
The Pearl Resort & Spa, Fiji, South Pacific
Tauranga, New Zealand: Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cầu vòng tròn đầy đủ từ đầu này sang đầu kia. Ở giữa là cruise ship Crown Princess. Tôi chụp hình này từ đỉnh núi Mt Maunganui, cách tầu 50 phút đi bộ.
<!>



Waiheke Island, New Zealand
Ngày hôm sau, tầu lênh đênh trên biển một ngày và ngày kế tiếp, Thứ Hai 26 Tháng 5, tầu ghé vào Suva, thủ đô của Fiji.
1.Suva, thủ đô của Fiji:
thành phố nghèo quá cỡ thợ mộc:
Suva, thủ đô của nước Fiji.
dân Fiji nghèo hơn nước Phi,
nghèo hơn tôi khi tôi còn bé.
trái cây bán trong chợ rất rẻ,
hai đô ba trái mãng cầu xiêm.
ăn bao nhiêu cũng chẳng hết tiền:
đu đủ hai đô hai, một đĩa.
tôi muốn uống vài ly nước mía,
nhưng ở đâu cũng bán khoai môn,
củ thật to, trông thoáng hết hồn,
bằng bắp vế em Mễ bốn mốt.
tìm một chiếc taxi bẩy chỗ,
chở chúng tôi đi resort Pearl,
mưa tầm tã xe kẹt cả giờ,
khi đến nơi thì ai cũng thích.
(1 Fiji đô-la = 45 cent US).

Fiji là một quốc gia nghèo. GDP per capita mỗi đầu người của Fiji là $5,889 đô-la, hơn Việt Nam là $4,282.09 đô-la (Hoa Kỳ là $82,769 đô-la, Úc là $64,820.91 đô-la).
Du khách có thể phát hiện sự nghèo khó của Fiji ngay bến tầu: sàn đất dơ dáy, người ta dựng lều chõng vô trật tự, hỏi khách trên tầu có muốn làm massage hay không. Trường hợp của tôi thì xin lỗi, ngay cả nếu có người đẹp Bích-La-Thôn ở đây hỏi có muốn đấm bóp thì tôi nhất định trả lời không. Làm sao tôi có thể biết được khi tôi vừa nằm úp mặt xuống thì không có sự tráo đổi: một em thổ dân nặng 200 kí-lô, vòng bụng bằng võ sĩ sumo của Nhật, cặp mông mỗi cái bằng quả dưa hấu 10 kí – 22 lbs, bàn tay to như chiếc quạt mo, siết thân xác tôi nghẹt thở cho đến chết?


Trước khi đi, tôi đã nghiên cứu ở nhà thì biết chung quanh thành phố gần bến tầu ở Suva chẳng có gì để xem. Tôi Google “hotel day pass” thì khám phá cách bến tầu 53 km về phía Tây có một resort tên là The Pearl Resort & Spa, Fiji, South Pacific , bán vé cho khách vào thư giãn ban ngày, giá $55 Fiji đô-la/một người nhưng họ cho lại $40 Fiji đô-la ăn miễn phí.
Ở Mễ bây giờ hotel day pass tăng giá lên đến $80 đô-la Mỹ. Ở đây chỉ có $55 đô-la Fiji (bằng $25 đô-la Mỹ), mà còn được $40 đô-la Fji tiền thức ăn (bằng 17 đô-la Mỹ) thì quá ư là rẻ.
Vấn đề bây giờ là tìm một anh taxi lương thiện, mình không bị cướp giữa đường. Tôi không lo cho tôi vì nếu bị cướp, trong sáu người, anh Trọng sẽ là người bỏ chạy nhanh nhất, tôi thứ nhì, để lại bốn người kia cho cướp làm thịt.
Tài xế tranh khách ở Fiji rất ư là mất trật tự, hỗn độn như ở Việt Nam nên thay vì đi ra ngoài tìm, tôi thương lượng với một người làm việc ở trong cảng. Tôi kỳ kèo chỉ có một lần $210 đô-la Fiji cho một xe van chở chúng tôi đến đó, đợi, rồi chở về. Đường dài 53 km nhưng sáng hôm ấy mưa tầm tã, kẹt xe, đi mất gần hai giờ mới đến nơi. $210 đô-la Fiji ($95 đô-la Mỹ cho một chiếc xe van chở sáu người đi và về thì quá rẻ).
Sau này vì anh tài xế quá dễ thương, chúng tôi mua thức ăn cho anh ta và cho anh $80 đô-la Fiji tiền tip nữa.

Ngồi trên xe hai tiếng mệt cả người vì trời mưa kẹt xe và vì đường xấu, khi đến nơi thì tôi lo ngại khi có bảo vệ gác và cây chặn ngang không cho xe vào. Anh Trọng và tôi xuống xe hỏi thì anh bảo vệ hỏi chúng tôi có đã mua vé trước chưa. Chúng tôi nói chưa. Anh ta mới gọi điện thoại vào bên trong, và bên trong cho biết là cruise đã mua vé trước cho khách đầy một xe shuttle. Chúng tôi phải đợi 45 phút nữa sau khi xe shuttle của cruise đến thì họ mới quyết định có cho chúng tôi vào hay không.
Anh Trọng lúc này bước vào một quầy nhỏ ngay cổng, có một cô ngồi bên trong. Cô ta đại khái nhắc lại những gì anh gác cổng nói: chúng tôi phải đợi 45 phút nữa, khách shuttle của hãng cruise được ưu tiên vào trước rồi họ mới quyết định


Tôi dúi vào tay anh bảo vệ $20 đô-la, nói là chúng tôi không ở lâu, chỉ hai tiếng rồi về, thử gọi lại bên trong xem sao. Anh Trọng lúc này cũng cho cô da đen tiền và voilà, chỉ vài phút sau anh bảo vệ và cô da đen nói bên trong họ cho phép chúng tôi vào, không phải đợi.
Cái resort này thật đẹp và vắng người.

















Đến giờ ăn trưa thì chúng tôi mua bao nhiêu là thức ăn nước uống, mua thêm pizza cho anh tài xế, thế mà không phải trả tiền một đồng nào, vì chúng tôi ăn không hết số tiền $40 x 6 = $240 đô-la Fiji ($107 đô-la Mỹ) mà họ cho lại !

Sau khi anh tài xế chở chúng tôi trở lại tầu, vì còn dư thì giờ, chúng tôi vào chợ. Giá rẻ vô cùng.


$1 đô-la Mỹ = $2.25 đô-la Fiji. Giá bên trên và dưới đây là $2 đô-la Fiji một đĩa!


Vợ tôi mua ba trái mẵng cầu dai. $2 đô-la rưỡi Mỹ ba trái!

Đu đủ $2 đô-la rưỡi Mỹ/ một đĩa.

Ở Fiji chỗ nào cũng trồng và bán khoai môn.


Con đường này ngay trước bến tầu. Rất nghèo nàn.
2. Tauranga, New Zealand:
Ngày hôm sau tầu phải đổi chương trình, không ghé vào đảo Dravuni của Fji vì gió bão làm hư hại bến, tầu không cặp vào được. Thay vào đó tầu ghé vào Tauranga, New Zealand.
lần đầu tiên vợ chồng tôi đến,
Tauranga của New Zealand.
đây là nơi xứ lạnh tình nồng,
của quốc gia gần miền Nam cực.
dân New Zealand chỉ có vài chục*
nhưng quốc gia họ thật văn minh,
lịch sử luôn giữ được thanh bình,
vì nước họ chung quanh là biển.
dân chúng ai cũng đều thân thiện,
nhà cửa xây kiểu mới, khang trang,
chẳng ai kiêu, hống hách ngang tàng,
như Donald Trump của cái xứ Mỹ.
đời sống đây thật là tuyệt mỹ,
biển, núi non, sạch sẽ, thanh bình.
chẳng xô bồ, chẳng sợ chiến chinh.
sống ở đây thọ hơn trăm tuổi.
*dân số New Zealand hơn 5 triệu người.



Tauranga nhỏ, chỉ có 155,000 người. Tôi chưa bao giờ đến New Zealand. Tôi chỉ biết New Zealand qua TV với những cánh đồng xanh rì với trừu ăn cỏ dài tuốt tận chân trời. Đặt chân lên Tauranga, chẳng những cây cỏ xanh rì là đúng, mà nhà cửa, đường phố thì rất khang trang, sạch sẽ, hiện đại. Chúng tôi đi bộ đến bãi biển Maunganui,



leo núi Maunganui, và rồi ngồi ưống cà-phê dưới phố:
















Tầu đi hai ngày trên biển rồi Thứ Sáu 30 Tháng 5 ghé vào Auckland ở lại một đêm. Đáng nhẽ tầu ghé vào Bay of Islands một ngày và Auckland vào ngày thứ hai, nhưng vì bão nên bỏ bến Bay of Islands và ở Auckland hai ngày.
3. Auckland, New Zealand:
New Zealand rất nhỏ, dân số chỉ có 5.223 triệu người. Úc và New Zealand ký Hiệp ước The Trans-Tasman Travel Arrangement (TTTA) vào năm 1973 cho phép công dân của hai quốc gia sống, đi học và làm việc tự do giữa nước này với nước kia. Vì thế mà nhiều dân ngoại quốc bây giờ nếu bị khó khăn vào Úc, họ sẽ đến New Zealand trước rồi từ đó tính đường vào Úc.
New Zealand xưa là thuộc địa của Anh nên giống như Úc, Canada, Ấn Độ, Singapore…, New Zealand bây giờ là một trong 56 hội viện của Commonwealth Anh.
Auckland chỉ có 1.5 triệu người nhưng nếp sống văn minh hiện đại, lợi tức cá nhân cao, đường phố sạch sẽ.
nơi cuối cùng mà cruise cặp bến,
thành phố khác của nước New Zealand,
triệu rưỡi người, tên gọi Auckland,
không khác gì các thành phố Mỹ.
chúng tôi ai cũng đều hoan hỉ,
khi tầu cruise cặp bến ở đây:
thiếu thức ăn Việt đã chín ngày,
ai cũng sắp thất điên bát đảo.
vào trong mạng tìm tòi tham khảo,
thì có đến mấy tiệm Việt Nam.
tuy rằng tiệm không mấy được sang,
có phở ăn là mừng vô hạn.


Tầu Crown Princess bỏ neo ở Auckland














Auckland về đêm

Auckland về đêm
Nếu tôi đi cruise trên ba tuần thì chắc chắn bỏ thây trên cruise: thiếu phở. Đến ngày thứ 12, tôi đã tưởng sức người có hạn, chúng tôi sẽ chết trên chiếc Crown Princess vì thiếu nước mắm thì Auckland là nơi cứu độ: có vài tiệm ăn Việt Nam.
Tiệm trong hình dưới đây tên là Saigon Social, 39-41 Elliot Stables, Elliot Street, Auckland. Bún chả Hà Nội ngon, phở ăn trên trung bình nhưng nước lèo không nóng, phải nói họ microwave lại.



4. Đảo Waiheke Island, New Zealand:
Ngày hôm sau ở Auckland vào sáng sớm, chúng tôi mua vé tầu ferry đi sang đảo Waiheke Island. Ở đây, chúng tôi lấy xe bus Hop On Hop Off đi những điểm du lịch mình thích. Giá vé combo cho cả hai là $90 New Zealand đô-la ($55 đô-la Mỹ).
















Đoàn stuntman and stuntwoman senior citizen. Vì phải nhẩy 128 lần tôi mới chụp được một tấm đẹp, sau cái nhẩy này là xe cứu cấp đến chở cả năm người vào nhà thương.
5. Sáng xuống tầu ở Sydney:
Disembarkation day.
hai giờ đêm con tầu lặng lẽ,
cặp vào bờ, hải cảng Sydney.
chuyến du hành trong sixteen days,
đã tới lúc đến hồi kết thúc.
tang tảng sớm chúng tôi thúc giục,
lên ăn sáng một buổi cuối cùng.
bạn bè dự ăn điểm tâm chung,
trước khi xách valise rời bến.
chẳng hotel có thể cung hiến,
cảnh tuyệt vời trước mặt chúng tôi:
Opera độc nhất trên đời,
với tầu, phà chạy ngang qua lại.
cuối cùng rồi tôi cũng đã trải
qua kinh nghiệm cruise đảo Fiji,
New Zealand cảnh trí khó bì,
với bạn thân, đầy tràn kỷ niệm.




6. Vài ý nghĩ của tôi khi đi cruise:
cruise là một hotel sang trọng,
lịch sự, quý phái khắp mọi nơi,
ở đâu cũng có lắm chỗ ngồi,
tán dóc, ngắm gái xinh qua lại.
ấy chết, xin lỗi tôi nói dại,
ngắm lớp người cỡ tuổi senior citizen.
người già không đủ sức lết chân,
ngồi xe điện bay như tên bắn.
tối thì sau khi ăn cơm tấm,
vào hí trường xem ca nhạc, show.
cuộc đời mình mộng mị như mơ,
trong một phần quãng đời ngắn ngủi.
(xin xem tiếp: “Phần 6 – Trở về Sydney” )
Nguyễn Tài Ngọc
June 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét