Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

GIÁNG SINH - HUỲNH VĂN ÚC -




Giáng sinh năm ngoái, trời không rét lắm. Hắn nhận đi phát quà cho 3 đứa trẻ ở 3 địa điểm cách xa nhau trong thành phố, mỗi suất được thù lao 80.000 đồng. Đối với một kỹ sư điện mới ra trường như hắn, lương tháng hơn ba triệu, thì số tiền thù lao ấy cũng là một khoản đáng kể. Vả lại, nhà hắn nghèo, hắn lại là con cả, sau hắn còn hai em đang tuổi ăn học. Hắn mồ côi cha, mẹ bán hàng rong ở vỉa hè. Mỗi tuần một buổi chiều, hắn còn nhận dạy kèm thêm môn Toán cho một học sinh lớp 12. Nhà hắn ở sâu trong ngõ. 
<!>
Hà Nội có những con ngõ nhỏ đến bất ngờ, đầu ngõ vào nhà hắn là một khoảng trống chiều ngang độ một mét ở giữa hai nhà số chẵn phố Khâm Thiên, nếu hai người dắt xe máy gặp nhau ở giữa ngõ thì người phia đầu ngõ phải tháo lui để nhường đường. Suất quà cuối cùng, hắn có nhiệm vụ mang đến cho một thằng bé 5 tuổi ở tầng 7 nhà CT6 đơn nguyên 4 khu đô thị Mỹ Đình. Người cũng đã thấm mệt, rời thang máy rồi bấm chuông đứng đợi, hắn cảm thấy những giọt mồ hôi âm thầm lăn nhẹ sau lưng.

- A ! ông già Nôen, mẹ ơi! cô Tuyết ơi! ông già Nôen mang quà cho con này!

Cô Tuyết là cô của thằng bé, là nàng đấy! Hắn quen nàng trong trường hợp ấy. Chẳng biết tại sao, hai bên lại có cảm tình với nhau ngay trong lần đầu gặp gỡ. Cũng có thể là do cái dáng thư sinh nho nhã của hắn, chiều cao gần mét tám, hơi gầy, nhưng trông không đến nỗi nào. Còn nàng, thì tại đôi mắt, nó đen và sâu thẳm, nhìn vào đó hắn thấy hơi ngợp nhưng vẫn cứ thích nhìn.

- Năm nào anh cũng làm ông già Nôen à ?

- Năm nay là lần đầu, mấy năm trước tôi bận học lắm.

- Anh học trường nào ?

- Đại học Bách khoa, khoa Điện, tôi mới ra trường...

Sau đó, hắn biết là nàng còn hơn năm nữa thì ra trường, nàng học khoa Du lịch ở Đại học Kinh tế quốc dân, nàng kém hắn 2 tuổi. Nàng cũng ở nhà CT6, tầng 8, là con gái đầu của một ông bố là công chức có lương tháng gần 40 triệu đồng. Chính điều này làm hắn đắn đo suy nghĩ, khi quan hệ giữa nàng và hắn hình như đã vượt qua một khoảng cách đáng kể, hai bên bắt đầu gọi nhau bằng Mèo ơi.

- Mèo ơi! tối nay em mời anh đi xem phim nhé!

- Mèo ơi! Em có thích xem bóng đá trận chiều mai ở sân Mỹ Đình không ? Anh có khả năng kiếm được 2 vé đấy.

Thậm chí có lần nàng còn bẹo tai hắn để trừng phạt vì tội đến chỗ hẹn trễ mất 15 phút, tuy rằng hắn có lý do chính đáng là tắc đường.

Giáng sinh năm nay trời rét đậm. Người ta lại thuê hắn đi phát quà, mỗi suất thù lao 100.000 đồng. Năm trước Việt Nam ta “đạt” chỉ số lạm phát cao nhất châu Á, đứng nhì thế giới, chỉ sau Venezuela. Trong cơn bão giá khó sống lắm, nhưng số tiền thù lao cho việc đi phát một suất quà người ta cũng chỉ tăng đến mức giá ấy thôi. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn như hắn, đi phát ba xuất quà Nôen và nhận thù lao ba trăm ngàn đồng là một việc nhất định phải làm. Nhưng Giáng sinh năm nay hắn lại có nàng. Hắn khó nghĩ lắm, ý nàng thì muốn hai đứa đi chơi nhà thờ, xem lễ. Hắn khéo nói lắm, nên cuối cùng nàng cũng đồng ý cho hắn đóng vai ông già Nôen đi phát quà cho trẻ con.

- Nhưng mà Mèo phải cho em đi cùng, em cũng sẽ mặc quần áo đỏ và đeo râu, trẻ con lại càng thích vì cùng một lúc có 2 ông già Nôen đến tặng quà.

- Không được đâu Mèo ơi! Lộ tẩy mất, từ xưa đến giờ làm gì đã có bà già Nôen ? Trẻ con nó vuốt râu em, không lẽ em không nói câu gì, mà nói thì em giả giọng đàn ông sao được.

Cuối cùng thì nàng thông cảm, đồng ý cho hắn làm ông già Nôen đi phát quà một mình.

Ông già Nôen không mặc áo cộc tay

Ông già Nôen khoác áo choàng màu đỏ

Khi ông cười với đàn em nhỏ

Râu ông dài một màu trắng bay bay.

Hắn đấy ! Bên trong hắn mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, thêm một chiếc áo len cũng cộc tay, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu đỏ, đội chiếc mũ đỏ có trang trí những ông sao màu trắng bạc với túi quà trong tay và lên đường. Hắn ra đi từ lúc hơn 5 giờ chiều. Suất quà đầu tiên, xe máy của hắn phải lách vào ngõ Thổ Quan, đi ngược chiều với một đoàn xích lô gọng vàng chở đám ăn hỏi, dễ có đến 20 chiếc. Chắc là nhà có của, những ông bà ăn mặc sang trọng, bia và bánh xếp thành hình tháp từ sàn xe chạm đến nóc xe, lại có mấy thanh niên ăn mặc theo lối cổ, quần xa tanh trắng, áo thụng xanh, đội khăn xếp. Hắn mơ màng liên tưởng đến nàng, liệu hắn có lo nổi một đám ăn hỏi cỡ như thế này chăng? Đã có lúc, nghĩ đến gia cảnh hai người quá chênh lệch, hay là nói lời chia tay. Nhưng chỉ thoáng có ý nghĩ đó, tim hắn thắt lại, nụ cười của nàng, hơi thở của nàng, kể cả cái véo tai của nàng, tất cả như một chất men say, làm sao hắn quên được. Quen nhau cũng đã lâu, nhưng hắn đều tìm cách chối khéo mỗi khi nàng đòi đến thăm nhà. Đến làm sao được, để nàng trông thấy cái căn hộ hơn 25 mét vuông của bốn mẹ con cùng với những đồ lề mà mẹ hắn cần dùng để chế tạo ra thúng bánh khúc ngồi bán rong hằng ngày và mọi thứ chổi cùn rế rách. Chỉ duy nhất có một lần, nàng ngồi sau xe, đi qua trước ngõ nhỏ nhà hắn, hắn hất hàm chỉ vào ngõ nhà hắn mà bảo “ Nhà anh ở trong ấy ...”

Trao xong suất quà thứ ba thì đã hơn 10 giờ đêm, năm nay trời rét đậm rét hại, trong người hắn thì vã mồ hôi, nhưng mặt, mũi và tai thì lạnh cóng, hơi hắn thở ra thành một đám hơi nước mờ mờ trước mặt . Dắt xe vào trong ngõ, hắn thấy hình như có người đứng đợi, chiếc mũ ông già Nôen màu đỏ với những ông sao trắng bạc lấp lánh trong ánh đèn khuya, và một giọng con gái nghèn nghẹn nửa mừng nửa tủi:

- Mèo ơi!. -./.

HUỲNH VĂN ÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét