Trước áp lực nặng của CQ tại Xuân Lộc, để đối đầu với 4 Sư đoàn bộ binh và 1 Sư đoàn pháo, 2 Trung đoàn thiết giáp của CSBV, ngày 12 tháng 4/1975, bộ Tư lệnh QĐ3 tung lực lượng trừ bị cuối cùng vào trận chiến: Đó là LĐIND. Sau khi di chuyển từ Biên Hòa đến Trảng Bom với 3 Tiểu đoàn 1, 8 & 9ND và Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù vừa từ miền Trung về. Tất cả khoảng 100 chiếc Trực Thăng bán phản lực HU1B của 2 SĐ 3 và 4 KQVN đã thả hơn 2,000 quân Dù từ Trảng Bom vào trận địa: hai Tiểu đoàn 8 & 9 Dù được trực thăng vận xuống ấp Bảo Bình, cách tỉnh lỵ Long Khánh 5km về hướng Nam, và cách Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18BB 3km về hướng Đông. Các pháo đội Nhảy Dù cũng được các Chinook chuyển vận đến Bộ Tư Lệnh hành quân đóng kế bên BTL/SĐ18BB.
<!>
* Lữ đoàn I Nhảy Dù tái chiếm Bảo Định, tỉnh Long Khánh
2 Tiểu đoàn Nhảy Dù được lệnh tái chiếm xã Bảo Định, cách ấp Bảo Bình 2km về hướng Bắc. Xã này đã bị 2 Trung đoàn cộng quân thuộc CT7 CSBV chiếm giữ từ ngày 10 tháng 4/1975 khi trận chiến Xuân Lộc mới bước vào ngày thứ hai.
Bảo Bình và Bảo Định cách chi khu Xuân Lộc khoảng 5km vế hướng Đông Nam, là 2 ấp có đa số giáo dân Thiên Chúa giáo di cư từ ngoài Bắc vào năm 1954, tinh thần chống CS rất cao. Trong ấp có tổ chức “Dân Quân tự vệ” được trang bị đầy đủ vũ khí và đạn dược. Quốc kỳ VNCH vẫn tung bay phất phới mặc dù quân CSBV đã đóng chốt xung quanh gây trở ngại cho việc liên lạc và tiếp tế từ tỉnh lỵ. Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù được đổ xuống một khu vườn cao su, bên suối Gia Cốp, cách xã Bảo Định 1km về phía Bắc để đánh đuổi một Tiểu đoàn đặc công của cộng quân đang chiếm giữ vườn cây của cố Thống tướng Lê Văn Tỵ, (thường gọi là Vườn Ông Tỵ) cựu Tổng tham mưu trưởng Quân lực VNCH từ 1955 đến tháng 8/1963.
Khi TĐ1 Dù được đổ xuống, bắt đầu xâm nhập vào vườn cao su thì nhiều đợt pháo CS rót xuống để chặn bước tiến của quân ta. Đại úy Bùi văn Lộc, ĐĐT/ĐĐ15 bị thương vào sống lưng ngay loạt pháo đầu. T/U Khánh được chỉ định thay thế để điều động Đại đội tiếp tục tiến về vườn cây Ông Tỵ. Vườn được bao quanh bởi hàng rào kẽm lưới chống B40, và bên trong dày đặc cây ăn trái xen lẫn cây dại cao lúp xúp. Khi cánh quân TĐ1 Dù còn cách hàng rào khoảng 70 thước thì địch khai hỏa. Tận dụng các gốc cây to và các gò mối cao, đơn vị tiền phong dàn hàng ngang phối trí hỏa lực hướng về phía Bắc, chờ cánh quân bên phải bọc về trái bố trí hỏa lực bên ngoài hàng rào phía Đông vườn cây. Khi lệnh tấn công ban ra, hai toán hỏa lực cùng bắn cho địch không ngóc đầu lên được, một tiểu đội vượt rào, thọc sâu vào vườn bắn rẽ quạt để làm đầu cầu cho các toán khác vào theo. Mục tiêu Vườn Ông Tỵ được thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.
Vừa qua hết vườn cao su, tiến lên phía Bắc, TĐ1 Dù chạm địch mạnh. Đơn vị Nhảy Dù phải dàn quân làm một tuyến kháng cự và án ngữ hướng về mặt Bắc, Đông và Tây. Cộng quân tấn công biển người; đôi lúc rất mãnh liệt. Quân ta vừa chống trả vừa đào hố phòng thủ. Pháo binh được gọi bắn cận phòng để giảm cường độ áp lực địch, quân Dù được ngơi tay súng, củng cố hầm hố. Từ đó, TĐ1 Dù cố thủ ngăn chận quân Bắc Việt tấn công từ phía Bắc và phía Tây. Cộng quân cố gắng tấn công liên tục, có đêm đến 9 đợt xung phong, các chiến sĩ Dù phải dùng lựu đạn mới ngăn chặn kịp thời. Chúng cố tình quyết tử mở đường máu để thoát khỏi vòng vây chạy về phía Đông.
TĐ9ND sau khi xuất phát khoảng nửa giờ thì có nhiều tiếng súng nổ ở phía Đông. Với kinh nghiệm diệt chốt của các chiến sĩ Dù, Trung tá Nhỏ TĐT báo cáo ĐĐ93ND đã bứng rễ chốt địch với 12 tên bỏ xác tại chỗ, 1 súng cối 61ly và 9 vũ khí cá nhân, một số địch quân bỏ chạy về hướng Đông Bắc và TĐ đang trên đường tiến về Bảo Định.
TĐ8ND xuất phát hành quân lục soát hướng Bắc QL-1 sau đơn vị trên khoảng 1 giờ, vừa rời QL-1 khoảng 600 thước, trải rộng đội hình băng qua những cánh rừng cao su tiến về thị xã phía Bắc thì chạm súng với một tổ trinh sát của địch trong đám rừng chồi. TĐT/TĐ8ND cho tất cả 4ĐĐ dàn hàng ngang, tất cả 4 đơn vị đều chạm địch càng lúc càng ác liệt. Sau cùng TĐ8ND đã bao vây BCH đơn vị K8 của địch quân.
Pháo Binh Dù bắt đầu nã hằng trăm quả đạn vào đội hình của địch, để tăng cường cho TĐ8ND. BCH/LĐIND điều động thêm ĐĐ93ND để thu hẹp vòng vây đám tàn quân địch. TĐ1ND đang ở phía Đông ấp Bảo Định được điều động giăng một tuyến dài theo chiều Nam Bắc hướng về phía Đông chờ địch.
Vào khoảng chiều tối, Đơn vị TĐ2/141 cộng quân xuất hiện để tiếp đón đám tàn quân và thương binh của TĐ1/141CS khoảng 200 người sa vào bẫy TĐ1ND. Chờ cho địch lọt trọn vào trận địa, TĐ1ND cho lệnh khai hỏa hỏa tập TOT. Hằng trăm quả đạn pháo nổ chụp vào đầu cộng quân. Sau trận hỏa tập, TĐ1ND xung phong thanh toán những tên còn sót lại. Kết qủa TĐ2/141 bị xóa sổ, không một mống nào thoát khỏi.
Trong trận này nhờ toán Truyền Tin kiểm thính, ta dò biết được ý đồ của địch nên giăng bẫy và tiêu diệt gọn Trung đoàn 141/CT7VC với trên 400 tên phơi xác tại trận. TĐ8ND thiệt mất Thiếu úy Tạ Tử Anh, Trung đội trưởng ĐĐ82ND.
Sau đó, các đơn vị ND di chuyển về hướng Xuân Lộc để giải tỏa áp lực cộng quân đang bao vây bộ Chỉ huy Tiểu khu và phòng tuyến của 1 Tiểu đoàn Địa phương quân.
* Trận chiến khốc liệt tại ngã ba Dầu Giây
Tại ngã ba Dầu Giây, từ chiều 14/4/1975 đến sáng ngày 15/4/1975, cộng quân đồng loạt tấn công vào vị trí phòng thủ của Chiến đoàn 52 Bộ binh (Chiến Đoàn Trưởng là Đại tá Ngô Kỳ Dũng) bằng chiến thuật biển người và tăng pháo. Lần lượt các tiền đồn, phòng tuyến của Trung đoàn 52BB, từ Kiệm Tân đến ấp Phan Bội Châu trên Quốc lộ 20 đều bị tràn ngập. Trước tình hình mới, Bộ Tư lệnh chiến trường Xuân Lộc đã điều động lực lượng tăng viện lên mặt trận ngã ba Dầu Giây để cùng với Trung đoàn 52BB giữ phòng tuyến tại ngay ngã ba QL 1 và QL 20.
Tại ngã ba Quốc lộ 1 và 20, giữa lực lượng trú phòng và 2 Sư đoàn chính quy và 1 Trung đoàn thiết giáp của cộng quân. Thế trận và tương quan lực lượng vô cùng chênh lệch. Lực lượng trú phòng còn khoảng 2 ngàn quân sĩ (kể cả các Tiểu đoàn Địa phương quân của Tiểu khu Long Khánh từ Định Quán rút về hợp cùng với các đơn vị Trung đoàn 52 Bộ binh). Trong khi đó lực lượng của cộng quân đông gấp 10 lần. Quân đoàn 4 CSBV gồm cả Sư đoàn 341, tổng trừ bị của Hà Nội vừa từ Thanh Hóa xâm nhập, do Trần Văn Trà vừa thay thế Tướng Hoàng Cầm chỉ huy đã cho áp dụng chiến thuật biển người. Trong trận chiến tàn bạo và khủng khiếp này một người lính chiến VNCH tại phòng tuyến ngã ba Dầu Giây đã phải chiến đấu với thế trận 1 chống 10 với đầy đủ tăng pháo yểm trợ. Trận chiến đã diễn ra khốc liệt ngay từ những phút đầu. Cộng quân pháo kích như mưa xuống các vị trí công sự của quân trú phòng, sau đó là đợt tấn công biển người. Sau 3 giờ kịch chiến, cộng quân đã tràn ngập chia cắt các lực lượng của quân lực VNCH án ngữ trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20. Do trời tối, và 4 chiến xa M-48 của Chi Đoàn 3/5 kỵ binh bị trúng đạn pháo của cộng quân ngay từ đầu nên việc yểm trợ của Thiết giáp đã không thực hiện được.
Khoảng 8 giờ tối thì toàn phòng tuyến ngã ba Dầu Giây bị vỡ. Chiến đoàn 52 bị tan hàng, tất cả pháo binh, thiết giáp, người đều bị hủy diệt sau 6 ngày đêm chiến đấu. Đến 9.00 giờ đêm, khi hầm chỉ huy bị pháo của địch bắn sập, Đại tá chiến Đoàn Trưởng mới cho rút quân với vỏn vẹn 200 người còn sống sót.
2 quả bom khổng lồ Daisy Cutter:
Ngày 16/4/1975, chiếm được ngã ba Dầu Giây, 2 Sư đoàn CSBV tập trung quân chuẩn bị tiến về Sài Gòn. Tình hình Long Khánh trở nên nguy ngập.
10.00 giờ, phi cơ quan sát báo cáo về BTL QĐ3 về rừng người, chiến xa, đại pháo CSBV đang tập trung tại ngã ba Dầu Giây.
11.00 giờ 2 vận tải cơ C-130 được lệnh mang 2 quả bom khổng lồ BLU-82B (Daisy Cutter), xuất phát từ phi đạo 39 tại phi trường Tân Sơn Nhất thả xuống vùng tập trung quân của CSBV khiến cho đại quân của CS rối loạn trong 3 ngày liền. Và Hà Nội đã la làng rằng Mỹ đã vi phạm hiệp định Ba Lê vì B-52 trở lại Việt Nam.
(Bom khổng lồ "Daisy Cutter" này do Mỹ cung cấp vào trung tuần tháng 4/1975. Theo các tài liệu tình báo, hơn 7 ngàn cộng quân và hàng trăm vũ khí nặng, quân xa CSVN bị tiêu diệt bởi hai trái bom này. Trong cuộc tiếp xúc với vị Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào cuối tháng 2/1975, Đại tướng Cao Văn Viên đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt cung cấp vũ khí nào mà Không quân Việt Nam có thể sử dụng được. Đó là loại bom 15 ngàn cân Anh có tên là bom BLU-82B bạch cúc (Daisy Cutter) mà Không quân Hoa Kỳ thường dùng thả bằng phi cơ C-130 để khai quang dọn bãi đáp trong các khu vực rừng già. Thế nhưng, gần đến cuối cuộc chiến, Hoa Kỳ mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, sau chuyến viếng thăm của Đại tướng Weyand. Vào giữa tháng 4/1975, ba trái chuyển đến trước và sau đó thêm 10 trái nữa chuyển đến chỉ vài ngày trước khi cuộc chiến kết thúc. Một chuyên viên Mỹ đi theo chuyến này để hướng dẫn cho chuyên viên VN cách gắn ngòi nổ và cách gắn bom lên phi cơ. Tướng Nguyễn Văn Toàn đã xin Bộ Tổng Tham Mưu thả hết 11 trái bom còn lại nhưng được trả lời là không còn ngòi nổ.)
Kịch chiến tại phòng tuyến Định Quán
Ngày 17/4/1975 tại mặt trận Long Khánh, sau khi phòng tuyến Dầu Giây do Trung đoàn 52 Bộ binh phòng ngự bị vỡ, cộng quân chuyển mục tiêu tấn công sang khu vực Định quán do một Tiểu đoàn của Trung đoàn 43 Bộ binh trấn giữ. đồng thời gia tăng áp lực tại phòng tuyến của lực lượng VNCH tại núi Chứa Chan, Gia Rai. Cùng lúc đó, cộng quân điều động 2 Trung đoàn tấn công vào trung tâm thị xã Xuân Lộc, tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh.
CQ tấn công vào phía Nam thị xã Xuân Lộc
Trong ngày 17/04/1975, các đơn vị thuộc 3 Sư đoàn 3, 6, 7 cộng quân tiếp tục mở các đợt tấn kích vào phòng tuyến phía Nam thị xã Xuân Lộc do 2 Tiểu đoàn thuộc LD I ND án ngữ. Những pha cận chiến giữa chiến binh Nhảy Dù và CQ đã diễn ra quanh các vườn cây rộng mênh mông của cố Thống tướng Lê Văn Tỵ, nằm sát đường rầy xe lửa. Không quân đã thực hiện nhiều phi tuần F-5 và A-37 oanh kích vào vị trí đóng quân của một Trung đoàn cộng quân trong khu vườn này.
Tại mặt trận Xuân Lộc
Ngày 18/4/1975 Trung úy Đăng ĐĐT/ĐĐ1TS báo cáo thấy nhiều xe molotova địch xuất hiện trong khu rừng phía Đông và Đông Nam BTL/Hành Quân. Buổi chiều, LĐT/LĐIND ra lệnh cho ĐĐ94 (Trung úy Thăng) vào lục soát khu vực do Trinh Sát báo cáo. Địch quân thấy bị lộ diện nên khai hỏa tấn công quyết liệt vào ĐĐ94ND. Đến 5 giờ chiều cùng ngày TĐ9ND điều động ĐĐ93ND, Đại úy Tường ĐĐT, vào tiếp viện cho ĐĐ94. Vừa qua khỏi bìa rừng ĐĐ93 chạm địch ngay, giao tranh cho tới chiều tối. Vì trời tối, địch tuy đông nhưng không biết ta ở đâu nên đôi bên đều thủ thế chỉ va chạm lẻ tẻ qua đêm. Pháo binh của ta cũng chỉ bắn cầm chừng vì quân đôi bên quá gần.
Sáng ngày 19/4/1975, ĐĐ93 được tăng viện một chi đoàn M-113, 2 đơn vị ND như hổ thêm cánh, mở rộng phòng tuyến dàn quân tấn công vào mục tiêu, địch phản ứng dữ dội, nhưng Nhảy Dù siết chặt gọng kềm, giao tranh ác liệt, sau nhiều giờ kịch chiến địch quân bị thiệt hại nặng, bỏ lại trên 200 xác tại trận. Phía Nhảy Dù Thiếu úy Thoại và 2 binh sĩ hy sinh cùng 8 binh sĩ khác bị thương, một thiết vận xa M-113 bị đứt giây xích.
Phòng tuyến Định Quán thất thủ:
Tại khu vực Định Quán, cộng quân tung 1 Trung đoàn tấn công ồ ạt vào tuyến phòng ngự của một Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 43 Bộ binh. Quân trú phòng đã dũng cảm đánh trả nhiều đợt xung phong của địch quân. Sau những giờ tử chiến với cộng quân, tuyến phòng thủ Định Quán đã bị vỡ trong ngày 19/4/1975. Một số chiến binh của Tiểu đoàn nầy rút về được tuyến sau.
* Những trận đánh cuối cùng tại chiến trường Long Khánh
Tại chiến trường Long Khánh, rạng sáng ngày 20 tháng 4/1975, 2 Trung đoàn cộng quân từ hướng Đông Nam Xuân Lộc tiến đánh thẳng vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh và Bộ Chỉ huy Tiểu Khu Long Khánh. Cộng quân tập trung lực lượng tại đồn điền Xuân Lộc cách bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 18 khoảng 3km.
Tại phòng tuyến sát tỉnh lỵ Long Khánh, một trận chiến khác diễn ra rất khốc liệt giữa Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù và một Trung đoàn cộng quân trong khu vườn cây của cố Thống tướng Lê Văn Tỵ. Cộng quân đã xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố trong khu vực này nên các đợt tấn công của Tiểu đoàn 9 Dù đã gặp rất nhiều khó khăn.
Qua 12 ngày chiến đấu đẫm máu, tuyến thép Xuân Lộc vẫn đứng vững dù Phan Rang đã thất thủ ngày 17/4, Phan Thiết đêm 18/4, Bình Tuy bỏ ngõ, giờ đây Xuân Lộc là vùng giới tuyến của đất nước. Tin thắng trận của SĐ18BB, LĐIND, BĐQ, Thiết Giáp và Không Quân tới tấp gởi về Sài Gòn như những gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn nhà báo, nhà văn, trí thức ngoại quốc và VN chủ bại khiến chúng không có cách nào để bóp méo sự thật xuyên tạc, nên cũng cúi đầu kính phục tinh thần bất khuất của Quân Dân miền Nam. Bởi vì đây là chiến thắng cuối cùng của QLVNCH trước khi bị rã ngũ.
BTL QĐ3/QK3 rút quân khỏi phòng tuyến Xuân Lộc
Trong khi toàn mặt trận Xuân Lộc đang giao chiến khốc liệt với quân CSBV, thì 10 giờ sáng cùng ngày (20/4/1975), theo lệnh của Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lệnh Quân Đoàn 3, tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, đã có cuộc họp khẩn với các chỉ huy trưởng các đơn vị tăng phái và Tiểu Khu Trưởng Long Khánh trong vòng 1 giờ, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh phổ biến lệnh mới của Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 3 là toàn bộ lực lượng VNCH rút khỏi Xuân Lộc.
* Theo tin tình báo, cộng quân sau khi bị thiệt hại nặng nề đã cho thay đổi kế hoạch tấn công Sài Gòn bằng chiến dịch 2 với 5 Sư đoàn tấn công vào Biên Hòa, Phước Tuy đồng loạt với 3 Sư đoàn khác tấn công vào Tây Ninh. Vì vậy Long Khánh không còn là điểm nóng nữa. Nên tất cả các đơn vị tham chiến tại đây phải rút về Biên Hòa lập phòng tuyến mới. Lợi dụng tình trạng địch quân còn đang hoang mang về bom Daisy Cutter, Tướng Nguyễn Văn Toàn đã dùng trực thăng bay đến Xuân Lộc bàn với Tướng Lê Minh Đảo để ra lệnh lui binh.
* Lệnh rút bỏ Long Khánh được ban hành bởi Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh SĐ18BB, tất cả các lực lượng tại đây dùng Liên Tỉnh lộ 2, phát xuất từ Tân Phong, Long Giao về Phước Tuy, với 3 cánh quân Sư đoàn 18BB, Tiểu Khu Long Khánh và Địa Phương Quân, LĐIND và TĐ3PBND. Đội hình di chuyển theo thế chân vẹt để có thể yểm trợ hỏa lực cho nhau.
* Trong cuộc lui binh này, LĐIND bị thiệt thòi và nguy hiểm nhất vì là đơn vị đoạn hậu, đang chống trả với cộng quân, 2 bên còn đang giao tranh ác liệt tại Bảo Định. 7.00 giờ tối, lệnh lui binh bắt đầu thi hành.
Khi được lệnh rút ra khỏi vùng hành quân phía Đông tỉnh lỵ Long Khánh, các đơn vị thuộc LĐIND đã gài mìn và lựu đạn ngay tuyến chiến đấu trước khi lui binh. Để bảo đảm an toàn cho đơn vị, các Tiểu đoàn Dù đã áp dụng chiến thuật “cuốn chiếu”: Đại đội xa nhất rút trước, vượt qua Đại đội phía sau, và nằm lại bố trí để yểm trợ cho Đại đội phía sau rút lui tiếp theo. LĐIND đã rút an toàn ra đến QL1. Từ đó bố trí quân bọc hậu, bảo vệ dân chúng đi theo đoàn quân của Lữ đoàn.
9.00 giờ đêm, các đơn vị Nhảy Dù vừa tới QL-1 và một hoạt cảnh rất cảm động xảy ra, tất cả dân làng già trẻ lớn bé của các xóm Bảo Định, Bảo Tồn, Bảo Hòa đã tập trung sẵn hai bên vệ đường để theo chân lính Dù di tản. Trên đường lui binh, cộng quân vận động phục kích phần đuôi của TĐ1 Dù gồm hai Đại đội do Thiếu tá Chí, TĐP chỉ huy. Quân Dù chống trả và bảo vệ hữu hiệu đoàn dân chúng đông đảo đang di chuyển trên liên tỉnh lộ. Thiếu tá Chí đã bị thương do một viên đạn địch bắn xướt qua cổ, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Cuộc rút quân bảo vệ đoàn người đông đảo dân chúng Long Khánh của LĐIND đã hoàn tất trọn vẹn khi đến Núi Đất tỉnh lỵ Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy.
Thì ra người lính VNCH trong suốt cuộc chiến 20 năm trời, xác thực, luôn luôn là kẻ giữ gìn thôn xóm giúp dân. Tình quân dân thắm thiết chỉ được nhắc tới trong những lúc cùng khốn hiểm nguy. CS Hà Nội đã biết được ưu điểm này của người lính VNCH nên không ngớt quấy phá, xuyên tạc, đầu độc bằng cách cho cán binh, trà trộn giả làm lính VNCH trong những lúc rối loạn như Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, hay trận chiến 55 ngày cuối cùng, để bêu xấu bằng cách cướp của, hãm hiếp dân lành. Vin vào đó, một số trí thức hèn nhát chủ bại và mặc cảm viết trường thiên tiểu thuyết kể tội, bôi lọ người lính chiến... đâm sau lưng chiến sĩ.
Mấy chục cây số đường rừng bị bỏ hoang trên Liên Tỉnh lộ 2 từ Tân Phong cho đến Đức Thành, Long Lễ, Bà Rịa không phải là chuyện bình thường của một đoàn quân có dân chúng lẩn lộn. Thành phần lui binh đợt đầu, nhờ yếu tố bất ngờ nên đã đến được Phước Tuy vào sáng hôm sau mặc dù trên đường đi, CSBV cố gắng quấy rối làm trì hoãn bước tiến của đoàn quân để chờ lực lượng lớn (QĐ4) của cộng quân theo kịp để tiêu hao lực lượng của ta.
Ngay trong đêm rút quân ngày 20/4/75, tại phía Nam xã Cẩm Mỹ, phần lớn là khu rừng rậm, đoàn quân của Đại tá Phạm Văn Phúc và Trung tá Lê Quang Định, Tiểu khu Trưởng và Tiểu khu Phó Tiểu Khu Long Khánh đã bị cộng quân tấn công tràn ngập và bắn nhiều loạt B40 vào đoàn xe khi đang di chuyển. Trung tá Ðịnh bị tử thương và Ðại Tá Phúc bị bắt làm tù binh.
LĐIND là đơn vị lui binh sau cùng, chỉ riêng TĐ3PBND được di chuyển trên đường lộ với ĐĐ1 Trinh Sát Nhảy Dù hộ tống. Các đơn vị tác chiến mở đường, bọc sâu trong rừng 2 bên vệ đường để bảo vệ cuộc lui binh.
10.00 giờ đêm, TĐ8ND, BCH/LĐIND và các đơn vị yểm trợ được lệnh xuất phát về hướng Long Giao theo LT lộ số 2. Thi hành lệnh lui binh, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 43BB đang bảo vệ một khẩu đội pháo binh 105ly tại núi Thị để tác xạ nghi binh trong khi toàn bộ các đơn vị VNCH rút lui, được vào hệ thống chỉ huy của LĐIND. Đến 3.00 giờ sáng (21/4/1975) TĐ2/43 được lệnh phá hủy 2 khẩu pháo và rút lui khỏi Núi Thị cùng một vài đơn vị Địa Phương Quân và Nghĩa Quân còn sót lại tháp tùng.
4.00 giờ sáng ngày 21/4/1975, tại ấp Quí Cả, gần ranh giới Long Khánh-Phước Tuy, TĐ8ND và ĐĐ Trinh Sát Dù đã bị 2 Tiểu đoàn CSBV phục kích. Pháo Đội C và Trung Đội Trinh Sát hộ tống hầu hết đều bị thương vong trước biển người tấn công của địch. (Pháo đội Trưởng và Trung đội trưởng Trinh Sát bị mất tích, 12 binh sĩ Dù bị tử thương và 5 bị thương). Cánh quân đi đầu cũa TĐ9ND cũng đụng độ nặng với CS tại thung lũng Gia Rai dưới chân núi Cam Tiêm. Ngoài những thiệt hại trên, cuộc lui binh trên liên tỉnh lộ 2 coi như hoàn toàn kết quả tốt đẹp.
7.00 giờ sáng, khi di chuyển đến Căn Cứ Long Giao, TĐ2/43 được lệnh trở về hệ thống chỉ huy của Trung đoàn 43 và chuyển hướng, bỏ LTL-2 băng rừng xuyên qua quận Long Thành-Biên Hòa để tránh lọt ổ phục kích của giặc cộng...
06.00 giờ chiều ngày 21/4/1975 LĐIND về đến điểm tập trung xã Đức Thạnh tỉnh Phước Tuy, sang ngày 22/4 xuất phái khỏi SĐ18BB và được chỉ định giữ nhiệm vụ bảo vệ Quốc lộ 15, từ Long Thành ra đến Bà Rịa.
Lữ Ðoàn I Nhảy Dù đến tham chiến trấn giữ Xuân Lộc, tăng phái cho Sư Ðoàn 18 với nhiệm vụ chận đứng bước tiến của VC vào Sài Gòn. LÐ1ND đã oai dũng làm tròn nhiệm vụ, địch quân không tiến thêm được một tấc đất. Ðoàn quân viễn chinh của Võ Nguyên Giáp, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Văn Tiến Dũng, tiến như thác đổ, đã bị khựng lại ở ngay cửa ngõ của Sài Gòn. Từng đợt xung phong có chiến xa và pháo binh yểm trợ đều bị đánh bật ra, tiến lên là phải lùi lại, tấc đất địch đánh được buổi sáng, buổi chiều các chiến sĩ Dù ngạo nghễ giành lại. Sau nhiều ngày giao tranh, Lữ Ðoàn 1 vẫn chiến đấu và giữ vững trận tuyến cho tới cuối chót.
Một Vụ thảm sát tại Tân Lập:
Sáng ngày 21/4/1975, một vụ thảm sát dã man do bọn cộng sản xâm lăng Bắc Việt ( cũng người Việt) đã thực hiện với chính người Việt ( thường dân vô tội miền Nam Việt Nam mà bọn chúng xem là ngụy dân) với con số trên 183 nạn nhân mà tất cả là đàn bà, trẻ con và người già cả tay không tấc sắt.
Sau khi biết chắc chắn đơn vị cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tiểu Ðoàn 2/43, Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, đã triệt thoái khỏi trận địa Xuân Lộc, rời căn cứ hỏa lực Núi Thị, đang di chuyển trong rừng cao su, gần Ấp Núi Ðô, hướng về Long Giao để theo LTL-2 đi Bà Rịa, các đơn vị của Sư Ðoàn 341 quân cộng sản xâm lăng Bắc Việt, thuộc Quân Ðoàn IV của Tướng VC Hoàng Cầm, được lệnh tiến vào chiếm các làng xã từ đèo Mẹ Bồng Con, dọc theo QL-1 đến Ngã Ba Cua Heo, cửa ngõ đi vào thị xã Xuân Lộc từ hướng Tây.
Dù biết Xuân Lộc đã bị bỏ ngõ, nhưng cộng quân vẫn e dè, thận trọng trong lúc tiến quân. Ðơn vị tiến vào xã Tân Lập, một xã nằm ngay sát phía Nam đường xe lửa, cách căn cứ Núi Thị của Tiểu Ðoàn 2/43 lối 3km về hướng Tây-Nam, cách thị xã Xuân Lộc lối 5.5km về hướng Tây, tọa độ 392-082, đã vướng phải mìn claymore do các chiến sĩ Nghĩa Quân gài. Mìn nổ đã làm cho một số cán binh cộng sản chết và bị thương.
Phản ứng lại trước kẻ thù vô hình - vì tất cả các đơn vị của QLVNCH, kể cả Nghĩa Quân đã được lệnh triệt thoái khỏi Xuân Lộc từ lúc 7 giờ tối ngày hôm trước, chỉ còn lại Tiểu Ðoàn 2/43 thì cũng đã rời Núi Thị hồi 5 giờ sáng - bọn cộng sản xâm lược nổ súng đồng loạt vào xã. Những tràng đạn tiểu liên AK-47, B40, B41 bắn xối xả vào dân làng. Trớ trêu thay, những người dân này bị kích động, bị xúi giục hay bị dọa nạt bởi những kẻ nằm vùng đang ra đứng trước nhà để “hoan hô bộ đội Giải Phóng.” Nhưng đáp lại là những tràng đạn dã man, giết người.
Chúng ồ ạt tiến chiếm mà không gặp bất cứ một sức kháng cự nào. Tên chỉ huy ra lệnh lùa dân làng tập trung tại một bãi đất trống. Chúng bắt để tay trên đầu, nằm úp mặt xuống mặt đất rồi cho lệnh “bộ đội giải phóng” “giải phóng” tất cả những ai chúng bắt được về bên kia thế giới. Những người còn chưa kịp chết vì đạn thì chúng nó dùng lưỡi lê đâm chém cho đến chết mới thôi. Những tên du kích, những tên nằm vùng đi theo “bộ đội giải phóng” phải năn nỉ tên chỉ huy mãi cuộc bắn giết mới tạm ngưng. Vì trong số đồng bào bị giết hại đó có thân nhân của chúng. Con số tử vong đếm được trên 183 nạn nhân đều là đàn bà, trẻ con và người già cả. Tất cả được lùa xuống hố và chôn tập thể. Hiện nay mồ chôn tập thể đó vẫn còn tồn tại tại xã Tân Lập, quận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. (https://www.youtube.com/watch?v=cedMRbSJjL4: Tường Thuật Của Nhân Chứng Sống: Cán Binh Bộ Đội Trần Đức Thạch. Cựu phân đội trưởng trinh sát. Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266. Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4.)
Ngày 24/4/1975, để khích lệ toàn thể quân nhân các cấp thuộc SĐ18BB đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng Long Khánh, Tổng thống Trần Văn Hương cùng lưỡng viện Quốc Hội đã đến Long Bình vinh danh các chiến sĩ hữu công và đặc biệt vinh thăng một cấp đặc cách mặt trận cho Thiếu Tương Lê Minh Đảo cùng tất cả các Quân Nhân tham chiến tại Long Khánh. (Ngoại trừ Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh LĐT, và toàn thể quân nhân các cấp thuộc LĐIND, lý do là khi nguy biến thì người ta nhớ tới lực lượng Nhảy Dù như vị thần hộ mệnh, nhưng khi vui sướng thăng thưởng thì lo tranh giành thụ hưởng, chẳng ai màng nhớ tới người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, dù người đó là một vị TƯỚNG QUÂN).
Sau đó, SĐ18BB được chỉ định phòng thủ mặt phía Đông Thủ Đô Sài Gòn, từ tổng kho Long Bình đến kho đạn thành Tuy Hạ, tiếp cận với các lực lượng của Trường Bô Binh Thủ Đức, Trường Thiết Giáp. Tất cả đều tiếp tục chiến đấu với giặc cho đến khi Ông Dương văn Minh ra lệnh buông súng tan hàng vào khoảng 11.00 giờ trưa ngày 30/4/1975 mới chấm dứt.
Tài liệu tham khảo:
1. Tuyến Thép Xuân Lộc của Cựu Đại tá Hứa Yên Lến/Đặc San kỷ niệm 30 năm Hội Ngộ của SĐ18BB
2. Những sự thật Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975 của Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Đại tá Lê Bá Khiếu và Tiến sĩ Nguyễn Văn, Tác giả xuất bản
3. Trận Chiến Xuân Lộc của Hồ Dinh
4. Theo lời tường thuật của Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, Lữ đoàn trưởng LĐIND và Thiếu tá Ngô Tùng Châu Tiểu đoàn trưởng TĐ1ND
5. Lừa dối - của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế nhân ngày kỷ niệm Quốc Hận 35.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét