Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

Ông giáo già - Liu Fang - Hạ An


Sau khi nghỉ hưu, ông thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt và chẳng có gì vui vẻ, ông vẫn muốn được cười, chơi đùa với trẻ em. Đầu tháng 7, nhiệt độ ngày càng tăng cao ở Lô Châu. May mắn thay, lúc này tôi đang được nghỉ ngơi ở nhà. Buổi tối, người dân trong làng truyền tai nhau thông báo sắp tới lãnh đạo sẽ xây trường học ở huyện Lô và tổ chức khóa đào tạo kỹ năng gia cố công trình dành cho lao động nhập cư, ai có mong muốn có thể tự mình đến đăng ký. Suy đi tính lại, vụ hoa màu này, trước mắt vẫn chưa thể thu hoạch và đang có thời gian rảnh rỗi, tôi quyết định đăng ký khóa học.
<!>
Vào ngày đăng ký, tôi cùng một nhóm đồng nghiệp từ 30 đến 60 tuổi bắt xe buýt từ huyện Cổ Lận đến huyện Lô. Xe đến cổng trường đã là hơn 6 giờ tối. Vừa xuống xe, luồng khí nóng oi bức ùa vào bao quanh tôi như “con sói đói nhìn thấy thịt”, chưa kịp bước thêm mấy bước thì cả người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Nhiệt độ ngoài trời cao hơn 40 độ, thực sự không thể nào cản được luồng khí nóng này.
Lúc này đang là đầu kỳ nghỉ hè, ngoài cổng trường không có học sinh nào cả. Sau khi vào trường, một nhóm giáo viên chào đón chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào ngôi trường là sự sạch sẽ, ngăn nắp, yên bình và tĩnh lặng, mang không khí của ngôi trường lâu đời. Đến giảng đường, cô giáo Lý hướng dẫn chúng tôi điền thông tin vào phiếu đăng ký. Sau khi hoàn thành thủ tục, tất cả học viên trở về ký túc xá để dọn dẹp giường ngủ.
Giáo viên dẫn chúng tôi về ký túc xá lần này là một ông già với mái tóc hoa râm dày; đeo một cặp kính tròn to, chùng xuống mũi; mặc bộ vest trắng xám giản dị và một đôi giày thể thao. Nếu trong buổi tiệc trang trọng, chắc chắn ông ấy sẽ là người mặc đồ thoải mái nhất.

Chúng tôi đều là lao động nhập cư nên cách ăn mặc này khiến ông hòa nhập cùng chúng tôi. Nếu ở ngoài đường mà ông ấy chào chúng tôi thì chắc chẳng ai biết là giáo viên? Nếu ông ấy xuất hiện trên xe buýt ngay từ đầu, một số đồng nghiệp có thể đã hỏi: “Chú ơi, chú cũng đến tham gia khóa đào tạo này à?”.
Trên đường về ký túc xá, ông giáo không ngừng nhắc nhở: “Các bạn học viên, thật xin lỗi, đợt tập huấn này khá gấp, công tác chuẩn bị tạm thời chưa hoàn thiện, nếu có sai sót nào mong mọi người bỏ qua! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ vệ sinh cá nhân, nước uống đóng chai, nhang muỗi và điều hòa ở ký túc xá đầy đủ cho mọi người. Nếu các bạn không quen hoặc cần bất cứ điều gì, hãy liên hệ, chúng tôi sẽ nhất định phải đến giải quyết kịp thời……”.
“À, đúng rồi, còn một điều rất quan trọng nữa. Ngày mai khóa học sẽ bắt đầu. Trước khi vào lớp, mọi người phải tìm tôi để đánh dấu. Chúng ta phải điểm danh. Mọi người phải nhớ…”. “Dường như người lớn tuổi đều có đặc điểm chung: Nói nhiều!”, tôi lẩm bẩm một mình.
Lượng người đến tham gia đào tạo rất đông, để không ảnh hưởng đến nội dung đào tạo, nhà trường dự kiến bố trí thành các lớp riêng. Ông giáo này thực sự có duyên với tôi vì ông ấy là giáo viên của lớp trong thời gian đào tạo.
Hầu hết các học viên đều là lao động nhập cư ở độ tuổi nhất định, đều là nam giới thường gia công công trình tại công trường xây dựng nhiều năm, họ quen làm bất cứ việc gì mình muốn. Buổi huấn luyện đầu tiên, ông giáo đến lớp sớm chờ mọi người điểm danh.

Kết quả là khi lớp học đã bắt đầu, các học viên mới chậm rãi, nhàn nhã đến lớp từng đôi, từng tốp như những đàn cừu. Phải đến phút thứ mười, toàn bộ học viên mới vào lớp. Ông giáo không biết phải làm sao, để không làm phiền đến giáo viên đứng lớp, ông lặng lẽ ra khỏi lớp.
Tan học, ông giáo nhanh chóng bước vào phòng, thở hổn hển: “Mọi người đừng đi vội, tôi có việc cần thông báo…”.
Ông yêu cầu mọi người thêm WeChat và lập nhóm lớp, sau này có chuyện gì sẽ thông báo trong nhóm và khi đi học, mọi người nhắc nhở, đôn đốc nhau đi học đầy đủ.
Ông ấy có tinh thần làm việc hăng say và làm mọi việc một cách có trật tự. Lớp buổi chiều bắt đầu lúc 2h40 và ông bắt đầu “oanh tạc” nhóm lớp lúc 2h30.
“Các bạn, dậy đi, dậy đi nào!”.
“Chuẩn bị bắt đầu tiết học rồi!”.
“Nhớ tìm tôi điểm danh trước khi các bạn vào học”...
Sau một hồi, hiệu quả của cách này khá tốt. Mặc dù phần lớn học viên đều buồn ngủ nhưng vẫn lê thân hình lười biếng đến lớp. Vẫn còn một số học sinh bình thản và chậm rãi. Thầy giáo nhìn thấy cảnh này cũng không nói nhiều, giống như đang chuẩn bị làm một việc lớn.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Trưa hôm sau, ông ấy đến trước cửa ký túc xá sớm 20 phút, đặt danh sách điểm danh lên bàn rồi bắt đầu làm một loạt hành động, sau đó uống chút nước, nghỉ ngơi. 10 phút cuối cùng, ông bắt đầu hành động, trực tiếp đến ký túc xá, gọi: “Dậy đi học, dậy đi học nào!”.
Giọng nói to, đầy uy lực. Những người ở độ tuổi 40, 50 đang ngồi trên giường trực tiếp bị đánh bại bởi ông già có lẽ đã ngoài 60 tuổi này. Chỉ trong vòng vài phút, trước cửa ký túc xá đã có một hàng dài, từng người lần lượt điểm danh, phòng đào tạo chật cứng.
Tôi nghĩ rằng, trước khi đến đây, những người đã sống và làm việc trên các công trường xây dựng bằng thép và bê tông gần nửa đời người này chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình không thể làm gì được ông già này! Ông giáo này thật không đơn giản, luôn có những cách đối phó phù hợp với học viên.
Chiều ngày thứ hai, một học viên lớp 1 giận dữ chạy tới, anh ấy sống cùng ký túc xá với tôi, khoảng 40, 50 tuổi, tôi hay gọi là chú Mạnh. Chú Mạnh tức giận đến gặp ông giáo, nói: “Thưa thầy, ngay từ đầu tôi đã đăng ký khóa học này, bây giờ tôi không có tên ở cả hai lớp, nhà trường rốt cuộc có ý gì?”.
Ông giáo dừng việc đang làm, nói: “Không phải cậu luôn ở lớp 1 sao?” Lúc này, bạn bên cạnh nói thêm: “Lớp 1 là giáo viên nữ, là anh ấy muốn gây rối đó”. Nói xong, mọi người phá lên cười. Chú Mạnh quay lại, cười nói đùa: “Tôi không phải là học viên của lớp 1” (đồng âm tiếng Trung là “tôi không phải người bình thường”). Ý nói “tôi là người rất ham học hỏi”.
Ông nói với chú Mạnh: “Cậu lên lớp trước đi, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân”. Vừa hay, hôm đó không có giờ tự học tối, lúc chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ông ấy đến ký túc xá, giải thích tình hình và thông báo đã được giải quyết được chuyện của chú Mạnh để anh ấy yên tâm học tập.
Đây thực chất là một sự hiểu lầm, danh sách đăng ký được báo cáo theo từng cấp, nếu cấp ở giữa có sai sót thì nhà trường sẽ không nhận được danh sách. Sau khi đến trường, chú Mạnh được phân vào lớp 1, ông giáo cũng nghĩ rằng anh ấy là học viên lớp 1.

Đêm đó, ông ấy đến ký túc xá và trò chuyện với mọi người rất lâu, cũng giãi bày nỗi khổ tâm của mình. Ông chia sẻ, hàng ngày, ông giám sát học viên điểm danh vào lớp đúng giờ và không cho phép mọi người về sớm, thực ra là vì không muốn thấy học viên lãng phí thời gian ở đây, dưới cái thời tiết nắng nóng này. Nếu đã đến nhiều thì phải học được cái gì đó rồi về, nếu không thà đừng đến còn hơn.
Tôi nghĩ ông ấy nói đúng, một khi con người lười biếng thì đó là bước đầu tiên ngăn cản sự tiến bộ, thậm chí sa sút dần. Người xưa từng nói: “Sống đến già, học đến già”. Đôi khi có người giám sát việc học là một loại hạnh phúc, hiện thân của hạnh phúc là khi khám phá ra được điều gì đó khi cần.
Nhiều người không chịu học hỏi, cuối cùng sẽ trở thành những kẻ đầu tiên thua cuộc và bị đào thải. Đến lúc đó, có lẽ sẽ chẳng còn gì ngoài sự bất lực. Có một câu nói nổi tiếng rất hay: “Khi cuốn sách được sử dụng, tôi sẽ bớt hối tiếc hơn”.
Trong cuộc trò chuyện đó, tôi biết được ông đã nghỉ hưu nhiều năm và các con của ông đều có cuộc sống riêng rất hạnh phúc. Bây giờ, ông có cuộc sống đầy đủ và có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian hạnh phúc sau khi nghỉ hưu. Nhưng sau khi nghỉ hưu, ông thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt và chẳng có gì vui vẻ, ông vẫn muốn được cười, chơi đùa với trẻ em.

Mặc dù sự nghịch ngợm của một số đứa trẻ đôi khi khiến huyết áp ông tăng cao, nhưng chỉ cần ông kiên nhẫn, bọn trẻ sẽ nghe lời. Một số đứa trẻ thậm chí lúc đầu nghịch ngợm, nhưng dần dần trở nên nghiêm túc hơn.
Có thể chúng đã trưởng thành và hiểu chuyện hoặc có thể ông đã ảnh hưởng đến chúng. Ông cũng chia sẻ, nhiều học sinh sau khi ra trường đã làm được rất nhiều việc có ích cho xã hội, rất nhiều học sinh nghịch ngợm ngày xưa cũng dành thời gian quay lại thăm ông. Ông rất vui khi thấy học trò phát triển tốt như vậy.
Ông luôn là một giáo viên rất kiên nhẫn. Một đêm trước khi khóa đào tạo kết thúc, vì liên quan đến việc cấp chứng chỉ hoàn thành và chứng chỉ đánh giá kỹ năng nên học viên phải tự điền và bổ sung thông tin vào nhiều tài liệu. Bước vào lớp, điều đầu tiên ông dặn mọi người cách điền thông tin, sau đó hỏi có hiểu không.
Mọi người đồng thanh hét lên: “Em hiểu rồi”. Sau đó, ông phát mẫu đã chuẩn bị sẵn và yêu cầu viết theo. Chưa hết, ông còn viết lên bảng một số cột dễ mắc lỗi. Cuối cùng, ông nhắc mọi người phải hiểu rõ trước khi điền, mẫu đơn không nhiều nên không được nhầm lẫn, nếu sai sẽ bị hủy.
Ông vừa dứt lời, chưa đầy ba phút sau đã có người hét lên:
“Thầy ơi, vừa rồi em không chú ý, thầy còn mẫu không?”.
“Thầy ơi, chữ này em viết sai rồi, em có thể gạch đi không?”.
“Thầy ơi,...”.
“Thầy ơi,...”.
“Hỏi đi! Hỏi đi! Những gì tôi vừa nói đều vô ích rồi!”. Ông luôn giải đáp mọi thắc mắc, thậm chí cuối cùng còn đích thân hướng dẫn cách viết. Đáng lẽ chỉ cần vài phút nhưng cuối cùng phải mất cả tiếng đồng hồ mới xong.

Thực ra, công việc chân tay không khó. Hàng ngày đều là những công việc nặng nhọc với những thanh thép, với cái nắng như thiêu đốt trên lưng; lúc xây nhà, có khi cả ngày đối mặt với sắt thép, xi măng, bê tông. Họ đã sớm quen với những công việc bình thường này.
Nhưng họ đã ra trường được mấy chục năm, nay vừa nhận được mẫu đơn, liền bắt đầu hoảng sợ, sợ điền sai một từ, sợ giáo viên sẽ không cho họ tốt nghiệp nếu điền quá chậm. Vì vậy, mọi người đều trân trọng cơ hội này, điền cẩn thận và chậm rãi thì sẽ không mắc lỗi.
Ông giáo cứ như vậy hướng dẫn qua, hướng dẫn lại. Sau một hồi, ông mệt đến nỗi chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cũng ướt đẫm mồ hôi. Ông thực sự lo lắng không yên!
Sau khi hoàn thành công việc, trở lại bục giảng, ông lớn tiếng nói đùa: “Trời đất ơi, may mà ngày mai các bạn kết thúc khóa học rồi, nếu không tôi lại phải xin nghỉ hưu mất”. Nói như vậy thôi, chứ nếu ông ấy thực sự không quan tâm đến mọi người, cuộc sống của ông có lẽ sẽ lại mất đi niềm vui!

Ông giáo chỉ làm giáo viên tạm thời của chúng tôi có mấy ngày, tuy không nhiều nhưng ông vô hình để lại cho tôi rất nhiều thứ đáng học hỏi. Ông rất yêu thích công việc này và tận tâm với nghề. Luôn kiên nhẫn với học viên và giải quyết mọi việc từ đầu đến cuối. Ông không phải làm điều này vì đồng lương mà quan trọng hơn là ông thực sự nghiêm túc, có trách nhiệm với việc học tập và phát triển của mỗi học viên.

Hạ An 
(Dịch từ tiếng Trung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét