Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

“Hoàng đế Donald và đám thần dân cuồng nhiệt" - Đoàn Xuân Thu


Tổng thống Mỹ có phải vua đâu mà cuồng đến thế?
Tay cuồngTrump viết rằng: "Tổng thống là người được dân bầu, là lãnh tụ tối cao của nước Mỹ. Đã bầu cho ông thì phải để ông có toàn quyền hành động. Quốc hội hay Tòa án gì cũng không nên cản trở. Một nước chỉ cần một người mạnh mẽ, quyết đoán, muốn làm gì thì làm, nước Mỹ mới hùng cường trở lại.” (sic) Nguyên văn như vậy đó, thưa bà con! Nghe qua tưởng đang nói về một vị hoàng đế phương Đông, mặc long bào, ngồi ngai vàng trong Tử Cấm Thành. Ai dè đâu lại là… tổng thống Mỹ, cái chức vụ vốn chỉ được định nghĩa gọn ghẽ: “Head of the Executive Branch” – đứng đầu hành pháp
<!>
Vậy mà trong mắt bọn cuồng Trump, ông ta biến thành “minh quân”, “chân mệnh thiên tử”, “cứu tinh của nước Mỹ”. Nghe mà mắc cười té ghế!

1. Cái lý lẽ ngây ngô của phe cuồng Trump
Đầu óc bọn này xoay quanh mấy điểm sau:
* Thứ nhất: Tổng thống được dân bầu, vậy thì phải đứng trên tất cả. Dân đã bầu cho ông thì Quốc hội, Tòa án gì cũng phải nép vô một bên.
* Thứ hai: Thời buổi nhiễu nhương, cần một người mạnh. “Strongman” càng tốt, càng giống… Putin, giống Tập Cận Bình càng hay.
* Thứ ba: Mấy ông tổng thống trước cũng từng
lạm quyền, vậy thì Trump làm cũng đâu có sao.
Nghe qua thì “có lý”, nhưng thật ra chỉ là mớ lý sự cùn. Nó giống hệt như chuyện một ông chồng cãi với vợ: “Anh là chủ gia đình, anh nói gì phải nghe đó.” Nói vậy thì chắc… tối đó ra sofa nằm.

2. Hiến pháp Mỹ đâu phải tờ giấy lộn.
Mỹ lập quốc từ 1787, vừa thoát khỏi tay vua George III, nên các nhà lập quốc thề: không bao giờ để thêm một ông vua mọc lên. Thế là họ viết Hiến pháp, dựng lên cái gọi là "tam quyền phân lập":
* Quốc hội nắm quyền làm luật và giữ hầu bao.
* Tổng thống thi hành luật, có quyền phủ quyết, nhưng Quốc hội cũng có quyền bác bỏ.
* Tòa án ngồi chồm hổm coi chừng, thấy ai làm bậy thì gõ búa “trái hiến pháp”.
Nói trắng ra: tổng thống Mỹ giống như người lái xe, còn Quốc hội giữ chìa khóa, Tòa án giữ giấy phép. Lái nhanh thì được, nhưng thử vi phạm luật thì bị “tước bằng” liền. Vậy mà cuồng Trump cứ tưởng ông ta là… chủ xe, chủ đường, chủ luôn cả luật giao thông.

3. Lịch sử đã dạy mấy bận
Ai quên thì để tôi nhắc:
* Richard Nixon tưởng mình có thể che giấu vụ Watergate, cuối cùng phải ôm hận từ chức.
* Bill Clinton ngỡ “chuyện riêng tư” không ai mó tới, cuối cùng bị luận tội te tua.
* Donald Trump thì khỏi nói: hai lần bị luận tội, hàng loạt sắc lệnh bị tòa chặn.
Vậy thì làm gì có chuyện “tổng thống muốn làm gì thì làm”? Ở Mỹ, làm bậy thì bị “đập” ngay, bất kể ông là ai.

4. Dân chủ Mỹ – cái “lục đục” quý giá. Bọn cuồng Trump thường chê Mỹ lắm chuyện: Quốc hội với Tổng thống cãi cọ, chính phủ thỉnh thoảng “shutdown”. Nhưng xin thưa, chính cái “lục đục” đó mới là dân chủ. Dân chủ mà êm ru, ai cũng im thin thít, là… tiêu rồi. Ở đâu người ta đồng thanh vỗ tay hoan hô lãnh tụ, ở đó chắc chắn có độc tài.

Mỹ ồn ào, cãi cọ, nhưng ít nhất chẳng ai ngồi ghế tổng thống suốt đời. Còn mấy xứ coi lãnh tụ như vua thì khỏi bàn: Putin đổi hiến pháp để ở lại, Tập Cận Bình bỏ luôn giới hạn hai nhiệm kỳ. Còn Việt Nam sau 1975 thì khỏi nói, Hiến pháp ghi “quyền lực thuộc về nhân dân”, nhưng rốt cuộc chỉ có một đảng muốn làm gì thì làm.
So qua so lại, mới thấy mấy anh cuồng Trump hô hào “tổng thống là vua” chẳng khác nào muốn đem nước Mỹ về thời phong kiến.

5. Đúng chút ít, sai gần hết. Thôi thì cũng công bằng mà nói: bọn cuồng Trump có một chỗ đúng – tổng thống cần quyền mạnh để xử lý khủng hoảng, đặc biệt về quân sự hay ngoại giao. Nhưng đó chỉ là “quyền mạnh trong khuôn khổ”. Bước ra khỏi khuôn khổ, liền gặp rào chắn ngay.
Còn cái chỗ sai thì nhiều vô kể: nghĩ rằng tổng thống có toàn quyền, đứng trên hiến pháp, muốn làm gì cũng được. Xin lỗi, ở Mỹ, “toàn quyền” chỉ có trong… phim Hollywood.

6. Cuồng nhưng đừng mù. Chuyện chính trị Mỹ rắc rối thiệt, nhưng đâu khó đến nỗi phải tin rằng tổng thống biến thành “Hoàng đế Donald Đệ Nhất”. Cuồng thì cuồng, nhưng cuồng mà mù quáng thì nguy hiểm. Vì chính cái lối suy nghĩ ấy mở đường cho độc tài, chôn sống dân chủ.
Nước Mỹ tồn tại hơn hai trăm năm đâu phải nhờ “lãnh tụ mạnh mẽ”, mà nhờ một cái giấy lận lưng gọi là Hiến pháp. Giấy ấy tuy mỏng, nhưng dày gấp vạn lần so với những lời hô hào trống rỗng.

7. Kết luận: Vua ở đâu Cho nên, xin nhắc lại cho bọn cuồng Trump: Tổng thống Mỹ không phải vua. Ông ta chỉ là công bộc, được dân Mỹ thuê trong 4 năm, có thể gia hạn thêm 4 năm nếu dân ưng, rồi sau đó phải cuốn gói ra đi. Chấm hết.

Ai còn tin rằng tổng thống muốn làm gì thì làm, thì xin vui lòng qua Nga, qua Trung Quốc mà coi. Ở đó lãnh tụ đúng là “vua” thiệt, dân nói năng coi chừng mất mạng. Còn ở Mỹ, cứ việc chửi tổng thống thả cửa, chỉ cần đừng vượt luật giao thông là xong.
Nói vậy thôi, chớ nhiều ông cuồng Trump nghe chắc sẽ đỏ mặt tía tai, lại bảo tôi “anti-American”. Nhưng xin hỏi: đã qua Mỹ sống tự do, mà còn đòi lập vua, thì tự do để đâu? Đúng là giống như đi ăn hamburger mà cứ đòi chan nước mắm cho “đậm đà bản sắc dân tộc”. Kỳ cục hết sức!

Cho nên, nói cho gọn: tổng thống Mỹ không phải vua, mà là đầy tớ dân. Bà con nào lỡ cuồng thì cứ cuồng, nhưng cuồng vừa vừa thôi, kẻo thiên hạ cười vô mặt thì quê lắm đó!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét