..."Bao năm qua...dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ..."
...Nhớ một sáng nào ở tòa soạn Văn nghệ Tiền phong 86 Lê Lai - quận 1 Sài Gòn...
Tiếng giày sô nện trên nền gạch. Tôi ngước lên...
Đứng trước mặt là một người lính. Quân phục bạc. Mũ dắt cầu vai...Chạm mắt anh, tôi đột nhiên bối rối...
Không phải lần đầu tôi tiếp một người lính...Đã thành quen. Lính đến tìm Lý Thụy Ý như bất cứ độc giả nào với những câu hỏi đôi khi...đứng hình!..Nhưng người lính nầy có vẻ gì đó...không giải thích được. Trong ánh mắt anh như muốn chất vấn một điều mà chính anh cũng...thấy...khó!?
Dù sao tôi cũng chỉ biết chờ!
- Thụy Ý… em bao nhiêu tuổi?
Một câu hỏi tôi không chờ đợi. Có lẽ đó là câu hỏi...lạ lùng nhất trong đời làm báo của tôi, trong hoàn cảnh nầy!
Nhưng ánh mắt anh không có vẻ gì diễu cợt, nếu không muốn nói là nghiêm nghị.
-Ý 22...Chi vậy anh?
Anh gật gù. Như đó cũng là điều anh nghĩ :
- Trẻ quá...Thảo nào...
Anh bỏ lửng...Tôi đột nhiên quên cả sự bối rối ban đầu :
- Còn anh...Bao nhiêu...
- 5...Tôi chỉ tính tuổi Lính..
Tôi ngớ người. Lần đầu tiên nghe một người tính tuổi mình như thế...Nhưng một cảm nhận náo đó nhắc nhở tôi rằng anh không đến chỉ để...biết tuổi LTY...Tôi nhìn thẳng anh:
- Lúc nãy nghe tuổi Ý, anh nói :"Thảo nào" là sao?
- Không có gì...Tự dưng buột miệng, vậy thôi...
- Không đúng. Anh không thật lòng.
- Cũng có thể đó là nhận xét riêng tôi...Ý trẻ quá, nên những gì Ý làm chưa thật thấu đáo.
Tôi đột nhiên khựng lại. Những người Lính đến tìm LTY thường là để diện kiến một người viết những bài thơ dành cho Lính. Đôi lúc bất bình vì...không tin tình người hậu tuyến...nhất là những "Em gái hậu phương" văn nghệ . Nhưng thường là những lời...tỏ tình...rất... Lính. Dễ thương...Để rồi khi ra về, họ mang theo nụ cười hậu phương của người yêu lính!
Nhưng anh không thế. Chắc chắn!...Và tôi thật sự không biết người lính trước mặt mình muốn gì...!?
Thời gian chậm như muốn xem ai lên tiếng trước. Rồi anh nói thật chậm như sợ tôi không nghe kịp:
- Em yêu lính? Thật chứ?
- Thật.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì em có bài thơ với những câu như:
"...Em hứa em quên màu son sắc phấn
Em hứa theo về biên trấn miền xa
Và điều cần giao ước với "Người ta"
...Chú rễ khoác chinh y ngày đám cưới.."
Anh nhìn xói vào tôi:
"Nói...Mà có làm được không?..Và...chú rễ phải có...mấy hoa mai trên áo?
Tôi nghẹn ngang, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức:
- Anh tàn nhẫn thật! Nhưng Ý cũng cho biết luôn : đó là câu rất thật dành cho người lính tôi yêu...Với người mình yêu, LTY sẽ như thế...
Anh đột nhiên dịu lại:
- Tôi chờ câu nầy. Sợ phải nghe em nói : “Ý yêu Lính...Tất cả vì Lính, dành cho Lính"...Như có những người đã nói...Họ đã làm tổn thương Lính...Vì không thằng lính nào ngu đến nỗi tin vào điều đó. Họ biết đó là điều không tưởng. Nhưng họ buồn, cô đơn nên cố mà tự huyễn hoặc mình...Và thơ, nhạc là người bạn trong cuộc sống hàng ngày đối mặt tử thần...Chúng tôi yêu Thơ của Lý Thụy Ý ..nhưng không yêu LTY...Không dám yêu thì đúng hơn...
Ngừng một giây, anh tiếp:
- Em đã cho tôi một câu trả lời thật lòng. Cám ơn em...Bây giờ thì tôi có thể tin những lời thơ em viết.. Em yêu người Lính của em. Và yêu cuộc sống của người ấy...Tôi cũng sống cuộc đời ấy...và có quyền nghĩ rằng...em cũng yêu tôi!
Tôi nhìn kỹ anh khi anh nói. Vẻ cương nghị trên gương mặt sạm nắng khiến những lời anh nói như đanh thép hơn...Nhưng không hiểu sao tôi không giận. Dù chưa có ai nói với tôi như anh. Bỗng dưng anh cười. Nụ cười làm anh như trẻ lại...Nụ cười trìu mến và có chút gì đó trẻ thơ. Anh gật gù:
- Bạn tôi nhiều đứa thần tượng LTY. Tụi nó mê thơ, đâm ra mê cả người làm thơ. Có đứa cũng mò về Sài Gòn, đến tòa soạn gặp LTY rồi, nhưng về kể lại bọn anh không tin...
Tôi tò mò:
- Kể gì, anh?
- Nó nói LTY không...đẹp như thơ cô ấy. Thơ thì mềm mại, dịu dàng...Cứ tưởng người mong manh, dễ vỡ...Nhưng lại "đụng" một cô nàng...ngỗ ngáo, mini jupe tóc...y hệt con trai...
Tôi bật cười:
- Có...thất vọng lắm không, anh?
Anh lắc đầu:
-Có hy vọng đâu mà thất vọng. Tôi không ảo tưởng. Cuộc đời vốn trần trụi mà...Với lại - Anh mỉm cười- Cũng...dễ thương đấy chứ. Con gái Sài Gòn mà...Đọc thơ, tôi cũng nghĩ người viết những câu thơ không..."yểu điệu thục nữ" lắm đâu...Nhiều câu thơ cũng "ngang phè"...
Tôi cười. Không còn thấy anh xa lạ nữa. Người lính trước mặt tôi bỗng dưng đáng yêu lạ lùng. Hình như anh mang một mảnh vỡ của bạn tôi còn thiếu!
Anh tiếp:
- Tôi có thằng bạn nối khố, mê Lý Thụy Ý như điếu đổ. Nó làm một cái lược rất đẹp, định về phép mang tặng em. Rồi vô tình đọc bài thơ Tóc của em trên VNTP, thấy em viết :
"Từ dạo biết soi gương em vẫn yêu tóc ngắn.
"Tóc con trai trên dáng nhỏ quen nhìn
"Đời rắc rối...ngại tóc dài hay rối
"Năm ngón tay gầy làm lược giữ niềm tin"...
Thế là nó biêt nàng không cần...lược. Lại tìm một cái...vỏ đạn thật...đẹp (!)...vì đọc được truyện dài của Nguyễn Đình Thiểu...cũng trên VNTP "Vỏ Đạn Cho Con Trai Đầu Lòng” ...nói rằng cũng sẽ tặng LTY...Sau đó thì nó "rửa chân lên bàn thờ" , nên hết có dịp...
Anh nhỏ giọng như muốn nghẹn. Tôi chuyển đề, hỏi về đơn vị, cuộc sống của anh...
Khi anh từ giã, tôi quyến luyến như chia tay một người thân quen. Anh ngập ngừng:
- Xin lỗi nghe, Lý Thụy Ý, nếu lời nói của tôi có làm em buồn, quên đi nhé...Lính không biết văn hoa...Có lẽ làm em ghét.
Tôi thành thật lắc đầu:
- Ý rất quý những lời chân thành của anh. Chỉ mong những người Lính hiểu rằng, tình yêu chúng tôi dành cho Lính là thật. Không chỉ vì các anh mang cả tính mạng để gìn giữ quê hương, mà còn vì Lính là người con, người chồng, người cha và là anh em chúng tôi...Có ai không yêu người thân của mình...và tình yêu lại càng ý nghĩa...Những mối tình thời chiến nét đẹp phải nhân lên gấp nhiều lần...
Anh chào tôi theo kiểu nhà binh, quay gót. Tôi nhìn khuất dáng áo hoa rừng, mới chợt nhớ mình chưa biết tên anh...Vội lao xuống cầu thang, nhưng anh đã mất hút cuối đường...
Nhiều ngày, nhiều tháng sau đó, tôi có ý mong anh...Cũng chẳng hiểu tại sao...Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ một người không trở lại...
Lý Thụy Ý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét