Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Giấc Mơ Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa Của Nhà Văn Giao Chỉ – Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc * Triều Giang


“Ta phải làm gì cho hết nửa đời sau?” Câu hỏi tự vấn ấy đã được nhà văn Giao Chỉ – tức cựu Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Vũ Văn Lộc – viết ra và nhắc lại trong nhiều bài báo, bút ký của ông suốt hơn nửa thế kỷ cầm bút. Đó không chỉ là một trăn trở cá nhân, mà còn là tâm thế chung của cả một thế hệ mang nặng ý thức trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.” Đó là thế hệ đang ở độ tuổi gánh vác việc nước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
<!>
Trong thảm cảnh nước mất, nhà tan, sẩy đàn tan nghé của những ngày đen tối ấy, hơn 130.000 người đã may mắn thoát khỏi Việt Nam trong những giờ phút Sài Gòn hấp hối. Sau đó, hơn hai triệu người khác buộc phải bỏ nước ra đi, tìm đến bến bờ tự do tại gần 100 quốc gia trên thế giới vì không thể tiếp tục sống dưới một chế độ Cộng sản hà khắc. Theo tài liệu của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, hơn nửa triệu người đã vùi thây nơi biển cả vì đói khát, bão tố và hải tặc.

Tại quê nhà, gần một triệu người bị bắt giam, bị lừa đưa vào những trại tù mang mỹ danh là “trại cải tạo”. Hàng chục ngàn người đã bị giết hoặc chết mòn vì đói khát, bệnh tật và thiếu thuốc men trong những ngục tù đầy hận thù, rải rác khắp mọi miền đất nước.

Trong bối cảnh u ám ấy, những người may mắn thoát khỏi chế độ độc tài Cộng sản, dù vui mừng vì tìm được nơi trú ẩn an toàn tại các quốc gia tự do và có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, mỗi người đều mang một nỗi day dứt
chưa tròn bổn phận với quê hương, dân tộc.

Nhà văn Giao Chỉ – cựu Đại tá VNCH – là một trong những người của thế hệ ấy đã đi tìm câu trả lời bằng chính hành động của mình. Ông dấn thân vào các sinh hoạt cộng đồng, góp phần thành lập và điều hành IRCC (Immigrant Resettlement and Cultural Center) – một tổ chức thiện nguyện 501(c)(3) – nhằm tìm nguồn tài trợ và giúp đỡ đồng hương Việt Nam trong những ngày đầu còn bơ vơ nơi đất lạ quê người.


Mặt trước của Việt Museum. Hình của Viet Museum cung cấp.

Giấc mơ xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa

Xa hơn nữa, ông nuôi dưỡng và theo đuổi giấc mơ xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa, với mục đích lưu giữ những dấu tích của một Việt Nam tự do; ghi lại hành trình sinh tử của thuyền nhân – những con người đã thách đố chính mạng sống của mình để tìm tự do – nhằm trao lại cho các thế hệ mai sau sự hiểu biết về cội nguồn, lý do các em có mặt trên đất nước này, và con đường gian nan mà cha ông đã đi qua.

Sau nhiều năm kiên trì vận động, chính quyền thành phố San Jose đã trao cho IRCC một tòa nhà khoảng 900 bộ vuông trong khu Công viên Lịch sử San Jose (San Jose History Park). Tòa nhà này vốn được dành cho cộng đồng người Ý, nhưng đã được trả lại cho thành phố do không còn nhu cầu sử dụng.

Trong cuộc phỏng vấn do Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn HóaViệt Nam (VAHF) thực hiện năm 2013, khi đó Viện Bảo Tàng cùng một số hội đoàn thân hữu đang xây dựng bia tưởng niệm vinh danh sự hy sinh của quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh và hậu chiến. Bia tưởng niệm gồm bảy hình ảnh tiêu biểu, trong đó có năm vị tướng đã tuẫn tiết: Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú cùng Đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị xử tử và Trung tá Nguyễn Văn Long, thuộc Cảnh sát Quốc gi đã tuẫn tiết ngay trước trụ sở Quốc hội.


Bức tường “Tổ Quốc Ghi Ơn” quân cán chính VNCH với hình của 5 vị tướng tuẩn tiết và hai vị tá bị CS giết sau 30/4/1975 được đạt phía phài của Viet Museum. Hình Viet Museum cung cấp.

Bức tường tưởng niệm được đặt bên phải của tòa nhà, đối diện với con tàu vượt biên đặt bên phải – tạo nên một bố cục đầy đủ, hàm chứa trọn vẹn ý nghĩa của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài ra, còn có hàng trăm di vật vô giá, trị giá lên đến hàng triệu đô la, do thân hữu của nhà văn Giao Chỉ và đồng hương đóng góp trong suốt hơn 40 năm. Trong cùng cuộc phỏng vấn, nhà văn Giao Chỉ cho biết chi phí sửa chữa tòa nhà và xây dựng nội thất lên đến khoảng 400.000 USD, hoàn toàn từ sự đóng góp của thân hữu và gia đình.

Tuy ông không nói ra, nhưng nhiều người thân cận xác nhận rằng chính ông và gia đình là những người đóng góp nhiều nhất. Ông đã bán căn nhà của mình, chuyển sang ở nhà tiền chế để dành phần tiền chênh lệch cho việc xây dựng Việt Museum. Ông hiểu rõ rằng tòa nhà này còn quá nhỏ so với tầm vóc của một viện bảo tàng đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose, cũng như đóng góp vào kho tàng lịch sử của người Việt hải ngoại trên toàn thế giới. Nhưng ông từng chia sẻ: “Đây là bước khởi đầu. Tôi đã dồn hết tâm huyết, tài lực và công sức để bắt đầu xây dựng một Viện Bảo Tàng Trăm Năm.”

Xin xem phần 1 của cuộc phỏng vấn qua link:


Chiếc thuyền nhỏ của thuyền nhân được trung bày phía phải của Viet Museum. Hình của Viet Museum Những nỗ lực để phát triển Việt Museum và sự mất mát về nhân sự Trong hơn 40 năm, cùng với các cộng tác viên và hội đoàn gắn bó, Việt Museum đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm cho học đường từ tiểu học, trung học đến đại học; tiếp đón các nhà nghiên cứu về thuyền nhân và chiến tranh Việt Nam; đón tiếp các vị dân cử và viên chức hành chính cấp thành phố, tiểu bang và liên bang.
Song song đó, với sự cộng tác của Giám đốc truyền thông Phạm Phú Nam và một số nhà làm phim trẻ, Việt Museum đã thành lập Dân Sinh Media, thực hiện hàng trăm chương trình phỏng vấn, sản xuất mỗi năm từ hai đến ba video tài liệu lịch sử, kết hợp âm nhạc, phát hành rộng rãi đến cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Hơn 30 năm cộng tác, mối quan hệ diễn ra trong tinh thần hòa thuận, kính trên nhường dưới. Cho đến khi ông Phạm Phú Nam lâm bệnh nặng và qua đời, nhà văn Giao Chỉ đã mất đi một cộng sự đắc lực – người thấu hiểu và thực hiện đúng sứ mệnh của một viện bảo tàng tuy khiêm tốn về quy mô nhưng vững chắc về nền tảng.



Một phần bên trong của Viet Museum. Hình của Viet Museum cung cấp.

Những điều không may và những cáo buộc

Để tiếp tục công việc thuần túy của một viện bảo tàng, Tổng Giám đốc Vũ Văn Lộc đã mời ông Cao Hồng, một cựu viên chức thành phố với hơn 30 năm công tác, đã nghỉ hưu và mong muốn cống hiến phần đời còn lại cho cộng đồng. Ba năm đầu hợp tác tương đối tốt đẹp, nhưng về sau hai bên phát sinh nhiều bất đồng trong cách điều hành Việt Museum. Nhà văn Giao Chỉ mong muốn viện bảo tàng hoạt động đúng với sứ mệnh ban đầu, trong khi ông cho rằng Giám đốc Cao Hồng dành quá nhiều thời gian cho các sinh hoạt khác.

Sự rạn nứt dần trở nên không thể hàn gắn. Sau nhiều tranh cãi, với vai trò Tổng Giám đốc, ông Vũ Văn Lộc đã yêu cầu ông Cao Hồng nghỉ việc, thay ổ khóa tòa nhà Việt Museum và tổ chức họp bầu Ban Quản Trị mới, trong đó cô Quinn Trần được bầu làm Tổng Giám đốc. Sau đó, vì tuổi đã cao (92 tuổi), ông Vũ Văn Lộc chính thức từ chức.

Ông Cao Hồng bất mãn và đưa vụ việc lên Văn phòng Thị trưởng, Ban điều hành Công viên Lịch sử San Jose (HSJ), đồng thời phát tán ra dư luận và báo chí với những cáo buộc nghiêm trọng: cho rằng Tổng Giám đốc Vũ Văn Lộc biển thủ công quỹ và đưa con rể là ông Lê Minh vào điều hành Việt Museum theo kiểu cha truyền con nối, nên không còn tư cách lãnh đạo. Ông Cao Hồng cũng giới thiệu một “Hội đồng Quản trị” mới được thành lập trong một cuộc họp không có sự hiện diện hay đồng thuận của ông Vũ Văn Lộc.
Xin xem video của cuộc phỏng vấn của cố nhà báo Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn ông Cao Hồng qua link dưới đây:

Điều gì khiến chủ phố đóng cửa Việt Museum hơn một năm qua? Trước những xung đột đó, Việt Museum bị đóng cửa vào tháng 12 năm 2024, và cho đến nay đã hơn một năm trôi qua. Ban đầu, dư luận cho rằng Văn phòng Thị trưởng đã đơn phương đóng cửa bảo tàng. Tuy nhiên, sau đó Văn phòng Thị trưởng xác nhận họ không phải là bên ra quyết định, và việc đóng cửa có khả năng xuất phát từ Ban điều hành Bảo tàng Lịch sử San Jose (HSJ) sau khi tiếp nhận các cáo buộc từ phía ông Cao Hồng.

Trước nguy cơ Việt Museum bị đóng cửa vĩnh viễn hoặc giao cho một tổ chức thứ ba điều hành, cô Quinn Trần, người từng giữ chức chủ tịch Hội Đồng điều hành của nhiều công ty IT và các tổ chức thiện nguyện Hoa Kỳ NGO như công ty Xerox hay Hội Hồng Thập tự tại thung lũng điện tử. Với tư cách Tổng Giám đốc kế nhiệm, đã đưa vụ việc ra pháp luật. Cô Quinn Trần đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của người viết qua điện thoại và email như sau: "Tranh chấp hiện nay xoay quanh câu hỏi cốt lõi: Hội đồng nào mới là chủ thể hợp pháp của Việt Museum? Hội đồng được bầu theo điều lệ hay hội đồng do ông Cao Hồng tự lập?

Và với tư cách là đơn vị quản lý tài sản, HSJ có thẩm quyền can thiệp và phán quyết tranh chấp nội bộ của Việt Museum hay không, nhất là khi chỉ nghe thông tin từ một phía?

Đáng tiếc hơn, phần lớn các di vật lịch sử do chính ông Vũ Văn Lộc sưu tầm trong hơn 40 năm qua đã bị “vây hãm” trong tòa nhà đóng kín hơn một năm, khiến cư dân thành phố San Jose không thể tiếp cận một di sản văn hóa thiêng liêng của cộng đồng".

Hai cuộc kiểm toán độc lập

Cô Quinn Trần còn cho biết: "Hai cuộc kiểm toán độc lập do thành phố thực hiện trong năm qua không phát hiện bất kỳ sai phạm tài chính nào. Hồ sơ đã được đóng lại vĩnh viễn". Dược biết, người kế nhiệm chức Tổng Giám đốc –Cô Quinn Trần, một cựu nữ sinh Trưng Vương – không hề có quan hệ huyết thống hay thông gia với cố Tổng Giám đốc Vũ Văn Lộc.

Phải chăng, đã đến lúc vì lẽ phải và sự công bằng, nên trả lại sự trong sạch cho ông Vũ Văn Lộc? Dành trọn nửa đời sau cho giấc mơ về một “Viện Bảo Tàng Trăm Năm”, có lẽ cố Tổng Giám đốc Việt Museum không ngờ rằng những ngày cuối đời lại phải mang theo những lời thị phi đau lòng ấy. Dù vậy, chính ông là người đã ngăn cản gia đình và cộng sự khởi kiện phỉ báng, ông tin rằng sự thật rồi sẽ được sáng tỏ, và năng lượng nên được dành cho việc tiếp tục xây dựng Việt Museum. Và cũng chính ông đã chính thức xin lỗi qua một bài viết về những phát biểu nặng nề khi hai bên điều qua tiếng lại.

Ngay trên giường bệnh, trong những ngày cuối đời, ông vẫn lên kế hoạch in ấn lịch 2026 để gửi tặng các ân nhân và người ủng hộ Việt Museum. Gia đình chỉ biết việc này khi nhà in gọi điện thoại cho biết lịch đã in xong.


Hình trái: Linh cửu phủ cờ của Đai tá Vũ Văn Lộc. Hình phải: Quang cảnh Lễ an tang. Hình Viet Musem cung cấp.

Sự nối tiếp đầy hy vọng

Ông Vũ Văn Lộc ra đi ngày 29 tháng 11 năm 2025, để lại gia đình, thân hữu và những cộng sự đã đồng hành cùng ông trong nửa đời sau, với khát vọng dựng nên một Viện Bảo Tàng Trăm Năm cho hậu thế.

Người viết tin tưởng rằng, với sự điều hành của thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết và năng lực như cô Quinn Trần trong Ban Điều hành cùng các cộng sự đại diện cho thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai như luật sư Minh Ngô trong ban cố vấn, giấc mơ Viện Bảo Tàng Trăm Năm cho Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa của nhà văn Giao Chỉ – Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc – sẽ được tiếp nối và hoàn thành một cách xứng đáng.


Trong không khí trang nghiêm của tang lễ ngày 23 tháng 12 vừa qua, sự hiện diện đông đảo của các hội đoàn, quý vị dân cử và giới chức địa phương tại San Jose, cùng nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ, bên chiếc quan tài phủ lá cờ thiêng liêng của Việt Nam Cộng Hòa tại Viện Bảo tàng Việt Museum và nghĩa trang Los Gatos Memorial Park, đã nói lên tình cảm yêu thương, kính trọng và biết ơn sâu sắc mà mọi người dành cho ông. Mỗi ánh mắt, mỗi cái bắt tay, mỗi lời chia buồn đều như nhấn mạnh một cuộc đời đã để lại dấu ấn trong lòng cộng đồng.

Nữ Dân biểu Zoe Lofgren, người từng làm việc với cố Đại tá Vũ Văn Lộc từ những năm đầu khi người Việt mới đến định cư tại San Jose, đã xúc động chia sẻ:

“Tôi gặp gỡ và làm việc với ông từ những năm 1980, khi người Việt bắt đầu đổ về đây để lập nghiệp sau khi họ đã mất tất cả vì chiến tranh. Vào thời điểm đó, chính quyền và Hội đồng Thành phố San Jose vẫn còn lúng túng, chưa biết phải làm gì để giúp đỡ cộng đồng người Việt tị nạn. Chính trong hoàn cảnh ấy, Đại tá Vũ Văn Lộc đã thành lập IRCC nhằm hỗ trợ việc định cư cho người Việt. Tổ chức IRCC đã giúp hàng vạn người Việt xây dựng cuộc sống mới, thành công và đóng góp tích cực vào xã hội, qua đó góp phần làm thay đổi thế giới xung quanh họ.

Sau đó, ông lại trao đổi với tôi về ý tưởng thành lập Việt Museum. Ông mời tôi đến và tận mắt chỉ cho tôi thấy hàng trăm hiện vật quý giá về thuyền nhân và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã xây dựng một cây cầu nối liền lịch sử với thế hệ trẻ.

Tôi luôn ngưỡng mộ ông — một con người khôn ngoan, sắc sảo, hóm hỉnh, và trên hết là luôn mang tinh thần phục vụ cao cả. Khi ông nói, tôi lắng nghe. Tôi luôn tin tưởng ông và xem ông như một người bạn, một cố vấn. Ông là một người khổng lồ mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những gì ông đã làm cho cộng đồng nơi đây và sẽ tiếp tục theo đuổi những giá trị mà ông đã dày công xây dựng…”

Thị trưởng San Jose, ông Matt Mahan, cũng phát biểu với giọng ngậm ngùi:

“Với dân số hơn một triệu người, San Jose hiện có trên 120.000 người Việt — một trong những cộng đồng người Việt đông đảo nhất bên ngoài Việt Nam. Tôi không có cơ hội quen biết Đại tá Vũ Văn Lộc lâu năm như một số vị trong giới hành pháp và lập pháp tại đây; tôi chỉ được biết đến ông trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, khi đọc tiểu sử của ông, tôi nhận ra đó là một cuộc đời thật sự đáng ghi nhớ.

Trong chiến tranh, ông đã chiến đấu cho Tổ quốc. Khi sang Hoa Kỳ, ông tận tụy giúp đỡ cộng đồng người Việt và còn xây dựng một Viện Bảo tàng để gìn giữ lịch sử cho thế hệ trẻ. Xin cảm ơn ông — một con người là trái tim của cộng đồng người Việt nơi đây. Ông là một người chồng, người cha, và là một nhà lãnh đạo cộng đồng vĩ đại, luôn truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta…”

Và còn nhiều những lời từ biệt và vinh danh công đức của ông từ những vị dân cử và viên chức chính phủ tại buổi tang lễ. Xin mời quý độc gỉ theo dõi qua link dưới đây: https://www.facebook.com/reel/1192838642973608

Ngoài ra, có ít nhất là hai buổi tưởng niệm của chính quyền San Jose dành cho Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, một tại City Hall của San Jose.


Và một tại Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara đã tưởng niệm và phân ưu Đại Tá Vũ Văn Lộc với sự chủ tọa của Giám Sát Viên Đơn vị 1 Betty Dương vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Link: https://www.facebook.com/share/p/1G2vcXCYDa/?mibextid=wwXIfr

Riêng với người viết, dù bị bạo bệnh khiến tôi không thể đến tiễn đưa ông lần cuối, lòng tôi vẫn luôn hướng về ông với niềm kính trọng sâu thẳm.

Khí phách ung dung trước thị phi của nhà văn Giao Chỉ, hiện lên rõ nét qua từng trang viết, đặc biệt là bài “Chửi Nữa Đi Em” mà tôi còn nhớ mãi, ở đây, lời đàm tiếu trở nên nhẹ tựa lông hồng, trong khi tâm hồn ông vẫn giữ vững sự kiên cường, bình thản và bất khuất – một tấm gương sống động về nhân sinh quan cao đẹp mà mỗi chúng ta đều có thể học hỏi.

Xin vĩnh biệt nhà văn Giao Chỉ – Cố Đại tá VNCH Vũ Văn Lộc-Tổng Giám đốc Việt Museum.

Triều Giang
(Những ngày cuối năm 2025)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét