Theo báo The Telegraph, một đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ gần đây đã chặn và tiến hành kiểm tra một con tàu đang di chuyển từ Trung Quốc tới Iran trên Ấn Độ Dương, qua đó thu giữ một lô thiết bị có liên quan đến quân sự. Phía Mỹ cho biết mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này là ngăn chặn Iran tái xây dựng kho dự trữ tên lửa đạn đạo của mình sau các cuộc xung đột gần đây.The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết con tàu đã bị lực lượng Mỹ lên kiểm tra tại vùng biển gần Sri Lanka; tên tàu và chủ sở hữu không được công bố.
<!>
Theo các quan chức này, số hàng hóa trên tàu được xác định là những bộ phận then chốt có thể được sử dụng cho vũ khí thông thường. Toàn bộ vật tư liên quan sau đó đã bị tịch thu và tiêu hủy, trong khi con tàu được phép tiếp tục hành trình.
Bối cảnh trực tiếp của chiến dịch chặn bắt
Các thông tin tình báo cho thấy lô vật tư nói trên vốn dự định được chuyển tới nhiều công ty chuyên mua sắm linh kiện cho chương trình tên lửa của Iran. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6 năm nay, Iran đã phóng khoảng 500 tên lửa đạn đạo về phía Israel, khiến kho tên lửa của nước này bị tiêu hao nghiêm trọng; ngoài ra, khoảng 1.000 tên lửa khác đã bị phá hủy trong các đợt không kích của Israel.
Trong bối cảnh đó, Iran được cho là đang đẩy nhanh nỗ lực khôi phục năng lực tên lửa đạn đạo bị tổn hại. Trước đó, Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với Iran, đồng thời nghiêm cấm xuất khẩu sang nước này bất kỳ sản phẩm nào có thể được sử dụng cho các chương trình làm giàu hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.
Hỗ trợ công nghệ từ Trung Quốc làm dấy lên sự cảnh giác của Mỹ
Xung quanh chiến dịch chặn bắt lần này, một trong những trọng tâm quan ngại của phía Mỹ là khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ công nghệ. Ông Behnam Ben Taleblu, Giám đốc phụ trách các vấn đề Iran tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (Foundation for Defense of Democracies), cho rằng các công ty Trung Quốc trong thời gian dài đã cung cấp cho Iran những thiết bị đo lường có thể nâng cao độ chính xác của tên lửa, chẳng hạn như máy quang phổ và con quay hồi chuyển.
Ông nhận định rằng những thiết bị như vậy “thậm chí còn nguy hiểm hơn các tiền chất hóa học”, đồng thời cảnh báo rằng nếu Trung Quốc tiếp tục trở thành một khu vực pháp lý lỏng lẻo đối với hoạt động xuất khẩu công nghệ trái phép, thì trên thực tế nước này đang “trở thành lực đẩy cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran”.
Chính quyền Trump tăng cường thực thi pháp luật và trừng phạt trên biển
Chiến dịch lần này được xem là một phần trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm siết chặt thực thi pháp luật và các biện pháp trừng phạt trên biển. Chỉ vài tuần sau đó, Mỹ tiếp tục bắt giữ một tàu chở dầu cỡ lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela; con tàu này đang chịu lệnh trừng phạt và bị cáo buộc từng được sử dụng để vận chuyển dầu mỏ sang Iran.
Ông Trump công khai tuyên bố: “Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, rất lớn — thực sự là chiếc lớn nhất từ trước đến nay”.Các hình ảnh liên quan cho thấy trực thăng quân sự Mỹ bay lượn phía trên tàu chở dầu, binh sĩ đổ bộ bằng dây xuống boong tàu và tiến hành lục soát các thuyền viên.
Nhìn lại các chiến dịch trước đó, vào tháng 1 năm 2024, quân đội Mỹ từng thu giữ một lô linh kiện tên lửa do Iran sản xuất đang trên đường chuyển tới lực lượng Houthi ở Yemen tại vùng biển gần Somalia. Trong các năm 2020 và 2023, Mỹ cũng nhiều lần bắt giữ các tàu chở dầu của Iran, với cáo buộc rằng nguồn thu từ các chuyến hàng này được dùng để tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ngoài ra, tháng trước, hai nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ là Raja Krishnamoorthi và Joe Courtney đã gửi thư cho Ngoại trưởng Marco Rubio và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe, yêu cầu điều tra nhiều lô hàng natri perchlorate được vận chuyển từ Trung Quốc sang Iran. Theo các nghị sĩ này, những hóa chất đó có thể được sử dụng làm chất đẩy cho tên lửa, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh “trên thực tế đang hỗ trợ Iran tái vũ trang”.
Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng dựa trên chính sách “gây sức ép tối đa” để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục thực thể trên toàn cầu, với cáo buộc rằng các tổ chức này đã tham gia vào việc mua sắm vật tư cần thiết cho hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.
Lý Ngọc theo Vision Times
Đặc phái viên Witkoff của ông Trump sang Đức thúc đẩy đàm phán Nga–Ukraine
Chính quyền Trump đã áp dụng lập trường rõ rệt khác với người tiền nhiệm đối với xung đột Nga–Ukraine, thể hiện đặc trưng “định hướng kết quả” mạnh mẽ. Nhà Trắng quyết định cử đặc phái viên Witkoff tới Berlin gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thay vì để Tổng thống Trump đích thân tham dự; bản thân sự sắp xếp này đã phát đi những tín hiệu chính trị phức tạp.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Năm (11/12) cho biết Mỹ chỉ cử quan chức tới châu Âu tham gia đàm phán khi tin rằng các cuộc thương lượng có thể đạt được tiến triển đủ lớn.
“Tổng thống cực kỳ thất vọng với cả hai bên trong cuộc chiến này, ông đã mệt mỏi với việc gặp gỡ chỉ để gặp gỡ. Ông không còn muốn những cuộc nói chuyện suông, ông muốn hành động và mong cuộc chiến này kết thúc. Trong vài tuần qua, chính quyền này đã dành hơn 30 giờ để gặp gỡ và đối thoại với Nga, Ukraine và châu Âu,” bà nói.
Điều này cho thấy sự kiên nhẫn của Washington đối với tiến trình đàm phán hiện nay gần chạm giới hạn. Thái độ ấy vừa thể hiện quyết tâm của chính quyền Trump trong việc muốn thấy các kết quả thực chất, vừa hàm ý phía Mỹ có thể đang thất vọng trước lập trường cứng rắn của châu Âu và Ukraine trên bàn đàm phán.
Là người dẫn dắt đàm phán kế hoạch hòa bình của Trump, chuyến công du châu Âu lần này của ông Witkoff được sắp xếp dày đặc và có trọng tâm. Ngoài các cuộc gặp cấp cao tại Berlin, ông còn dự kiến hội đàm với các quan chức tương ứng của Anh, Pháp và Đức trong các ngày 14–15/12. Chuỗi tiếp xúc ngoại giao đa phương dồn dập này cho thấy Mỹ đang tìm cách thúc đẩy đàm phán thông qua việc điều phối lập trường nội bộ phương Tây, đặc biệt là thuyết phục các đồng minh châu Âu ủng hộ khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất.
Trước đó, Tổng thống Trump thẳng thắn nói rằng Ukraine đang thua trong cuộc chiến này và cần chấp nhận thực tế để cắt lỗ; nếu Kiev từ chối kế hoạch hòa bình, Mỹ sẽ không tiếp tục ủng hộ Ukraine vô thời hạn. Ông Trump cũng chỉ trích rằng châu Âu hiện do một nhóm lãnh đạo yếu kém điều hành, là những quốc gia suy tàn chỉ nói suông mà không hành động, khiến chiến tranh cứ thế kéo dài.
Hôm thứ Năm, Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng “ngoài Tổng thống Zelensky, những người khác của ông ấy đều thích khái niệm của thỏa thuận [hòa bình]” mà ông đã trình bày vào tháng trước. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng tiến trình này “hơi phức tạp, bởi vì bạn đang chia cắt đất đai theo một cách nhất định”.
Trong một cuộc phỏng vấn với Politicohôm thứ Hai, ông Trump nói ông Zelensky “sẽ phải bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận mọi thứ”.
Mỹ nêu điều kiện để bảo đảm an ninh cho Ukraine – Axios
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đưa ra các bảo đảm an ninh kiểu NATO và được Quốc hội phê chuẩn cho Kiev, nếu Ukraine đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, Axios đưa tin hôm thứ Bảy (13/12), dẫn các nguồn tin. Ukraine đã bác bỏ mọi nhượng bộ và thay vào đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn – đề xuất mà Moscow coi là mưu đồ nhằm câu giờ và kéo dài xung đột.
Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh từ Mỹ và các quốc gia EU dành cho Ukraine đã đạt được “tiến triển đáng kể”. Một nguồn tin của Axioscho hay, Washington muốn có một bảo đảm “sẽ không phải là tấm séc trắng… nhưng đủ mạnh”, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi sẵn sàng trình lên Quốc hội để bỏ phiếu”.
Theo nguồn tin này, gói đề xuất sẽ bao gồm các nhượng bộ lãnh thổ, theo đó Ukraine “giữ chủ quyền đối với khoảng 80% lãnh thổ của mình” và nhận được “bảo đảm an ninh lớn nhất và mạnh nhất mà nước này từng có”, cùng với một “gói thịnh vượng rất đáng kể”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận về một khuôn khổ bảo đảm an ninh với điều kiện khuôn khổ đó không nhằm vào Nga. Ông nói thêm rằng Moscow tin Washington “thực sự quan tâm đến một giải pháp công bằng, qua đó… bảo vệ lợi ích hợp pháp của tất cả các bên”.
Báo cáo của Axios cũng cho biết, Mỹ coi là có “tiến triển” trong những phát biểu gần đây của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, trong đó ông gợi ý Ukraine có thể tổ chức trưng cầu dân ý về các nhượng bộ lãnh thổ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Donbas.
Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine sẽ bị đẩy khỏi khu vực này bằng cách này hay cách khác. Nga cũng cho rằng động thái trưng cầu dân ý của ông Zelensky là một mưu đồ nhằm kéo dài xung đột và giành thời gian để củng cố quân đội Ukraine.
Moscow khẳng định rằng một nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết không gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, hạn chế quy mô quân đội, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.Thế bí của ông Zelensky: 230.000 quân đào ngũ, đàm phán hòa bình và áp lực bầu cử
Bảo Minh (t/h)
Xung đột leo thang: Thái Lan tuyên bố duy trì hành động quân sự đối với Campuchia
Thái Lan và Campuchia trong tuần này đã lại bùng phát giao tranh dữ dội dọc theo đường biên giới tranh chấp dài 817 km. Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm thứ Bảy (13/12) cho biết, các cuộc chiến đấu tại khu vực giáp biên giới với Campuchia sẽ tiếp tục diễn ra.
Cùng ngày, ông Anutin đăng bài trên nền tảng mạng xã hội, cho biết hành động quân sự vào sáng sớm “đã nói lên tất cả”, đồng thời nhấn mạnh quân đội Thái Lan sẽ “tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết cho đến khi mối đe dọa bị loại bỏ hoàn toàn”.
Ông Anutin tuyên bố: “Không có bất kỳ thỏa thuận ngừng hành động nào”. Lập trường của hai bên thể hiện sự khác biệt rõ rệt. Bộ Ngoại giao Thái Lan bổ sung rằng việc ngừng bắn phải đạt được thông qua đàm phán, “không thể đột ngột tuyên bố trong lúc giao tranh ác liệt”.
Ngày 12/12, ông Anutin cũng tổ chức họp báo tại Phủ Thủ tướng ở Bangkok, trình bày nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho biết, trong cuộc điện đàm đã nói rõ rằng Campuchia phải chịu trách nhiệm về các cuộc xung đột biên giới gần đây gây thương vong, nhưng không nêu rõ liệu phía Bangkok có sẵn sàng ngừng bắn hay không.
Malaysia đề xuất phương án ngừng bắn mới
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gần đây đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải của ASEAN. Ngày 13/12, ông một lần nữa đề xuất lệnh ngừng bắn toàn diện bắt đầu từ 22h tối theo giờ địa phương, đồng thời cử Phái bộ Quan sát ASEAN (AOT) do Tổng Tư lệnh Quân đội Malaysia dẫn đầu. Mỹ cũng sẽ cung cấp hỗ trợ giám sát bằng vệ tinh.
Phía Campuchia bày tỏ hoan nghênh và cho biết sẵn sàng phối hợp với các quan sát viên ASEAN. Tuy nhiên, Quân đội, Hải quân và Không quân Thái Lan hôm Chủ nhật (14/12) cho biết Campuchia không ngừng bắn lúc 22h như tuyên bố, và các cuộc tấn công vào nhiều khu vực biên giới Thái Lan vẫn tiếp diễn suốt đêm. Đại tá Ritcha Suksuwanont, phó phát ngôn viên của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, ước tính rằng 221 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 8/12/2025. Ông cho biết lực lượng Thái Lan cũng đã phá hủy 51 căn cứ quân sự của Campuchia, một bệ phóng tên lửa BM-21, 10 xe tăng, 9 xe bọc thép, 4 súng phòng không, 7 pháo và súng cối, 5 hệ thống chống máy bay không người lái, 68 máy bay không người lái và 3 cột thu phát sóng di động.
Ông nói thêm rằng quân đội tiếp tục theo đuổi hai mục tiêu hoạt động: (1) thiết lập lại đường biên giới mà họ cho là đã bị xâm phạm và (2) làm suy yếu khả năng quân sự của Campuchia để nó trở nên không hiệu quả, bao gồm nhân sự, vũ khí, vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước
Đợt xung đột lần này có thể truy ngược về ngày 7/12, là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất kể từ sau đợt giao tranh quy mô lớn kéo dài năm ngày vào tháng 7 năm nay; khi đó, tình hình cũng chỉ lắng xuống sau cuộc điện đàm dàn xếp của Trump.
Hiện nay, Thái Lan và Campuchia vẫn cáo buộc lẫn nhau là bên khiêu khích trước. Tháng trước, Thái Lan tuyên bố tạm dừng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ký vào tháng 10, với lý do nhiều binh sĩ bị thương do “mìn mới được chôn”, và cáo buộc Campuchia phá hoại lòng tin; phía Campuchia thì phủ nhận.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Thiếu tướng Surasant Kongsiri, cho biết ngày 13/12 đã xảy ra giao tranh tại bảy tỉnh biên giới của Thái Lan. Quân đội Campuchia sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công, buộc quân đội Thái Lan phải phản kích. Phía Thái Lan cho biết, một quả rocket đã rơi xuống tỉnh Sisaket ở đông bắc Thái Lan, khiến 2 dân thường bị thương nặng.
Bộ Thông tin Campuchia thì ra tuyên bố cáo buộc quân đội Thái Lan ném bom các cây cầu và công trình kiến trúc, đồng thời bắn pháo từ tàu hải quân vào lãnh thổ Campuchia.
Bảo Minh (t/h)
Báo cáo Nhân quyền TQ 2025 của CECC nêu chi tiết việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia
Ngày 10/12, đúng dịp Ngày Nhân quyền Thế giới lần thứ 77, Ủy ban Quốc hội và Hành pháp Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã công bố “Báo cáo thường niên năm 2025”. Tài liệu chi tiết dài hàng trăm trang này, dựa trên nhiều bằng chứng và các trường hợp cụ thể, đã phân tích một cách có hệ thống những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Báo cáo chỉ rõ rằng ĐCSTQ liên tục vi phạm các cam kết quốc tế; cuộc đàn áp đối với các nhóm như người tập Pháp Luân Công đã bước sang năm thứ 27, bao gồm tra tấn, kết án trái phép, mổ cướp nội tạng sống và giam giữ trong các “nhà tù đen” (nhà tù ngầm, không chính thức). Đáng kinh ngạc hơn, hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã thâm nhập vào lãnh thổ Mỹ, với các đe dọa đánh bom nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cũng như việc giám sát các nhân sĩ bất đồng chính kiến thông qua các đồn cảnh sát bí mật.
CECC kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (H.R.1540/S.817) và “Dự luật Ngăn chặn thu hoạch nội tạng cưỡng bức” (H.R.1503), nhằm trừng phạt những người liên quan và trấn áp thị trường buôn bán nội tạng bất hợp pháp.
Chủ tịch CECC, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, tại buổi họp báo đã gay gắt chỉ trích: “Báo cáo này phơi bày cách ĐCSTQ liên tục phá vỡ những cam kết của họ với chính người dân của mình và với thế giới. Bắc Kinh ký các công ước nhân quyền, hứa cho Hồng Kông và Tây Tạng được tự trị, cam kết tuân thủ luật chơi thương mại toàn cầu, nhưng lại quay sang bỏ tù người bất đồng, vận hành các nhà máy lao động cưỡng bức, đánh bắt cá trái phép, thậm chí cử đặc vụ sang tận đất Mỹ theo dõi, đe dọa người khác. Chúng ta phải đưa ra một bản thiết kế hành động cho các nạn nhân, bảo đảm rằng ĐCSTQ – chứ không phải người nộp thuế Mỹ – phải trả giá cho những tội ác đó.”
Đồng Chủ tịch CECC, Dân biểu kỳ cựu Chris Smith, coi hành vi của ĐCSTQ là sự phá hoại có hệ thống đối với trật tự quốc tế: “Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ không phải là một thành viên quốc tế có trách nhiệm; đó là một nhà nước–đảng phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản. Không chỉ thực hiện bạo chính trong nước, họ còn xuất khẩu bá quyền ra bên ngoài. ĐCSTQ đánh cắp sở hữu trí tuệ, lợi dụng lao động cưỡng bức, trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn chiếm giữ ghế trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Chừng nào Đảng Cộng sản còn độc quyền quyền lực, thì Trung Quốc vẫn không thể hòa nhập vào trật tự dựa trên luật lệ.”
Báo cáo nhấn mạnh, khe hở giữa “cam kết và thực tế” của ĐCSTQ xuyên suốt các lĩnh vực như tự do tôn giáo, quyền lợi lao động, quyền tự trị của Hồng Kông, v.v. Phần tóm tắt nêu rõ: “Từ cam kết Hồng Kông 50 năm không thay đổi, đến lời hứa ‘tự trị’ dành cho người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng – kết cục lại là giam giữ và giám sát trên quy mô lớn; những quy định hiến pháp bảo vệ tự do tín ngưỡng và ngôn luận đã bị thay thế bằng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn.”
Pháp Luân Công bị bức hại kéo dài: Nhà tù, trại tạm giam trở thành “nhà máy chết chóc”
Báo cáo trích dẫn số liệu năm 2024 từ Minghui.org – một trang web liên quan đến Pháp Luân Công (thời kỳ báo cáo kéo dài đến giữa năm 2025): trên toàn quốc ít nhất 164 người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong thời gian bị giam, 764 người bị kết án phi pháp chỉ vì đức tin của họ, chủ yếu dựa vào Điều 300 Bộ luật Hình sự với tội danh “tổ chức và sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Điều luật “bỏ túi” này đã trở thành công cụ trấn áp quan trọng, ĐCSTQ rót khoản kinh phí lớn để duy trì mạng lưới giám sát trải rộng khắp toàn quốc.
Báo cáo liệt kê một loạt vụ điển hình, cho thấy mức độ tàn khốc của cuộc bức hại:Ông Tả Hồng Đào ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc: bị tuyên án 13 năm tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Tháng 7/2024, khi bệnh nặng nguy kịch, ông được trại giam Bảo Định đưa đi bệnh viện trong thời gian ngắn, sau khi xuất viện lập tức bị áp giải về trại. Tháng Tám ông qua đời, phía trại giam từ chối cho gia đình nhìn mặt lần cuối, tự ý hỏa táng thi thể, tước đoạt quyền từ biệt cuối cùng của người thân.
Bà Cao Hiểu Anh ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây: là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm, chỉ vì truyền bá thông tin về Pháp Luân Công trên mạng mà bị Tòa án quận Tần Đô tuyên 7 năm tù. Gia đình nhiều lần xin thăm gặp đều bị từ chối, chỉ được gặp ngắn ngủi trước phiên tòa tháng 3/2024, và phiên xử lại không cho phép công chúng dự khán.
Bà Triệu Dĩnh ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông: hơn 80 tuổi, mắc ung thư bàng quang, bệnh tim và tiểu đường. Tháng 11/2024, Tòa án quận Hải Châu bất chấp tình trạng sức khỏe, vẫn tuyên án 3 năm 6 tháng tù. Hiện bà đang trong tình trạng nguy kịch trong trại giam. Trước đó bà từng bị bắt vào tháng 4/2021 và lại bị bắt lần nữa vào tháng 8/2024.
Báo cáo chỉ rõ, những trường hợp trên không phải cá biệt. Nhiều trường hợp tử vong bắt nguồn từ tra tấn, từ chối cho chữa trị và ngược đãi; dữ liệu của Minghui.org cho thấy các cơ sở giam giữ như nhà tù, trại tạm giam và đồn công an đã trở thành những “nhà máy chết chóc”. CECC cảnh báo, hình thức bức hại này không chỉ nhắm vào Pháp Luân Công mà còn lan sang các nhóm khác như tín đồ Cơ Đốc, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Thu hoạch nội tạng: Tội ác “được nhà nước bật đèn xanh” nhắm vào Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ
Một chương riêng của báo cáo tập trung phơi bày nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ tổ chức, gọi đây là “hành vi xâm phạm nhân quyền đặc biệt nghiêm trọng”, có tính hệ thống và chủ yếu nhắm vào người tập Pháp Luân Công cùng người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số đang bị giam giữ khác, vi phạm trắng trợn các chuẩn mực nhân quyền và y đức. Chứng cứ bao gồm lời khai trước Quốc hội, cho thấy ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng bất hợp pháp, nhắm vào các nhóm bị phân biệt đối xử về dân tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.
“Những hành vi nhắm vào người tập Pháp Luân Công như vậy đã được ghi nhận rộng rãi. Gần đây, một lượng lớn chứng cứ tương tự cũng xuất hiện liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ.” – báo cáo viết. Mặc dù chưa ghi nhận vụ việc mới trong năm 2025, báo cáo nhấn mạnh rằng hệ thống trại giam giữ quy mô lớn ở Tân Cương có thể đóng vai trò nguồn cung nội tạng, lại được đan xen với các chương trình lao động cưỡng bức kéo dài ít nhất đến năm 2025.
CECC mạnh mẽ kêu gọi thông qua “Dự luật Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức” (H.R.1503): yêu cầu Bộ Ngoại giao mở rộng báo cáo thường niên về tình trạng thu hoạch nội tạng trên toàn cầu, trấn áp nạn “du lịch ghép tạng”, và treo thưởng cho người cung cấp chứng cứ giúp triệt phá chợ đen nội tạng. Các khuyến nghị hành pháp bao gồm: từ chối cấp thị thực cho bác sĩ dính líu, trừng phạt các tổ chức liên quan, cấm sử dụng ngân sách liên bang tài trợ cho các nghiên cứu ghép tạng phi đạo đức có dính tới Trung Quốc.
Tra tấn tràn lan, nhà tù đen giam giữ ngoài vòng pháp luật người khiếu kiện và người tập Pháp Luân Công
Dù đã ký Công ước Chống Tra tấn (CAT) năm 1988, hành vi tra tấn tại Trung Quốc vẫn “tồn tại phổ biến”, bị định nghĩa là “cố ý gây đau đớn nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần”. Các đối tượng bị nhắm đến gồm tù nhân chính trị, luật sư nhân quyền, tù nhân tôn giáo; đối với người tập Pháp Luân Công, các hình thức tra tấn bao gồm sốc điện, treo người, cưỡng bức uống hoặc tiêm thuốc, v.v. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng trong các trung tâm giam giữ ở Tân Cương và tại các nơi giam trước khi xét xử.
“Nhà tù đen” – những địa điểm giam giữ bí mật không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, như khách sạn hoặc các “trung tâm giáo dục pháp luật” – xuất hiện khắp các địa phương, chủ yếu dùng để nhốt người khiếu kiện và người tập Pháp Luân Công. Một cựu quan chức tiết lộ, những ai đi khiếu kiện gần như không có cơ hội được giải quyết, trái lại còn đối mặt nguy cơ bị đưa vào nhà tù đen. Người bị giam không biết ngày được thả và cũng không có bất kỳ bảo đảm thủ tục pháp lý nào.
Đàn áp xuyên biên giới: ĐCSTQ đe dọa Shen Yun ngay trên đất Mỹ, giám sát người bất đồng
Báo cáo dành một chương mới mô tả chi tiết hoạt động đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ, gọi đây là “một chiến dịch nhiều tầng diện” nhắm vào cộng đồng Hoa kiều ở hải ngoại, những người chỉ trích chính quyền và những người có liên hệ với Pháp Luân Công. Theo báo cáo của tổ chức Freedom House được trích dẫn, ĐCSTQ là “tác nhân hoạt động tích cực nhất”, chiếm 22% tổng số vụ việc trấn áp xuyên quốc gia trong vòng 10 năm qua. Các biện pháp được sử dụng bao gồm quấy rối trên mạng, treo thưởng truy nã (ví dụ lệnh truy nã sáu nhà hoạt động với mức thưởng 1 triệu đô-la Hồng Kông mỗi người), hủy hộ chiếu và đe dọa bạo lực.
Trên đất Mỹ, ĐCSTQ bị cáo buộc vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự, khi dùng các lãnh sự quán để điều phối bạo lực phản biểu tình – chẳng hạn như tại Hội nghị APEC ở San Francisco năm 2023, nơi các lãnh sự quán ở Los Angeles và San Francisco bị cho là đã tổ chức lực lượng tấn công người biểu tình. Ngoài ra, Bắc Kinh còn vận hành các “đồn công an” ngầm nhằm giám sát du học sinh và những người bất đồng, đồng thời thao túng các hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc (CSSA) để báo cáo những sinh viên bày tỏ quan điểm chỉ trích ĐCSTQ.
Các đe dọa nhắm vào đoàn nghệ thuật Shen Yun được mô tả là đặc biệt nghiêm trọng: trong năm 2025, hàng chục buổi biểu diễn Shen Yun tại Mỹ và nhiều nước khác bị đe dọa đánh bom, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cáo buộc đây là một “chiến dịch phá hoại chưa từng có, nhằm xóa sổ Pháp Luân Công trên phạm vi toàn cầu.” Những sự cố cụ thể được nêu gồm các buổi diễn tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C. và tại Atlanta bị đe dọa, buộc phải tăng cường an ninh.
Báo cáo cũng nêu hàng loạt bước đi pháp lý của Mỹ: Tháng 11 năm 2024, Chen Jun (Trần Quân) bị kết án vì làm “đại diện bất hợp pháp” cho ĐCSTQ và hối lộ quan chức Sở Thuế vụ liên bang (IRS) để nhắm vào người Mỹ là người tập Pháp Luân Công; ngoài ra còn có hai nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ và 12 công dân Trung Quốc bị cáo buộc tấn công mạng nhằm vào những người chỉ trích ĐCSTQ, trong đó ba người đã bị kết án tội làm đại diện nước ngoài bất hợp pháp. CECC coi đây là hành vi thách thức chủ quyền Mỹ và kêu gọi đẩy nhanh việc thông qua S.2525/H.R.4829 – “Dự luật Chính sách Đối phó Trấn áp Xuyên quốc gia”.
Thúc đẩy “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và “Dự luật Ngăn chặn thu hoạch nội tạng cưỡng bức”: quốc tế cần nhanh chóng hưởng ứng
“Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”(H.R.1540/S.817) được đưa ra Quốc hội Mỹ vào tháng Hai và tháng Ba của năm 2025, yêu cầu Tổng thống áp đặt các lệnh trừng phạt về thị thực và phong tỏa tài sản đối với những cá nhân “trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người Trung Quốc”. Các nghị sĩ bảo trợ dự luật bao gồm Dân biểu Scott Perry và Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Phó Chánh văn phòng CECC, ông Piero Tozzi, kêu gọi Quốc hội sớm thông qua văn bản này.
Ông Tozzi nhấn mạnh, ĐCSTQ nhiều lần vi phạm các cam kết quốc tế, như Tuyên bố chung Trung–Anh và Công ước Chống Tra tấn; ông nhấn mạnh rằng ĐCSTQ là một chế độ phản nhân loại, coi con người như công cụ, trong đó việc mổ cướp nội tạng sống thể hiện rõ nhất bản chất vô nhân tính.
Ông cũng cho rằng việc các quốc gia khác nối gót thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và “Dự luật Ngăn chặn thu hoạch nội tạng cưỡng bức” là vô cùng quan trọng. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế noi theo Mỹ, chấm dứt việc ĐCSTQ xuất khẩu chế độ bạo quyền ra thế giới.
“Báo cáo Thường niên 2025” không chỉ là bản tổng kết thường niên nghiêm khắc nhất của CECC đối với hồ sơ nhân quyền của ĐCSTQ, mà còn là lời cảnh báo gửi tới toàn thế giới: chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền, thì đàn áp và việc vi phạm các cam kết quốc tế sẽ còn tiếp diễn.
Báo cáo cung cấp lộ trình hành động cho Quốc hội, cơ quan hành pháp và các đồng minh: thông qua các dự luật, trừng phạt những người liên quan, bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi lao động cưỡng bức, và đứng về phía các nạn nhân.
Lý Đình / Vision Times
Phải chăng Gen Z là thế hệ kỳ thị tuổi tác nhất?
Lão hóa
không phải ai cũng được hưởng, nhưng nó lại khó nắm bắt. Viễn cảnh mất đi tuổi trẻ có thể đáng sợ, đặc biệt là đối với phụ nữ trẻ – thế hệ Z hiện nay, những người lớn lên trong bối cảnh các tiêu chuẩn sắc đẹp khắc nghiệt được ảnh hưởng bởi mạng xã hội, phẫu thuật thẩm mỹ và trí tuệ nhân
Làn sóng xu hướng trên mạng xã hội đã làm sáng tỏ cách mà việc giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung vĩnh cửu trở thành chuẩn mực không chỉ về sắc đẹp mà còn về giá trị xã hội. Trong một hình thức phổ biến, phụ nữ đăng tải các video cận cảnh kèm theo chú thích như “đây là làn da của một người 27 tuổi”,chỉ để đối mặt với vô số bình luận đánh giá xem vẻ ngoài của họ có đủ nếp nhăn hay không, hoặc bị nhận xét một cách khinh miệt là già trước tuổi.
Một xu hướng khác là những người ở độ tuổi 30 cố gắng trấn an những người trẻ hơn rằng việc bước sang tuổi 30 không phải là án tử, mặc dù đôi khi họ không tin. Thông điệp là: sự già đi, ngay cả một dấu hiệu nhỏ trước tuổi nghỉ hưu , đều đáng nghi ngờ. Liệu đây có phải là một kiểu kỳ thị tuổi tác chỉ có ở Gen Z?
Câu hỏi này nhanh chóng gây xôn xao khi Remi Otulana, 27 tuổi, đăng tải một video lên TikTok hỏi: “Đối với các bạn nữ ở độ tuổi cuối 20, các bạn đã bắt đầu trải nghiệm sự phân biệt đối xử theo tuổi tác chưa?”
Cô ấy tiếp tục: “Tôi mới 27 tuổi và những lời lẽ phân biệt tuổi tác mà tôi phải chịu đựng thật điên rồ… Có người nói với tôi rằng tôi trông trẻ hơn so với tuổi 27 — vậy một người 27 tuổi thì nên trông như thế nào? Tôi có nên có nếp nhăn không?”
Otulana, đến từ Texas, nói với Newsweek rằng video này ra đời từ những bình luận thực tế.
“Mọi người nói những điều như ‘tôi trông gần ba mươi tuổi rồi’, rằng tôi ‘trông trẻ trung so với tuổi’”, cô ấy nói.“Tôi rất sốc trước việc những lời nhận xét đó trở nên quá tự nhiên”.
“Tôi nghĩ Gen Z là thế hệ lo lắng về việc già đi nhiều nhất, và mạng xã hội là một yếu tố góp phần rất lớn… Trên đó đang lan rộng một diễn ngôn xoay quanh việc ngăn ngừa lão hóa. Nhiều người chia sẻ đủ loại ‘mẹo’, từ tiêm Botox phòng ngừa cho đến các chế độ ăn uống, sinh hoạt, và người xem cảm thấy mình cũng phải làm theo”.
Cô nói thêm:
“Trong một nền văn hóa mà hình ảnh và cách người khác nhìn nhận bạn trên mạng có sức nặng rất lớn, nhiều người cảm thấy áp lực phải trông gần với ‘sự hoàn hảo’ nhất có thể, và tuổi trẻ đã trở thành tiêu chuẩn vàng. Chúng ta đã đến mức có những người mới 18 tuổi mà nghĩ 22 là ‘già’ — điều đó thật điên rồ!”
Một nhà sáng tạo nội dung khác, người biến tâm lý xã hội này thành chất liệu hài hước, là Saidah Belo-Osagie, 29 tuổi, sống tại New York. Đoạn video của cô, thu hút 233.000 lượt thích, đã châm biếm sự kinh ngạc thái quá của một số người ở độ tuổi ngoài 20 khi phát hiện ra rằng những người cuối tuổi 20 — xin chuẩn bị tinh thần — vẫn sống và hoạt động hoàn toàn bình thường.
“‘Cái gì cơ? Tôi thực sự nghĩ bạn mới 26 thôi… Bạn trông quá trẻ so với tuổi của mình,’” Belo-Osagie bắt chước lại lời thoại trong đoạn clip.
“Tôi đang nói về sự lố bịch của chủ nghĩa phân biệt tuổi tác ngay trong độ tuổi 20, cụ thể là khoảnh khắc tôi nói với một chàng trai 23 tuổi rằng tôi đã 28”, cô nói với Newsweek. “Cậu ta sững sờ. Cậu ấy thực sự muốn biết làm sao tôi có thể 28 tuổi mà xương cốt vẫn còn nguyên vẹn”.
Cụm từ lan truyền “aging like milk” (tạm dịch: già đi nhanh như sữa hỏng) — thuật ngữ được các nhà sáng tạo nội dung thuộc Gen Z và thế hệ millennial phổ biến, dùng để mô tả nhận thức rằng Gen Z đang già nhanh hơn thế hệ trước — đã trở thành một từ khóa thịnh hành. Nhưng cuộc trò chuyện xoay quanh tuổi tác và ngoại hình không chỉ dừng lại ở một vài đoạn clip mà đã bùng nổ thành cả một “thể loại nội dung” trên mạng xã hội.
Trong một video của tài khoản @francesca__xoxoxo, cô gái 23 tuổi kể lại việc một người 19 tuổi nói rằng cô “trông rất tốt so với tuổi của mình”. Vẻ kinh ngạc giả vờ cùng lối kể chuyện hài hước che giấu một cảm giác chua chát — điều phản ánh chính xác luận điểm mà Belo-Osagie đã nêu ra.
Một khoảnh khắc lan truyền khác đến từ tài khoản @elizabethkayeturner, người đã đăng lên TikTok một đoạn video cận cảnh khuôn mặt mộc của mình kèm chú thích: “Đây là làn da thật của một người 25 tuổi.”
Dù mục đích ban đầu là nhằm bình thường hóa kết cấu da và những khiếm khuyết tự nhiên, phần bình luận nhanh chóng biến thành nơi đưa ra những lời phê phán không được yêu cầu.
“Em gái, thử skincare kiểu Hàn Quốc đi. Tôi 25 tuổi mà ai cũng nghĩ tôi mới 19”,một người xem viết.
Bài đăng của Turner là một phần trong làn sóng phản ứng rộng hơn nhằm chống lại sự ám ảnh của thế hệ này với sự hoàn hảo. Tuy nhiên, sự chân thực của những nhà sáng tạo nội dung này cũng vô tình phơi bày mối quan hệ phức tạp của Gen Z đối với quá trình lão hóa.
“Con người lúc nào cũng sợ già đi, nhưng nỗi sợ này giờ đây phổ biến hơn vì mọi người liên tục so sánh bản thân với những gương mặt không tồn tại ngoài đời thực”, cô nói.
Nhà bình luận xã hội Jo Hayes bổ sung:“Gen Z sợ già đến vậy là vì sự ám ảnh của cả thế giới với tuổi trẻ… Chưa bao giờ ‘người bình thường’ lại có thể dễ dàng tiếp cận các phương pháp chống lão hóa mang tính can thiệp mạnh mẽ như hiện nay”.
Dù vậy, những nhà sáng tạo nội dung như Otulana và Belo-Osagie hy vọng rằng việc lên tiếng phản biện có thể giúp phụ nữ được tự do là chính mình, bất kể họ trông như thế nào ở hiện tại hay trong tương lai.
“Phần lớn các bình luận dưới bài đăng của tôi đều đến từ phụ nữ”, Belo-Osagie chia sẻ. “Phụ nữ không được phép già đi một cách bình thường, chứ đừng nói đến già đi một cách thanh thản. Chúng tôi bị bảo phải sinh con sớm, phải đặt lịch tiêm Botox ‘phòng ngừa’, và thậm chí như thể phải tự đông lạnh mình trong các buồng đông lạnh, vì chiếc đồng hồ sinh học đang tích tắc”.
“Tôi chỉ hy vọng có thể chỉ ra những điều phi lý nhỏ nhặt trong cuộc sống để tất cả chúng ta cùng cười với nhau”, cô nói thêm. “Bởi vì nếu tôi không cười, thì tôi sẽ khóc”.
Lý Ngọc theo Newsweek
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét