Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2024

Trang thơ Á Nghi #736: NGÀY MÃN TANG ANH



<!>



MƯA NHỚ CHÀNG

“Let bygones be bygones” (Hãy để quá khứ là quá khứ!)

*
Thiếu gì người, đường lẻ bước một mình
Sao em dư phiền trược nỗi nhớ anh?


Chiều dần buông… dần buông,
Mấy ngày mưa tầm tã,
Song cửa nước vương…vương,
Trôi… trôi… giọt chầm chậm.

Không nắng, ngày như đêm
Ôm mênh mông nỗi nhớ
Lệ cũng rơi… rơi… thầm
Sao mà em lạ lẫm?


Cỏ hoa nhận được quà
Bừng xanh khơi sự sống
Ba mùa hạ trôi qua
Mưa về sao buồn quá?

Thương nhớ ngày dần tăng
Em vẫn riêng một cõi
Bao sách báo ngổn ngang
Ôm làm bùa hộ mạng!


Thương anh luôn an ủi
Mỗi khi gia cảnh buồn
Cả đời cùng cặm cụi
Em cuối đời, lệ tuôn!

Cầu anh được an nghỉ
Mà cứ nhớ anh hoài
Tâm hồn sao bi lụy?
Chữ tình chưa hề phai!
Á Nghi, 19.8.2024




NGÀY MÃN TANG ANH

Buồn vui đều nhớ đến anh
Cả khi vạt nắng vàng hanh sân nhà
Chao ơi là nhớ Người Ta!
Lên cao trên ấy, anh à, nhớ ai?

Á Nghi, 19.8.2024




CHỜ ANH!

Ngày mãn tang chồng, bạn sang thuyền mới
Em vẫm đêm ngày cứ nhớ thương anh
Thuyền tình một bến chao sóng chênh vênh
Anh đi không về mà em vẫn đợi!

Á Nghi, 19.8.2024



3 NĂM TANG CHỒNG

Mỗi bài toán đều phải cần được giải:
Kẻ đáng khinh, không chân chính? Tuyệt tình!
Sống ở đời phải trái cần phân minh
Luôn thức tỉnh, giữ trí minh, an định!

💜

Không anh, đời sống buồn tênh
Bao bài toán khó hiện hình kiêu sa
Đêm dài thức trắng nhân, chia
Cộng trừ nát óc, chào thua mẹo già!

Ơi anh! Có thấy nàng Nga
Đời không chú Cuội rõ hoa héo tàn
Phương trình cuộc sống tăng dần,
Lũy thừa chậm xuống cân bằng ra không!

“Bạn bè” phản trắc, đau lòng;
Mẹ già bệnh nặng, phương Đông khó về
Nhớ! Thương! Con trẻ ủ ê
Toán nhiều, khó giải, đăng đê dùng dằng.

Số π (Pi) mấy nhớ hỏi han?
Nhớ Ba Má quá! Nhớ chàng! Đếm oan!
Đi đâu cho được chu toàn
Bình phương nỗi khổ, tính toan nổi*… gì?

Rút căn cũng chẳng ra chi
Trí chi chít số…
Thôi thì… lạc quan!

Á Nghi, 19.8.2024

-Nỗi (dấu ngã): tâm trạng
-Nổi (dấu hỏi): kham được



NGỌT BÙI CÓ NHAU!

Những lúc anh thất bại
Em chỉ biết nắm tay,
Xoa nhè nhẹ từng ngón:
-Thương bàn tay chai, gầy!

Tuy ít lời an ủi
Nhưng san sẻ nỗi buồn
Không để anh lủi thủi
Sợ nỗi buồn… đi buôn.

Đậu phộng rang, tay dúi,
Bùi thơm quên não nề
Thế là ôm đàn khảy,
Anh lại… hát em nghe!

Luôn ấm áp trong tim
Bàn tay anh chọn phím
Phá vỡ đêm im lìm
Bằng nhạc ngân trầm ấm.

Chuyện buồn bên kia nhà
Cũng luôn quật em ngã
Anh lấp bằng lời ca
Pha nghịch đùa, phá phách.

Triệu nỗi buồn ngập hồn
Bây giờ cùng tích tụ
Chẳng ai lau lệ tuôn
Không còn anh thủ thỉ.


Cám ơn bao ngọt ngào
Anh đã từng san sẻ
Ôi Mạch Nha thanh cao
Kiếp sau đường chung nhé!

Á Nghi, 19.8.2024


VINH ƠI! ĐÃ BA NĂM RỒI!

Những cánh hồng anh tặng
Vẫn hoài tỏa hương thơm
Em nhớ hoài từng đóa
Đã vào vòng tay ôm.

Cám ơn anh ràng buộc
Bằng yêu thương ngọt ngào
Êm đềm và ấm áp
Tình anh cho dạt dào!

Thương tiếng hát lãng mạn
Quyện theo tay khảy đàn
Trao mắt nhìn trìu mến
Nến tàn càng… mê man.

Chúc Vinh yêu thanh thản
Trên trời với nhạc, thơ
Vẽ những gì mơ ước
Kiến trúc sư khù khờ.

Yêu em chi cho khổ
Chẳng vẹn toàn ước mơ?
Kiếp sau mình hội ngộ
Thác cũng phải cùng… giờ!

Á Nghi, 19.8.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét