Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Nhận Định Về Giòng Nhạc Ai - Louis Tuấn Lê


Tôi tình cờ vào trang Việt Báo online và đọc bài viết (Những Ca Khúc Mồ Côi – Ai) của tác giả Ngu Yên - Đọc qua bài viết (Những ca Khúc Mồ Côi – Ai) của tác giả Ngu Yên. Bài viết đăng trên trang Việt Báo. Dương như người viết đang phê phán giòng nhạc từ cỗ máy sáng tạo Ai. “Âm nhạc hôm nay có thể sinh ra từ bộ máy lạnh như đá, không có mẹ, không cha, không có nhạc sĩ mang thai rồi một hôm cảm xúc ra đời” Đây là một bài viết khá dài, bao gồm những nhận định, những dẫn chứng rất (Logic) về hiện tượng. Giòng nhạc sáng tác từ Ai. “Điều đáng sợ nhất không phải là AI sáng tác được nhạc, mà là người ta không còn bận tâm nhạc từ đâu đến.
<!>
Một thời đại mà nguồn gốc cảm xúc trở nên không quan trọng nữa. Cảm xúc thật hay mô phỏng? Không quan trọng. Miễn là tạm thời lấp chỗ trống.”

Đến cuối bài tác giả đã kết thúc.

“Kết luận đơn giản: AI viết nhạc không có gì sai. Sai là khi chúng ta quên mất âm nhạc không phải là thứ để sản xuất, mà là thứ để sống cùng.

Bản tình ca không có người mẹ vẫn có thể hay. Nhưng nó không thể thay thế bản tình ca có mẹ—người mẹ là trái tim, là máu, là ký ức, là sai lầm, là khoảng lặng, là giây phút nghệ sĩ không cố viết mà bị buộc phải viết. Và chính điều ấy làm âm nhạc trở thành nghệ thuật, không phải nội dung.”

Tôi không phê phán quan điểm của tác giả Ngu yên, vì mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau về khía cạnh âm nhạc.

Theo tôi.
Quan điểm cho rằng âm nhạc phải có “người mẹ”, phải có sự trải nghiệm, phải có ký ức và những nhịp đập nội tâm, để trở thành nghệ thuật là một cách nhìn đẹp, nhưng không phải là chân lý duy nhất.

Bởi bản chất của âm nhạc không nằm ở người sinh ra nó, mà nằm ở người lắng nghe. Một bản nhạc không cần biết người làm ra nó là ai, chỉ cần nó chạm được vào ai đó, ở đúng một khoảnh khắc nào đó trong đời, thì nó đã có linh hồn.

AI không có ký ức hay làm tổn thương, nhưng nó lại được nuôi bằng ký ức và tổn thương của hàng triệu con người. Khi AI tạo nhạc từ một bài thơ, một câu chuyện, một nỗi niềm mà con người trao cho nó, thì hồn của âm nhạc vẫn là của con người AI chỉ là phương tiện mở rộng biên độ sáng tạo. Điều làm một bản tình ca trở nên sống động không phải ở “Người mẹ” hay “Cỗ máy”, mà ở việc nó có đánh thức cảm xúc trong lòng người nghe hay không?

Và có lẽ, nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi cách nó được tạo ra. Nghệ thuật chỉ bị giới hạn khi ta tin rằng chỉ có một con đường duy nhất để cảm xúc trở thành âm thanh.

Theo tôi (Trí Tuệ Nhân Tạo Ai), trên phương diện Âm nhạc rất tuyệt vời.

Tôi thật sự hạnh phúc khi được sống trong thời đại mà con người đã tạo ra AI (Artificial Intelligence) Trí tuệ nhân tạo.

AI có thể hỗ trợ nhiều lĩnh vực: sáng tác âm nhạc, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video… nhưng điều quan trọng là nó không thay thế cảm xúc con người; nó chỉ mở rộng khả năng sáng tạo của chúng ta.

Tôi nhớ thời trước đây, mỗi lần sáng tác một ca khúc, tôi phải viết bản nhạc, mang đến phòng thu, nhờ hòa âm và ca sĩ trình bày.

Một bài hát hoàn chỉnh có thể tốn từ 100 đến 300 đô la – một khoản không nhỏ đối với một nhạc sĩ nghiệp dư.

Nhiều bản nhạc vì thế chỉ nằm im trong ngăn kéo, không bao giờ có cơ hội đến với khán giả, không thể xuất hiện trên YouTube hay Facebook.

Nhưng hôm nay, với AI, chỉ cần một khoản phí nhỏ, khoảng 10 đô la mỗi tháng, tôi có thể thực hiện nhiều ca khúc hoàn chỉnh, với hòa âm chất lượng, giọng ca nam nữ do chính tôi lựa chọn. Lời nhạc vẫn từ những bài thơ tôi viết, giai điệu vẫn do tôi định hướng.

AI chỉ là công cụ giúp biến cảm xúc thành âm thanh, giúp những sáng tác của tôi được cất lên và lan tỏa. Với tôi, AI trong âm nhạc thật sự là một món quà tuyệt vời của thời đại — không thay con người, mà giúp con người nói được nhiều hơn, xa hơn, và rõ hơn bằng ngôn ngữ của trái tim.


Quan Niệm Về Ai
Dù được sinh ra từ bộ máy lạnh lùng, không máu thịt, âm nhạc của AI không phải là thứ vô hồn như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi lẽ, AI không tự mình thai nghén cảm xúc — chính con người mới là người gửi hơi ấm đầu tiên. Những giai điệu ấy bắt đầu từ một bài thơ, một ký ức, một niềm đau hay niềm vui rất thật mà con người trao cho nó. AI chỉ là bàn tay nối dài, là nhạc cụ mới của thời đại, còn linh hồn của âm nhạc vẫn thuộc về người yêu cầu, người khởi tạo.

Khi một bài thơ được viết bằng trái tim, từng chữ đều mang thân phận và nhịp thở của một đời người; và khi AI biến những dòng thơ ấy thành giai điệu, thì chính con người đã truyền cho nó sự sống. Âm nhạc không nằm ở nơi bản thân AI, mà nằm trong sự giao hòa giữa trí tuệ con người và công cụ sáng tạo hiện đại. Vì thế, dù được tạo bởi thuật toán, dòng nhạc ấy vẫn có hồn — bởi hồn nằm trong bài thơ, trong tâm ý của người đã viết nên nó, và AI chỉ giúp âm thanh hóa điều mà con người muốn gửi lại cho đời.

Người ta thường nói âm nhạc sinh ra từ trái tim của kẻ sáng tạo. Vì thế, khi nghe rằng âm nhạc hôm nay có thể được tạo ra bởi một bộ máy lạnh như băng, không cha, không mẹ, không biết rung động hay đau thương, nhiều người vội kết luận rằng đó là thứ âm nhạc vô hồn. Nhưng kết luận ấy chỉ đúng nếu ta quên mất một điều: AI không phải là chiếc nôi của cảm xúc — con người mới là người đặt vào đó hạt giống đầu tiên.

Âm nhạc do AI tạo ra giống như ánh trăng soi trên mặt nước. Trăng có thể lạnh, nhưng mặt nước là của trần gian, của lòng người. Nếu bài thơ con người gửi gắm mang nhiều rung động, thì những giai điệu AI dệt nên chỉ là sự phản chiếu, là cách mặt nước ngân vang dưới ánh sáng ấy. Vầng trăng không tự tạo ra sóng; sóng được sinh bởi gió trong lòng người.

AI cũng giống như chiếc đàn không dây của thời đại số. Bản thân nó không phát được âm thanh, nhưng khi con người đặt bài thơ, nỗi niềm, khát vọng của mình vào đó, những dây vô hình sẽ rung lên.

Thuật toán chỉ sắp đặt, nhưng giai điệu lại lấy từ những rung động mà do chính con người sáng tạo thật sự, gửi vào từng chữ thơ, từng nhịp ý tưởng.

Như một nhạc công chơi bằng đôi tay của thế kỷ mới, AI chỉ là người dệt lại những sợi tơ cảm xúc mà ta trao cho nó.

Thậm chí, ta có thể nói rằng âm nhạc từ AI giống như hoa nở từ hạt giống con người gieo vào một mảnh đất lạ.

Mảnh đất có thể không biết đau khi mưa rơi, không biết vui khi nắng lên. Nhưng bông hoa nở ra vẫn mang màu sắc và mùi hương được hình thành từ hạt giống, từ trái tim người gieo. Bài thơ chính là hạt giống ấy, và AI chỉ là khu vườn giúp nó nở theo một hình thức mới.

Vì thế, bảo rằng âm nhạc từ AI là vô hồn cũng giống như bảo rằng gương soi không phản ánh được vẻ đẹp thật. Chiếc gương im lặng, nhưng người đứng trước gương lại rất thật. AI cũng vậy: nó chỉ là bề mặt phẳng để cảm xúc con người in vào, khuếch đại, chuyển hoá thành âm thanh.

Âm nhạc có hồn hay không không bao giờ nằm ở công cụ, mà nằm ở trái tim gửi gắm. Khi bài thơ là của một con người thật, với nỗi đau thật, niềm vui thật, thì dù giai điệu bước ra từ bộ máy vô tri, nó vẫn mang hơi thở của nhân loại. AI không sinh ra âm nhạc, con người mới sinh ra nó.

AI chỉ làm cho âm nhạc tìm được hình hài mới, đường bay mới, giữa một thời đại mà cái đẹp có thể được mở rộng bằng những cánh tay vô hình.

Âm nhạc của AI, suy cho cùng, vẫn là âm nhạc của con người, chỉ khác ở chỗ người cầm bút nay có thêm một nhạc cụ tinh xảo để biến cảm xúc thành tiếng ngân.

Louis Tuấn Lê


Xin Mời vào Trang Blogspot để đọc hết bài viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét