
tranh Nguyễn Sơn
Khi thôi học, tôi được ba xin việc cho đi làm ở một công ty, công việc cũng nhẹ nhàng, hàng ngày tôi ghi sổ văn thư rồi đem đến các trưởng phòng ký, lương bổng cũng phù hợp, tôi là con bé nhỏ nhất nên được nhiều người yêu mến, đây là một công ty lớn có nhiều chi nhánhMột hôm, có người ở chi nhánh Pleiku về đưa cho tôi một lá thư, nhìn nét chữ, tôi thấy mình không quen nên trả lại, khoảng một giờ sau, người ấy trao cho tôi lần nữa, tôi liền đọc tên người nhận rồi chỉ người trao thư đem xuống phòng kế toán.
<!>
Ba tháng sau, người chủ của bức thư ấy lại trở về, cái buổi chiều đáng nhớ ấy, người cứ nhìn tôi, nhìn mãi, nhìn mãi bằng ánh mắt ngọt ngào, đầm ấm như trao gởi những lời thì thầm chìm đắm trong,miên man. Người ấy không cao lắm, chỉ vừa tầm, da mặt hồng hào nhưng đầy râu quai nón, đôi mắt cuốn hút, nụ cười say lòng, có thể gọi là đẹp trai, nhưng tôi cứ thấy không yên tâm vì từ khi lớn lên tới giờ, tôi chưa thật sự chấp nhận một tình yêu khác phái nào cả.
Tuy nhiên, lòng tôi cũng dâng lên một tình cảm chưa đặt tên. Chúng tôi quen nhau bằng giao kèo ba tháng và tôi ghi rõ hết giao kèo, hai người ra đường gặp nhau coi như hai người xa lạ. Đó là sự nghịch ngợm của tuổi trẻ và cũng để dặn lòng mình nên dè dặt và nghiêm khắc với chính bản thân.
Mỗi chiều khi tan sở, chúng tôi thường ra biển ngồi nhìn những con sóng bạc đầu xô nhau và ngắm hoàng hôn trôi chầm chậm về nơi chân trời xa tít. Dần dần, anh tìm đến nhà tôi, chủ nhật nào anh cũng xin ba mẹ tôi đưa tôi đi đến Tu viện Nguyên Thiều hoặc Ghềnh Ráng, những tảng đá nghiêng nghiêng như chào đón bước chân của chúng tôi, chúng tôi cùng hòa vào thiên nhiên tươi đẹp muôn màu.Thời gian làm xua tan tờ giao kèo, không biết hết từ lúc nào.
Qua năm sau, anh xin cưới tôi. Tôi suy nghĩ đến bức thư đưa lầm ngày nào, có lẽ đây là duyên số nên tôi đồng ý. Cưới xong khoảng một tuần, chúng tôi đi về Kon Tum, nơi đây anh nhận nhiệm vụ mới. Chiều hôm ấy, ngồi trên máy bay chưa đầy hai trăm cây số, nhưng tôi rất mệt và cõi lòng đầy tiếc nuối vu vơ.
Khi máy bay vừa hạ cánh, tôi choáng ngợp với màu vàng tươi sáng của những đám hoa dã quỳ, tôi không ngờ nơi phố núi mây ngàn xa xôi, lại sở hữu một loài hoa sang trọng ngợp trời. đến chiều, tôi nhìn ra bầu trời, ôi sương giăng mờ mờ ảo ảo, đẹp đến xao xuyến lòng Sáng hôm sau, khi sương mù vừa tan, chúng tôi đi xe lên Kon Tum, đó là nơi làm việc chính của anh.
Xe vừa ra khỏi phố, hoa hướng dương dại hai bên đường vàng rực, dưới ánh nắng ban mai, gió lay nhẹ, hoa và nắng chập chùng hòa nhau tạo thành một màu vàng sáng óng ánh rực rỡ đến kiêu sa. Ngồi trên xe, tôi say sưa ngắm nhìn hai bên đường, cây lá còn ướt đẫm sương đêm. Xa xa là núi non trùng điệp, một màu xanh thấm đẫm vào lòng, vào da thịt, vào tâm tư làm cho tôi ngây ngất , đê mê, tôi bâng khuâng trước cảnh sắc thiên nhiên, Nhìn qua nét mặt anh và người lái xe, ai cũng mang đầy căng thẳng và lo lắng.( vì hồi ấy chiến tranh, con đường mất an ninh ) Xe chạy khoảng gần một giờ thì đến nơi, phố xá hiện ra trước mắt, anh đã nhờ người thuê sẵn một căn nhà gồm năm phòng với một phòng bếp rộng thênh thang.
Sau này, mỗi khi anh đi làm, tôi ngồi trước cửa rủ con nít tới chơi hoặc có khi đi làm anh chở tôi theo.
Hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi ở riêng cùng nhau trong căn nhà lạ lẫm. Anh ngủ rất say, còn tôi cứ thao thức mãi. Tôi nhớ mẹ, nhớ em, hôm nay là mười bốn tháng tám, ngày trung thu, tuy tôi đã lớn, nhưng năm nào mua lồng đèn cho bé út, ba cũng mua cho mấy chị em tôi mỗi đứa một cái, chỉ đốt đèn giùm cho mấy đứa nhỏ trong xóm, tôi cũng đã thấy vui rồi, Ba còn mua bánh trung thu cho mấy chị em chúng tôi nữa.Tôi nghĩ đến cuộc đời mình từ đây gắn bó với người đàn ông này tới hơi thở cuối cùng, trong nhờ đục chịu. Bất giác tôi thở dài dài và hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống … -/.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét