Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

Trung tá Tống Viết Lạc - Hai Hùng SG


Những chiếc GMC của đơn vị đưa cả đám Tân binh tụi tui từ hậu cứ Long Bình vô phi trường Biên Hoà để bay vô vùng hỏa tuyến, mỗi đứa mang tâm trạng khác nhau khi sắp dấn thân vào làm “Người nhập cuộc”, trong lúc chờ đến lượt lên phi cơ, anh em tụi tui trải lòng cùng nhau trên Phi đạo, đứa thì nhớ mẹ nhớ cha, thằng thì nhớ người yêu bé bỏng, kẻ thì nhớ lại thời áo trắng với mối tình học trò ngây thơ dễ thương, còn tui tâm trạng vui buồn lẫn lộn.
<!>
Một hợp đoàn gồm 5 chiếc Chinook, hai chiếc UH 1D đáp xuống phi đạo, Thiếu tá Thảo chỉ huy hậu cứ cùng các sỹ quan khác điều phối cho cả đám tụi tui lên mấy chiếc Chinook, còn ông và đoàn tùy tùng ngự trên chiếc UH1D, Từ Phi trường Biên hòa trực thăng bay tới Sa Cam ( Cách An Lộc vài cây số, thời gian bay ước chừng một giờ bay), Khi đáp xuống Phi đạo dã chiến ở Sa Cam, các anh xạ thủ phi hành thúc hối mọi người nhanh chóng di chuyển xuống đất để tránh những đợt pháo kích từ phía rừng sâu phóng vô, vì nơi đây đã là tọa độ cố định, nó được người phía bên kia sẳn sàng khai hỏa khi có tiền sát viên của họ báo có phi cơ hạ cánh nơi này. Y như rằng tụi tui vừa đặt chân xuống đất thì nghe tiếng đề pa từ xa xa, ông Thượng sỹ Còn người Hạ sỹ quan thường vụ của Liên đoàn ra đón liền hét lên :
-Mấy anh chạy nhanh vô lô cao su và nằm sát xuống đất , nhanh lên.

Được chào đón kiểu như vậy của đối phương nơi vùng đất mình mới đặt chân tới, cả đám tụi tui mạnh ai nấy dọt thằng vô các góc cây Cao su để tránh đạn, ai nấy cũng hồi hộl đến tột độ vì đây là lần đầu tiên tụi tui chạm mặt Tử thần, rồi trận pháo kich cũng qua đi, cả đám lại lên xe GMC chạy ngay về thị xã An Lộc.

Xe dừng lại ở sân cờ nơi Bộ chỉ huy Liên đoàn 6 Biệt Động Quân trú đóng, nơi đây là một dãy nhà hai mặt tiền, phía trước là con đường tráng nhựa, phía sau nằm đối diện nhà lồng chợ An Lộc.

Khi hay có Tân binh bổ sung về cho đơn vị, Thiếu tá Lịch Liên đoàn phó ra ” coi giò coi cẳng” tụi tui, trước hàng quân ông nói sơ qua tình hình của chiến trường nơi đây, rồi ông tiếp tục ” Thử phổi” mấy con gà mới ra ràng xem sao, ông nói:
– Trước khi các anh được phân phối về tiểu đoàn, trong các bạn ở đây ai có chuyên môn gì thì đứng sang bên phải của tôi.

Sau câu nói của ông thì nhiều cánh tay giơ lên, nào là thợ đồmg , thợ hàn, thợ tiện V.v… và họ đã ra hết phân nữa quân số đang hiện diện tại sân cờ, thấy không còn ai nữa, Thiếu ta Lịch hỏi lại lần chót:
– Còn anh em nào nữa không ?

Nghe hỏi vậy và nhìn thấy mấy đứa bạn vừa ra khỏi hàng ai cũng hớn hở, ( Họ tưởng coi như chắc chắn được sử dụng chuyên môn của mình, khỏi ra trực tiếp chiến đấu), tự dưng tui phản xạ nhanh nhẹn, tui gió tay lên cao và nói :
– Dạ còn em.

Khẽ châu mày Thiếu tá Lịch ngó tui trân trân, lúc này tui mới để ý vì ông có đôi chân mày đen rậm, đôi mắt sâu nhưng thần thái oai nghiêm, tui thầm nghĩ ông nói trong bụng :

” Thằng oắt con này sao tới giờ mới chịu lên tiếng”,

Rồi ông cất tiêng hỏi tui:
– Anh tên gì, có chuyên môn gì mà sao đến giờ mới lên tiếng.

Tui đưa tay lên chào kính ông, với cái giọng run run tui trình bày:
– Dạ tui tên Lâm Quốc Hùng , số quân 73/145361 xin kính trình Thiếu Tá, tui biết nghề Âm thoại viên, sử dụng thành thạo máy PRC 25 và các loại máy móc khác .

Không biết nhờ ơn trên sắp xếp, hay do thực tế ban truyền tin Liên đoàn thiếu nhân sự, nên khi nghe tui khai báo như trên Thiếu tá Lịch chỉ tay về phía tui, ông nói:
– Anh đứng sang bên trái chờ tôi, còn các anh em còn lại tất cả tập họp lại chờ phân phối về các tiểu đoàn trực thuộc.

Sau đó ông truyền lệnh cho Thượng Sỹ Còn :
– Thượng sỹ Còn, ông vào gọi Trung Úy Cao văn Tranh ra nhận anh này vô làm thử cho tôi.

Thế là tui được nhận vô ban truyền tin của Liên đoàn, còn số anh em chung khóa họ đều về Tiểu đoàn tác chiến bên dưới, trong đám bạn bè thân thiết nhất của tui thì thằng Lập về Tiểu đoàn 35, còn thằng Kháng về Tiểu đoàn 51.

Ngày đầu tiên tui trực máy ở Trung tâm hành quân của Liên đoàn, ca trực tui diễn ra suôn sẽ, tui làm việc thật trôi chảy không để lại khiếm khuyết gì, Trung úy Tranh thấy vậy ông nói ;
– Vậy là Hùng làm ở đây luôn nhé.

Trung úy Tranh vừa dứt câu nói, thì ngoài cửa hầm xuất hiện một vị Thiếu tá, ông dáng người cao to xăn chắc hơn Thiếu tá Lịch, tóc cắt húi cao, gương mặt ông có sắc đỏ hồng, giống nước da của những người dân da đỏ, tui đứng lên chào kính ông thật nghiêm, ông cất tiếng hỏi Trung úy Tranh :
– Ai đây Trung úy Tranh?

Trung úy Tranh kể rõ câu chuyện nhận tui vô làm cho Thiếu tá Lạc nghe, ông còn nói đỡ cho tui khiến tui mát ruột vô cùng:
– Anh Hùng làm công việc rất tốt, nay mai Để cho Hùng mang máy cho Thiếu tá khi đi ra ngoài đó thiếu tá, còn thằng Linh âm thoại viên cũ để nó làm ở đây, nó hơi chậm chạp để khỏi phiền lòng Thiếu tá.

Nghe Trung úy Tranh nói vậy, ông Lạc chăm chú nhìn tui từ đầu đến chân, chắc với hàm ý thằng nhóc con này ó làm được việc đúng như lời ông Tranh nói hay không, hồi lâu ông phán một câu:
– Chú em mầy chuẩn bị máy móc, sáng mai đi với tôi.

Nghe ông dặn vậy tui thấy “Khớp” vô cùng, vì mới chân ước chân ráo về đây chưa rành rẽ mọi việc vậy mà sếp kêu theo ổng hỏi sao tui không ớn chè đậu.

Tối đó tui nhờ anh em trong ban truyền tin chỉ vẽ cho đường đi nước bước khi tháp tùng với sếp Lạc đi ra bên ngoài, anh Trung Sỹ Nhất Nhường là ngưòi hướng dẫn tận tụy cho tui và chuẩn bị máy móc, tài liệu mang theo để sử dụng khi cần, đêm đó tui không thể nào chợp mắt cho được, chỉ sợ mình lụp chụp làm không nên trò trống gì sếp la thì có nước độn thổ.

Mới năm giờ sáng tui đã thấy anh Hổ, tài xế của sếp Lạc đã chuẩn bị xong chiếc Jeep Lùn M151 A2 sẳn sàng rồi,xe đi trong vùng hành quân mà anh Hổ lau chùi bóng lưỡng mấy cái vỏ xe anh đánh sira đen ngòm rất nổi bật, hai cái cần anten của máy PRC46 đặt phia sau xe cong vút như hai sợi râu con cào cào đúng sáu giờ sáng anh Hổ cho xe khởi hành trực chỉ hướng nơi Tiểu đòan 34 đang đóng quân nơi gần đồi Gió, phía bên trong rừng núi cách đó không xa, hai bên đang chạm súng với nhau thật ác liệt, vì không có đường bộ để đến nơi mặt trận, Thiếu tá Lạc liền điều động một chiếc M113 đến để đi thị sát mặt trận, leo lên mui M113 ngồi tui thấy nó lắc lư như cưỡi ngựa vì địa hình nơi đó gồ ghề, tui liền xin ông Lạc cho tui đứng trong thùng xe cho tiện, chắc thấy lính mới nên ông ok tức thì, tui bèn phóng xuống đứng trong thùng xe với chiếc PRC trên lưng, nghĩ lại tui dại dột vô cùng, vì đi M113 mà đứng hoặc ngồi trong thùng xe thì khi xe cán phải mìn bẫy thì “Đi thăm ông bà” tức thì vì xe cháy nổ, hoặc lật xe cũng không thế nào thoát thân cho kịp, xe chạy một đoạn, Thiếu tá Lạc giành tay lái của anh tài xế, phải công nhận Thiếu tá Lạc lái cừ không thua gì anh tài xế nọ, cũng may phước xe quần thảo khu vực đó khá lâu mà không chuyện gì xãy ra, và mọi người toàn mạng trở về đơn vị chiều hôm đó.

***
Suốt thời gian ở thị trấn An Lộc đỗ nát do đạn pháo kích, tui chứng kiến không còn nhiều căn nhà còn nguyên vẹn, có những căn nhà không sập do đạn pháo, mà bị sập một cách thật vô duyên, do đường bộ không còn sử dụng được nên thực phẩm tiếp tế cho An Lộc được thả dù từ phi cơ C130, những kiện hàng thực phẩm & quân dụng từ trời cao rơi thẳng vô mái nhà, khi tiếp đất nó bể và văng tứ hướng, có lúc rảnh rang tui và các bạn đi lượm những đồ hộp về để dành ăn dần đỡ khỗ.

Chiều nọ, ăn mừng sự kiện Hòa đàm Paris có hiệu lực, bên LĐ 5 BĐQ có tổ chức văn nghệ, có mời một số anh chị em ca sỹ ở Sài gòn vô giúp vui, tui với anh Hổ tài xế đưa Thiếu tá Lạc đến nơi, hai anh em tụi tui ngồi bên ngoài chơi với mấy anh em gác ngoài cổng của LĐ5, khi tiếng nhạc xập xình được chừng ba mươi phút, thì đạn pháo bay ào ào vô trúng ngay nơi các Sỹ quan đang xem văn nghệ, thương thay Thiếu tá Ngô Minh Hồng LĐ 5 bị mãnh pháo trúng ngay đôi chân của ông, sự hỗn loại xãy ra tức thì , mọi người bên trong túa ra, Thiếu tá Lạc cũng nhanh chóng ra về để tránh những đợt pháo tiếp theo, thật hú vía nếu một vài viên pháo rơi ngoài cổng thì chắc tui với anh Hổ cũng đi “Bán muối” rồi cũng nên.

***
Rồi chiến trường An Lộc cuối năm Bảy hai, tụi tui có mặt nơi chiến trường phía Bắc Bình Định,Tam quan vùng đất bạt ngàn Dừa, vì vậy mới có câu ca dao :

” Công đâu công uổng công thừa, công đâu lấy nước tưới dừa Tam Quan”,

Đoàn công voa chở tụi tui ra đến Chi khu Tam quan thì Hoàng hôn đã rơi xuống, xe chưa dừng hẳn thì cũng được đón tiếp bằng tràng pháo từ phía vùng núi An Lão phóng xuống, né qua hai bên đường tránh xa đoàn xe để phòng xe bị trúng đạn gây cháy nổ, ít phút sau tiếng pháo ngưng hẳn do bị phản pháo lại từ chi khu Tam Quan, bực mình kiểu chào đón này Thiếu lá Lạc nói sẽ trả thù trong nay mai,

Đơn vị chúng tôi được tăng phái cho Sư đoàn 22 bộ binh do Chuẩn Tướng Phan Đình Niệm chỉ huy, mọi cuộc hành quân do phòng 3 Sư đoàn đưa xuống, những trận đánh nãy lửa nơi đồi Mười thuộc quận Hoài Nhơn, Hàng ngày nghe đạn pháo nổ rì rầm nơi đây khiến dân tình ai cũng buồn vô hạn, bữa nọ khi Tiểu đoàn … ( Tui không nhớ tên) đụng trận ác liệt, hợp đoàn trực thăng Mãnh Sư của phi trường Phù Cát khi yểm trợ cho tiểu đoàn nọ, không may một chiếc UH1 bị trúng đạn phía sau phần đuôi khá nhiều, do sợ bay tiếp bằng tàu này không an toàn, Pilot đã hạ cánh xuống trảng cỏ rồi anh ta và phi hành đoàn chiếc tàu nọ lên chiếc khác để bay về Tam Quan , đang ở trung tâm hành quân của liên đoàn, Thiếu tá Lạc tức tốc nai nịt gọn gàng ông kéo tui theo lên chiếc trực thăng khác bay đến nơi chiếc UH1 bị rơi, từ trên cao nhìn xuống tui thấy chiếc phi cơ nằm êm trên thảm cỏ, trước khi hạ cánh xuống, Thiếu tá Lạc yêu cầu xạ thủ phi hành xổ những tràng đại liên M60 quanh tàu để ngăn ngừa bị đối phương phục kích, tàu đáp xuống bên cạnh chiếc bị nạn, nhanh như sóc, một mình Thiếu tá Lạc nhảy xuống leo lên chiếc bị nạn, ông điều khiển chiếc UH1 nọ bay lên một cách rành rọt không thua gì pilot chuyên nghiệp, cả dơn vị tui, và các anh em trong phi đoàn biết tin này đều khen ông Lạc là người tài hoa vô cùng, vì có mấy người sỹ quan tác chiến mà biết lái trực thăng kiểu vậy.

Tui nhớ như in, lần nọ khi biết chiến trường Tam Quan Bồng Sơn lắng dịu, cuộc sống bà con nơi đây sinh hoạt nhộn nhịp hơn, chợ búa đông vui, người buôn kẻ bán tấp nập, tình quân dân cũng gắn bó hơn, vì chiến cuộc tạm thời không còn gây khỗ sở cho bà con nữa, hôm nọ SĐ 22 báo tin có Tổng thống Thiệu ra thăm viếng và ủy lạo cho anh em trong LĐ6, không khí tiếp đón được Thiéu tá Lạc chuẩn bị chu đáo, vòng vây an ninh từ xa được các tiểu đoàn thiết lập, gần đên giờ đáp của ” Mặt trời”, Thiếu tá Lạc kêu tui chuẩn bị một trái khói màu đỏ để chút nữa theo ông ra bờ biển Tam Quan đón phái đoàn từ trung ương ra thăm, tui đang bận chuẩn bị máy móc nên tui nhờ thằng Linh nó tìm trái khói đỏ cho mình, nó loay hoay tìm khói đỏ không ra. Nó trao cho tui trái khói màu xanh, nó còn nói xanh đỏ gì cũng được, miễn có khói là ok rồi, tui ỷ y không báo cáo lại cho Thiếu tá Lạc, nên khi trên đường ra bờ biển, từ phía trước xe ông Lạc quay ra phía sau kêu tui đưa trái khói đỏ cho ông, tui đưa cho ông trái khói màu xanh, ông giận dữ lên, và đây là lần đầu tiên từ lúc tui theo ông suốt đến giờ ông mới nỗi trận lôi đình như vậy, ông lấy cái ông liên hợp của máy PRC 25 đang cầm trên tay ông gỏ mạnh lên cái nón sắt đang đội trên đầu của tui khiến tui hoảng vía vô cùng rồi ông gọi máy cho đại úy Bôn ( Người thay Trung Úy Cao văn Tranh) cho lính mang gấp ra bờ biển cho ông trái khói màu đỏ, chỉ vài phút sau đích thân đại úy Bôn mang ra trao tận tay cho ông, Thiếu tá Lạc rất nóng tánh nhưng cũng mau nguội, trong khi chờ phái đoàn trung ương đáp xuống, ông nói với tui với cái giọng chân tình;
– Hùng nè, mai mốt thiếu tá dặn gì phải nhớ làm cho đúng nghe, đừng để sơ suất như hôm nay lỡ công việc hết.

Biết ông giận quá lỡ đối xử nặng tay với tui, khi nhận ra điều này ông đã an ủi tui thì lòng dạ nào tui giận ông cho được, tui dạ rân cho ông vui lòng.

Công việc tiếp đón hoàn tất mỹ mãn, được trung ương thưởng cho số tiền lớn, Thiếu tá Lạc chia cho các đơn vị cùng hưởng ơn mưa móc của trung ương, đêm đó tui uống thật nhiều mà chẳng thấy say, có lẽ tui mừng vì có người chỉ huy biết tâm lý ứng xử có tình có lý với thuộc cấp nên không say là vậy chăng ?.

***
Sau các chiến công ở chiến trường Bắc Bình định, ông Lạc được vinh thăng Trung Tá, không vì lên lon mà ông không chú ý đời sống anh em, một hôm tui đang trực máy bổng nghe người của Chi khu Tam Quan báo có một người lính BĐQ không rõ đơn vị nào, anh ta đang cướp tiền của người dân trên đèo Bình Đê ( Giáp Ranh Sa huỳnh Quảng Ngãi). Tui trình gấp cho Trung Tá Lạc, ông kêu tui đi theo ông tức thì, anh Hổ vừa lắi xe đến đèo Bình Đê, thấy hai bên giằng co nên tức tốc tấp xe vô lề, Trung tá Lạc bay xuống túm lấy cổ anh lính nọ rồi dõng dạt hỏi:
– Đâu bàn tay nào mới cướp tiền dân đâu, giơ lên cao tao coi.

Người lính nọ vừa giơ tay qua khỏi đầu, ông Lạc rút ngay khẩu Rulo ra khỏi cái bao súng, ông nổ liền một phát súng vô bàn tay anh ta, máu chảy lay láng anh ta ôm bàn tay mặt mày tái méc không còn chút máu, Trung Tá Lạc nói:
– Tao bắn cho mầy chừa cái thói cướp giật nha.

Thấy tình trạng chảy máu nhiềucura anh ta, sợ nguy hiểm tính mạng nên Trung tá Lạc nói:
– Hổ lấy băng cá nhân băng cho nó, Hùng gọi máy xin trực thăng tản thương ra Quân y viện Qui Nhơn gấp.

Tui với anh Hổ thi hành răm rắp, anh lính nọ được đưa về quân y viện kịp thời nên giữ được mạng sống, khi điều tra lại, anh ta là lính bộ binh giả danh sắc áo tụi tui để làm càng.

***
Sau chiến dịch Hòa Bình 222 đơn vị tui được đóng quân trên đèo Phù Cũ, nơi đây đơn vị xãy ra nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, ở nơi này một thời gian Trung Tá !ạc bị đổi đi đơn vị khác, Trung Tá Nguyễn Kim Tây về thay thế cho ông, sau này tui nghe râm ran lời đồn đãi , Trung tá !ạc bán một số quân dụng cho thương buôn nên ông bị cách chức, việc này hư thực ra sao tui chẳng rõ, luật pháp công minh, có công thì thưởng có tội thì trừng, ông bà ta ngày xưa đã khẳng định vậy rồi.

Nhắc lại một đoạn đời đã qua, nhớ những lúc vui buồn bên ông tui cảm thấy chạnh lòng, giờ Trung tá Lạc đã là người thiên cổ, ông đang hưởng nhang thánh Chúa nơi cõi Vĩnh Hằng, xa rồi những ngày vùng vẫy nơi chiến địa,tui cũng cầu mong Trung Tá của tui bình an nơi miên viễn .

Hai Hùng SG 
Cuối hạ 2022.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét