Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần. - Thơ TRẦN VĂN LƯƠNG



Dạo:

Ngàn năm sau trái đất này,
Chỉ còn ma cũ vờn bay khắp đường
.


Cóc cuối tuần:

Thiên Cổ Bóng Mây Bay
(Nhân những chuyến đi xa)

Nghe lời bạn rủ mãi lang thang,
Chân thấp chân cao quét bụi đàng,
Lớ ngớ ngỡ ngàng nhìn cảnh lạ,
Mắt già trắng dã, dạ hoang mang.

Chợt thấy mình đang ở chốn này,
Ba chân bốn cẳng chạy như bay,
Loay hoay tới với lui mài miệt,
Dẫu biết rằng quê chẳng phải đây.
<!>
Mấy mươi năm khoác áo lưu đày,
Lê lết đêm ngày khắp đó đây,
Trăng nước trời mây hầu chẳng khác,
Sao lòng luôn lạc lõng khôn khuây.

Ngây ngây lặng ngắm núi cùng sông,
Thành phố với xe cộ kín dòng,
Khách bộ hành đông như kiến cỏ,
Vội vàng như gió cuốn mưa dông.

Cả đoàn đôn đáo chạy lăng xăng,
Kẻ toét miệng cười, kẻ nói năng,
Kẻ gắng nhe răng chờ chụp ảnh,
Kẻ tìm cảnh đẹp bước băng băng.

Giang san cẩm tú của quê người,
Lữ khách tha hồ viếng mọi nơi,
Nhưng dẫu giong xuôi rồi ruổi ngược,
Nỗi buồn mất nước chẳng hề ngơi.

Lòng người chợt buốt tựa sương đông,
Chẳng hiểu mình đây có thật không,
Hay chỉ là trăng trong bọt sóng,
Bọt tan, hình bóng lại trôi sông.

Trong dòng người sống tựa đang mơ
Trên xứ sở đây, mấy kẻ ngờ,
Mình chỉ tạm nương nhờ trái đất,
Khác chi tôi có mặt bây giờ.

Ngàn năm nữa cảnh vẫn còn đây,
Nhưng những kẻ xưa ở chốn này,
Tất cả đều chia tay bến khổ,
Vật vờ thiên cổ bóng mây bay.

Sao mãi hăng say chịu khổ đầu,
Núi Lô sông Chiết có gì đâu, (*)
Đến khi nhắm mắt chầu tiên tổ,
Còn có chi ngoài nấm cổ khâu. (**)

Trần Văn Lương
Kyrgyzstan, 10/2025

Ghi chú:
(*) D.T.Suzuki, Thiền Luận, Tập Thượng, Trúc Thiên dịch,
nxb Đại Nam (Glendale, CA) in lại, trang 29: " Thi hào Tô Đông Pha, một quan đại phu đời nhà Tống, diễn lấy bằng mấy vần thơ như sau:


Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều

Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
Khi chưa đến đó luôn mơ màng
Đến rồi hóa vẫn không gì khác
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang


"
(**) Nguyễn Gia Thiều, Cung Oán Ngâm Khúc,
(bản phổ biến của Wikisource trích dẫn từ Wikipedia)
"
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét