Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Cánh đồng đỏ lửa - Bạch Hổ

Hành quân Prairie Fire
Tháng 3 năm 1967, để bảo mật cho các hoạt-động trên đất Lào của Ðoàn Nghiên-Cứu Quan Sát (SOG), hành quân Shining Brass được đổi tên là Prairie Fire (Cánh Ðồng Lửa). Prairie Fire cũng là mật hiệu khẩn cấp cho những toán viễn-thám SOG khi bị địch phát-giác và tấn công. Khi một chiếc máy bay thám thính biệt-danh Covey nhận được mật-hiệu 'Prairie Fire Emergency', Covey sẽ báo về Bộ Chỉ Huy Không Yểm Hoa-Kỳ và chỉ vài phút sau những phi tuần của Không, Hải-quân và TQLC Hoa Kỳ sẽ làm thành một làn lưới lửa bảo vệ cho trực thăng vào bốc toán viễn thám triệt xuất.
<!>
Trong một cuộc hành quân, trực thăng võ-trang bắn hỏa tiễn xuống quân Bắc Việt tình cờ trúng kho quân-dụng của địch phát ra tiếng nổ long trời. Một trung đội xung-kích SOG được gửi đến lục soát ngọn đồi phát ra tiếng nổ.

Đến nơi, họ khám phá ra kho lương thực khổng lồ của bọn cộng sản bắc việt xâm lược gồm những bao gạo 100 kílô được bọn chúng giấu dưới những cây cao. Tất cả vào khoảng 250 tấn đủ nuôi 1 sư đoàn quân bắc việt xâm lược trong 6 tuần lễ. Lúc đó vị chỉ huy trưởng thứ ba của đơn vị SOG là Ðại Tá Singlaub, ông ta rất hãnh diện về đơn vị SOG trong chiến tranh Việt Nam.

Giữa tháng Bảy 1967, toán viễn thám do Thượng Sĩ Sam Almendariz, Robert Sullivan, Trung Sĩ Nhất Harry Brown và 5 biệt kích xâm nhập khu vực gần đường 922 của Lào, khoảng 60 dặm về hướng tây thành phố Huế.

Toán viễn thám này bị một lực lượng địch đông đảo phục kích, Sullivan bị trúng đạn chết, Brown cũng bị trúng đạn và bị thương nơi vai, kế đó Thượng Sĩ Almendariz cũng trúng đạn chết. Trung-Sĩ Brown và những biệt-kích còn sống phải rút lui. Sau đó, Brown liên lạc báo tin cầu cứu.

Tại Khe-Sanh, các phi công trực thăng Việt-Nam can trường thuộc Phi Đoàn 219 Kingbee lừng danh lên đường ngay đi cứu toán viễn-thám khi được thông báo.

Mặc dầu không có trực thăng võ-trang Hoa-Kỳ bay theo yểm trợ, chàng phi công biệt danh Cowboy lái chiếc H-34 bay sát đầu ngọn cây tìm toán viễn thám. Họ tìm thấy Brown và mấy biệt-kích nhưng vị trí không thể đáp xuống được. Trong khi đó bọn quân bắc việt vẫn truy lùng toán biệt-kích, trông thấy chiếc H-34, địch bắn lên máy bay làm phi-công Cowboy phải bỏ ý-định tìm bãi đáp bay về Khe-Sanh.

Trong căn cứ Khe-Sanh, sau khi lấy thêm xăng, xem qua chiếc máy bay cũ-kỹ, bị đạn nhưng vẫn còn bay được. Lo cho sinh mạng phi-hành đoàn, phi công Việt Nam có biệt danh là “Cowboy” cho phép phi-công phụ cùng người xạ-thủ đại liên ở nhà. Chàng phi công gan dạ này bay một mình vào cứu toán viễn thám , lần này địch bắn lên như mưa, Cowboy trúng đạn nơi cổ. Cuối cùng, “Cowboy” cũng câu lên được Brown cùng mấy biệt kích đem về Khe-Sanh.

Quân cộng sản bắc việt đã biết được có biệt-kích quân miền Nam xâm nhập, dò thám, phá hoại trong vùng hoạt động của chúng. Ðể đề phòng, quân xâm lược bắc việt sử dụng quân trong lữ đoàn nhẩy-dù 305 của chúng. Tình báo Hoa-Kỳ không biết rằng một phần trong lữ-đoàn này được dùng để chống lại quân biệt kích miền Nam, nhiệm vụ của bọn chúng là truy lùng và tiêu diệt những toán viễn thám của đơn vị SOG.

Ðiều này được phối kiểm, 2 toán biệt-kích bị tấn công tại vị trí đóng quân đêm. Trường hợp đầu, cả toán đều bị giết chết, trường hợp sau, tất cả bị báo cáo mất tích trong đó có Trung-Sĩ Gunther Wald, William Brown và Donald Shue.

Dấu hiệu cho thấy, đơn vị chống biệt-kích của địch hoạt động trong khu vực nằm giữa Khe-Sanh và Tchepone, 1 đơn vị khác của địch đông đến cấp tiểu đoàn hiện diện trong thung lũng A-Shau kéo dài 20 dặm về phiá tây và 1 tiểu đoàn thứ 3 tuần tiễu trong vùng phiá nam Ai-Lao, phía bắc lãnh thổ Cambodia.

Toán viễn thám Maine do Trung Sĩ Nhất David Baker làm trưởng toán gồm có Toán phó Trung-Sĩ Sherman Miller, hiệu thính viên Trung Sĩ Mike Buckland và 5 biệt kích quân. Toán này xâm nhập vào căn cứ của địch bị phát giác và toán quân săn biệt kích truy lùng. Trong một lúc bất ngờ, toán Maine trông thấy rõ ràng trước mặt những tên lính cộng sản bắc việt cùng với máy truyền tin đang trên đường đi tìm họ.

Toán Maine khai hỏa chớp nhoáng rồi chạy xuống phiá bên kia sườn đồi, mặc cho tiếng súng AK bắn như mưa đuổi theo của địch. Một tiếng đồng hồ sau, toán Maine được trực thăng bốc về lại căn cứ, chỉ có 2 biệt kích quân bị thương.

Trong một trường hợp khác, máy bay thám thính Covey đang bao vùng trên không phận phiá nam Lào báo cáo 'Tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp trên máy vô-tuyến'. Một biệt kích Hoa-Kỳ gọi trên máy 'Xuống đem tôi ra!'. Phi công yêu cầu anh ta bình tĩnh và biết rằng người quân nhân LLÐB chạy lạc một mình, mất liên lạc với toán biệt kích, tuy nhiên anh ta chưa cho biết lý do tại sao.

Toán viễn thám do Miguez làm trưởng toán có thêm Bill Pilton, Mike Glenn. Miguez là một cựu TQLC, trong chuyến (Viêt Nam tour) trước đây anh tham dự hành-quân Delta do Liên-Ðoàn 5 LLÐB/HK đảm trách. Lần này, khi xâm nhập Miguez biết đã bị địch phát giác và truy lùng, tuy nhiên anh vẫn hy vọng lẫn tránh được. Ðây là một điều lầm lẫn. (Miguez là mật danh).

Trong cùng ngày, 1 trưởng toán khác, Trung-Sĩ Nhất Fred Zabitosky được bốc ra từ một mục tiêu khác gần đó. Zabitosky đang ở trong căn-cứ hành-quân tiền phương Dak-Tô thì nhận được lệnh thả thêm 1 toán cấp cứu Bright Light. Viên toán trưởng Bright Light là một tên chết nhát, lầm lẫn khi tình nguyện về đơn-vị SOG, tên này tìm đủ mọi lý do để không đi hành quân. Zabitosky nổi nóng: "Thôi được! Ðể tôi đi cứu họ!"

Tối hôm đó, Zabitosky được nghe một câu chuyện rất kinh hoàng do Glenn, trong toán của Miguez kể lại. Sáng hôm đó, bọn cộng phỉ bắc việt bất ngờ hiện ra đông như kiến, toán biệt kích không bắn được một phát súng. Tất cả đều bị bắt trừ toán phó Pilton trốn thoát. Họ tha chết cho Glenn, cố tình cho trực thăng vào bốc anh ta để tay này về kể lại.

Quân xâm lược cộng sản bắc việt dã man mổ bụng Miguez cho ruột lòi ra rồi bọn chúng dùng đuốc đốt sống anh ta trước cặp mắt hãi hùng của Glenn...

Nhiều người không tin Glenn, cho rằng bịa đặt, hèn nhát. 1 vị Trung Tá biệt kích Hoa Kỳ từ Ðà-Nẵng vào thăm và ra lệnh tìm sự thật về toán viễn thám của Miguez. Toán viễn thám do Zabitosky làm trưởng toán tìm ra bãi thả toán của Miguez, rồi theo dấu khoảng 600 thước đến một ngọn đồi. Họ tìm thấy ba lô, những đồ trang bị bỏ lại của toán biệt kích lúc bị bắt.

Xa hơn chút nữa họ trông thấy cây, khoảng đất bị súng phun lửa đốt cháy. Mấy xác chết biệt kích quân nằm rải rác, họ cũng bị bọn cộng sản bắc việt xâm lược dã man thiêu sống. Thêm một ngày gay go cho Zabitoskt mới lấy được xác Miguez, áp lực của địch quá mạnh đành phải bỏ lại xác mấy biệt kích quân.

Trong tháng Sáu 1967, Đại Đội Xung Kích (Hatchet Force) tấn công mục tiêu Oscar Eight, khoảng 25 dặm tây bắc thung lũng A-Shau, nơi đường 922 tách rời đường 92. Vùng này máy bay Hoa Kỳ rớt nhiều nhất trên đất Lào, Vùng đồi núi mục tiêu Oscar Eight được bảo vệ bới dàn phòng không mạnh mẽ là nơi đặt bộ chỉ huy tiền phương đoàn vận-tải 559 do tướng Võ-Bầm chỉ huy. Trung tâm kiểm soát đường mòn hcm.

Ðơn-vị SOG lẫn tình báo Không-Quân Hoa-Kỳ đều tin rằng Oscar Eight là nơi chứa quân dụng của bọn cs bắc việt xâm lược lớn nhất ngoài lãnh thổ miền Bắc Việt-Nam. Trung-Sĩ John Meyer xâm nhập gần Oscar Eight nói rằng: "Chỗ đó rất nóng (nguy-hiểm) vì bọn chúng tập trung rất đông. Toán nào vô cũng gặp rất nhiều nguy hiểm".

Trước trận đột kích năm 1967, đơn-vị kiểm thính Hoa-Kỳ cho biết, mỗi ngày có khoảng 2300 công điện phát xuất từ đó đi Hà-Nội. Tướng Westmoreland tin rằng nơi đó đặt bộ chỉ huy của bọn cộng phỉ xâm lược hoạt động trong lãnh thổ Quân-Ðoàn I của VNCH.

Trận đột kích bắt đầu với 9 chiếc B-52 thả hàng ngàn bom 500, 750 cân Anh trên mục tiêu Oscar Eight, gây nhiều tiếng nổ phụ. Khi màn khói tan dần đi, 9 chiếc H-34 (Kingbees) do phi công Việt-Nam lái và 5 chiếc CH-46 Sea Knight thả xuống đại-đội xung-kích. Quân cộng phỉ bắc việt đông như kiến có mặt khắp nơi bao vây khoảng 100 biệt-kích quân, đang ẩn nấp trong những hố bom gọi phi cơ yểm trợ tiếp cận.

Hỏa lực phòng không của địch bắn lên trúng 1 khu-trục A-1 Skyraider. Nơi bãi đáp ở dưới, Trung-Sĩ Nhất Charles Wilklow mục kích rõ ràng chiếc A-1 đâm đầu xuống đất nổ tung làm chết người phi công. Quân biệt kích Nùng cùng với Hoa-Kỳ nấp dưới những hố bom lo chống trả những đợt tấn công dữ dội của địch. Họ phải chiến đấu như vậy suốt buổi chiều, suốt đêm, bọn cộng phỉ lớp này gục ngã thì lớp sau lại điên cuồng la hét xông lên như những con thiêu thân say máu.

Ngày hôm sau, đoàn trực thăng cùng với máy bay phản lực từ Khe Sanh đến thâu hồi đại đội xung kích. 2 chiếc trực thăng võ trang của TQLC/HK bay thấp bị bắn rớt, rồi 1 chiếc Kingbee cũng trúng đạn cháy rớt. Sau đó, 1 chiếc CH-46 của TQLC đáp xuống bốc được 1 trung-đội, rồi 1 chiếc F-4 Phantom trúng đạn phòng không đâm vào núi bốc cháy.

Trong bãi đáp, Charles Wilklow, Ron Dexter, Billy Ray Laney sẵn sàng cho chuyến bốc thứ hai. Chiếc CH-46 vào bãi đáp bốc được 1 trung đội rồi bay lên. Bên trong chiếc trực thăng, Wilklow thấy đạn xuyên thủng khắp nơi, trúng 1 phi công. Chiếc máy bay lảo đảo đụng vào cây rớt xuống đứt làm đôi.

Quân Bắc Việt tiếp tục khai hỏa vào chiếc máy bay bị rớt. Lính biệt-kích Nùng chết, bị thương nằm la-liệt khắp nơi, Wilklow thấy Billy Laney trúng đạn nơi ngực, có lẽ đã chết, không thấy Ron Dexter đâu. Xạ thủ đại liên trên chiếc máy bay TQLC cũng trúng đạn nơi đầu nằm chết gục trên cây súng.

Người lính Green Beret Wilklow bi thương nơi chân, không chạy được, anh ta bò lết vào bụi cây gần đó định trốn. Bay bao vùng trên bầu trời, Billy Waugh lắc đầu nhìn đám cháy ở dưới. Ðại đội xung kích Hatchet Force về không được một nửa... Bây giờ chỉ còn tìm những biệt-kích quân sống sót đang đâu đó trong rừng.

Kết quả trận đột kích vào mục tiêu Oscar Eight, 23 quân nhân Hoa-Kỳ chết, quân biệt-kích Nùng chết gấp đôi. Tất cả 58 quân nhân biệt-kích Green Beret Hoa-Kỳ chết trên đất Lào và Cambodia. Đổi lại, bọn cộng phỉ cũng để lại vô số xác đồng bọn nằm la liệt khắp nơi mà chúng chưa lôi theo kịp để che giấu tổn thất nhân mạng.

Charles Wilklow là người sống sót duy nhất trở về.

Bạch Hổ  
CIDG Camp Ben-Het

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét