Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

AÓ TRẮNG ĐƯỜNG XƯA - Thơ ĐỖ BÌNH


Mưa mãi từ ngàn khơi
Vọng qua miền băng giá.
Có phải gió thu lạnh ?
làm muôn lá vàng rơi !

Áo trắng ngôi tường xưa,
chiều vàng thắm mây trời.
Đường cây xanh trút lá,
Đường em vương hồn ta.
<!>

Tiếng mưa chiều trong gió,
sao hắt hiu trong lòng ?
Năm tháng dài viễn phố,
dòng thời gian thoáng nhanh.

Trăng xưa vàng lối mộng,
Em xưa môi còn hồng,
Nhưng mùa xưa vỗ cánh
ltìm đâu những ngày xanh !

Ta nhớ những chiều mưa,
màu trăng vàng xóm cũ.
Có phải phố xa vời,
Tình em biết đầy vơi ?

Em cũng như màu trăng,
đều ảo giác mơ hồ,
Ngày xanh xưa phai dấu,
Phù du chút tình thơ !

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét