Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

Đồ cúng (note) - Đinh Vũ Hoàng Nguyên


1. Thắng Kều ở riêng. Nhà có bàn thờ Tam đa. Ba ông Phúc Lộc Thọ chỗ nó sống cũng hẻo, do ít được cúng đồ đạm. Nhưng thuốc lá thì hút nhòe. Vì món đó thằng này nghiền. Ban thờ ngồi bệt đầu giường. Nó mua bao thuốc về thường đặt ở đấy. Khi nằm, thò tay rút điếu cũng tiện. Mình đến thấy thương thương ba ông. Mới bảo: "Hương khói thế này thì khô lộc lắm!" Nó có vẻ tiếp thu. Lần mình thấy nó sắp dăm quả táo vào ban thờ, rồi xì xụp lẩm nhẩm: "Con xin ba ông phù hộ cho con làm ăn được, vì con mà làm ăn được thì các ông cũng được ăn!".
<!>
Khấn xong, nó nhặt quả táo, ngoạm ráu một miếng, rồi đặt trả lại đĩa, nói:
"Cái hàng Tàu là dễ thuốc sâu lắm. Con phải cắn trước, để nhỡ có vạ, các ông biết mà phòng!".

2. Một dạo mình thuê xưởng vẽ.

Vùng đấy cũng có sinh viên nữ ở. Nhưng phần đa là chị em làm mát xa và karaoke. Mình tạm chia ra cho dễ phân biệt là khối Trí thức và khối Dịch vụ.

Cái mặt mình chắc hẳn có vấn đề. Dẫu không ít lần mon men làm quen nữ sinh viên, nhưng họ chỉ đáp chiếu lệ, rồi lảng lảng. Bị hắt hủi mãi, kiên nhẫn cũng hết. Mình từ bỏ cái ý định kết giao cùng khối Trí thức.

Ngược lại, bên khối Dịch vụ tiếp mình nồng hậu. Nghề của họ và mình có cùng điểm chung là dậy muộn. Gần trưa, chị em đi làm, ríu rít như chim ri. Nhiều cô dặn: "Khi nào em đi, anh đón ngõ nhé. Ra ngõ gặp giai, cho nó đỏ".

Cái việc họ nhờ thì đơn giản. Chẳng vất vả gì. Thú thực còn âm ỉ vui vì thấy mình tốt vía. Chị em Dịch vụ thu nhập không tồi, thường xài sang, toàn giặt tiệm. Mình vẽ, quần áo nó lem nhem. Đi ngang có cô hỏi "Anh có đồ gì bẩn, vứt vào đây, em đưa giặt một thể". Cái giống mình chúa lười, được vậy còn gì bằng. Chưa kể mấy cô chuyên ngành karaoke, đêm về qua nhà, thỉnh thoảng ném vào bao thuốc. Chắc ngồi bàn, nhặt của khách để quên.

Mình hay xưng với họ là "Bản mỗ". Các nàng quen, rồi từ đó để thân mật, gọi mình thỏn lỏn là "Mỗ", xưng em.
Một hôm mình lên ban công, nghe thấy nhà bên có tiếng rủ rỉ:
"Tối trước mơ con rùa, nên chọc lô 33. Mấy hôm liền chẳng nổ!"
Rồi một giọng khác:
"Cứ tắm cho các ông mát mẻ sạch sẽ đi, xin số mới thiêng!".

Mình ngó sang, thấy bên bể nước, Hai cô nàng thuộc khối Dịch vụ đang kì cọ bộ tượng Tam đa. Phải thừa nhận, các vị Phúc Lộc Thọ ở nhà bên đấy được chăm sóc chu đáo. Ban thờ chẳng bao giờ lạnh, đồ lễ sung túc, lại tắm rửa luôn. Trông vị nào cũng tinh tươm, sáng bóng, vẻ phởn phơ.

Cô nàng vừa ca cẩm thua lô vớt ba vị khỏi chậu nước, tỉ mỉ lau khô cả cổ cả nách..., rồi đặt trả về ban thờ. Nhưng điệu bộ vẫn còn điều phân vân...
Thế rồi bất ngờ... Nàng cầm ba vị lên lại, vạch áo... dí dí mồm từng vị vào ngực. Miệng nựng: "Các ông ơi, tu tỉ tu ti này! Rồi cho con ăn lô hai nháy, nhé!". Nói xong, toẻn nụ cười xinh lắm, day day ngón tay vào trán ông Lộc, đay yêu: "Ghét cái mặt...! Dâm dâm lắm cơ!".

Hai nàng cấu chí rúc rích.
Chẳng hiểu liệu trong ba vị, có ai lòng rung rinh???

Ngó đến đây, bỗng sực nhớ, chỗ mình thuê cũng có ban thờ Tam Đa. Mới trèo mồm sang nói:
"Em ơi, nhà bên này có tận bốn ông cơ. Phúc, Lộc, Thọ, Mỗ. Nếu cần làm phép thì cứ lấy thêm mà dùng. cho tăng độ thiêng!".

Phát hiện có người chứng kiến cảnh "tu tỉ tu ti", nàng hơi ngượng, bảo:
"Eo! Mỗ tởm!" ./.

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét