Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

TRẦN VẤN LỆ - NẾU ĐÃ ĂN GIAN TỪNG CHÚT MỘT CHIỀU ĐÂU CÓ LẠNH TỰ DƯNG BUỒN (VietVanMoi)


tranh Vi Quốc Hiệp
NẾU ĐÃ ĂN GIAN TỪNG CHÚT MỘT CHIỀU ĐÂU CÓ LẠNH TỰ DƯNG BUỒN

Nếu ai cũng ăn gian, đời còn vui em nhỉ... chớ đâu hai Thế Kỷ...Blời ơi... năm mươi năm rồi... Mẹ Cha đều xuống mộ tránh cõi đời lao khổ... dù Lao Động Vinh Quang!

Năm mươi năm Bắc Nam cạn luồng sông Bến Hải, mở mõm ra vẫn ngại: "Thưa, Tui chẳng nói gì!". Cái mõm là cái chi? Con cày hương hay chó? Dân vẫn là chúng nó còn mình là chúng ông... Con cọp chết để lông như con công, con vượn! Tà làm Thú mà Sướng hơn...con người...tham lam!

Từ ngày Bắc và Nam Thống Nhất là Nước Mắt đổ đầy sông Hiền Lương! Nhìn mãi Thái Bình Dương... vầng Thái Dương cũng khóc. Danh Ngôn toàn Sự Thật, Độc Lập và Tự Do... Ấm No và Hạnh Phúc!
<!>
Chúa Giê Su và Phật... ca ngợi Hồ Chí Minh - một người giống như mình hiển hiện như Bậc Thánh! Quan trên luôn biết lạnh, toàn dân ấm... chỗ nào? Chỗ nào mà bọn Tàu nói "Ăn Gian Là Chít?".

Em ơi anh hôn thiệt... mà anh muốn ăn gian... Tơ Mỹ A lang thang... chiều nay trời nổi gió... bỗng nhớ thương bờ sông... qua cuộc đời bềnh bồng... anh lại về bên em!

Anh lại về bên em! Tại sao em làm thinh? Không tin gì nữa cả... kể cả nụ hôn má, hôn mũi và hôn môi... hôn hai đỉnh núi đôi... hôn chỗ lồi chỗ lõm!

Hôn chân em mười ngón... Tây Thi... Dòng Trữ La...

ĐÁM MÂY BAY LẠC QUA NÚI ĐÈO SƯƠNG

Một hôm tôi về ghé thăm trường cũ... Tôi đứng chỗ đó - cây khuynh diệp xưa... Bao nhiêu nắng mưa không là Quá Khứ! Lệ tôi vẫn nhỏ xuống cỏ sân trường... Nghe yêu nghe thương trái tim dồn dập!

Tôi đứng như nấp - nhìn bà Cai đi cầm xấp giấy gì (chắc đến từng lớp?). Văn thư ngộp ngộp... Thời nào...thào nời! Tôi nhớ những lời tôi nói hồi đó. khi bà Cai vô... học trò vô tư cười cười quen thuộc! Các em đi học... là để ăn quà. Quán trường không xa... có khi ăn chịu! Một thời khó hiểu sao mà quá thương!

Một thời khói sương mưa nương triền núi, Đà Lạt lủi thủi ông Thầy trở về! Muôn dặm sơn khê hai dòng nước mắt. Chao ôi Hạnh Phúc mình còn... mình còn áo bay... mình còn tóc bay... những em trò cũ! Tiếng chuông trường hú...dập dồn dập dồn...

Tôi thật có buồn: Không ai chào hỏi! Tôi nào có nói lời chào ai đâu? Tôi là tôi sao, người đi trên lộ - tôi dừng chỗ đó (mỏi chân thì dừng). Tôi ngó ngôi trường. Ngó rừng. Ngó núi. Bắt làn gió thổi hít phấn thông vàng...

Đà Lạt mênh mang...
Đà Lạt Yêu Quý!
Ôi hai Thế Kỷ... Con tàu tốc hành!
Tôi từ tóc xanh bây giờ tóc bạc.
Đám mây bay lạc qua núi đèo sương...

MỘT GIÂY PHÚT ỨA NỤ HÔN CHÀO

Có một buổi mai rất đổi mừng! Ngày chưa ai dậy... đường song song, xe đi làm hết từ ban tối để mặt trời lên ở hướng Đông!

Ôi mặt trời lên Mặt Của Duyên! Của em thôi đó! Của riêng Em! Người yêu tôi vẽ bằng tia nắng nhìn tóc em vờn một cõi Tiên!

Có thể Bồng Lai gần Phú Hội hay Prenn... hay là Gougha... hay Cam Ly... cũng là Đâu Suất. Đà Lạt em à, thương lắm nha!

Có thể tôi nghe đang chóng mặt - tuổi đời người Lính chẳng bao nhiêu! Bây giờ buổi sáng tôi không nghĩ... lát nữa đời tôi "đã" buổi chiều!

Chắc chắn nắng lên khô nước mắt - những giọt sương trời khóc nửa khuya... những giọt mưa trời mưa tháng Chạp... tháng muôn năm cũ hẹn không về!

Người Yêu! Tôi khép bài thơ sáng... Tôi sẽ thế nào, chẳng biết sao. Tuổi đã gần trăm tôi đánh đổi một giây phút ứa nụ hôn chào...

MÂY ƠI GIÓ THỔI BAY VỀ BẮC CHẦM CHẬM CHO TÔI NHẮN MẤY NHỜI

Hôm nay sao? Trời mưa hay nắng? 7am, mặt trời chưa lên! Mặt trời hôm nay ngủ quên? Có thể lắm vì đêm qua nóng thiệt. Mùa Hè mà, con dế mệt... không than! Trăng tỏa ánh vàng, mặt đường sáng chóa...

Hôm nay, ngày Tự Do nước Mỹ... cũng là ngày Lễ Lớn của năm, ai cũng nghĩ mình là công dân... và công chức thì cứ yên tâm dậy trễ. Khi mặt trời lên, lên cao, ngạo nghễ, nếu có mưa phùn thì đẹp biết bao nhiêu!

Ngày Tự Do có sáng có chiều...có thong thả dắt dìu đi phố, Mẹ Cha già thấy mình được nhỏ, con cháu cười... vì chúng đã Công Dân! Sẽ bắt tay nhau, sẽ nói chào mừng. Sẽ hỏi han: Ông, Bà, khỏe chớ? Rồi hỏi lại... giống như mình trả nợ. Một ngày Vui như Tết, dễ thương ơi...

Em của anh à... Michigan mây trôi, đây với đó... đường xa vợi vợi, anh nhớ em đi hoài chưa tới một ngày vui ngồi chải tóc cho em...Hai bàn chân ngà của em anh không quên / hôn từng ngón, hôn không bao hết!

Ngày hôm nay! Ngày Juneteeth! Ngày hôm nay... Ngày-Lính-Ngày-Xưa. Nhân ảnh mịt mờ... mả mồ lốp ngốp. Quê Hương mình mùa mưa... lộp độp, tiếng mưa hòa với tiếng phong linh... Gió Nồm réo từng mảng rừng xanh thương tật. Người ta phá rừng. Người ta xây cất... những ngôi nhà bóng loáng verni! Juneteeth bỏ đi... bỏ hết nhé... mùa Thu lá rụng! Anh nhớ em mơ hồ cái bóng, nhớ lại thơ Hàn Mạc Tử, buồn hiu: "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?".

Chấp nhận đi xa, chấp nhận mất mát...Nếu gặp nhau, mình hôn nhau đến ngạt, mình khóc vùi, mình Hạnh Phúc, mình lau... những giọt lệ của mùa mưa rả rích... Sẽ không có chuyện gì cần giải thích. Mà giải thích chi? Một ngày như mọi ngày... Kiếm cho được niềm vui thì nhìn cờ bay Đất Khách! Nói như Hồ Dzếnh: "Mây ơi gió thổi bay về Bắc / chầm chậm cho tôi nhắn mấy nhời...".

Sông đã đổi! Núi đã dời. Lòng người lý tán...

QUA CUỘC ĐỜI BỒNG BỀNH ANH SẼ VỀ BÊN EM

Em ơi hàng năm nhớ / cảnh Nước Non thế này... Trời nước mấy hàng cây... đứng! Mà, cây nào khóc... Trụ điện một hàng dọc, vườn cây mấy hàng ngang... Hàng năm cảnh Giang San / đúng là Non với Nước! Đúng là đời trôi ngược, lũ thì cứ về xuôi... Hình như con bò bơi / trong dòng nước chảy siết... Mong là không ai chết... vì không thấy xác trôi... Tha hương triệu triệu người / nghẹn lời kêu Tổ Quốc! Em à, anh đã khóc... người Lính tàn phế rồi.... 

Chưa một ngày anh vui... đứng, ngồi... hay coi hát! Chúng ta đều đi lạc hai Thế Kỷ, hay sao? Chúng ta cùng nỗi đau / không gạc băng băng bó... Hỡi ơi Phật nói Có... Có gì cũng thành Không! Chúa thì vệt máu hồng / cờ phập phồng trước gió... Phận người thua phận cỏ! Cỏ còn được gió đùa... Cỏ có thứ cỏ Vua / gọi là Cỏ-Hoàng-Đế! Phải chi mình là dế, đêm đêm dế kêu Trời... Phải chi còn tiếng còi / xe lửa ga Đà Lạt... Rừng thông ơi đừng hát / Ngàn Thông Bay Phấn Thông!

Anh nhớ Sông Lòng Sông, trại tù binh mùa lũ, nước xoáy và gió hú, núi trồi lên, cao lên...Ôi cuộc đời bồng bềnh / ôi-cuộc-đời-bồng-bềnh..."anh sẽ về bên em"!

Anh sẽ về bên MMMMMM!

EM ƠI EM EM LÀM CHO ANH NGẠT MÙI TÓC EM THƠM NGÁT QUÊ HƯƠNG

Em nói với anh: Em có về thăm Nước,
thăm bà con, chòm xóm, và,
ngao du...

Đất Nước ta như một trái cầu,
em để trái tim em lăn theo vòng lịch sử.
Lịch sử là chuyện thời quá khứ,
cả bây giờ, khi lát nữa chia tay...

Em nói với anh: Đất Nước mình Hay,
nghiêng hay ngửa, kệ thôi thời cuộc.
Không ai nhắc làm chi cái thời Tây Thuộc,
cả cái thời thật thà mà thành thật là không!

Tất cả người dân đều là người dưng,
mà sướng, khổ, nên chia sẻ nhau thành ra hàng, họ...

Cười cười khan họ Trần, họ Trương,
có thêm Lương, thêm Bạch,
thêm họ Mã, họ Hồ...
Đói lòng thì kiếm họ Ngô,
muốn có thóc kiếm tới nhà họ Thúc...
họ Đào, họ Đặng, họ Đái..., họ Lại, họ Hoàng...

Nhiều người sống không cần lo toan,
khi họ mất, đám ma thành Lễ... Mễ!
Có nhiều người nói năng nhỏ nhẹ,
nghe bùi tai thì ra họ Bùi!
Có nhiều người nhác như con thỏ,
mà họ là họ Võ... bỗng uy nghi!
Võ Nguyên Giáp chăm lo phụ nữ,
người ta quên ông là võ tướng tài ba!

Văn Tiến Dũng không xinh như cái hoa
sao lại đẹp? Chắc vì tên quá đẹp!
Còn họ Nguyễn, nhiều ghê, hầu như ai cũng Nguyễn...
Họ Phan, họ Phạm, họ Lý, họ Lê...
có cả họ Ma, họ Ngụy, họ Phí, họ Mạc, họ Từ...
họ Cao, họ Chu, họ Triệu, họ Âu, họ Vương, họ Dương...
họ Đường, họ Lộ...

Chuyện Đất Nước nhắc cho mình nhớ,
chuyện đời người giai thoại rất tâm tư!
Thương thương nhất cái miệng em cười:
Em nói: ở Hà Nôi, Sài Gòn muốn mua thứ gì cũng có.
mà anh ơi toàn đồ giả không hà...
Thương mấy người Tác Giả bị bỏ qua
vì lắm kẻ không biết chữ lại có rất nhiều sáng tác...

Em ơi em, em làm cho anh ngạt
Mùi tóc em thơm ngát Quê Hương!
*
Khi nào buồn buồn, tôi giở bài thơ này ra đọc,
thấy mình còn Tổ Quốc, mình không bơ vơ,
thấy ông Nguyễn Du người đi trong mơ:
Mới Cảo Thơm... thành lời Quê góp nhặt! (*)

Ngọn đèn khuya buồn tay tôi bấm tắt
thấy mình ngồi trong bóng tối đại dương...
Tôi nhắc tới biển, tới đèn, tôi nhớ ông Nguyễn Đinh Chiểu,
Vô cùng là nhớ:

"Lời quê dù vụng hay hèn
Cúi xin lượng biển uy đèn thứ cho".

(*) Thơ Nguyễn Du, để trước rồi sau truyện dài Đoạn Trường Tân Thanh: từ "Cảo Thơm lần giở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh" rồi thì "Lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh!". Chắc "lời quê" là "lời nên bỏ đi, dở lắm" nên hậu bối Tố Hữu cũng bèn nhục mạ Đất Nước trong cuốn Nước Non Ngàn Dặm: "Đường đi hay giấc mơ dài? Nước Non Ngàn dặm nên bài thơ Quê!".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét