Một buổi chiều mùa cuối xuân 1983, trời vẫn còn lạnh, trại tù số 1 thuộc tổng trại Bình Điền yên lặng vì tù nhân đã xuất trại đi lao động bên ngoài. Từ cửa sổ trạm xá trại tù, tôi ngồi bâng quơ nhìn mấy con chim nhỏ đang nhảy nhót tìm sâu ở đám cỏ bên trong cuộn kẽm gai, rồi chợt liên tưởng nhớ đến 4 đứa con còn nhỏ dại của tôi đang ở nhà với mẹ, lòng tôi se thắt. Anh cán bộ y tế tên Thành bước vào, anh nầy rất thích thơ và vẫn thường nhờ tôi hướng dẫn cách bỏ vần. Tuy là công an, nhưng anh ấy không chịu giữ phong cách, cứ ăn mặc tùy thích, áo bỏ ngoài quần chân đi dép lẹp xẹp
Anh rút từ túi quần sau một tờ báo mà anh đã gấp lại mấy lần, anh chỉ tay vào một mục của tờ báo và bảo tôi đọc rồi bỏ ra ngoài. Thoạt đầu, tôi không thấy mấy hứng thú khi phải đọc những gì liên quan tới Hà Nội, nhưng rồi thấy cái tựa đề là lạ, tôi chậm rãi đọc bài thơ, và tôi bị cuốn hút theo từng lời thơ. Câu chuyện của những người đang quấn quít yêu nhau, gắn bó như Thuyền Và Biển: "những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ quanh mạn thuyền sóng vỗ, thầm thì gửi tâm tư," và vì biết lòng thuyền đầy khát vọng mà "nhiều khi đang bình yên, biển ào ạt xô thuyền" vì muôn thuở đó chính là tình yêu. Yêu nhau đến vậy mà phải cách xa nhau:
"…những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ, nếu phải xa thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố."
Lòng tôi đang dạt dào lòng thương nhớ vợ con thì anh cán bộ Thành bước vào, tôi trả lại tờ báo, và nói với anh ý mình muốn phổ nhạc bài thơ tình dễ thương đó. Anh ta nói:
- Khi tôi đọc bài thơ, tôi nghĩ đến anh ngay, tôi biết anh sẽ làm được.
Tôi chọn ngay nhịp 6/8 để diễn tả cái dập dìu của 2 nhịp 3/8 đều đều của sóng biển trong cái 2/4 nhịp nhàng êm ái lắc lư của con thuyền. Tiết tấu được biến chuyển qua 3/4 khi nói về tình yêu êm đềm giữa biển với thuyền và trở lại réo rắc của điệu Slow Rock khi nói về sự chia cách. Bài nhạc chấm dứt ở âm giai phụ (B thay vì E) để kéo dài mãi cái âm hưởng "bão tố" của chia lìa. Tôi đã giữ nguyên lời bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh và chỉ trong 2 ngày tôi đã hoàn thành bài nhạc. Trong các bài đã viết, tôi đặc biệt thích bài Thuyền Và Biển do các tiết tấu biến thể khác lạ mà đứa con trai của tôi khi phối khí và hát bài nầy đã nói "nghe như nhạc kịch Opera."
Bài nhạc được anh em bạn tù yêu mến trong những lần diễn văn nghệ trong các trại tù. Mùa xuân 1985, tôi được về với gia đình sau 10 năm trong tù. Một hôm, anh Thành đến nhà thăm tôi, anh nói là anh đã bị đuổi khỏi ngành công an; tôi không ngạc nhiên lắm vì cách sống của anh. Anh đến mời tôi đi nghe bình thơ ở trụ sở cũ của Tổng Hội Sinh Viên Huế. Vì đến trễ, nên tôi không nghe được phần giới thiệu diễn giả, ông là một người dong dõng cao, khuôn mặt có chút khắc khổ, tóc bạc toát, chiếc áo sơ mi xám ngắn tay bỏ ngoài quần xanh đã bạc mầu, chân đi dôi dép nhựa đã sờn. Với giọng bắc lơ lớ, ông nói về cái hay của thơ từ đời Đường đến thơ mới. Khi nói đến cái hay của truyện Kiều, ông vừa cười vừa nói:
-Thơ của cụ Nguyễn Du hay như vậy mà cũng có người moi móc để mà bình phẩm chứ thơ của... Bác Hồ thì chẳng ai chê.
Cuộc bình thơ vừa xong, tôi hỏi về diễn giả, anh Thành nói:
-Nhà văn Thanh Tịnh đấy! Anh có biết ông ấy không?
-Tôi thuộc nằm lòng đoạn văn nổi tiếng của ông từ nhỏ.
Khi mọi người ra hết khỏi phòng, anh Thành kéo tay tôi về phía ông Thanh Tịnh, anh nói:
-Thưa chú, đây là người đã phổ nhạc bài thơ của chị Xuân Quỳnh mà cháu có thưa với chú.
Nhà văn Thanh Tịnh mỉm cười bắt tay tôi:
-Anh đây à! Chị Xuân Quỳnh chắc sẽ thích thú khi thấy bản nhạc của anh, nếu nghe được thì quý lắm.
Cầm bàn tay của nhà văn Thanh Tịnh mềm mại và mát, tôi cứ ngỡ như là mình chiêm bao. Có bao giờ tôi nghĩ có ngày mình đối diện với tác giả bài văn ngắn gọn mà mình trân quý từ thưở nhỏ "Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi..."
Hóa ra anh Thành đã gặp nhà văn Thanh Tịnh và trao cho ông bài nhạc tôi phổ thơ Xuân Quỳnh. Ít hôm sau, anh Thành đến chào tôi để trở ra Hà Nội, anh nói rằng bố mẹ anh muốn anh phải trở về đi học để có mảnh bằng.
Ba năm sau, một buổi sáng tôi đang ngồi uống cà phê trong một quán nhỏ bên đường, tình cờ để mắt đến hàng tít lớn trên báo mà thằng bé đang rao bán "Nữ sĩ Xuân Quỳnh qua đời." Là lần đầu tiên mua báo, tôi đọc vội tin dữ: “Nữ sĩ Xuân Quỳnh với chồng là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và đứa con gái 9 tuổi chết ngay trong tại nạn giao thông ở Hà Nội.” Sao lại có chuyện cả nhà chết chùm một lúc vậy được. Cộng Sản đã thủ tiêu cả nhà ông Vũ vì ông đã viết kịch chê bai chế độ.
Năm 1989, khi tôi phải ra Hà Nội để chạy giấy tờ xuất cảnh, tình cờ ngồi trên xe được nghe bài nhạc Thuyền Và Biển do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dựa vào đôi câu thơ trong bài để phổ nhạc. Tôi đi trên đường phố Hà Nội mà cứ mông lung nghĩ đâu đó đã từng in dấu những con người có tâm hồn trong sáng cao đẹp, tôi thầm cảm ơn thi sĩ Xuân Quỳnh, người đã cho tôi phút giây cảm xúc thật sự của âm nhạc quyện trong hồn thơ của bà.
Florida, tháng 9 năm 2012
BS Hoàng Thế Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét