Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Nhớ Về Người Thương Binh VNCH Trong Dịp Lễ Tạ Ơn 2025 - Tim Le


Cách đây hơn 160 năm, một cuộc Nội Chiến (Civil war) đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ với con số tử vong của binh lính 2 bên quân đội ước tính lên đến 750,000 người chết. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này kéo dài 4 năm cho đến khi quân đội Confederate miền Nam đầu hàng vô điều kiện với chính phủ Union miền Bắc vào ngày 9 tháng 4 năm 1865. Khi cuộc chiến chấm dứt, các tướng sĩ bên thua cuộc, đều nhận được một văn kiện từ chính phủ Union bảo đảm rằng từ đó về sau họ không bị làm phiền. 
<!>
Trong bài diễn văn kết thúc chiến tranh, Tổng thống Lincoln tuyên bố một câu đầy ý nghĩa cao thượng: "Cuộc nội chiến nầy không có người thắng!", dẫu rằng bên quân đội Confederate miền Nam đã thua cuộc và xin đầu hàng vô điều kiện.

Sau đó, Tổng thống Lincoln còn tiếp tục cho ra mấy chỉ thị quan trọng như sau:
1 - Trợ cấp tử sỹ tính theo đầu người đã hy sinh cho cả hai bên quân đội đều như nhau.
2 - Xây một tượng đài lớn với dòng chữ "Đời Đời Nhớ Ơn Những Người Đã Ngã Xuống Cho Sự Thống Nhất Nước Mỹ", thay vì để tên của những danh tướng miền Bắc đã lập công lớn.
3 - Các nghĩa trang của hai bên quân đội được tự do xây dựng và tự chăm sóc lấy, đều được chính phủ Mỹ quan tâm như nhau.

Sau này tại thủ đô Washington, chính phủ Mỹ đã xây dựng nghĩa trang Arlington rất lớn gần bên Ngủ Giác Đài để tập trung lại các tử sỹ của cả hai bên Bắc Mỹ và Nam Mỹ, từ chiến sỹ đến các vị tướng. Sau khi tổng thống Abraham Lincoln qua đời thì chính sách nhân đạo này đã được các tổng thống đời sau tiếp tục thực hiện.

Và từ đó trở đi, chính phủ Mỹ và người dân trong nước không còn mang bất kỳ một khái niệm kỳ thị, chia rẽ, hoặc phân biệt lẫn nhau. Thân phận người lính dù thua hoặc thắng, khi về đoàn tụ gia đình để làm ăn sinh sống, đều được chính phủ tôn trọng, đối xử bình đẳng, và được đãi ngộ với mọi phúc lợi xã hội như nhau.
Chính nhờ vào đường lối nhân bản tuyệt vời này đã giúp cho kinh tế nước Mỹ mặc dù bị suy sụp trầm trọng bởi hao tổn chiến phí trong suốt 4 năm, nhưng sau đó đã nhanh chóng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại để trở thành một cường quốc mang đầy uy tín về tôn trọng nhân quyền, được các cường quốc khác trên thế giới nể trọng và noi theo.
~~~~~~~~~
Hơn 1 thế kỷ sau, tại Việt Nam cũng xảy ra một cuộc nội chiến đẫm máu không kém. Tuy nhiên, hậu quả sau cuộc chiến thì hoàn toàn khác hẳn do bởi cách đối xử dã man, tàn nhẫn, và vô nhân đạo của đội quân miền Bắc thắng cuộc đối xử với đội quân miền Nam thua cuộc. Mặc cho chính phủ VNCH đã tuyên bố đầu hàng bỏ súng vô điều kiện, nhung bên cộng sản vẫn bắt nhốt hàng chục ngàn người lính tay không vào các trại tù lớn trong rừng sâu, nước độc, dưới cái tên hoa mỹ "trại cải tạo văn hóa" của chúng đặt ra. Và trong cảnh tù đày địa ngục trần gian, các tù binh đã bị hành hạ dã man, bị cưỡng bức lao động khổ sai, đói khát, thiếu thốn, bệnh tật, ... Hàng ngàn người lính đã bỏ xác trong tù, cũng như không còn đủ sức lực lao động nữa, hoặc có thái độ chống lại lao động cưỡng bức thì bị bọn chúng bắn chết ngay ...

Không khác chi những người lính Mỹ trong cuộc nội chiến, người lính VNCH đã dũng cảm chiến đấu cho lý tưởng của họ là bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào miền Nam. Đó là tiêu chỉ Danh Dự và Trách Nhiệm của thanh niên miền Nam khi gia nhập quân ngũ. Vì thế, họ không có tội gì cả, trong khi quân đội miền Bắc đã quy kết tội họ một cách trơ trẽn, vô lý, và ngang ngược, để lấy cớ nhốt họ vào tù cải tạo dài hạn. Trung bình một người lính được thả về sau khoảng 10 năm, nhưng cũng có rất nhiều tướng lãnh được đảng "quan tâm cho học tập" đến cả 20 năm mới được "khoan hồng" trở về với gia đình trong tình trạng sức khỏe cùng kiệt, như trường hợp của cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, QLVNCH, đã bị chúng đưa đi "học tập" đến hơn 17 năm mới thả về.

Cả 2 cuộc nội chiến là vết mốc in đậm vào lịch sử thế giới với kết thúc diễn tiến khác nhau. Một bên thì kết thúc trong nhân bản, anh hùng, và cao thượng ... còn một bên thì kết thúc trong bản chất tiểu nhân, trả thù hèn hạ, ...

Nhân dịp Lể Tạ Ơn, Tim trong tâm tình của một Hậu Duệ VNCH xin bày tỏ lên lòng tri ân sâu sắc đối với các anh chiến binh QLVNCH, đặc biệt đối với các anh thương binh QLVNCH, đã kiên cường bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào miền Nam cho tới viên đạn cuối cùng để ngăn chặn giặc cộng xâm lược.

Có biết bao người con đã ngã xuống vào lòng đất Mẹ, và cũng có biết bao người con chôn vùi một phần thân thể của mình nơi chiến trường, để trở về gia đình, nơi có người vợ hiền, con thơ mòn mỏi chờ đợi, để rồi phải vất vả vật lộn trong cuộc sống mưu sinh mỗi ngày với bao nổi khó khăn, cay đắng, và nhọc nhằn dưới sự phân biệt cùng cực và đối xử nghiệt ngã của bên thắng cuộc ...

Nhưng các Anh vẫn tiếp tục hiên ngang đứng vững LÀM NGƯỜI.
.
Tim Le

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét