Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

CHỢ TRỜI XỨ VÙNG ALUM ROCK SAN JOSE - ĐINH TRỌNG PHÚC


Cứ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần sân parking học khu Berrryessa District ưu tiên dành riêng cho phiên chợ nhóm của nông dân các vùng phụ cận quanh thành phố San Jose này. Người dân ở các vùng quanh vài ba chục dặm họ đã lái xe đem nông phẩm về đây từ tờ mờ sáng.
<!>

Họ nhanh nhẹn dựng lên những mái che vuông vắn ,hai dãy nằm kế nhau thằng tắp, ở giữa là lối đi . không ai lấn át ai. Họ vui vẻ bày ra bao nhiêu thứ mà vợ chồng tôi không chê vào đâu được. Từ những cụm hoa lan, cho đến rau hành củ cải , cà ớt đủ loại không thiếu cái chi. Những mớ cá nhỏ tươi rói, cho đến những đống đậu phụng tươi mới hái , hạt chắc nịch. Vợ chồng tôi tha hồ lựa chọn thức ăn tươi.


Nông dân quanh vùng họ là người Mễ, người Lào, một ít người Việt.
Có điều lý thú những bó rau lang tươi rói, người Quảng Trị hay Huế lại ưa về luộc, chấm nước cá ngừ kho ăn liền rất ngọn. Có lúc rau lang tươi nấu một tô canh nho nhỏ là có hương vị đạm bạc ngày xưa rồi. Người ta còn bán đủ loại rau trái khác nhưng lại rất hạp với người Việt qua đây do người trồng cũng là người Á Châu cả thôi.
Thỉnh thoảng lại có cả ban nhạc đồng quê (country song band) của mấy ông Mỹ già hay trung niên cũng căng lều ở đây. Họ điềm nhiên hòa nhạc với nhau, cái thùng nhỏ trước mặt ai hảo tâm tặng chừng nào tùy hỉ. Nhóm người này có thể là do họ có "Máu Văn Nghệ" trong người họ thôi chứ không phải vì tiền do không thấy họ kiếm được nhiều tiền ở cái chợ rau trái đồng quê này?
họ ra sớm và dọn hàng chờ bán


Bên góc xa còn có cái lều bán bánh Mỳ nướng loại truyền thống của người dân bản xứ nữa chứ! Nói chung người đi chợ đa số là Á Châu đông nhất là VN và đến là Tàu, Phi nên rau trái Á châu xem chừng đắt khách hơn cả.


Chợ nhóm này không ai đánh thuế nhằm giúp đỡ cho nông dân kiếm thêm lợi tức . Cộng đồng quanh đây rất thích vì vừa có thức ăn tươi vừa đi dạo cuối tuần cũng thấy hay.



Vợ chồng chúng tôi vừa mua vài ba thứ rau trái, vừa tận hưởng một chút gì đó tạm gọi không khí đồng quê giống bên quê nhà nên tâm lí hai vợ chồng rất thích. Tuổi già làm gì cái ngày thứ Bảy, có một nơi gần nhà vừa đi dạo vừa ngắm cảnh đồng quê nhưng khỏi lái xe đi xa là điều tiện lợi cùng may mắn cho mọi người quanh vùng này. Xa xa quanh thành phố San Jose là những rặng núi bao quanh Vùng Vịnh. Họ phải lái xe đi từ sáng sớm về tới San Jose, dọn hàng sớm, soạn sành đủ thứ mới kiếm ra đồng bạc. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy một chút gì đó gọi là thương cảm cho những nông dân vùng ngoài thành phố.

Tên "Chợ nhà quê" đó là cái tên người viết tự đặt ra, giá cả lai vừa túi tiền. Chợ này có cái tên là Chợ Nông Dân Berryessa hẳn hòi. Bất chợt người viết nhớ đến bài học thuộc lòng trong cuốn QUỐC VĂN TOÀN THƯ- ngày xưa còn bé" nhưng câu còn câu quên:

-Trời hừng sáng đèn đường chưa kịp tắt
-Khắp phố phường đã huyên náo còi xe
-Những gánh rau mới hái ở đồng quê
-Cùng hoa quả "vịt gà" đang chở tới...
Đặc biệt-- người viết xin đình chính với bạn đọc, không có VỊT GÀ! do luật lệ ở đây giết súc vật không được phép tự do. Lò sát sinh đương nhiên phải có chứ-- nhưng giết HEO GÀ VỊT...phải tập trung ở các hãng và nông trại lớn thôi .

Hai vợ chồng tôi vừa đi thể dục buổi sáng vừa dạo chợ đồng quê đem lên đây cũng thấy vui vui. Ngày cuối tuần có thêm bó sả tươi nồi bún bò Huế do bàn tay vợ tôi nấu càng đậm đà thêm hương vị.

ĐINH TRỌNG PHÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét