Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

LỤT hay LŨ? - Fb Hoe Trinh


Khi LỤT không còn đem lại phù sa cho những cánh đồng được nữa; thì những cơn LŨ chỉ đem lại lòng người thêm vẩn đục mà thôi.Với “lũ” ấy, không cần “mưa” vẫn tràn vào khắp nơi. Tám năm rồi, giờ đọc lại: LŨ & LỤT mà chỉ thấy có nước rút, còn “lũ”…thì vẫn y chang! P/S: Bài viết cách đây 8 năm. LŨ & LỤT LỤT hay LŨ?“Ông tha mà bà chẳng tha Trời làm lệ lụt hai ba, tháng mười” Hễ nói đến lụt thì hình ảnh vùng đất miền Trung hiện hữu, nơi hứng chịu nhiều trận mưa lụt nhất nước.
<!>
Bao đời nay, những trận lụt đến với miền Trung quê tôi thường vào mùa mưa tháng chín, tháng mười âm lịch, lúc có mưa to, nước lớn và kết hợp mưa trên thượng nguồn đổ về thì sẽ xuất hiện một trận lụt, chẳng thấy ai gọi nó là lũ cả.
Những trận lụt thường niên, năm nào cũng có ít nhất từ một đến hai lần. Các trận lụt lớn tại miền Trung đã ghi dấu ấn lịch sử như cơn “Đại hồng thủy” năm Thìn - 1964, một trận lụt kinh hoàng và gây thảm hại nhất cho cả miền Trung lúc bấy giờ, gồm các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi và Bình Định. Trận lụt nầy đã gây thiệt hại rất lớn về hoa màu, súc vật, tài sản và cả tính mạng con người.

Sau năm 1975 thì có trận lụt lịch sử nữa, vào năm 1999 cũng gây thiệt hại không nhỏ. Còn lại, người dân miền Trung đều xem lụt lội là lẻ thường tình, nó đã trở thành như cái lệ thường niên của ông trời và bà trời không thể thiếu trên dãy đất Nam Eo. Câu ca: “Ông tha mà bà chẳng tha, trời làm lệ lụt 23 tháng mười” cũng đã nói lên điều đó.
Với tuổi thơ vào những thập niên 60s,70s ở quê, cứ mỗi lần có lụt hay có mưa to, nước lớn thì cả làng như đang vào “trận”, hoặc có thể gọi như là ngày “Hội”.
Lúc đó, người thì vội gặt lúa, đào khoai mang về nhà để tránh lụt; người thì chuẩn bị lưới, lờ, giăng câu để bắt cá... Lũ trẻ thì vô tư, lợi dụng cơ hội cha mẹ vắng nhà để đi bắt chim, bắt dế, xem nước và lội nước.

Tinh thần ứng phó với lụt của người dân là hết sức bình thường, tự nhiên, nói theo cách nói thời đại 4.0 bây giờ là “Sống chung với lũ”.
Năm nào hễ không lụt, người dân cũng có chút man mác buồn, vì nỗi lo âu cho mùa màn sắp tới dễ bị sâu bệnh, thất bát.
Nói tóm lại, ngoài những thiệt hại, lụt cũng góp phần đem lại nguồn lợi nhất định cho con người chứ không như “Lũ”.
Thế rồi! Từ cái ngày thằng cố tổ Thủy Tinh sinh ra cái thằng Thủy Điện với bao nhiêu cuộc cách mạng của hắn đã tàn nhẫn phá trọi núi rừng, bức tử các dòng sông.
Những thảm họa về thiên tai của lụt cũng không ít, nhưng những nhân họa của “Lũ” thì nó gây ra quá nhiều.
Ban đầu thì lũ quét, lũ tràn rồi xả lũ... theo đúng qui trình cho đến cái lũ ăn hại cướp bóc, đàn áp, đánh đập, vu khống, chửi bới dân; rồi đến “Lũ” tráo trở đi làm bạn thân với giặc ở bên kia Ải Nam Quan ngang ngược mang hung khí búa liềm để trấn lột cướp bóc và đàn áp nhân dân.

Ôi! Quá vô vàn là Lũ... Bất kỳ thứ “Lũ” gì xuất hiện trên đất nước này cũng đều gây thảm họa kinh hoàng đến tận cùng cho sự khốn khổ với người dân.
Khi LỤT không còn đem lại phù sa cho những cánh đồng được nữa; thì những cơn LŨ chỉ đem lại lòng người thêm vẩn đục mà thôi. Với thứ lũ ấy, dù không mưa vẫn tràn khắp nơi.
Hôm nay là ngày 23 tháng mười âm lịch, lạy trời vẫn cứ giữ nguyên cái “Lệ lụt” thường niên hằng có trong đời sống của con người. Và một lần nữa cũng xin “Bà Trời hỗng được tha” với những “Cái Lũ” từng xả ra bao đau thương trên quê hương tôi, để mong bà con ta sớm có được chốn yên bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét