Tại thành phố Houston hiện nay có 2 đài phát thanh lớn hàng ngày cung cấp những chương trình đa dạng bằng tiếng Việt để phục vụ khối lượng xấp xỉ hơn 200,000 người Việt hiện đang định cư tại một vùng đất rộng lớn với khoảng trên dưới 5 triệu cư dân thuộc Harris County và các vùng lân cận. Đó là đài Radio Saigon Houston 900 AM có mặt lâu đời nhất, hậu thân của đài Little Saigon Radio, và sau này có thêm đài VietRadio, hoạt động song song với đài truyền hình Vietv.
<!>
Tiếc thay cả 2 đài này đều thuộc thành phần cuồng Trump trong cả hai giới chủ nhân cũng như nhiều xướng ngôn viên trong đài, hàng ngày cung cấp những bản tin và bình luận mang sặc mùi tuyên truyền đầy thiên kiến ủng hộ Cộng Hòa, chỉ trích Dân Chủ và tệ nhất là cuồng Trump, bóp méo sự kiện và tin tức thay vì đưa ra cái nhìn xác đáng và trung thực về thời sự để phục vụ khán thính giả một cách đứng đắn, xứng đáng với vai trò của một cơ quan truyền thông nghiêm túc.
Hai đài Vietradio và Vietv thì khỏi nói rồi, có những xướng ngôn viên và bình luận viên thuộc dạng cuồng Trump hơn kể từ sau cơn đại dịch COVID-19, với những xướng ngôn viên chính như Phạm Cơ và Vũ Kiểm mỗi buổi sáng đọc tin tức thời sự theo kiểu đầy thiên kiến nên nhiều khi rất sai sự thật theo cái nhìn đầy chủ quan và hạn hẹp của họ, và do đó đã bị nhiều người nêu tên đích danh để phản biện và vạch ra những sai trái của họ để mong rằng họ đừng có lộng hành và xem thường trình độ nhận thức của khán thính giả bên ngoài.
Còn bên đài Radio Saigon Houston thì có sự hợp tác của một đài khác ở vùng Dallas ở phía bắc của Houston cũng do một chủ đài là bà Thu Nga cũng sặc mùi cuồng Cộng Hòa và cuồng Trump hơn nữa, lúc nào cũng chỉ trích tất cả những gì thuộc về đảng Dân Chủ với những đòn chụp mũ nào là xã hội chủ nghĩa, là dẫn đưa nước Mỹ đi theo con đường Cộng Sản v.v. y hệt như đa số các đám Youtubers đình đám khác như Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, Trần Maicô, Bé Tí, Sonia Olala, Tony Lê v.v
Trên đài Radio Saigon Houston có chương trình hàng tuần có tên là Tình Yêu và Gia Đình do chính chủ đài là bà Vũ Thanh Thủy cùng với bà Thu Nga từ Dallas cùng thực hiện, sau này có thêm một cậu xướng ngôn viên trẻ là Khôi Nguyên, tiếc thay cũng là thành phần cuồng Trump, có lẽ do tiếp xúc lâu ngày trong môi trường này nên cũng bị lây nhiễm theo, khác với đại đa số những người trẻ thường có khuynh hướng cởi mở hơn, sáng suốt biết nhìn sự vật và hiểu chuyện hơn nên không mù quáng mở miệng ra là biết ngay thuộc loại cầm chuông.
Trong chương trình vào tuần trước có chủ đề là cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, chúng tôi vô tình nghe được nội dung của nó do một thân hữu chuyển đến và có những điều đáng nói để lên án hai bà chủ đài và xin được thưa chuyện với quý vị hôm nay.
Trước nhất, bà Thu Nga phát biểu rằng Trump có lẽ là người không có cung nô bộc, ý nói là không có người trung thành, và rằng Đảng Cộng Hòa toàn là thành phần RINO, những người theo đảng rồi phản đảng.
Phải chăng ý của bà cho rằng Trump là lãnh tụ tuyệt đối giống như một ông vua nên mọi người quanh ông ta phải trung thành tuyệt đối, phục vụ như là những người tôi tớ, nô bộc cho ông? Phải chăng những người Cộng Hòa khác, dù có thành tích bảo thủ kỳ cựu hơn cả Donald Trump nhiều lần như ông cựu PTT Dick Cheney giờ đây quay sang chỉ trích và không lên tiếng ủng hộ Trump mà còn kêu gọi hãy bỏ phiếu cho Kamala Harris là thành phần RINO, phản đảng?
Bà Thu Nga khoe mình làm truyền thông full time mà không hề biết đến những biến chuyển thời sự gần đây trên chính trường bầu cử, đặc biệt là trong nội bộ đảng Cộng Hòa với càng ngày càng có thêm nhiều nhân sự và viên chức cao cấp trải qua nhiều đời các tổng thống Cộng Hòa gồm Nixon, Reagan, Bush Cha và Bush Con đều thi nhau lên án Donald Trump với những lời mạnh mẽ nhất và tẩy chay ông ta, kêu gọi cử tri bảo thủ hãy bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, tuy rằng họ vẫn còn nhiều điểm không đồng tình với ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ?
Đây không phải là chuyện của một số các chính khách lẻ loi lên tiếng chống lại đảng của mình, thậm chí rời bỏ đảng để quay sang đảng đối lập mà thỉnh thoảng người ta vẫn thấy chỉ vì cái nhìn và quan điểm của họ đã thay đổi và không còn thích hợp với tình hình và nhu cầu tái tranh cử của họ vào lúc đó nên các chính khách này quyết định thay đổi 180 độ lập trường của mình.
Ngay cả từ khi Trump mới xuất hiện trên chính trường vào năm 2015, rồi sau đó khuynh loát đảng Cộng Hòa trong vòng bầu cử sơ bộ năm 2016, đã có nhiều nhân vật bảo thủ trên chính trường cũng như trong giới truyền thông đã thấy ngay mối nguy to lớn này cho tinh thần bảo thủ truyền thống của đảng Cộng Hòa nên đã lên tiếng thề quyết chống Trump bằng mọi giá, thường được biết đến qua cái tên là những người Never-Trumpers, dù rằng họ biết là Trump sẽ tìm đủ cách để trả thù và tấn công họ.
Đến khi Trump lên cầm quyền, rất nhiều những chính khách, dân cử và viên chức trong đảng Cộng Hòa cũng không ngần ngại lên tiếng công khai phản đối để rồi sau đó phải chịu số phận bị Trump trả thù khiến họ không còn đường tiến thân hoặc phải tự ý rời khỏi chính trường, cụ thể là Trump xúi giục đám cử tri cuồng Trump hãy bỏ phiếu chống các vị này trong các vòng bầu cử sơ bộ của đảng. Đó là trường hợp của các nghị sĩ Bob Corker (Tennessee), Jeff Flake (Arizona), Richard Lugar (Indiana) dù đó là những vị dân cử kỳ cựu và uy tín nhưng vẫn bị thua ở vòng sơ bộ hoặc biết là sẽ bị thua nên không ra tái tranh cử. Hoặc là trường hợp của dân biểu Paul Ryan (Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện nhưng quyết định không ra tái tranh cử vì biết là mình không thể nào tự dối lòng mãi để có thể cùng làm việc với Trump.
Còn rất nhiều những dân cử và viên chức khác trong đảng Cộng Hòa, trong chốn riêng tư đều chỉ trích Trump nhưng khi xuất hiện trước công chúng thì lại nói lời ủng hộ chỉ vì họ muối mặt, bán rẻ lương tâm vì muốn được tái đắc cử bởi khối cử tri cuồng Trump như trường hợp của các ông Ted Cruz, Lindsey Graham, và kể cả JD Vance sau này (trước khi được Trump ủng hộ để có thể đắc cử nghị sĩ tại Ohio vào năm 2022).
Sau vụ Trump kích động đám cử tri ngu xuẩn tạo biến loạn tấn công điện Capitol ngày 6 tháng Giêng 2021, rất nhiều viên chức và tổng, bộ trưởng trong chính quyền Trump cũng đã từ chức ngay sau đó để bày tỏ sự phản đối của họ, dù không lên tiếng mạnh mẽ kết án Trump, nhưng họ cũng đồng tình hợp tác với quốc hội trong cuộc điều tra về vụ biến loạn này. Một số trong khối này sau đó đã lên tiếng không còn ủng hộ Trump nữa khi Trump muốn ra tái tranh cử như trường hợp các cô trong ban báo chí của Tòa Bạch Ốc, nhưng tiếc thay cũng có một số những nhân vật tên tuổi như Bill Barr, tổng trưởng Tư pháp; Chris Sununu, thống đốc New Hampshire; Nikki Haley, cựu thống đốc South Carolina; Mitch McConnell, trưởng khối Đa số tại Thượng Viện, là những người lên án Trump mạnh mẽ nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng ủng hộ Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa với lý do biện minh gượng gạo là vì trung thành với đảng.
Trong lịch sử của đảng Cộng Hòa gần hai trăm năm qua chỉ có Trump là người duy nhất khi là ứng viên chính thức của đảng nhưng lại không được những viên chức kỳ cựu của đảng, như phó tổng thống, tổng thống tiền nhiệm cùng đảng lên tiếng ủng hộ (như Mike Pence, Dick Cheney, Bush Cha, Bush Con). Và ngay cả trong Đại hội Đảng Cộng Hòa để chính thức đề cử Trump năm nay, không hề có những viên chức cao cấp trong đảng được mời tham dự hoặc chấp nhận có mặt, chỉ trừ trường hợp của vợ chồng Mitch McConnell và Elaine Chao nhưng cũng bị ê chề vì đám đông cuồng Trump trong hội trường đã la ó phản đối.
Như vậy rõ ràng là đảng Cộng Hòa ngày nay đã bị Trump khuynh loát và nhiều người bị tẩy não để bị biến tướng thành một đạo tôn sùng lãnh tụ một cách cuồng tín (cult) chứ không còn là một đảng chính trị truyền thống, tự hủy diệt danh dự và uy tín của mình, để lại tiếng xấu và nỗi ô nhục ngàn đời như lời cảnh báo của bà cựu dân biểu Liz Cheney khi khai mạc các phiên điều trần tại Hạ Viện của vụ điều tra biến loạn ngày 6/1/2021.
Do vậy thì cần gì bà Thu Nga phải lên tiếng than thân trách phận dùm cho chủ tướng, cho thiên sứ của bà là Donald Trump vì hắn đã có hàng triệu người khác như bà sẵn sàng tung hô và ca ngợi tất cả những lời hắn phun ra cho dù nó chứa đầy những nọc độc xấu xa và đầy lòng thù hận khi miệt thị người khác, nói toàn lời dối trá và gây chia rẽ trong cộng đồng.
Rồi bà Thu Nga còn phán thêm rằng Đảng Dân Chủ quá thiên vị mà không đưa ra được một chứng cớ nào có sức thuyết phục nghiêm chỉnh, chỉ biết chỉ trích rằng chính sách của phe Dân Chủ là thích hứa hẹn cho tiền cho những chương trình trợ cấp dân sinh, nhưng biện minh rằng tiền đó là từ tiền thuế của mọi người dân đóng góp v.v., ngụ ý là đảng Dân Chủ chỉ biết xài tiền thuế trong ngân quỹ chứ nào có ý tốt lành gì cho dân chúng đâu.
Nhưng sao bà lại không chịu phân tích đến các chính sách tiêu biểu của phe Cộng Hòa là gì ngoài việc cắt giảm bớt những chương trình trợ cấp dân sinh như Medicare, Medicaid, Food Stamps, trợ cấp tiền thuê nhà (Housing Section 8), trợ cấp tiền già SSI v.v. Nhưng đồng thời đảng Cộng Hòa cũng chủ trương thông qua một đạo luật cắt thuế khổng lồ vào cuối năm 2017 mà chỉ có đa số những tay đại tài phiệt và các đại công ty mới được hưởng lợi khi mà tiền thuế họ phải đóng được giảm xuống với thuế suất rất thấp. Và chính cái đạo luật giảm thuế to lớn này mới khiến cho mức thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ tăng thêm hơn 8 trillions, (8,000 tỷ Mỹ kim), và điều này là do chính miệng bà Nikki Haley phát biểu trong lúc tranh cử trong nội bộ đảng Cộng Hòa, chứ không phải từ phía những người bên đảng Dân chủ. Dĩ nhiên cái hậu quả của nạn thâm thủng ngân sách và nợ công của chính phủ Hoa Kỳ đó sẽ là một gánh nặng cho các thế hệ con cháu chúng ta phải è cổ ra để trả nợ trong tương lai.
Nhưng đến phiên bà Vũ Thanh Thủy phát biểu thì người nghe mới giật mình hơn nữa. Bà cũng nói phụ họa thêm rằng đó là tiền thuế của dân, tiền được tiêu xài một cách quá dễ dãi, rằng mọi chính trị gia đều bị hủ hóa một khi ở lâu trong chính trường.
Sau đó bà giải thích thêm rằng Trump không phải là một chính trị gia, ông chỉ là một thương gia từ ngoài nhảy vào, nên muốn đả phá hết tất cả những gì gọi là đường lối của các chính trị gia khác đã làm trước đó; nên từ đó không có gì lạ khi mọi người không ưa thích, không muốn công nhận ông, và đã tấn công ông vì những gì ông đưa ra đều làm đảo lộn tất cả những gì của hệ thống chính trị đã có từ trước đến giờ v.v., và bà kết luận rằng “nên chúng ta có thể hiểu được rằng trong cuộc chiến này ông rất là đơn thân độc mã.”
Nghe đến đây, có lẽ nhiều người sẽ giật mình khi một người như bà chủ đài phát thanh tại Houston lại vừa tội nghiệp vừa ca ngợi Trump như là một anh hùng dũng cảm, dám một mình một ngựa xông pha vào chiến trường nước Mỹ để đả phá tất cả những gì gọi là hệ thống chính trị lâu đời, mà tiếc thay là không được ai ủng hộ.
Chưa hết ngạc nhiên về nhận định có phần quá ngây thơ và hời hợt này, người ta càng giật mình hơn nữa khi bà Vũ Thanh Thủy phán tiếp: “Và riêng ngay cái điểm này cũng đã thấy là ông Trump đã bị đối xử bất công.”
Ồ, hóa ra là ông Trump đã mạnh dạn đứng lên tranh đấu trong cô đơn, không có người ủng hộ mà còn là nạn nhân của bao mũi dùi nhắm vào để tấn công, moi móc chuyện riêng tư để đem ra làm đề tài chỉ trích, đúng như lời Trump lớn tiếng cáo giác từ lâu rằng mọi cuộc điều tra, thưa kiện tại tòa án và kể cả những cáo trạng hình sự nghiêm trọng về các tội hình sự thuộc loại đại hình (felonies) từ mấy năm qua đều là những đòn “săn lùng phù thủy” (witch hunts) hoặc là những trò giả tạo (hoax). Giá mà ban vận động tranh cử cho Trump biết được rằng tại thành phố Houston có một đài phát thanh lớn tin tưởng vào những chuyện đó xuyên qua lời nhận định của bà chủ đài thì tại sao họ lại không rước vào trong ban tham mưu để tiếp tục đẩy mạnh chính sách tuyên truyền kiểu này đi khắp nơi.
Rồi bà Vũ Thanh Thủy bình luận tiếp: “Còn nói về cá tính thì mỗi người đều có cái này cái khác, chúng tôi chỉ muốn nhìn về tương lai nước Mỹ, chúng tôi chỉ sợ tương lai khi mà tiền nong không còn, rằng nước Mỹ chỉ còn toàn những người di dân tràn ngập khắp nơi, khi mà con em dân Mỹ giờ đây không còn nhiều nữa vì tệ nạn phá thai hiện nay, khi mà chỉ còn toàn là con em di dân lên nắm quyền, và sẽ ảnh hưởng nước Mỹ này trên con đường đi về đâu?”
Những người theo dõi chuyện thời sự gần đây đều biết đến việc JD Vance đã dựng đứng một chuyện dối trá và sau đó phát tán khắp nơi, để rồi Trump chụp lấy và lập đi lập lại về chuyện những người di dân da đen gốc Haiti đến thị xã Springfield, Ohio để đánh cắp chó, mèo và thú cưng của cư dân tại địa phương để đem đi làm thịt, và tung tin xạo láo này ngay trong cuộc tranh luận tay đôi giữa Trump và bà Harris.
Rất may là các xướng ngôn viên điều hợp cuộc tranh luận của đài ABC News đã phải sửa sai ngay cái tin dối trá theo đúng chức năng của người làm truyền thông chân chính khiến cho Trump bị quê xệ vì bị lật tẩy ngay tại chỗ. Nhưng Trump vẫn giữ vững lập trường, mạnh miệng cãi lại dù là cãi chầy cãi cối (vì biết là có nhiều người tin theo, điển hình là bà chủ đài phát thanh ở Houston), và những ngày sau đó còn “double-down”, tức là tố mạnh hơn nữa khi lập lại điều này và đưa ra lời hứa hẹn là sẽ đẩy mạnh chiến dịch trục xuất khổng lồ những đám di dân đó, bắt đầu từ thị xã Springfield.
Các chuyên gia am tường thời cuộc đều biết đây là chiến thuật quen thuộc của Trump được đem ra áp dụng, vì bản chất của Trump không bao giờ chịu nhận lỗi, và mục đích chính của Trump là kích động khối đông cử tri cuồng tín (gồm nhiều phần tử da trắng thượng đẳng) vốn sẵn có đầu óc kỳ thị sắc tộc càng trở nên say máu hơn nữa và qua đó có thể sẽ hăng say đi bầu hơn để mong Trump đắc cử và sẽ trục xuất đám di dân như Trump đã làm chỉ mới một tuần sau khi nhậm chức vào đầu năm 2017 với sắc lệnh không cho di dân gốc Hồi giáo được vào nước Mỹ.
Và trong một cuộc bầu cử khít khao ngang ngửa như hiện nay, bất cứ bên nào kêu gọi được cử tri ủng hộ gà nhà siêng đến thùng phiếu thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng, đặc biệt là khi đa số cử tri ủng hộ phe Dân Chủ gồm nhiều thành phần bình dân hay nhà nghèo, lại ít hiểu biết, nên cũng thường lười biếng chuyện đi bầu vì nghĩ rằng nó sẽ không thay đổi cục diện.
Nhưng người ta không khỏi ngạc nhiên, và cũng cảm thấy hơi xấu hổ, khi bà Vũ Thanh Thủy lại có thể chấp nhận cái luận điệu kỳ thị sắc tộc ở trên khi lập lại những lời lẽ ta thán về cái gọi là “làn sóng di dân tràn ngập vào nước Mỹ”, ngụ ý rằng những di dân này chỉ đem lại những điều tệ hại và xấu xa cho nước Mỹ.
Không lẽ bà Thủy và những người Việt cuồng Trump lại không chịu nhìn lại chính mình cũng chỉ là thành phần di dân, cách đây vài thập niên cũng đặt chân lên nước Mỹ với hành lý đơn sơ là những quần áo cũ mặc trên người vì sống sót sau chặng đường vượt biển tị nạn đầy cam go và may mắn được nhờ vào lòng thương xót của chính phủ và người dân tại các nước thứ ba ở Đông Nam Á hoặc là các nước giàu có Âu Mỹ mở rộng vòng tay để cho tạm trú hoặc định cư lâu dài.
Hay là bà chủ đài phát thanh, cũng giống như nhiều người Việt đến định cư tại Mỹ sau một thời gian làm ăn thành công và hội nhập vào xã hội để có một đời sống sung túc hiện nay nên đã lầm tưởng rằng mình cũng là thành phần dân bản xứ giống như các thế hệ dân Mỹ trắng lâu đời ở đây.
Và khi chê bai viễn tượng “chỉ còn toàn con em di dân lên nắm chính quyền”, bà Thủy và những người Việt cuồng Trump đó sẽ nghĩ như thế nào khi con em của họ đã thành công trong nhiều ngành nghề, tiến thân trong nhiều lãnh vực, đạt được những danh hiệu và chức vụ to lớn trong chính quyền, trở thành những nghị viên, dân biểu, nghị sĩ, hay thẩm phán tòa án các cấp, hoặc thị trưởng các thành phố, bộ trưởng trong nội các, mà thỉnh thoảng quý vị thường hay hãnh diện khoe khoang về thành tích “vẻ vang dân Việt”.
Và biết đâu chừng trong một tương lai không xa, nếu như dân Mỹ đã chấp nhận cho một người da đen lên làm tổng thống thì có thể sẽ có một người da vàng, gốc Việt cũng có thể được bầu vào các chức vụ lãnh đạo cao cấp như vậy thì bà Thủy có còn lo sợ nữa hay chăng như đa số những tay “da trắng thượng đẳng”?
Sau đó, bà Vũ Thanh Thủy chuyển sang việc đánh giá các ứng cử viên qua tiêu chuẩn đạo đức khi phát biểu: “Nói đến lương tâm, người ta phải nói về tiêu chuẩn đạo đức, luân lý, cách sống bình thường tự nhiên của con người, nhưng mà giờ này tất cả những điều này dường như đang bị đảo lộn, cho nên chúng tôi cho đây là cuộc bầu cử theo lương tâm. Mình phải tự vấn lương tâm mình, mình phải làm gì cho quốc gia mình, phải nói điều tốt đẹp v.v.”
Khi có người bên ngoài gọi vào phát biểu và đưa ra những lập luận phản biện để vạch ra những điều xấu xa dối trá của Trump, bà Thủy đã nhanh chóng tìm cách ngăn chặn để không cho họ được tiếp tục nói lâu hơn, phải chăng vì cảm thấy khó chịu. Và bà đã biện minh rằng tại sao chúng ta không đi tìm những cái tốt để mà nói, thay vì chỉ chú trọng đến những cái xấu, và nó sẽ khiến cho cuộc thảo luận đi về một chiều hướng không hay chút nào.
Nếu như có ai đó đồng ý với lập luận kiểu nhìn đời chỉ theo hướng tích cực mà thôi như vậy thì cũng sẽ có nhiều người cho rằng đó là một lập luận quá ngây thơ nhưng có phần không thực tế, thiếu sót nghiêm trọng nhất là đối với những người làm trong ngành truyền thông mà bà Thủy và ông chồng Dương Phục thường hay thích tự hào và khoe khoang về thành tích từng làm trong giới báo chí thời Việt Nam Cộng Hòa trước đây.
Lý do đơn giản là vì chuyện xấu và tốt thường là hai mặt gần như đi đôi với nhau trong đời, và xảy ra đối với mọi thành phần trong xã hội, ở bất cứ các nước giầu hay nghèo, và thuộc giới khoa bảng hay người bình dân ít học v.v. Trong mỗi con người chúng ta được sinh ra đời phải chăng là đã được tạo hóa đặt ra hai bản tính tốt và xấu, hai ông thần Thiện và Ác luôn hiện diện. Và chỉ có nhờ vào giáo dục, và lòng thương mến từ cha mẹ đến thầy cô nuôi dưỡng và giáo huấn cũng như của các bậc chân tu hướng dẫn về tinh thần và tâm linh nên người ta mới biết nén những tính xấu khi nó nổi lên và thay vào đó bằng những tính tốt.
Và đặc biệt là trong chính trường bầu cử, hơn bao giờ hết người ta cũng cần biết rõ những bản tính tốt và xấu của mọi ứng cử viên để từ đó có thể lựa chọn một cách đứng đắn hơn khi cân nhắc xem người nào là có những tính xấu nhiều hơn, và tai hại hơn những tính tốt, thì sẽ loại bỏ họ để lựa chọn những người khác, tương đối khá hơn nhiều.
Bằng không thì chủ trương chỉ nêu lên những đức tính tốt mà không nói gì đến những tính xấu thì đó chỉ là một hình thức tự dối lòng. Khi chỉ biết nói đến tính tốt, tức là chúng ta đã làm công việc chỉ nói có một nửa sự thật. Và những người làm trong ngành truyền thông thường thuộc lòng câu nói phổ thông là “một nửa ổ bánh mì vẫn còn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật đôi khi không còn là sự thật nữa.”
Mai Loan
Mai Loan là ai và tầm hiểu biết về chính trị Mỹ và Thế Giới được bao nhiêu mà chưa nhận ra mặt thật của Đảng DC trong năm 2024. Buồn thay.
Trả lờiXóa