Nhà Văn HUY PHƯƠNG
Âm nhạc thường mang kỷ niệm của quá khứ. Âm nhạc không có phần hoài tưởng là những nốt nhạc vô hồn. Tôi xin cám ơn nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã cho chúng ta bài “Ly Rượu Mừng” bất hủ. Những năm đón giao thừa trong nhà tù tập trung giữa không khí giá lạnh của miền Bắc, chúng tôi hát “Ly Rượu Mừng” mà dàn dụa nước mắt nhớ lại những mùa xuân êm ấm đã qua, mà buồn đến vận nước, mà thương mẹ, nhớ em, nghĩ đến đàn con nheo nhóc. Chính những hình ảnh “người công nhân ấm no”, “binh sĩ lên đàng,” “chúc non sông hoà bình” làm bọn cai tù không để ý....
<!>
mà chúng tôi ẩn dấu nỗi niềm “có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhoà”, “bước con về hoà nỗi yêu thương…”, “đợi anh về trong chén tình đầy vơi,” và “nhấc cao ly này! hãy chúc ngày mai sáng trời tự do!” Bài hát này chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần như là một thứ biểu tượng cho ngày Xuân bên cạnh tiếng pháo hay chiếc bánh chưng xanh.
Chúng ta đi, mang theo Ly Rượu Mừng.
Nhưng hôm nay Phạm Đình Chương đã không còn nữa!
Xuân đến chúng ta nghe “Anh Cho Em Mùa Xuân”, mà người làm thơ Kim Tuấn cũng như người nhạc sĩ phổ thơ Nguyễn Hiền cũng đã ra đi.
Xuân đến chúng ta hát “Xuân Này Con Không Về” làm sao khỏi nghĩ đến giọng hát Duy Khánh, nghe câu “thấy hoa mai nở anh mới biết xuân về hay chưa” lại nhớ Nhật Trường, cả tiếng đàn của Vô Thường trong Xuân Tha Hương như còn réo rắt đâu đây!
Người Huế nhớ Mậu Thân với “Những Con Đường Trắng”,“Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” làm sao quên được Trầm Tử Thiêng.
Thắp một nén hương thơm, để nghe lại Sĩ Phú, Ngọc Lan…
Xa hơn là Văn Phụng, Dương Thiệu Tước, Ngọc Bích, Nhật Bằng, Minh Trang, Vũ Thành, Hoàng Trọng…kể làm sao hết!
Tất cả đều đã đi qua, nhưng hình như họ vẫn còn đâu đây, phảng phất lời thơ, tiếng nhạc gần gũi bên chúng ta. Chúng ta mang theo họ trong hành trang của chuyến ly hương dài và có khi là vô tận. Có khi nào bạn nghĩ đến những người đã khuất, đã rải hương hoa trên con đường chúng ta đang đi không?“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Huy Phương
SỰ NGU MUỘI VÀ U TỐI.!!. CHÍNH NGƯỜI VIỆT TỰ ĐẦU ĐỘC DÂN MÌNH !!.
Ăn Sầu Riêng coi chừng.!!.
Mình là thần dân mê trái cây, trong đó trái Sầu Riêng là mình thích nhất, bởi hương thơm và mùi vị của nó.
Trong dịp thằng bạn về quê mình tháp tùng theo nó vì quê nó trồng rất nhiều Sầu riêng, nhất là các giống Sầu riêng hột lép nổi tiếng như : Sáu Ri, Mõm Thon rất ngon. Mình biết tên các loại sầu riêng nầy là do thằng bạn mình, mỗi khi về quê lên, hắn ta mang cho bọn mình vài trái loại nầy ăn rất ngon, cơm vàng nghệ, hột lép, ngọt béo rất tuyệt!.
Kỳ nầy, mình nghĩ bụng là trong mấy ngày ở quê nó sẽ ăn sầu riêng no bụng, đã thèm luôn vì nhà hắn trồng rất nhiều sầu riêng và lại là vựa mua bán sầu riêng.
Nhưng hổi ơi! Hy vọng đã trở thành thất vọng, chẳng những không ăn sầu riêng no bụng nữa mà từ nay trở đi không dám ăn sầu riêng nữa !
Chuyện là như vầy: mình tận mắt chứng kiến phương cách "sửa soạn"trái sầu riêng trước khi đem ra thị trường bán. Thương lái, vựa sầu riêng sẽ mua sầu riêng sống, họ đem về tạo ra trái sầu riêng chín vàng, cơm vàng, để lâu không bị thối.
Họ pha các loại thuốc “xử lý” trái sầu riêng như sau:
- Một loại thuốc làm cho trái sầu riêng từ sống chuyển sang chín vàng (theo lời thằng bạn nói: chỉ 2 ngày sau là trái chín ăn được ngay) thuốc dạng nước có tên là “Trái Chín”.
- Một thuốc khác làm cho trái sầu riêng không bị thối khi để lâu, dạng thuốc nước có tên là Agrifos.
- Một loại thuốc bột màu vàng không có tên công dụng làm cho cơm trái sầu riêng từ trắng chuyển sang màu vàng, làm trái không bị sượng.
Các loại thuốc trên được pha chung trong một xô nước, sau đó người ta đem lần lượt từ trái sầu riêng ngâm vào trong xô nước đó rồi lấy ra đóng thùng đem đi bán ở Sài Gòn, hoặc miền Bắc…, hoặc xuất cảng.
Mình thấy vậy, hỏi thằng bạn : Sao không để trái chín tự nhiên lại phải sử dụng các loại thuốc trên? Hắn nói để chín tự nhiên rất lâu, cơm không vàng, trái dễ bị hư khó bán.
Mình hỏi các loại thuốc trên dính trên trái 2-3 ngày sau là bán cho người tiêu dùng như vậy có độc cho người tiêu dùng hay không, có ai cho phép làm như vậy không?
Hắn nói dĩ nhiên là không ai cho phép làm như vậy, còn độc hay không độc thì thấy bấy lâu nay bán cho người ăn đâu thấy ai bị ngộ độc gì đâu mà sợ. Các loại thuốc trên đều cho bán đầy ở các cửa hàng thuốc trừ sâu, cứ ra nói "xử lý trái sầu riêng" là người ta bán cho.
Hắn còn cho biết hầu hết sầu riêng bán ra thị trường hiện nay đều được xử lý như vậy cả.
Hắn còn khoe ở đây người trồng sầu riêng có kỹ thuật rất cao: người ta làm ra những trái sầu riêng tròn như quả banh bán được giá cao, vì để tự nhiên các giống sầu riêng Sáu Ri, mõm thon có dạng dài bán không có giá nên làm cho nó tròn bằng cách phun một loại thuốc có tên là Bắc-lo lên trái, làm cho trái sầu riêng từ dài chuyển sang ngắn lại được thương lái ưa chuộng bán giá cao. Mình hỏi phun vào trái sầu riêng làm cho trái ngắn lại vậy người ta ăn trái sầu riêng đó có bị ngắn lại, có bị ngộ độc không? Hắn cười trả lời mầy sao khéo lo.
Hắn nói: Hầu hết trái sầu riêng ở đây đều được làm như vậy cả, chẳng những vậy kỹ thuật nầy còn được đem phổ biến lên miền Đông nơi trồng nhiều sầu riêng.
Mình lo lắng hỏi: Như vậy làm sao chọn mua được trái sầu riêng chín tự nhiên không phun thuốc Bắc lo gì đó và không nhúng các loại thuốc trên lên trái?
Mi có nằm mơ không vậy, tao đã nói với toàn bộ trái sầu riêng đang bán ngoài thị trường đều được làm như vậy, ngay cả ở những gia đình người ta cũng nhúng thuốc trước khi đem bán và cho biếu.
Mình la lên: Như vậy trước nay mi cho bọn nầy ăn những trái sầu riêng đều làm như vậy sao?
Hắn cười và gật đầu nói: Mầy thấy không, đâu có chết thằng tây nào mà mầy lo!
Hắn nói người trong nghề nhìn là biết ngay trái sầu riêng có phun thuốc làm tròn trái và nhúng thuốc xử lý trái ngay. Vì vậy, kiếm trái sầu riêng không có làm như trên là rất khó. Nhưng mầy cứ lựa những trái sầu riêng to dài là những trái không phun thuốc làm tròn, nhưng còn không nhúng thuốc thì không thể có, vì hiện nay tất cả sầu riêng đều hái sống và đều nhúng thuốc cả.
Từ bửa đó, mình cảm thấy không yên tâm khi ăn sầu riêng nên sau khi trở lên Sài Gòn mình tìm hiểu các loại thuốc trên vì nghề của mình là ngành hóa học , hỏi các bạn bên chuyên ngành thì họ cho biết chất làm chín trái là Ethrel rất độc, trong diễn đàn đã có nói đến (Coi chừng trái cây ngậm thuốc thúc chín).
Còn chất làm trái không thối là một loại thuốc trừ nấm gây bệnh trên cây trồng, không ai đem nhúng vào trái như vậy, người ăn có thể bị ngộ độc.
Chất màu vàng làm cơm sầu riêng vàng ngon thì không biết là chất gì, nhưng chắc có lẽ là chất nầy cũng không tốt cho người ăn, có thể rất độc cho người ăn, nên không có nhãn hiệu.
Còn chất Bắc lo là loại thuốc trừ cỏ chứa chất Clo rất độc gây ung thư cho người, lưu tồn lâu nên không có nước nào trên thế giới lại làm cho trái sấu riêng tròn đẹp bằng cách nầy.
Các bạn thấy chưa? trái sầu riêng hiện nay đang bày bán chứa quá nhiều chất độc hại trên trái gây hại cho người ăn, các bạn có dám ăn không? riêng mình thì từ nay không dám rớ tới trái sầu riêng rồi . Xứ TA như vậy, các xứ khác chắc cũng cá mè một lứa !!!
Chả trách Xứ TA có tỷ số ung thư CAO nhất thế giới !!
Sưu tầm.... thiệt !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét