Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2024

Người Việt vô địch về cúng tổ tiên xây mộ tiền tỷ - BaoMai


Đối với Luke Digweed, một chàng trai từ thị trấn Andover, Anh quốc, tập tục cúng giỗ ở Việt Nam để lại cho anh nhiều ấn tượng thú vị. Digweed hiện là sinh viên cao học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), đồng thời là cây viết về xã hội, nhân chủng và du lịch cho trang web Vietnam Coracle. Anh đã sinh sống tại Việt Nam từ năm 2011 tới nay và sống ở Huế trong khoảng thời gian 2016 - 2022. Digweed sẽ quay về Anh vào tháng 9/2024.
<!>
Thừa Thiên-Huế là nơi có nhiều khu nghĩa trang hoành tráng, như tại làng An Bằng tại huyện Phú Vang, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 30 km - nơi thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế bởi những ngôi mộ có họa tiết tinh xảo, cầu kỳ, được khảm sành sứ như các kiến trúc cung đình.

Nhiều người lần đầu đến đây cứ ngỡ như đang đi thăm khu lăng mộ dành cho vua chúa, chứ không hề nghĩ rằng đó chỉ là những nơi an nghỉ của thường dân.


Khu nghĩa trang này được mệnh danh là "thành phố ma" hay "thành phố của người chết".

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế, nhiều ngôi mộ tại đây có kinh phí xây dựng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Năm 2013, VnExpress cho biết có những ngôi mộ tại khu nghĩa trang này được xây với kinh phí lên tới 10 tỷ đồng.

Để so sánh, giá chung cư TP HCM theo số liệu mà công ty bất động sản CBRE công bố vào tháng 7/2024 là 2.800 USD/m2, tức khoảng 71 triệu đồng.

Như vậy, với 10 tỷ VND, người dân có thể mua được hai căn hộ 70 m2 ở TP HCM hiện nay.

Hàng đầu khu vực


Trong báo cáo được xuất bản vào đầu tháng 7/2024 của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), Việt Nam đứng hàng đầu trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á ở các chỉ số liên quan đến việc thờ phượng ông bà, tổ tiên.

Khảo sát được Pew tiến hành trong năm 2022 và 2023.
Trong số những người được khảo sát, 85% người Nhật Bản và 84% người Việt Nam cho biết họ có khu mộ dành cho gia đình, dòng họ. Đây cũng là hai nước đứng đầu bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai quốc gia. Trong khi người Nhật vừa hỏa táng vừa chôn cất người đã khuất thì khảo sát cho thấy hầu hết người Việt Nam chọn cách chôn cất và chỉ số ít chọn phương pháp hỏa táng.

Phần lớn người được khảo sát trả lời chính họ hoặc các thành viên khác trong gia đình sẽ chăm lo những ngôi mộ này thay vì trả tiền cho bên nào khác.

Trong số các tập tục, nghi lễ thờ phượng tổ tiên ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, khảo sát của Pew cho thấy việc cúng đồ mã, những thứ mà người dân nghĩ ông bà mình sẽ dùng tới ở thế giới bên kia, ít được thực hiện nhất .

Tuy nhiên, điều này lại phổ biến ở Việt Nam và Đài Loan. Có tới 73% người Việt được khảo sát cho biết họ có đốt đồ vàng mã, đứng đầu bảng xếp hạng.


Không chỉ các loại vàng mã theo phong cách truyền thống như thỏi vàng, áo binh, nhiều gia đình Việt Nam đã chọn đốt những món đồ mã với thiết kế hiện đại như nhà lầu, xe hơi đời mới, các mẫu iPhone vừa trình làng.

Theo một số cách giải thích, người Việt có quan niệm "trần sao âm vậy", nên nhiều người cúng đốt linh đình để người âm "không thiếu thốn" và phù hộ cho họ những điều họ mong muốn.

Nhiều trường hợp đặt làm đồ mã xe máy phân khối lớn và xe hơi với kích thước thật có giá lên tới hàng triệu đồng.

Bảo Trâm, một nhân viên văn phòng ở Quảng Bình: "Tôi cũng không rõ tập tục này bắt nguồn từ đâu. Xưa nay tôi thấy nhà mình làm như thế nào thì mình làm theo thế đấy. Tôi cũng có tâm lý muốn cho ông bà mình được hưởng ở thế giới bên kia và mong ông bà phù hộ để mình thành đạt."

Trâm nói thêm mình vẫn mua các loại đồ mã phong cách truyền thống.


Giải thích về giá trị văn hóa của đồ mã, Tiến sĩ Trần Đình Hằng, Phân Viện Trưởng, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, bình luận News Tiếng Việt vào tháng 8/2023: "Từ khát vọng tương sinh Trời - Đất, nhân loại đã có tín ngưỡng phồn thực để tiếp thu ánh mặt trời, với nghi lễ hiến sinh, nhờ chất xúc tác làm tối ưu hóa sự thông linh đó là máu quý giá từ Đồng loại (hài nhi, trinh nữ, tù binh), rồi Động vật (voi - trâu - dê - gà), đến Đồ vật (hàng mã)."

Theo ông, vàng mã mang tính biểu tượng, thể hiện qua hình ảnh trong bộ tranh cúng hoặc các vật phẩm thu nhỏ mô phỏng thế giới nhân sinh. Việc đốt vàng mã hay thả xuống nước tượng trưng cho phương thức "hóa" (đốt) và "thủy" (thả xuống nước) để người dương chia sẻ với người âm, thể hiện niềm tin rằng tấm lòng thành kính của họ đã được người âm tiếp nhận.


Tiến sĩ Trần Đình Hằng nói rằng từ thời Lê - Nguyễn, vàng mã đã được triều đình và dân gian công nhận, trở thành vật dụng quan trọng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh. Ngành thủ công làm vàng mã cũng phát triển mạnh mẽ, hình thành nên những làng nghề truyền thống độc đáo như làng tranh cúng Sình (Lại Ân), làng hoa giấy Thanh Tiên (trang thờ Bà, Bếp), hay hàng mã Bao Vinh, An Cựu (Huế)...
Tùy theo nhu cầu của người sử dụng, tài năng và cảm xúc của người thợ, sản phẩm vàng mã được làm ra vô cùng đa dạng, từ đơn giản mộc mạc đến tinh tế cầu kỳ, mang giá trị nghệ thuật và tâm linh sâu sắc, theo tiến sĩ.

Theo khảo sát của Pew, những người theo Kitô giáo nhìn chung ít đốt vàng mã. Tuy nhiên, nhiều Kitô hữu Việt Nam đã đốt nhang, dâng hoa hoặc thắp nến để chăm sóc tổ tiên trong năm qua.


Quỳnh Giang, một cư dân ở quận 7, TP HCM, chia sẻ: "Trước kia tôi theo đạo Phật thì đốt vàng mã nhiều. Ngày giỗ, tôi còn đốt cho cha mình bộ com lê hàng mã. Nhưng từ khi cưới chồng và cải đạo sang Kitô giáo, vào ngày giỗ cha, tôi chỉ tới nhà thờ và cầu nguyện, sau đó về nhà, thắp nến và nhang, đặt một nhành hoa trước di ảnh cha là xong. Tôi cũng không bày mâm cúng hay mua trái cây gì cả."

Ngoài việc xếp đầu trong số các nước, khu vực được Pew khảo sát về việc cúng đồ mã, Việt Nam còn đứng đầu trong việc đốt nhang; cúng đồ ăn thức uống; cúng hoa và thắp nến.

Những ngôi mộ hàng tỷ đồng


Người này yêu cầu giấu tên vì độ nhạy cảm của câu chuyện và kể: "Người dân An Bằng trước kia sống bằng nghề chài lưới. Sau khi chiến tranh kết thúc, đời sống trở thiếu thốn, nghèo đói, có lúc phải luộc xương rồng chấm muối để ăn. Lúc đó mùa đánh cá cũng liên tục thất bát và họ thì không có ruộng đồng để canh tác.

"Đến khoảng năm 1977, nhiều người chỉ còn hai lựa chọn: phải đi hoặc ở lại và chịu chết. Họ đã chọn cách vượt biên. Và như những thuyền nhân khác, nhiều người trong số họ đã bỏ mạng dưới đại dương.

"Đa số những người may mắn thì đến được Mỹ và Úc. Họ tiếp tục nghề đánh cá với các tàu nước ngoài và kiếm được nhiều tiền. Họ nghĩ mình sống sót và trúng mánh là phúc phận lớn, là nhờ có ông bà, tổ tiên phù hộ. Thế nên họ gửi tiền về quê nhà để xây lăng tẩm."


"Dần dần cũng hình thành hiện tượng 'con gà tức nhau tiếng gáy' ở trong làng. Khi một gia đình xây một ngôi mộ hoành tráng, các nhà khác có xu hướng tân trang mộ ông bà mình để trông bề thế hơn, thậm chí có trường hợp đập đi xây mới hoàn toàn dù đã bỏ hàng trăm triệu đồng xây ngôi mộ trước đó."

Người này cho biết dù lăng mộ của ông bà, tổ tiên tốn nhiều tiền là thế, những người dân ở đây vẫn sống trong các căn nhà bình thường, vừa đủ tiện nghi chứ không phải các biệt phủ xa hoa, lộng lẫy.


"Phần lớn người nhà của những lăng mộ này ở An Bằng không làm nghề gì cả. Họ được bà con bên nước ngoài gửi tiền về nuôi và chăm lo mộ phần tổ tiên.

"Có người đang còn sống nhưng đã xây trước lăng mộ cho mình. Cũng tốn vài tỷ đồng."


"Khi so sánh nền văn hóa quê hương của tôi với cách nhìn về cái chết ở Việt Nam, tôi cảm thấy rằng Việt Nam dường như thể hiện một cách tốt hơn để tưởng nhớ và thương tiếc những người thân đã khuất," Digweed cho biết.


Nhà giàu tại VN tiền nhiều quá tiêu không hết đua nhau xây mộ để dành sau này, họ tranh hơn nhau cả lúc khi nằm xuống, khi đang sống thì nhà lớn, siêu xe, du thuyền, ngày nay lại tranh nhau mua máy bay riêng... một xã hội đầy bất công, họ để mặc người nghèo, tàn tật...


***


Sau hơn 30 năm xa cách, tôi đã...

... trở về đất Huế-một vùng đất tương phản thiên thu: Huế, đất của những con người “tâm sự nhiều mà ít hé trên môi” và “thường hay sầu giữa lúc thế gian vui” như thơ của Bích Lan! Và Huế còn trứ danh ác liệt qua nhận xét đầy triết lý của Foulon, nơi mà “tang tóc ngậm cười và niềm vui não nuột” (…le deuil sourit, la joie soupire)!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét