Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

NGƯỜI PHU GIÀ TRONG ĐÊM GIÁNG SINH - Dư Thị DIÊM BUỒN


Lặng lẽ âm thầm phu già quét lá
Nơi hang Bê-lem, Thiên Chúa giáng trần
Vòm trời đen muôn ngàn sao chấp chóa
Ông thở dài niềm cảm xúc bâng khuâng

Quê Nam ơi, thời thanh xuân mộng ảo
Đêm Noel dưới chân Chúa nguyện cầu
Dù hai đứa chúng mình người ngoại đạo
Nguyện ơn phước lành sẽ mãi có nhau...

Đêm Giáng Sinh chúng ta cùng sánh bước
Vẳng chuông giáo đường trầm bổng ngân nga
Những con chiên, sân nhà thờ là lượt...
Đèn cây thông ôi lộng lẫy kiêu sa...

Mắt dõi tìm tần ngần em đứng đó
Gió buồn đưa lác đác lá vàng rơi...
Cảnh cũ đây tiếng sáo buồn trong gió
Anh ở nơi đâu sau cuộc đổi đời...

Nép bên cửa, thẫn thờ người quét lá
Ông thở dài giọt lệ nóng buông rơi...
Dáng dấp héo gầy hắt hiu bóng ngã
Vai rung rung hồn xao xác tơi bời...

Gió thì thầm: “Người xưa ơi từ tạ!
Đã qua rồi thời tuổi ngọc yêu thương
Anh bây giờ truân chiên... phu quét lá!
Lặng lẽ nhìn em bên góc giáo đường...”

“... Sông cạn đá mòn vẫn hoài thương nhớ
Bấy nhiêu năm vẫn đợi, vẫn chờ mong
Tin anh dù nhỏ cũng là cái cớ...
Để cho em đây vững dạ bền lòng...”

Hỡi người bạn nhỏ tôi thời thơ ấu
Tháng lụng năm tàn vòng xoáy thời gian...
Mối tình của em một đời yêu dấu...
Lòng thủy chung đáng cẩn ngọc nạm vàng.

Nhưng em ơi hãy để lòng buông xả
Vì dòng đời còn có lắm nhiêu khê
Chuyện tình lứa đôi, ngày xưa đẹp quá!
Hãy để xuôi theo cơn nước vỗ về...

DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét