Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

Cái Mặt Nạ - Lê Võ Duy Việt

Chú Thích: Đây là bài tiếng Việt, phỏng dịch ra từ bài viết tiếng Anh “She Not Like Us” (dưới bài tiếng Việt) của Duy Việt. (Người dịch: Minh Phượng)
Chào mọi người, mùa hè qua của quý vị có gì lạ không? Những việc cần làm, và những mục tiêu tôi tự chọn, dường như đã đi qua một cái vèo. Chưa hết – tại địa hạt 45 – người Việt chúng ta lại có dịp chứng kiến giao điểm ngoạn mục của một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp “Anh hùng xạ điêu”, Drake (vs Kendrick) và Michelle Steel. Xin kể thêm cho những ai chưa biết về Drake vs. Kendrick. Đó là cuộc thi đua hát nhạc “rap” vô cùng quyết liệt giữa Drake – một người hát rap, thành công nhất về mặt tài chính từ xưa đến giờ trong giới hip hop – và Kendrick – hậu duệ, “trưởng tràng”, của hip hop, một nghệ sĩ được ca ngợi nhiều nhất hiện nay. 
<!>
Dù Drake rất thành công, làm ra nhiều tiền nhưng không được tôn trọng; và tuy Kendrick không có nhiều buổi trình diễn hay thu được nhiều tiền, anh lại được nể trọng: điều mà Drake đang tìm cách đảo ngược. Sau một thời gian ẩn dật, Kendrick đã “xuống núi” và – sau một cuộc tranh tài gây cấn, để cảnh cáo Drake, Kendrick đã tạo nên một dòng nhạc phong phú chưa từng có trong lịch sử, những phần trình diễn có một không hai và sẽ rất khó cho một người khác thực hiện, bắt chước trong tương lai. Lời bài hát diễn tả rõ ràng những việc bất chính của Drake. Tuy nhiên, mục đích của bài viết này là lời cáo buộc về Drake: để chống lại sự “hợp thức” của anh ta.

Đó không phải là sự tấn công Drake về sự chính danh của anh ta vì anh ta lai da đen. Và cũng không phải để chống lại vị thế trên sân khấu nghệ sĩ hip-hop của Drake vì anh đến từ vùng ngoại ô. Đó là việc chống lại Drake vì anh ta là một kẻ tiếm danh bất hợp pháp: một kẻ nói dối. Bất chấp mối quan hệ đặc biệt của nó với giá trị đã nêu trên, hip hop vẫn có giá trị đích thực của nó về mặt văn hóa. Drake đã cố phô trương cái giá trị này trong sự nghiệp của anh ta, một cách công khai, và tung tăng trình diễn hết nơi này đến nơi khác, ngốn ngấu nhai, nuốt và soán đoạt những tài sản nghệ thuật đã được tạo nên bởi các người đi trước, rồi tự cho vào album riêng để làm giàu cho bản thân mình.

Lời của Kendrick (gửi cho Drake) trong một bài hát:

Ngày xưa, tất cả chúng tôi bị xiềng xích

Giờ anh vẫn tiếp tục xem chúng tôi là nô lệ

Atlanta là thánh địa, để xây lên đường sắt và xe lửa

Xin hãy lắng nghe một tí, để tôi giải thích vở kịch này

Xưa, có người đến từ xa, dùng thổ dân để làm giàu

Rồi thì đến nay, năm 2024, lại có kẻ giống y chang

Anh chạy đến Atlanta khi anh cần tiền

Không, anh không phải là đồng nghiệp, anh chỉ là tên thực dân trơ tráo!

Bây giờ mượn cách nói của Kendrick, xin quý vị lắng nghe tôi một chút:

“Anh Hùng Xạ Điêu” của Kim Dung có lẽ là bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất từ trước đến giờ. Nó đã được chuyển ngữ qua nhiều tiếng, được diễn xuất qua nhiều chương trình truyền hình và phim gần như không ngừng nghỉ kể từ lần xuất bản đầu tiên ở Hồng Kông vào những năm 1950. Trong bộ tiểu thuyết đó, Hoàng Dược Sư (HDS) được mô tả là người nổi tiếng về việc chuyên phá lệ, bất chấp những điều cấm kỵ của xã hội, với sự tàn ác đến khó tin, cùng bản tính thất thường.

Khi chu du khắp nơi, ông ta luôn mang theo cây sáo ngọc và đặc biệt là chiếc mặt nạ da người. Mặt nạ da người, đúng như tên gọi của nó: là một cái mặt nạ được khâu lại với nhau bằng da lóc ra từ khuôn mặt của nhiều người bị ông ta giết: nó được căng ra, vá víu một cách khủng khiếp những cái da mặt sẫm màu chết chóc. Mục đích của cái mặt nạ đó là để khiến cho bất cứ ai, nếu lỡ nhìn thấy, sẽ phải nôn mửa ngay lập tức. Nếu bạn có thể nghĩ đến cảnh tượng ghê gớm khi ma quỷ hiện hình đi lểu rểu, thì bạn có thể hình dung ra nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy HDS lang thang khắp nơi với chiếc mặt nạ bằng da của những người bị ông ra giết.

Và bây giờ chúng ta có thể trở lại câu chuyện về địa hạt 45.

Hai năm trước Michelle Steel đã hùng hổ vận động tranh cử ở địa hạt 45. Để đánh gục đối thủ người Mỹ gốc Đài Loan, bà ta đã cáo buộc Jay Chen là gián điệp cộng sản. Jay không biết cách chống cự và đã phải mang cái thập tự giá, bị đánh chìm trong cuộc tranh cử năm 2022. Ngay lúc đó, một số báo chí Việt Nam cũng đã lên tiếng về giọng điệu lạm dụng, tiếm danh của Michelle trong việc tận dụng các khẩu hiệu chống cộng và nhất là lạm dụng cờ vàng, biểu tượng của cộng đồng Việt Nam cho chiến dịch tái tranh cử của bà. Tuy nhiên, vì đối thủ của bà ta cũng không phải là người Việt nên những sự quan tâm, khó chịu này – mặc dù rất chính đáng -đã không bảo vệ được Jay Chen một cách rõ ràng.

Bây giờ cái biểu ngữ đó đã bị dùng lại, nhưng đối thủ của bà năm nay là người khác. Và việc quan tâm quanh vấn đề lạm dụng của bà ta mang một ý nghĩa rất khác với đối thủ mới.
 

Đối thủ của Michelle bây giờ là Derek Trần, một người người Mỹ gốc Việt trong cộng đồng – và quan trọng nhất – là con trai của những người tị nạn Việt Nam. Derek không kể rõ ràng chi tiết về câu chuyện di cư của gia đình anh vì những lý do mà mọi người trong cộng đồng đều hiểu: cha anh mất người vợ đầu tiên và bốn đứa con trên biển; cho đến ngày nay gia đình anh vẫn chưa có thể xóa tan đi được nỗi đau buồn.

Trong bối cảnh đó, một lần nữa chúng ta lại thấy Michelle Steel trưng ra tấm biển y như lần trước, kêu gọi mọi người “đả đảo Cộng sản” (hàm ý: đối thủ của bà ta là CS), tự cho rằng bà ta quan tâm về Việt Nam hơn đối thủ của mình; rằng bà ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc làm người Việt Nam, trong cương vị của một người gốc Hàn, so với một người mà cả cuộc đời được xác định là người Việt Nam (Derek).

Mặt nạ da người có thể đã được chấp nhận trong lần bầu cử trước. Nhưng bây giờ bà ta lại phỉ báng một thành viên của cộng đồng, xông thẳng vô ngay cửa trước của họ – trong khi trên đầu họ vẫn quấn khăn tang – và với hành động đó Michelle Steel đang đeo mặt nạ làm từ da thịt, xương máu người Việt Nam, gào lên bằng tiếng Hàn rằng bà là người Việt Nam. Rằng bà ta biết rõ hơn tang quyến cách tốt nhất để thể hiện nỗi đau của họ, và đã nguệch ngoạc viết tên bà lên trên tấm vải liệm trắng của họ.

Kim Dung khó có thể tạo ra được một nhân vật gian ác hơn.

Drake, lai da đen, chạy từ cộng đồng người Mỹ da đen này sang cộng đồng người Mỹ da đen khác để trộm ý, trộm sáng kiến âm nhạc từ những người hoàn toàn gốc da đen, cùng lúc chối biến cái quá khứ được sinh trưởng, một cách thoải mái ở ngoại ô Toronto, và làm giàu cho bản thân bằng công lao, tinh thần của những nghệ sĩ anh ta đánh cắp, trong khi giả vờ tôn vinh họ, hay vờ vịt, giả bộ như anh ta xuất thân từ cộng đồng của họ.

Michelle Steel xuất hiện trong podcast (xem link ở đây) để ủng hộ các ứng cử viên người Mỹ gốc Hàn khác theo đảng Dân Chủ, và đang tranh cử, cùng lúc tuyên bố( rằng đối thủ của bà ta, Derek Tran không thích hợp để đại diện cho người Việt Nam vì anh ta đã chọn sai đảng (DC) để làm phương tiện chính trị! Sau đó, khi cộng tác với người Mỹ gốc Hàn nhằm thúc đẩy quyền lực của người Mỹ gốc Hàn, bà ta khẳng định mình hiểu, biết làm người Việt hơn một người có dòng máu Việt; và thừa nhận rằng bà ủng hộ người gốc Hàn, DC, để mang lại lợi ích cho người Mỹ gốc Hàn -nhân số lớn thứ ba, sau người Việt, ở quận 45.

Michelle Steel đã khéo ăn cắp, không thua Drake. Nếu là một người trình diễn âm nhạc , bà ta có lẽ cũng sẽ rất thành công.

Có điều, với cái giả thuyết này, chúng ta phải được thuyết phục, để tin chắc rằng bà ta không phải là Đông Tà Hoàng Dược Sư!

Việc dựng lại cái quảng cáo chính trị gây tranh cãi, và hiệu quả nhất, của Michelle từ kỳ bầu cử trước thực ra không có gì đáng cho ta ngạc nhiên, nhưng một chính trị gia phải biết thức thời, phải có khả năng hiểu được cộng đồng của mình, đọc được ý nghĩ của cử tri. Không ai có thể chối cãi được cái gốc, dòng máu Việt của Derek. Đảng viên CS không mất người thân trên biển. Không ai bỏ tất cả để ra đi thành thuyền nhân, nếu họ tin vào “cách mạng vinh quang”. Nhưng giờ đây, bà Michelle Steel đang nhảy múa, cợt đùa trên bia mộ của những người tị nạn đã rời bỏ quê cha đất tổ; những người đã vượt biên, phải đối diện với cái chết, với đói khát và cướp biển; những người đã trải qua nhiều năm không biết người thân của mình còn sống hay đã chết, hay họ đã đi trôi dạt về đâu; những người tỉnh dậy giữa đêm, để nhìn trừng vào đôi mắt của người chết vẫn lượn lờ quanh ký ức của họ. Dựa vào bức tranh thê thảm của cuộc đời và những oan khiên của thuyền nhân, của những người tỵ nạn CS, bà ta đã tô vẽ, in theo, tạo thành cái mặt nạ từ xác chết của họ, với dòng máu rỉ ứa đau thương trên cái mặt nạ đó, để bà ta có thể ngân lên câu tuyên bố kinh dị “Tôi là người Việt Nam”!

Thưa quý độc giả, trên hết tôi sẽ nhắc nhở quý vị rằng vào tháng 11 này chúng ta có cơ hội nhắc cho tên hề khốn nạn, kẻ đang mang chiếc mặt nạ này ở thùng phiếu rằng cái cung cách hành xử hèn hạ, cặn bã, vô liêm sỉ đó đã làm ô uế xác chết của chúng ta. Chúng ta sẽ không chấp nhận và tha thứ để tên hề này làm mập thây hắn, như một con kên kên, bên dòng lịch sử đau thương của chúng ta, và cùng lúc hót véo von, như một con chim sơn ca, tận tụy tóm gọn, chuyển giao mọi quyền lực và ảnh hưởng về mặt chính trị cho người Mỹ gốc Hàn.

Bà đó không giống chúng ta.

Dưới đây là bài gốc, tiếng Anh, của Duy Việt:

She Not Like Us

Hi everyone, how was your summer? For my own purpose it was over too quickly. And yet – in District 45 – we bear spectacle to the intersection of three interests of mine which occurred over the course of the season: Legend of the Condor Heroes, Drake vs Kendrick, and Michelle Steel.

For those unaware, Drake vs. Kendrick was a seminal rap battle between Drake – hip hop’s most financially successful rapper of all time – and Kendrick – hip hop’s heir apparent, most lauded artist in the modern era. Drake was successful but disrespected, Kendrick less so but well regarded: a circumstance that Drake endeavored to change. Kendrick broke his long established reputation for hermitude, came down from the mountain and – after a devastating but cautionary sally against Drake – levied a monumentally unprecedented torrent of music the likes of which had never been seen in history, the likes of which will likely be quite difficult to top again in the future. The details of the allegations are the domain of the lyrics, however crucially for the purposes of this essay I wanted to focus on what the main gist of the attacks against Drake amounted to: an attack against his legitimacy.

It did not amount to an attack against his legitimacy as a black man because he was biracial. It did not amount to an attack against him as a hip-hop artist because he came from the suburbs. It was an attack against Drake because Drake was an illegitimate pretender: a liar. Despite its specious relationship to this stated value, hip hop still professes to culturally value authenticity. Drake in his career flaunted this notion, openly and happily jumping from locality to locality cannibalizing and expropriating localized inventions and adding them to his own albums while personally enriching himself.

In Kendrick’s own words:

Once upon a time, all of us was in chains
Homie still doubled down callin’ us some slaves
Atlanta was the Mecca, buildin’ railroads and trains
Bear with me for a second, let me put y’all on game
The settlers was usin’ town folk to make ’em richer
Fast-forward, 2024, you got the same agenda
You run to Atlanta when you need a few dollars
No, you not a colleague, you a —– colonizer
Now to borrow Kendrick’s lede, I must ask you to bear with me for a second.

Legend of the Condor Heroes is perhaps the most famous kung fu novel in human existence. It’s been adapted multiple times into countless TV shows and Movies nearly without end since its initial publication from Hong Kong in the 1950s. In it, there is a kung fu master named Eastern Heretic who maintains a reputation for breaking social taboos, incredible cruelty, and a capricious nature.

As he travels the world, he carries with him his jade flute and crucially his human-skin mask. The human-skin mask is exactly as it sounds – a mask stitched together from the faces of multiple humans: taut, gangrenous, horrifying. It is meant to inspire people to gaze upon it hardly at all, if not outright to retch. If you are able to imagine the horror of the zombie, this master wanders China with a mask of dead people on his face.

And now we can return back to the 45th.

Two years ago Michelle Steel campaigned cannily in the 45th district. Against her Taiwanese-American opponent she levied accusations of being a communist spy which he ineffectively defended against and bore as a cross until election day, sinking his electoral prospects. Even at the time, Vietnamese papers spoke about the appropriateness of her signage and rhetoric in deploying Vietnamese anti-communist slogans and appropriating Vietnamese markers in the service of her re-election campaign. However, since her opponent was also a diasporic foreigner to Vietnamese, these concerns – while credible – did not meaningfully defend her opponent
.

Now the sign has returned, but the opponent has changed. And conversations around the appropriateness of this rhetoric take on a meaningfully different tone given the nature of her opponent.


Her opponent is now Derek Trần, Vietnamese-American son of the district itself – and crucially – a son of Vietnamese refugees. Derek has not been explicit in recounting the details of his family’s migration story for reasons everyone in the community understands: his father lost his first wife and four children at sea; to this day the family has yet to discover how one processes the grief.

Against this backdrop we once again have Michelle Steel with the exact same signage as last time entreating people to stamp out the Vietnamese Communists (read: her opponent), insisting that she is more Vietnamese than her opponent; that she better understands what it means to be Vietnamese as an outsider than someone whose entire life is defined by being Vietnamese.

The human-skin mask may have been tolerated last election cycle. But now she intrudes upon a member of the community, barging in through their front door – their heads still shrouded in funereal mourning sashes – and here is Michelle Steel wearing a mask made of dead Vietnamese flesh, barking in Korean that she’s Vietnamese. That she knows better than the bereaved how best to embody their grief, scrawling her name upon their white shrouds.

Jin Yong could scarcely write a better villain.

Drake runs from black American community to black american community stealing from people he can’t be, denying his own upbringing in the suburbs of Toronto, enriching himself at the expense of people he steals from, while pretending to honor them, to be them.

Michelle Steel appears in podcasts supporting other Korean-American candidates running for the Democratic party then claims that her opponent Derek Tran is unfit to represent Vietnamese because he’s chosen the incorrect party to serve as his political vehicle. Then while collaborating with Korean-Americans in the service of advancing Korean-American power, she insists she knows better how to be Vietnamese than actual Vietnamese; and admits to doing so to advance the interests of Korean-Americans – the third largest demographic group in the 45th district.

If Drake is any indication Ms. Steel could have a wildly successful career in music.

Though this presupposes that we are absolutely certain that she isn’t the Eastern Heretic.

The resurrection of her most effective and controversial political advertisement from the last election cycle should be of no surprise, but a politician should be able to read the room, read the community, read her constituents. Derek’s Vietnamese bona-fides are unassailable. Party members did not lose their family members at sea, nobody who left by boat would willingly have done so had they believed at all in the glory of the revolution. But here is Michelle Steel dancing on the graves of refugees who left their homes with nothing; who traversed a sea of death and starvation, and pirates; who went years not knowing whether their loved ones lived or died, or where they went to; who start up at night with the eyes of the dead still drifting around their memories. Upon these people’s lives and bodies she carves another face from their corpses to add to her mask and intones in a shuddering rattle “I am Vietnamese”, blood dripping from her face.

Reader, I will remind you most of all that this November we have the opportunity to remind this vile jester at the ballot box; this shameless inveterate scum who defiles the corpses of our dead, fattens herself as a vulture on our history and wires all the power and influence over to the Koreans as a lark:

Duy Việt Võ Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét