Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

THẢM KỊCH CỦA MỘT GIA ĐÌNH TỊ NẠN CUỘC CHIẾN GIỮA TRÍ NHỚ VÀ LÃNG QUÊN - Tsu A Cầu


Đã tròn nửa thế kỷ kể từ ngày cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, nhưng đối với thế hệ người Việt tị nạn, vết thương tinh thần ấy chưa bao giờ thật sự lành. Bi kịch lớn nhất của chúng ta ngày nay không còn là mất nước hay tù đày, mà là một cuộc chiến thầm lặng, không tiếng súng, đang giết chết cộng đồng từ bên trong: Cuộc chiến giữa Trí Nhớ và Sự Lãng Quên.
I. NỖI ĐAU CỦA THẾ HỆ HY SINH
Câu chuyện của gia đình ông Bảy là một hình ảnh hư cấu nhưng điển hình cho bi kịch của hàng trăm ngàn gia đình tị nạn cộng sản.
<!>
Sau năm 1975, cha mẹ họ đã lao động quần quật với hai bàn tay trắng, từ hãng may, rửa chén đến cắt cỏ thuê. Tất cả hy sinh chỉ để đổi lấy một tương lai thành đạt và an toàn cho con cái trên đất Mỹ.

Nhưng trong những năm dài mưu sinh vất vả đó, họ đã vô tình bỏ quên một điều cực kỳ quan trọng: không đủ thời gian để kể lại cho con cháu mình nguồn gốc, lý tưởng, lập trường, và nỗi đau của cả một thế hệ bị mất nước.

Hậu quả là một thế hệ trẻ lớn lên trong sự an toàn và đầy đủ vật chất nhưng lại bị bỏ rơi về mặt căn cước tị nạn và không có ký ức về lý do tại sao gia đình mình có mặt tại quốc gia này.

II. SỰ THAO TÚNG TINH VI VÀ LỜI HỨA MỊ DÂN

Khi Việt Nam mở cửa, những chuyến về thăm quê đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch thao túng tinh vi do nhà cầm quyền trong nước dàn dựng.

Chiến dịch ấy nhằm ve vãn, mị dân và từng bước định hướng lại lập trường của những người có tiếng nói và địa vị trong cộng đồng tị nạn — những người ham danh, mê lợi, hoặc dễ lung lạc, đặc biệt là lớp trẻ. Họ sử dụng đủ mọi chiêu trò: lời khen, hứa hẹn danh vọng, chức tước, bằng khen; những mỹ từ như “khúc ruột ngàn dặm” được lặp lại như liều thuốc gây mê — tất cả để đánh tráo sự thật lịch sử, thậm chí lôi kéo vào những “công việc” âm thầm phía sau cánh cửa kín.

Đáng buồn thay, một số người — nhất là thế hệ trẻ không còn ký ức chiến tranh, không từng chứng kiến tù đày, vượt biển, hay sự tan nát của 30 tháng Tư — đã “đổi màu” sau những chuyến đi đó.

Họ trở lại Mỹ với lập trường biến dạng, mang theo cái nhìn khác lạ, xa lạ đến tàn nhẫn — cái nhìn hướng vào chính cha anh mình.

III. SỰ NGỘ NHẬN BI THẢM VÀ LỜI CÁO BUỘC VÔ ƠN

Những chuyến đi ấy — năm này qua năm khác — lặng lẽ gieo vào lòng một số người trẻ những hạt giống nhận thức méo mó. Rồi một ngày, chúng trở về với những câu hỏi tưởng như vô tư, nhưng lại sắc như dao; với những nghi hoặc tưởng như “truy tìm sự thật”, nhưng thực chất là vết nứt đầu tiên của một bi kịch đang lan rộng.

Trong cộng đồng tị nan, cơn giông tố bắt đầu từ chính khoảng cách giữa hai thế hệ:

· Thế hệ trẻ lớn tiếng hỏi cha mẹ: "Sao ba má vẫn cố chấp, giữ hận thù làm gì?”; “Ngày xưa thua rồi mà, sao cứ chống cộng hoài vậy?"

· Sự hỗn hào tột đỉnh “mất dậy” của vài nhân vật trong cộng đồng: Những lời cáo buộc sấc sược nhắm thẳng vào danh dự người lính QLVNCH: "Các ông có chiến đấu thật không, hay chỉ đánh thuê và tham nhũng?"; "Các ông có biết ý nghĩa “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” không?"; "Các ông có hèn nên mới thua rồi 'tụt quần' và chạy 'té đái' không?"

Những câu hỏi tưởng như vô tình.
Nhưng với ông Bảy, đó là những nhát dao đâm thẳng vào trái tim già nua, cằn cỗi.

Người lính từng khoác áo trận.
Từng chịu tù đày.
Từng liều mình vượt biển.
Từng hy sinh cả cuộc đời chỉ để con cái được bình yên.

Ông không trách con bất hiếu.
Dù trong thâm tâm, ông biết: nó đã bất hiếu.

Giờ đây, ông chỉ còn nỗi buồn rầu lặng lẽ,
Sự im lặng của một người cha đã kiệt sức,
Và những đêm dài trằn trọc, tinh thần bị dày vò,
Không còn nổi một giấc ngủ yên lành trong những ngày tháng cuối đời.

Người lính Mỹ ngày xưa từng bị xã hội quay lưng khi trở về từ chiến trường.
Nhưng người lính QLVNCH hôm nay mang nỗi đau còn thấm thía hơn:
Bị chính con cháu mình hiểu lầm.
Bị chính con cháu mình phủ nhận.
Bị chính con cháu mình lên án.

Sau hơn nửa thế kỷ.

Đó mới là thảm kịch thật sự.
Những người lính từng chiến đấu, từng ngã xuống, từng mất mát —
Nay phải cúi đầu chịu nhục trước chính máu thịt của mình,
Vì tụi nó bị người ta… lừa!
Từ ngày đó, giấc ngủ ông vơi dần.
Đêm nào cũng nghe tiếng sóng biển xưa đuổi theo con thuyền vượt thoát.
Nhưng lần này —
Con sóng ấy không từ biển Đông cao nghìn đợt…
Mà từ ngay trong ngôi nhà của chính mình.

Ông Bảy già rồi.
Ông không còn trông chờ ai xin lỗi.
Ông chỉ mong một điều:
Con cháu mai sau phải biết rằng—

Tự do không bao giờ tự nhiên mà có.
Nước Mỹ không tự nhiên là quê hương mới.
Và người lính QLVNCH không bao giờ đáng bị nhục mạ.

Rồi một chiều mùa đông, ông lật tấm hình cũ.
Trong ảnh, ông đứng cạnh đồng đội — những gương mặt trẻ, hiên ngang, chuẩn bị bước vào trận chiến.

Ông cúi đầu, thì thầm — giọng nghẹn mà vẫn cứng như thép:

“Không phải tụi tao thua… tụi mày à.”

Bất chợt, ông bật khóc.
Nước mắt dàn dụa— sức ép của nửa thế kỷ uất nghẹn:

“Mà là… con cháu của tụi tao… bị… bị…”

Vai ông run. Cả căn phòng nhỏ dồn lại trong tiếng thở đứt quãng của một đời lính.

Ông nấc lên, siết tấm hình, như muốn giữ lại cả một thời tuổi trẻ trong khói đạn chiến tranh:

“Tụi nó bị… lừa! Tụi mày ơi!!!”

Trời sầu. Đất thảm. Lòng người quặn đau.

IV. Vậy thì chúng ta phải làm gì?

Đây là lúc chúng ta cần tỉnh táo hơn, bớt thờ ơ hơn, phối hợp nhiều hơn, và đoàn kết mạnh mẽ hơn.

Happy Thanksgiving, 2025

Tsu A Cầu

50 Năm Nhìn Lại – Danh Dự, Mất Mát và Hy Vọng

Đã tròn nửa thế kỷ kể từ ngày cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, nhưng đối với những người lính Mỹ và Việt, những vết thương tinh thần ấy chưa bao giờ thật sự lành.

Tuần qua, nỗi đau đó lại một lần nữa dội lên khi chúng tôi tham dự một buổi điều trần công khai của VALOR (Veterans Alliance of Orange County) về dự án xây dựng một Nghĩa Trang Quốc gia xứng đáng cho các cựu chiến binh.

Sự kiện diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, lúc 10 giờ sáng, tại Hội trường Hội đồng Thành phố Anaheim, California.

Phòng họp chật kín cựu quân nhân Hoa Kỳ và các đồng minh tham chiến tại Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi thấy sự có mặt của khoảng 10 anh em cựu quân nhân QLVNCH và khoảng 20 cựu quân nhân Đại Hàn.

Quan sát sinh hoạt của người Hoa Kỳ ngay trên đất nước này, chúng tôi càng thêm đau lòng cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH).

Nếu nỗi đau của đồng minh Mỹ là sự lãng quên của chính phủ và bị xã hội sỉ nhục, thì nỗi đau của chúng tôi, những người Việt tị nạn, còn bị nhân lên gấp bội bởi những sự kiện ngay trong cộng đồng:

Quốc kỳ bị hạ nhục: Lá Quốc kỳ thiêng liêng bị xúc phạm.

Tướng lãnh bị lăng mạ: Các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa bị sỉ nhục.

Lịch sử bị bóp méo: Toàn thể QLVNCH bị gán ép là yếu hèn, là nguyên nhân để mất miền Nam.

Nỗi phẫn uất này nhắc nhở chúng tôi rằng, cuộc đấu tranh để bảo vệ danh dự, tinh thần, và có những tháng này cuối đời sống trong yên bình vẫn chưa bao giờ kết thúc.

I. Nửa Thế Kỷ Một Vết Thương: Nỗi Nhục Bị Quốc Gia Bỏ Rơi Của Người Lính Hoa Kỳ

Những người lính Hoa Kỳ đã trở về quê hương trong một nước Mỹ bị xé đôi bởi tranh cãi và hận thù. Họ phải đối mặt với sự thật đau đớn: người dân không còn phân biệt giữa cuộc chiến và người lính.

· Họ bị lạnh lùng, hờ hững, thậm chí khinh miệt. Có người bị chửi rủa, bị tạt nước giữa đường.

· Nhiều cựu chiến binh phải giấu đi quân phục, giấu đi quá khứ, xấu hổ đến mức không dám để hàng xóm biết rằng mình từng phục vụ.

· Và cay đắng nhất: họ trở về trong sự ngoảnh mặt của chính phủ — không phúc lợi xứng đáng, không chăm sóc y tế, không một bàn tay nào đỡ họ đứng dậy sau chiến tranh.

Tiếng Thét Phẫn Uất Trong Phòng Họp

Nỗi phẫn uất bị bỏ rơi ấy đã vỡ òa tại buổi điều trần về dự án Nghĩa Trang Quốc Gia tại Anaheim — một dự án nhân đạo kéo dài suốt 12 năm nhưng vẫn giậm chân tại chỗ.

Trong phòng họp, những người lính già và gia quyến ngồi chật kín, lặng lẽ mang theo sự tủi thân, thất vọng. Họ đến để nghe một lời giải đáp, một lời hứa có giá trị. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự trì hoãn vô tận của các chính trị gia đang coi số phận họ như những con cờ trong trò chơi quyền lực.

Trước sự hứa hẹn và đổ lỗi liên tục của các quan chức, những bà mẹ tử sĩ và các hội đoàn cựu quân nhân Mỹ đã đứng bật dậy, đập bàn, chỉ thẳng mặt các nhà lãnh đạo. Tiếng nói của họ dội lên một nỗi đau chung:

“Chúng tôi đã bị đối xử quá tệ bạc!”

Nơi An Nghỉ Chưa Từng Tồn Tại

Họ còn phải đợi bao lâu nữa? Những cựu chiến binh tham chiến Việt Nam nay đã ở tuổi 70, 80, 90 — những người đã cạn dần thời gian. Nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống, trong khi những người còn lại đang đi những bước cuối của cuộc đời.

Tổ quốc từng gửi họ ra mặt trận, nhưng sau hơn nửa thế kỷ, vẫn chưa có một nơi an nghỉ xứng đáng để đón họ trở về.

Đó không chỉ là thất bại của một dự án. Đó là một nỗi nhục quốc gia. Một vết nhơ không thể gột rửa trong lịch sử đối xử với những người đã hy sinh xương máu vì lá cờ Tổ quốc.

II. Nhìn Người Lại Nghĩ Đến Ta - Số Phận Của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa?

Trên thế giới văn minh, người lính không bao giờ bị trừng phạt khi tiếng súng đã im. Hoa Kỳ từng chứng minh điều đó sau Nội chiến: không trả thù, không giam cầm, không hằn thù.

Nhưng số phận người lính VNCH hoàn toàn trái ngược.

Ngày miền Nam sụp đổ, họ không còn quê hương để trở về. Họ bị lùa vào trại “cải tạo” vô thời hạn — những nhà tù giữa rừng thiêng nước độc. Họ lao động đến kiệt sức, đói rét, bệnh tật, không biết ngày mai còn sống hay không.

Gia đình họ bị đày ải, bị phân biệt lý lịch, bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới. Con cái họ bị tước cơ hội học hành.

Nhiều người liều mình vượt biển, vượt biên — để rồi bỏ mạng trên biển cả hoặc rừng sâu.

Họ chết như những người bị tước mất cả quê hương lẫn tương lai — chỉ vì đã từng khoác lên mình màu áo của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa.
·Một đạo quân bại trận, nhưng không bao giờ bại danh dự.
·Một thế hệ bị dập vùi, nhưng không bao giờ quên lý tưởng.

Sự Thật Cuộc Chiến — Sự Cô Độc Của Miền Nam

Cuộc chiến Quốc – Cộng không chỉ là nội chiến, mà là cuộc đối đầu ý thức hệ giữa hai khối Tự Do và Cộng Sản. Miền Nam là tiền tuyến của thế giới tự do.

Ngày nay, khi nhiều tài liệu đã được giải mật, thế giới hiểu rằng Việt Nam Cộng Hòa đã bị các cường quốc đem ra mặc cả, bị bỏ rơi trên bàn cờ quyền lực. Truyền thông thiên tả tiếp tay làm suy sụp tinh thần chiến đấu của miền Nam.

Thế nhưng QLVNCH vẫn chiến đấu đến giờ phút cuối cùng — chống lại cùng lúc ba thế lực:
Bắc Việt được cả khối cộng sản quốc tế hỗ trợ.

Lực lượng tả khuynh trong miền Nam như Mặt trận Giải phóng.

Và đau đớn nhất — sự phản bội của đồng minh.

Hai năm cuối, QLVNCH chiến đấu cô độc, trong khi thế giới quay lưng.

Rồi 30 tháng 4 đến — miền Nam bị cưỡng chiếm.
Dù ở lại hay ra đi, người Việt đều mất tất cả.
Để giữ tự do, chúng ta buộc phải rời bỏ quê hương và tạo dựng một cộng đồng tị nạn phồn thịnh.

Một Cộng Đồng Vươn Lên, Nhưng Cũng Xuất Hiện Những Vết Nứt

Trong hơn 50 năm, Hoa Kỳ đã mở vòng tay đón nhận chúng ta. Thế hệ cha mẹ đã hy sinh xây dựng lại cuộc đời. Con cháu chúng ta thành đạt, bước vào dòng chính của xã hội, thắng cử ở nhiều cấp chính quyền.

Đó là thành quả của biết ơn và đoàn kết.

Thế nhưng gần đây, những vết nứt đau lòng xuất hiện:
một số người trẻ thế hệ 1.5, 2, 3 bị cộng sản lừa gạt, hoặc bị cuốn theo lợi danh.

– Xúc phạm cờ vàng trong chương trình Teletron.
– Bôi nhọ QLVNCH, đổ lỗi mất miền Nam cho người lính.
– Sỉ nhục các tướng lãnh VNCH tuẫn tiết giữ danh dự.
– Tôn vinh Hồ Chí Minh và ca ngợi ngày cách mạng tháng Tám của cộng sản.

Đó không chỉ là sự lầm lạc — đó là sự phản bội lịch sử tỵ nạn.

Hy Vọng - Niềm Hãnh Diện Và Trách Nhiệm Của Thế Hệ Hậu Duệ

Thế hệ đi sau có bổn phận phải hãnh diện về QLVNCH.

Vì QLVNCH đã chiến đấu đến cạn kiệt sức người.
Và QLVNCH không còn gì phải chứng minh nữa.
Điều duy nhất thế hệ hậu duệ có thể làm là tri ân và giữ gìn danh dự của họ.

Nhờ họ, thế hệ đi sau mới có mặt nơi đây, hình thành một cộng đồng tỵ nạn mạnh mẽ, thành công và được tôn trọng.

Cộng đồng đang dõi theo “Triển lãm & Hội thảo: 50 Years of the Vietnamese American Journey.”
Chúng tôi mong thế hệ trẻ đứng thẳng trước mọi mưu mô của cộng sản, không để sự thật bị bóp méo, không để danh dự thế hệ cha anh bị chà đạp.

III. Kết Luận

Không có nỗi đau nào lớn hơn khi chính con cháu trong nhà bị kẻ ngoài lừa gạt, rồi quay lại nhục mạ cội nguồn của mình. Đó là nỗi đau của những bậc cha anh nhìn thấy truyền thống bị bôi nhọ, danh dự bị chà đạp, và di sản của cả một thế hệ bị tổn thương.

Nỗi đau ấy không chỉ làm rạn nứt từng mái nhà — mà còn làm cả cộng đồng tỵ nạn lung lay.

Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.

Hy vọng rằng những người còn tỉnh thức sẽ kịp thời khuyên răn, dẫn dắt và kéo những người lầm đường trở về với chính nghĩa.
Hy vọng rằng đạo lý, lòng biết ơn và sự thật lịch sử sẽ soi sáng cho thế hệ mai sau.

Mong lắm thay.

Trân trọng,

Tsu A Cầu
Bạn trẻ và những sai lầm

Nhân dịp “Triển lãm & Hội thảo: 50 Years of the Vietnamese American Journey”, chúng tôi xin mượn lời một nữ lưu mà cá nhân chúng tôi rất quý mến: “Tôi viết những dòng này không phải để kết tội ai, mà vì nỗi lo của một người đã chứng kiến quá nhiều bi kịch trong lịch sử cộng đồng tị nạn. Thế hệ trẻ là niềm hy vọng của chúng ta.”

Đúng, thế hệ trẻ đã góp phần quan trọng trong việc phục hồi lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, và cộng đồng ghi nhận, trân trọng điều đó.

Nhưng xin nhớ:
Chúng ta cũng từng đặt trọn kỳ vọng vào một số dân cử trẻ và cuối cùng, các hội đoàn cựu quân nhân tại Nam California đã phải thất vọng đến đau lòng.

Chính vì trân quý những người trẻ tài giỏi, chúng ta càng phải lên tiếng ngay khi thấy dấu hiệu nguy hiểm.
Bởi im lặng hôm nay có thể trở thành nuối tiếc ngày mai — và cộng đồng tị nạn không thể chịu thêm một vết thương nào nữa.
Về Alex Võ.

“Chúng ta tuyệt đối không chấp nhận những lời xúc phạm nặng nề nhắm vào Alex. Đây là điều sai trái và phải chấm dứt ngay lập tức.”

Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể im lặng trước những chọn lựa thiếu cảnh giác — như việc mở diễn đàn cho những người từng công khai ca ngợi Hồ Chí Minh, như Tracy La, xuất hiện trong các sự kiện gắn liền với di sản tị nạn Cộng sản.

Đó không chỉ là một sai sót kỹ thuật.
Đó là một hành động gây tổn thương — làm xói mòn niềm tin của một cộng đồng đã trả giá bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả cuộc đời để giữ lấy lá cờ tự do.
Vì sao phải cảnh giác?

Chính vì yêu thương thế hệ trẻ, chúng ta phải nói thẳng, nói thật, và nói sớm — trước khi mọi thứ đi quá xa.
Chúng ta phải đủ can đảm để cảnh báo ngay từ bây giờ, trước khi sự thiếu cảnh giác hôm nay trở thành hậu quả không thể cứu vãn của ngày mai.

Lịch sử đã cảnh báo chúng ta nhiều lần:

• Sinh viên VNCH bị cộng sản lợi dụng trước 1975.
• Hoàng Duy Hùng được nâng đỡ rồi quay lưng lại chính cộng đồng mình.
• GS Stephen Young bị kéo vào chiếc bẫy “xây cầu” với chế độ.
Hôm nay, Nghị quyết 36 tinh vi hơn bao giờ hết.
Cộng sản không đổi bản chất — chúng chỉ đổi cách tiếp cận.
Những khẩu hiệu “đối thoại – hòa giải – hàn gắn” có thể trở thành chiếc bẫy xóa tội ác và bẻ gãy căn cước tị nạn.
Tâm tình cuối

Chúng ta lo cho thế hệ trẻ không phải vì nghi ngờ, mà vì không muốn họ lặp lại sai lầm của thế hệ trước.
Nhưng lo lắng không có nghĩa là nhắm mắt.
Chúng ta phải lên tiếng, phải cảnh giác, cảnh báo — và nếu cần, phải phản đối mạnh mẽ — khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có thể bị lôi kéo.

Chúng ta có thể yêu thương người trẻ, nhưng không thể vì thương mà né tránh sự thật: “Mọi hành động làm tổn thương cộng đồng tị nạn — từ bất cứ ai — đều phải được nhắc nhở và chỉnh sửa.”

Cuối cùng, chúng tôi nói điều này vì chân tình: “Mong thế hệ trẻ bước tiếp bằng cả trái tim và sự tỉnh táo, để không một ai trong chúng ta phải trả giá thêm lần nữa, như những thế hệ trước đã từng bị chế độ cộng sản dụ dỗ, lừa gạt và cuối cùng — vắt chanh bỏ vỏ.”

Trân trọng,

Tsu A Cầu

Kính thưa quý đồng hương,

Đêm nay, tôi ngồi viết những dòng chữ này với một tâm trạng thật nặng trĩu. Sau khi xem video Phân tích phim Mưa Đỏ do anh Đặng Văn Khanh gửi, đọc thư của Giáo sư Trần Huy Bích, và theo dõi chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây — từ bộ phim xuyên tạc lịch sử, vụ xúc phạm Quốc Kỳ VNCH tại Teletron, cho đến những lời lẽ nhục mạ Quân Lực VNCH và Hậu duệ — tôi thật sự không sao ngủ yên được.

Tâm trạng chung của chúng ta là buồn bực, thất vọng và uất hận.

Và thưa quý vị, chuỗi sự kiện xảy ra dồn dập như thế không thể chỉ là ngẫu nhiên. Ngày càng rõ ràng rằng đằng sau tất cả có một bàn tay tổ chức, có kế hoạch và có tài lực, nhằm gây chia rẽ, gây hoang mang và từng bước làm suy yếu linh hồn tị nạn của cộng đồng Người Việt Quốc Gia.
1. Nguy cơ xóa bỏ lịch sử và phỉ báng danh dự

Bộ phim Mưa Đỏ và các luận điệu tương tự không chỉ bóp méo sự thật lịch sử, mà còn cố ý bôi nhọ danh dự Quân lực VNCH:

·Họ xuyên tạc trận chiến Quảng Trị, trái ngược với lời chứng của những người từ chính phía họ.

·Họ dựng đứng những cảnh vu khống Thủy quân Lục chiến VNCH.

·Họ muốn xóa đi hình ảnh khí tiết của những vị tướng đã tuẫn tiết.

Tất cả nhằm đánh thẳng vào thế hệ trẻ — để thủ tiêu căn cước Quốc Gia trong tâm trí những người chưa từng sống qua lịch sử.
2. Nguy cơ xâm nhập và phản bội lý tưởng Quốc Gia

Sự kiện hội thảo gây tranh cãi tại Santa Ana, với sự xuất hiện của những người từng ca ngợi Hồ Chí Minh, là một tín hiệu đáng lo ngại.

Một số cá nhân đang lợi dụng danh nghĩa “đối thoại,” “hàn gắn,” hay “tìm hài cốt,” để đưa tư tưởng hòa hợp–hòa giải vô điều kiện vào đất tị nạn — trong khi chế độ độc tài vẫn còn nguyên vẹn.

Thưa quý vị, không thể có đối thoại giữa cừu và sói khi sói vẫn còn nanh vuốt.

Chúng ta là những người ăn cơm Quốc Gia — không thờ ma Cộng sản.

Chúng ta, thế hệ thứ nhất, là những người đã gánh chịu mất mát lớn nhất.
Bổn phận của chúng ta là bảo vệ di sản được xây dựng bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của cả một dân tộc.

Vậy thì chúng ta phải làm gì?

Kính thưa quý vị,

Đây là lúc chúng ta cần tỉnh táo hơn, bớt thờ ơ hơn, phối hợp nhiều hơn, và đoàn kết mạnh mẽ hơn.

Bởi vì chúng ta không chỉ bảo vệ Danh dự Quân lực VNCH —
chúng ta đang bảo vệ linh hồn tị nạn của chính mình.

Trân trọng,
Tsu A Cầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét