam thu mua mất) và do sự hiện diện ngày càng tăng của lực lượng quân sự cộng sản trên đất Campuchia. Việc đàn áp phe tả và mất tín nhiệm trước phe hữu cùng với những thay đổi trong chính sách ngoại giao làm cho thái độ cân bằng các bên để giữ thế trung lập khó duy trì được.
Chuyện gì nó sẽ phải tới thì nó phải tới. Năm 1970, Sihanouk bị Thủ Tướng Lon Nol truất phế, vì lý do Sihanouk ngày càng gắn bó với Hà Nội và Bắc Kinh, chính sách "Thành Phần Thứ Ba" và "Trung Lập" của Sihanouk trở thành gậy ông đập lưng ông. Ông đổ thừa là âm mưu của CIA (Mỹ) lật đổ Ông.
Tới đây, Ông cũng chưa chịu dừng lại, Ông vẫn ôm chặt sợi dây đu qua đu lại. Hoàng Thân Sihanouk đu qua Bắc Kinh để bắt đầu ủng hộ Khmer Đỏ trong cuộc chiến lật đổ chính phủ Lon Nol ở Phnom Penh. Sihanouk, nhân danh là Quốc Trưởng của Campuchia, đã đến nhiều nước trên thế giới để kêu gọi sự ủng hộ cho Khmer Đỏ. Khi nước Cộng hòa Khmer rơi vào tay Khmer Đỏ vào năm 1975, Hoàng thân Sihanouk trở thành nguyên thủ quốc gia hình thức của chính phủ mới khi Pol Pot còn nắm quyền lực. Ngày 4 tháng 4 năm 1976, Sihanouk từ chức vì sự tàn bạo của Khmer đỏ và nghỉ hưu. Sihanouk sang tị nạn tại Trung Quốc và Bắc Hàn. Việc Sihanouk đứng đầu Khmer Đỏ trong suốt 6 năm từ 1971 đến 1976 là điều mà giới trí thức Campuchia không bao giờ quên được. Dã man nhất là chính Sihanouk đa đồng ý cho Pol Pot mở "đại chiến dịch cáp duồn" Việt Kiều trong hai năm 1977-1978 đưa đến việc năm 1978, quân đội Việt Nam sang lãnh thổ Campuchia đánh đổ Khmer Đỏ. Sihanouk sang Mạc Tư tham dự lễ Cách Mạng Tháng Mười của Liên Xô, để kêu gọi Nga giúp Khmer Đỏ khi Khmer Đỏ đã bị Hà Nội xóa sổ. Tháng 1/1979, Sihanouk lại tiếp tục tới Liên Hợp Quốc ở New York để vận động cho Khmer Đỏ và kêu gọi Liên Hợp Quốc gửi quân đến Campuchia tấn công quân Việt Nam (Sic...mẹ bà thối như c...)
Ấy vậy mà Sihanouk có chịu dừng lại ở đó đâu. Năm 1991, Sihanouk trở về Campuchia sau 13 năm lưu vong, Sihanouk dùng uy tín của mình và với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh, con trai của Sihanouk là Hoàng Thân Ranariddh làm "Đồng Thủ Tướng" với Hunsen. Vì một chút ân tình nghĩa lụy mà Bắc Kinh phải "ép" Hun Sen phải chấp thuận "trò hề" này. Sau đó Hun Sen thực hiện đảo chính đổ máu lật đổ Hoàng thân Ranariddh vào năm 1997. Để rồi từ đó, Sihanouk viện lý do bệnh tật phải sống ở Bắc Kinh hoặc Bình Nhưỡng để chữa bệnh. Sihanouk qua đời trên xứ người năm 2012.
Chỉ tóm tắt thôi mà cũng đã dài tràng giang đại hải rồi khi đề cập đến nhân vật này. Đề cập đến Norodom Sihanouk để xét rằng Norodom Sihanouk và Hoàng Gia của Ông có công hay có tội đối vận mệnh nước nhà của Ông.
Gần đây, chiến tranh biên giới giữa Thái Lan - Campuchia liên tục leo thang, gây sự chú ý và lo ngại cho an ninh vùng Đông Nam Á.
Xét về bối cảnh lịch sử, từ thời kỳ Đế Quốc Khmer bị quân Xiêm La lấn đất dành dân và đã dần dần chiếm đóng một số khu vực. Bước qua thế kỷ thứ 19, Campuchia là thuộc địa của Pháp, Thái Lan là vùng trái độn giữa Anh và Pháp nằm giữa Ấu Độ (của Anh) và Campuchia (của Pháp), nên sự phân chia ranh giới và vẽ lại bản đồ chuẩn mực hầu hết gần như quyết định của Pháp.
Năm 2011 và 2013 giữa Thái Lan và Campuchia đã từng bùng nổ những cuộc xung đột vũ trang trọng tâm tranh chấp là các ngôi đền cổ dọc theo biên giới nhiều lần rồi. Năm 2023, xung đột tiếp tục leo thang, Thái Lan gia tăng oanh tạc vào lãnh thổ Campuchia, tạm thời chiếm đóng một số làng mạc dọc biên giới.
Phạm vi bài viết này, xạo tôi không đi sâu hay đi xa vào những chi tiết giao tranh, sự cãi vã đúng sai của cả hai bên mà chỉ chú tâm đằng sau cánh gà sân khấu kịch bản này, những bóng ma bạch tuộc nào đang lởn vởn.
Ngày 29/7/2025, Bộ Quốc Phòng Campuchia và Thái Lan cả hai tuyên bố rằng đã đạt được thỏa thuận tạm thời ngừng bắn có tính giai đoạn. Chỉ 8 tiếng đồng hồ sau, Thái Lan thông báo đã bắt giữ 20 nhân viên tuần tra của Campuchia với lý do "chụp ảnh kỷ niệm". Lửa chưa kịp tắt lại đổ thêm dầu!
Ngày 26/10/2025, khi hai bên ký Tuyên Bố Hòa Bình ở Kuala Lumpur, hai bên đã cam kết là phải trả tự do cho những người bị bắt giữ đúng vào ngày 12/11/2025. Có mặt Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng kiến, ấy vậy mà đến ngày 10/11 (trước thời hạn 2 ngày) Thái Lan lại...nuốt lời.
Thế là ngày 12/11/2025, hai bên lại bắn nhau tại tỉnh Oddar Meanchey(Campuchia) và Surin(Thái Lan).
Ngày 15/12/ 2025, Thái Lan tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Campuchia nhằm hạn chế năng lực tác chiến của Campuchia thông qua một cuộc phong tỏa chiến lược của Bangkok.
Tính đến gần cuối tháng 12 năm 2025, gần 1/4 lãnh thổ cả nước Campuchia chìm trong bóng đen tử thần chiến sự. Tất cả các cửa khẩu biên giới Thái-Miên đều bị đóng chặt không được qua lại.
Sự xung đột này không phải phát xuất từ những vụ hoạt động tội phạm xuyên biên giới, sự tranh chấp lãnh thổ dai dẳng lâu đời giữa hai nước, mà nó là kết quả của những yếu tố lịch sử tích tụ lâu đời. Lâu đời từ thời Hoàng Thân Sihanouk cùng với Hoàng Gia của Ông có một lập trường và thái độ chính trị tiền hậu bất nhất. Cá nhân Ông không nghĩ tới việc đất nước đang nằm giữa hai gọng kìm Tư Bản và Cộng Sản. Ông muốn là Thành Phần Thứ Ba (đứng giữa Trung Lập) mà không nghĩ rằng muốn trung lập thì cái "đế" phải thật vững chắc như bê tông cốt sắt thì may ra. Ông muốn nước ông Trung lập mà ông cứ đi gây hấn với sự hiện diện của Mỹ ở vùng Đông Nam Á sau khi Nhật đầu hàng và Pháp trở lại Đông Dương. Ông lưu vong để lại cơ ngơi cho những kẻ bất tài vô tướng lên lãnh đạo đất nước như cha con Hun Sen-Hun Manet với Ông Vua bù nhìn Norodom Sihamoni, cả một thế hệ nối tiếp Ông lên hàng ghế lãnh đạo đều là những kẻ chỉ làm nô tỳ cho Bắc Kinh không hơn không kém.
Thí dụ như ai cũng biết hai dự án lớn mà Campuchia đang tiến hành là "tái thiết quân cảng Ream" nằm trong vịnh Sihanoukville và kênh đào Phù Nam nối liền Thủ Đô Nam Vang ra thẳng bờ biển phía nam vinh Sihanoukville là do ý kiến và đề nghị của Tàu Cộng, và dĩ nhiên chi phí sẽ do Bắc Kinh tài trợ, và dĩ nhiên dư luận của các quan sát viên quốc tế đều cho rằng hai dự án trên đều nhằm mục đích mượn lãnh thổ của Campuchia để Bắc Kinh bành trướng xuống vịnh Thái Lan.
Thí dụ như ai cũng biết Thái Lan từ sau đệ nhị thế chiến là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, Bangkok được nổi danh là "Thủ Đô Đảo Chánh". Từ năm 1932 đến nay có tất cả là 12 cuộc đảo chánh, hầu hết là do nhóm tướng lãnh (quân đội) chủ xướng và ai cũng biết là CIA đứng đằng sau lưng. Lực lượng quân sự của Thái Lan là một đội quân "kiêu binh hào chiến",,,dày dặn kinh nghiệm....đảo chánh nhất thế giới. Trăm ngàn chuyện ở Thái Lan là đều do từ..."Ông OK Salem" mà ra cả.
Chắc có lẽ không cần phải phân tách và so sánh lực lượng quân sự của hai bên. Chỉ cần biết một cách tổng quát rằng tiềm lực quân sự của Thái Lan gấp ba (3) lần của Campuchia , và quan trọng hơn nữa là Campuchia xem như không có lực lượng hải quân và không quân.
Và ai cũng biết Campuchia dưới sự lãnh đạo của Sihanouk sớm hàng tối đánh, sáng ở New York, trưa ở Bắc Kinh, chiều ở Mạc Tư Khoa, tối về Battambang, ngày mai lại chuẩn bị lên đường sang Nhật, ghé Canada...để rồi cuối cùng mang tiếng "lưu xú vạn niên" là "cha đỡ đầu" của tên đồ tể "Pol Pot". Campuchia là căn cứ địa của Hà Nội và Bắc Kính để...đánh Mỹ.
Lịch sử vẫn còn sờ sờ ra đó.
Thái Lan của Mỹ. Campuchia của Tàu. Xung đột Mỹ Tàu ngày càng leo thang, xung đột Thái-Miên khó chấm dứt. Ai có thể phủ nhận điều này? Donald Trump miệng thì lúc nào cũng hô to "Hòa bình...hòa bình..."nhưng sau lưng Trump thì chiến tranh và biến động chính trị (như đảo chánh, thay đổi chế độ...) xảy ra trên khắp thế giới ngày càng gia tăng! Ukraine (Châu Âu), Venezuela (Châu Mỹ), Nigeria (Châu Phi), Campuchia (Châu Á). Châu Úc là chỉ riêng của Australia.
Đã từ lâu và cho đến bây giờ, dưới cái nhìn của Trump và chính phủ của Trump "Campuchia là một quốc gia thiếu minh bạch, nhất là sự quan hệ của nước này với Bắc Kinh. Sự thiếu minh bạch này gây lo ngại, hoài nghi giữa các nước trong khu vực, quan trọng hơn nữa là đe dọa nền an ninh chung trong khu vực...".
Trong ngôn ngữ ngoại giao ở đây xin hiểu rằng thiếu minh bạch có nghĩa là gian xảo, bất tín, không thể tin cậy được.
Dưới cái nhìn của Bắc Kinh (Tập Cận Bình) thì Phnom Penh là kẻ phù thịnh chứ không phù suy. Mới đây, Bắc Kinh đã đưa ra lời cảnh báo về vấn đề "tội phạm" ở biên giới của Campuchia, điều đó mang ý nghĩa rằng, Bắc Kinh đã nhắc nhở và nhắn nhủ Phnom Penh trước rằng "chưa chắc gì chúng tôi can thiệp vào cuộc chiến của bạn với Thái Lan nếu bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện..."
Thái Lan và Campuchia đều là thành viên của khối ASEAN. Chủ trương của Asean là "phối hợp đa phương" nên chỉ có thái độ hòa dịu "khuyên can" chứ chẳng làm trò trống gì. Bằng chứng là trên cương vị Chủ Tịch ASEAN, Malaysia đứng ra làm trung gian hòa giải, nhờ có áp lực của Mỹ hai bên đồng ý ngồi lại ký kết ngừng bắn, tan họp, ra khỏi phòng họp lại tiếp tục bắn nhau. Asean đã làm được gì khi tình hình nội bộ của Myanmar (Miến Điện) ngày càng bất ổn? Asean đã làm được gì khi Tàu Cộng vẫn tiếp tục củng cố các căn cứ quân sự ngụy trang trên các đảo thuộc chủ quyền của Viết Nam? Asean đã làm được gì khi Bắc Kinh vẫn gây áp lực lên chính quyền Manila?
Mỹ nhảy ra làm trung gian hòa giải với phương cách "gây sức ép trong mối giao dịch với Mỹ". Có kết quả chứ không phải không, nhưng kết quả chỉ tạm thời ngắn hạn, rồi mèo vẫn hoàn mèo. Ví dụ như Mỹ đứng ra làm trung gian cho Nga-Ukraine, thì Châu Âu lại nhảy ra "thọc gậy bánh xe", xúm nhau gom nhóp tiền bạc cho Zelensky và xúi Zelensky...oánh tiếp, có tụi tui lo tiền bạc đưa cho Mỹ...Mỹ cung cấp hỏa tiễn tối tân cho. Mỹ gây sức ép buộc Thái Lan và Campuchia phải ký kết "ngừng bắn" khi Trump có mặt ở Kuala Lumpur, khi Trump vừa về tới Mỹ thì lính Thái bắn lính Miên...và sau đó leo thang cho đến giờ, leo tới đâu chưa biết, chỉ biết càng leo thì Bắc Kinh càng khó sử và lo âu chừng ấy.
Phương cách của Bắc Kinh tương tự như của Asean, nhưng bên trong ẩn chứa một âm mưu chính trị tinh vi và thâm độc mà ít có ai nhận thấy. Miệng lúc nào cũng "nam mô" nhưng bụng dạ là một bồ dao găm! Bắc Kinh lo mười thì ít ra Việt Nam cũng lo bảy tám phần. Mùi khói lữa chiến tranh đang thoang thoảng đâu đây trước ngõ nhà mình!?
Xét về mặt "địa lý chính trị" thì từ lục địa Trung Hoa muốn bước ra biển chỉ có hai ngõ, thứ nhất là Đông Dương Việt-Miên (phía nam), thứ hai là Pakistan (tây nam). Chiến sự giữa Ấn Độ và Pakistan cũng cứ dai dẳng nhì nhằng như vậy, khi động khi tĩnh, khi thì thù nghịch, khi thì thân thiện. Những chính biến cứ xảy ra liên tục ở Naypyidaw (Thủ Đô Miến Điện), và mới đây nhất cuộc chính biến tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Dhaka của Bangladesh khiến cho chính phủ của Bà Sheikh Hasina sụp đổ. Giờ thì Campuchia đang...lâm nạn, cùng lúc với lời tuyên bố của Bà Tân Thủ Tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về Đài Loan, Trump lại tuyên bố tăng cường tiềm lực quân sự cho "Chuỗi Đảo Thứ Nhất"...v/v và v/v...
Nêu lên một vài sự kiện và biến chuyển mới nhất để thấy rằng những biến động chính trị và chiến tranh đang vây chung quanh Tàu Cộng.
Hãy nhìn vào bản đồ Tàu Cộng:
--
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
---
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/kqvietnam/84F41D1A-5396-4BA1-BDEE-30FFE1C3936C%40gmail.com.
Bắt đầu từ phía tây bắc, từ Pakistan, Nepal, Bangladesh, Miến Điện, Thái La, Campuchia...qua phía đông là Đài Loan, lên phía Bắc là Nam Hàn rồi Nhật Bản (Chuỗi Đảo Thứ Nhất), đó là chưa kể kéo dài xuống phía Nam là Malaysia, Singapore, Philippines...
Nhưng cuộc xung đột vũ trang giữa Thái và Miên gần đây mang một ý nghĩa tác động sâu sắc mạnh mẽ nhất vào chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ nói riêng và của đồng minh nói chung.
Về phần Mỹ, thì Ông Trump đã làm rồi, đã ép Thái Lan và Campuchia phải ngồi vào bàn đàm phán và ký thỏa hiệp ngừng bắn rồi, lần thứ nhất là tháng 15/2025, lần thứ hai mới nhất là ngày 27/12/2025...và rồi sẽ còn bao nhiêu lần nữa chỉ có trời biết.
Xạo tôi rất ngạc nhiên là thỏa thuận ngừng bắn lần thứ hai ngày 27/12/2025 lại xảy ra tại Tỉnh Vân Nam của Trung Cộng với sự hiện diện của ba bộ trưởng Ngoại Giao Tàu-Thái-Miên, ngạc nhiên hơn nữa là không có sự hiện diện của Khối Asean.
Điều này nói lên ý nghĩa gì? Thì nói huỵch toẹt ra cho rồi...lần này là Bắc Kinh "ép" Phnom Penh..."phải ký". Lần trước Trump ép Thái, lần này Tập ép Miên.
Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Xạo tôi còn nhớ vì cái vụ làm "trung gian" cho Nga và Ukraine mà có lần Trump đã than "tôi đã mệt mõi lắm rồi, mấy người muốn oánh nhau tới chừng nào thì cứ tiếp tục oánh nhau..."
Chiến tranh Ukraine kéo dài thì Châu Âu lo chứ Mỹ đâu có lo. Mỹ chỉ có...lo đếm tiền vì bán vũ khí.
Chiến tranh Campuchia, Ba Tàu lo chứ Mỹ đâu có lo. Vì dù sao, Campuchia cũng đã cúc cung tận tụy với Thiên Triều hơn nửa thế kỷ nay, nếu chiến tranh lại còn tiếp diễn và leo thang đến mức độ ảnh hưởng và lan rộng ra cả đến toàn vùng (ai dám khẳng định là không?), xét cho cùng, Tàu cộng có thể cung cấp vũ khí cho Phnom Penh, nhưng không thể xây dựng cho Campuchia một lực lượng không quân trong một sớm một chiều. Quan trọng hơn nữa, nếu Tàu Cộng can thiệp trực tiếp bằng quân sự vào tình hình Campuchia, Bắc Kinh sẽ bị phản đối mạnh mẽ của cả khối Asean, trong đó có cả Việt Nam. Không khôn khéo chính trị ngoại trong lúc này, có thể mất cả Đông Dương. Ông Thứ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ (Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản) đang ngồi chờ chực cả chục năm nay rồi.
Thỏa hiệp "ngừng bắn" lần thứ hai ngày 27/12/2025 còn nhiều khuất tất. Chờ xem...ai bắt được con tôm, ai bắt được con tép.
Dù sao cũng phải có một lời khen ngợi sự "nhẫn nhục" của Ngài Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình đúng là một chiến lược gia thông suốt được "Tri Bỉ Tri Kỷ".
Nhưng Ông Tập ơi...hãy coi chừng Ông Trump là vì:
Tuổi dẫu cao nhưng lòng vẫn thế
Đàn chim xa xứ mãi yêu thương
KQ NHHuấn-Hamburg
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/kqvietnam/84F41D1A-5396-4BA1-BDEE-30FFE1C3936C%40gmail.com.
Xạo sự đọc cho vui và để cho đỡ lạnh...
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét