Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

TƯỞNG NHỚ Thiếu tá MAI TIẾN ĐẠT - Lê Phiếu


Thiếu tá Mai Tiến Đạt, người đứng ở giữa
Thiếu tá Mai Tiến Đạt, Trưởng phòng hành quân Phi đoàn Hồng Tiễn 538: Niên trưởng 27 tuổi, hơn tôi chỉ 5 tuổi nhưng trông bệ vệ từng trãi, một phần do hàm râu đen nhánh rậm rạp, giọng Bắc như chuông kêu, đặc biệt luôn tươi cười dễ dãi dù rất nghiêm khắc trong công việc, chơi ra chơi, làm ra làm, mỗi lần thuyết trình về đề tài “nghênh cản” hoặc phát biểu trước anh em hoa tiêu trong các buổi họp hàng tuần, tôi đã học hỏi được nhiều điều nơi Thiếu tá, giọng nói của niên trưởng nghe sắc bén nhưng thật gần gũi dễ qúy mến!
<!>
Đêm Noel 1974, lúc bấy giờ tôi mới vừa lập gia đình được mấy tháng, không còn lông bông như trước nữa. Đã gần 11 giờ đêm hai vợ chồng đang ngủ trong khu cư xá Trần v Thọ thì nghe tiếng đập cửa, rồi chính đích thân Thiếu tá Đạt đi trên chiếc pick-up. Thằng Thọ văn thư lái tới, niên trưởng xin với bà xã tôi cho mượn tạm Lê Phiếu vài tiếng đồng hồ, đêm Noel anh em đang vui không thể thiếu. Đến hơn 2 giờ sáng cũng chính Thiếu tá mang tôi trả lại trong tình trạng say mèm không còn biết gì nữa, lúc nằm ngữa mặt trong xe tôi cứ tưởng mình đangbay trên các nhánh cây.Thường khi tôi không hảo bia rượu chỉ thích đánh bài, nhưng hôm đó cái hủ rượu nếp than đặc biệt của Thiếu tá Đào v Lập mang đến, chỉ thấy ngọt ngon rất dễ uống lại được khích tướng, vậy là chú nhóc cao hứng cạn liên tiếp, không ngờ rượu say ngầm, báo hại người vợ trẻ chưa từng biết cái thế giới của đàn ông phải dùng hai bàn tay nỏn nà bụm vốc từng vốc những thứ tôi đã ăn đã uống bị ói ra hết! Bài học chịu đựng đầu đời tình nghĩa vợ chồng!

Các phi vụ ứng trực hành quân “nghênh cản” do 4 phi đội thay phiên đảm trách, thỉnh thoảng Thiếu tá Đạt chỉ bay để duy trì khả năng, và mỗi lần bản phi lệnh xếp tôi bay số 2 với niên trưởng là tôi teo cả “chim”, đêm trước đó phải ngủ sớm để lấy sức, ông bay không những bạo mà còn rất hot, lần nào cũng vậy, vừa line up là nhấn hết ga rồi mới buông thắng, bánh xe rời phi đạo là ông thầy kềm mũi phi cơ không cho ngóc đầu để chớp nhoáng tăng tốc rồi bất ngờ kéo dựng đứng lên một góc 90 độ đối với mặt đất, lẽ dĩ nhiên số 2 cất cánh sau phải bám theo sát nút, rồi trong vòng một phút hai phi cơ đã join up ở độ cao 20 ngàn bộ và chuyển qua tầng số Panama để rada interceptor dưới đất điều khiển tập dợt thường ở cao độ cố định 10 ngàn bộ.

Cũng do lối cất cánh “quái chiêu” này mà có một lần, Panama tách phi tuần hai chiếc F5 ra hai hướng để Panama tập dợt hướng dẫn intercept đánh xáp lá cà, trong lúc tôi quên vẫn giử cao độ 20 ngàn bộ, còn ông thầy thì đã xuống 10 ngàn bộ nên khi đã vào điểm cận tiến mà cả 2 vẫn không nhìn thấy được nhau, ông thầy la hoảng lên, tôi lúc đó mới nhận ra nguyên do nhưng không dám lên tiếng, nhanh chóng thả brake speed bay vòng tròn xuống cao độ thật nhanh để ngang với ông thầy trong thời gianPanama tưởngbị hố tập round khác. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và khí thế hừng hực! Vậy mà ông thầy của tôi đã phải kết thúc đời mình trên bầu trời xứ lạ, chết mà không được đất mẹ Việt Nam ấp ủ hình hài! 

Chiều ngày 29 tháng tư đen năm 1975, sau khi cùng đồng đội thả những trái bom căm hờn cuối cùng xuống quân thù vào lúc Sài Gòn đang hấp hối, Thiếu tá Mai tiến Đạt bay di tản qua Thailand, nhưng chiếc F5 đã không còn đủ xăng để đến được phi trường Utapao.
Ôi bao đau đớn, tiếc thương!....

Lê Phiếu 
Hồng Tiễn 538

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét