
LÁ THƯ ĐẦU TIÊN
PHƯƠNG DUY

Anh Nguyễn thân mến, Đây là lá thư đầu tiên em viết gửi đến Anh từ Nhật Bản, nơi lần đầu em trở về thăm quê hương. Tất cả đối với em đều lạ hết chỉ trừ ngôn ngữ em đang nói. Nhân dịp năm mới 2009 em chúc Anh vui vẻ và hanh thông trong công việc đang làm. Em sẽ kể cho Anh những ngày đầu tiên em ở quê hương.Theo tục lệ cổ truyền em ăn món “soba noodles” trong đêm trừ tịch vì mọi người tin tưởng sẽ được trường thọ. Sáng ngày 1 nhìn ánh sáng đầu tiên lúc mặt trời mọc cũng xem như rất may mắn trong năm mới. Đi lễ chùa và mua những lá bùa hên để cầu may mắn suốt năm.
<!>
Em về đây một mình, đâm ra nhớ Anh mặc dầu khi còn ở bên Mỹ em chẳng bao giờ nhớ. Em đọc trong một cuốn sách người ngoại quốc viết về Tokyo “ một nơi mà tình cảm thầm kín của con người dễ bộc lộ khi cảm thấy cô đơn đứng nhìn rừng hoa “sakura” anh đào khoe sắc...”
Vì thế trong những ngày đầu năm, khi ăn món mì soba, nhìn ánh sáng mặt trời đầu tiên, mua lá bùa hên... em đều dành cho Anh một phần như Anh đang đứng cạnh bên em. Nếu trong thời gian tới Anh được Sức khỏe, May Mắn, Phát Tài Lộc... là nhờ em xin hộ cho Anh đấy!
Đừng quên nghe Anh.
Anh yêu,
Thủ đô của Nhật bản nằm bên cạnh con sông Sumida chảy ra vịnh Tokyo. Thời xa xưa đây là một làng đánh cá mang tên Edo trở thành trung tâm quyền lực của một “shogun” từ năm 1590.
Từ một “Shitamachi”, một thị trấn thấp kém buôn bán nhỏ, tiểu công nghệ, phục vụ cho một số dân ở vùng đồi núi phía tây, được đổi tên Tokyo và trở thành kinh đô năm 1868. Thành phố bị trận động đất mệnh danh “Great Kanto Earthquake” năm 1923 tiếp theo những trận mưa bom cua phi cơ đồng minh trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai phá hoại gần như toàn bộ kiến trúc.
Ngày nay Tokyo là một trong những thành phố hiện đại nhất, đông dân nhất (12,064,000) kiến trúc đẹp đẽ hấp dẫn nhất và nơi hoạt động mãnh liệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật nhất của thế giới.
Thành phố Tokyo được chia thành ba vùng: vùng phía bắc, vùng trung tâm và vùng phía tây. Em đang sống trong vùng trung tâm, nằm về phía bắc và phía tây của dòng sông Sumida. Vùng này được mệnh danh “quả tim của Tokyo”, nơi có nhiều kiến trúc lịch sử như Cung điện Hoàng Gia Nhật Bản, “Diet Building (Quốc Hội), Kabuki-za Theater.
Cung điện Hoàng gia thiết lập năm 1868 dưới thời Hoàng đế Meiji (1852-1912), Minh Trị Thiên Hoàng. Truyền qua các thế hệ kế tiếp nối ngôi: Thời đại Taisho (1912- 1926), thời đại Showa, Nhật hoàng Hirohito (1926- 1989) và hiện tại thời đại Heisei, Nhật hoàng Akihito (từ 1989 - )
Kabuki-za theater là nhà hát chuyên diễn các tuồng hát cổ truyền, khánh thành năm 1889 dưới thời Nhật hoàng Meiji, bị hư hại trong trận động đất lớn năm 1923 và bị phi cơ đồng minh ném bom gần như sụp đổ toàn bộ trong thế chiến II và đã được tái thiết năm 1951. Trong những ngày đầu năm mới, em chưa đi học nên em đã đi thăm nhiều nơi. Vì thích văn hóa và ngôn ngữ Pháp nên em dành cho thương xá mang tên “Printemps” được em chọn tiếp sau khi viếng ba kiến trúc lịch sử kể trên.
“Printemps” là chi nhánh một đại siêu thị của người Pháp. Cửa hàng của người Paris đã xâm nhập thị trường Nhật bản từ thập niên 1930 cho đến ngày nay. Em thích nhất là ngồi thưởng thức ly café francais thơm ngon ở những quán Café Pháp và đi xem những cửa hàng bán sản phẩm “Parisien” chính gốc đủ loại.
Nhưng cái lạ đầu tiên em cảm nhận là Nhật Bản có đến 5 mùa trong một năm. Mùa Xuân, mùa Mưa, Mùa Hạ, mùa Thu và mùa Đông. Em viết thật đấy : có một mùa “đặc biệt” là “Mùa Mưa”, tuy chỉ xẩy ra trong vòng một tháng.
Mặc dù nước Nhật là một nước theo trào lưu rất hiện đại của thế giới ngày nay đang dùng Dương Lịch làm chuẩn. Nhưng nước Nhật cũng như nhiều nước khác ở Á đông, nông nghiệp nhất là sản xuất lúa gạo cũng chiếm phần quan trọng nên âm lịch và mùa (tính theo tuần trăng âm lịch) dân chúng vẫn còn dùng song song với dương lịch.
Mùa Xuân nằm trong các tháng March, April và May. Mùa Mưa nằm trong háng June, mùa Hạ trong tháng July, August và September, mùa Thu nằm tháng October, November và December, mùa Đông chỉ gồm hai tháng January và February.
Như vậy ngày January 1 rơi vào tháng đầu của mùa Đông.
Trời Tokyo rất lạnh và em đang nhớ Anh thật nhiều. Bây giờ mà có Anh bên cạnh, chúng ta tay trong tay đi đi thăm tất cả danh lam thắng cảnh của Tokyo trong những ngày đầu năm. Chúng ta cùng đi đến “Tsukiji fish market” Đó là một chợ cá khổng lồ, không lồ vì số loại cá bày bán, khổng lồ vì quá nhiều quày bán cá, khổng lồ vì số khách hàng đến mua, đặc biệt được tính theo giá sỉ cho người tiêu thụ. Anh đừng nghĩ: “ồ, chợ cá có gì đặc biệt mà phải đến xem, Anh sẽ hỏi Em có bị “mát” không?” Thưa Anh: Như em đã viết... một chơ cá khổng lồ.....đúng vậy. Nguyên là một chợ cá ngày xa xưa tọa lạc tại Nihonbashi, sau năm 1923 bị trận động đất lớn làm cháy rụi chợ này nên được tân tạo tại địa điểm hiện tại. Mỗi buổi sáng trong tuần lễ, trừ ngày chủ nhật, từ 5 giờ sáng chợ bắt đầu mua bán đến 10 giờ sáng. Giờ đông khách nhất là 5 đến 8 giờ. Lúc đó có 15 ngàn người bán trong các nhà hàng ăn uống và những tiệm bán thực phẩm từ mọi nơi trong thành phố đến mua 450 loại cá biển tại 1,700 gian hàng cung cấp cá mới đánh bắt từ biển đem vào. Bên cạnh đó là chợ bán đủ loại rau quả cũng theo giá bán sỉ.
Một chiếc cầu nhỏ dẫn lối vào cổng chợ và phía trước chỗ này một đoạn ngắn là “Namiyoke Inari Jinja” nơi các ngư phủ và người buôn bán cá đang cúng vái cầu xin an toàn và thịnh vượng.
Đối diện, bên kia đường là những sạp bán sushi, tempura... và có bán cả cà-ri nữa. Quang cảnh mua bán tấp nơi này làm du khách phải chú ý khi tình cờ đi ngang qua đây. Đi thăm nhiều nơi, em cảm thấy mỏi chân nên tìm một nơi ngồi nghỉ. Đó là “Shiba Park và “Tokyo tower”.
Công viên Shiba là nơi làm dịu mắt du khách bằng mầu xanh cây cỏ trong một đô thị đầy mầu sắc chói chang của mặt trời, mầu xe cộ, mầu các biển quảng cáo sặc sở. Vào công viên, ngồi dưới cỏ xanh trên có những tàng cây che mát, nhìn dòng nước chảy em quên hết nhọc mệt. Một nơi tĩnh lặng đầy không khí Thiền!
Về hướng tây của công viên là Tháp Tokyo. tháp này xây dựng hoàn tất năm 1958, cao 333 mét (1,093 feet), cao hơn tháp Eiffel của Paris, nước Pháp. Công viên này nguyên là một phần trong nghĩa trang của dòng họ Zojo-ji.
Anh Nguyễn yêu mến,
Như Anh đã biết họ và tên của người Nhật theo thứ tự trước, giữa, sau giống như họ và tên của người Trung Hoa và người Việt Nam.
Nhưng năm sinh, em rất mệt khi phải khai báo vì theo lối khai của người Nhật, tuy vẫn dùng dương lịch nhưng khai năm phải ghi năm sinh tương đương với năm thứ mấy của nhà vua đang trị vì.
Ví dụ: đương kim Nhật Hoàng Akihito lên ngôi năm 1989 thì ai sinh ra năm này thì gọi năm thứ Nhất thời đại Heisei. Nếu không nhớ thời đại hoặc không thuộc sử sẽ phải suy nghĩ để tính năm sinh cũng mệt óc. Như vậy năm 2009 là năm Heisei thứ 20 đấy!
Hôm anh đưa em lên phi trường San Francìsco về Nhật là ngày 22 December, em đến Tokyo vào ngày 23 nên em kịp “ăn” Giáng Sinh. Sở dĩ em dùng chữ “ăn” vì Nhật không chính thức nghỉ lễ này. Tối 24 (Mỹ gọi Christmas Eve) ở Nhật dân chúng chỉ đón chào Giáng sinh bằng cách ăn KFC “Kentucky Fried Chicken” và uống nước trái dâu mà thôi. Sáng mai, ngày 25, nếu không phải là ngày Chủ nhật, thì mọi người vẫn đi làm như thường lệ. Như vậy “ăn” Giáng Sinh như người Việt Nam của anh (không theo đạo Thiên Chúa) “ăn” réveillon lễ Noel” vậy.
Anh Nguyễn thương yêu của em,
Nhớ Anh nên em viết vài dòng thư cho Anh. Khi nào em đi học bình thường sẽ viết về văn hóa, ngôn ngữ Nhật bản mà em tiếp thu được.
Hôn Anh,
MICHIKO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét