Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

Tiểu Nhân Hãm Hại - Phan


Ngoài 40 Tuấn mới có mối quan hệ hơn bình thường với người khác phái là Hạnh. Những người quen hay đùa gọi Tuấn là trai xơ, không xơ gan cũng xơ phổi vì biết làm gì cho hết thời gian nên đi ra làm điếu thuốc, đi vô làm chai bia. Ý khác nói Tuấn không phải trai tơ bởi quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn một mình lẻ bóng. Ngược lại Hạnh đã có con riêng do đổ vỡ chuyện gia đình nên chỉ biết đi làm để nuôi con, làm hãng, làm thêm việc đứng quầy tính tiền ở chợ Mỹ, làm ngoài giờ những việc linh tinh như ai thuê chở họ ra phi trường cũng nhận tuốt để tăng thu nhập…Cánh đàn ông cố vấn, xúi bẩy Tuấn đủ cách vẫn không thay đổi được con người có niềm tin mãnh liệt vào “tử vi hằng ngày” trên báo mạng. 
<!>
Cứ rảnh rỗi thì Tuấn lại mở điện thoại ra xem tử vi nơi làm việc, về nhà càng thú vị hơn với hơi thuốc lá, hớp bia. Người ta nói con người hơn nhau không phải ở tài sản có được mà là đức tin, người có đức tin luôn bình an, vui sống trong đức tin của mình. Người vô thần không bao giờ có được sự thanh an trong nội ngã mất phương hướng, nhưng chưa từng thấy sách báo nào nói qua về người đặt niềm tin tuyệt đối vào “tử vi hằng ngày” như Tuấn.
Giả sử tử vi nói tuổi của Tuấn hôm nay không nên lời qua tiếng lại, đôi co với những người xung quanh, chỉ thiệt thân chứ không lợi lộc gì. Thế là trọn ngày, ai có chửi cha mắng mẹ Tuấn, Tuấn cũng mặc xác họ, nhất quyết không đôi co, không lời qua tiếng lại. Giả sử tử vi nói hôm nay Tuấn gặp vận may, nhanh tay nắm bắt cơ hội để qua thời điểm tốt lại đến thời điểm xấu của bổn mạng… Tuấn đi làm về, ghé cây xăng mua vé số. Tử vi nói hôm nay, bổn mạng hết sức cẩn trọng với tai nạn xe cộ khi tham gia giao thông… Cụm từ “tham gia giao thông” đã biết xuất xứ trang mạng đó ở đâu mà dùng từ nghe lạ nhĩ, nhưng làm cho ở đây, đến cái xe forklift trong hãng Tuấn cũng không lái khi cần. Tuấn nhờ người khác lái để lấy dùm tôi đồ phụ tùng trên cao chứ Tuấn nhất định không tham gia giao thông vì cái xe nâng cũng là xe.

Rồi Tuấn đau đầu với việc cùng ngày, sao trang tử vi này nói là ngày tốt của bổn mạng, muốn làm gì thì làm. Trong khi trang tử vi khác lại nói là ngày xấu, tránh đi xa, không hợp tác làm ăn với ai trong ngày vì bổn mạng dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang, có thể bị tù tội…
Tóm lại là Hạnh đã bật đèn xanh, nhưng Tuấn không quan tâm bằng quan tâm tới tử vi hằng ngày nên tình chỉ đẹp khi còn ở trọ chung nhà, mỗi người thuê một phòng. Tuấn thường giúp Hạnh việc đón con ở trường học gần nhà vì Tuấn làm sớm về sớm trong khi Hạnh về không kịp đón con. Trở trời hay mưa gió Tuấn vẫn giúp Hạnh chuyện đón cháu bé, chỉ trừ ngày tử vi nói Tuấn hạn chế tối đa việc tham gia giao thông thì Tuấn gọi Uber để đi đón con cho Hạnh. Tuấn không rõ sao Hạnh lại đột nhiên thuê người đón con về nhà bà ta, rồi Hạnh đi làm về sẽ đến đón con ở nhà bà đưa rước học trò…
Cánh đàn ông lại bày mưu tính kế sau khi đoán già đoán non, người ta đã nhờ đón con là bật đèn xanh tới cháy bóng mà Tuấn cứ ù lì thì nay bật đèn vàng là không nhờ nữa, Tuấn không nhấn ga vượt qua ngả rẽ định mệnh sẽ ăn năn, hối tiếc muộn màng…

Nhờ vậy Tuấn có cuộc hẹn, cùng đi chơi với hai mẹ con Hạnh. Tuấn lái xe đưa hai mẹ con đi chơi xa ơi là xa, là đi mua sắm ở khu thương mại ngoài trời cách nhà tới một tiếng lái vì Tuấn chỉ biết lái xe từ nhà tới hãng, hết giờ làm thì về. Chiều thứ sáu ghé chợ Việt nam mua bia, vài món ăn nấu sẵn, ghé đổ xăng, mua mấy gói thuốc lá…, lộ trình không thay đổi đã bao năm lặng lẽ đi về. Chiều hôm đi chơi về, Hạnh gởi phụ tiền xăng đi chơi xa nhưng Tuấn không lấy nên Hạnh giành trả tiền chầu phở ba người ăn.
Anh em hỏi Tuấn có mua tặng Hạnh gì không, thì không. Ngược lại Hạnh mua tặng cho Tuấn cái áo lạnh Tuấn thích nhưng giá mắc quá nên Tuấn không mua. Tuấn mua cho con trai của Hạnh cái nón kết thằng bé thích, và cũng không lấy tiền lại khi Hạnh gởi vì Tuấn tặng nó mà…
Giàn quân sư mừng cho khởi đầu tốt đẹp dù hơi yếu phía đàng trai nhưng chưa đến nỗi so với đàng gái là niềm vui lan toả với người không keo kiệt, biết đối xử. Nên các lão lại tiếp tục bày mưu tính kế. Người ta nói hai người đàn bà với con vịt là một cái chợ nên rất vui với cả đám đàn ông không hiểu nổi một người đàn bà muốn gì? Một quân sư mở tiệc ở nhà để tạo điều kiện cho Tuấn mời Hạnh cùng tham gia bữa tiệc sinh nhật vợ ông chủ nhà vào cuối tuần. Quan trọng nhất là giàn quân sư được diện kiến người phụ nữ chưa biết mặt đã có cảm tình qua lời kể của Tuấn.
Thế là chiến tranh giữa các “vì sao” xảy ra, không chỉ những ông già cứ lau mắt kiếng để chiêm ngưỡng dung nhan mặn mà của Hạnh. Đến các bà vợ của mấy lão cũng không hiểu “vì sao” thằng Tuấn còn chần chừ, cưới vợ phải cưới liền tay/ chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Cánh đàn ông đã già vẫn chưa thoát tục cứ lẩm bẩm… gái một con trông mòn con mắt, làm cho bữa tiệc sinh nhật bà chủ nhà thì vai chính lại lu mờ hơn khách mời đặc biệt. Người đâu khéo ăn nói, có duyên mà lại thật thà. Con người toát ra câu châm ngôn: tâm sinh tánh, tánh sinh diện. Cái tánh nói lên cái tâm thuần hậu mới có tánh nết dễ mến, người dễ mến mới có gương mặt khả ái, dễ thương, dễ có cảm tình với người khác… Rượu vào lời ra của mấy khứa già làm Hạnh vui như cỡi mây, nhậu thiệt tình với các anh một bữa, không cho anh Tuấn uống để chở em về…

Nhưng Tuấn vẫn không nghe lời cố vấn của giàn quân sư, khiến các khứa lão đặt vấn đề: Hay là thằng này thích đàn ông chứ không thích đàn bà? Nhiều giả thuyết đặt ra trong bối cảnh xã hội hiện đại bây giờ có rất nhiều người nhìn rất đàn ông nhưng họ lại thích đàn ông chứ không thích đàn bà. Mấy khứa già mụ vì già chỉ là hơn tuổi người trẻ chứ đâu có gì bảo đảm là khôn hơn, thậm chí chứng minh không khó là khứa nào không than vãn về mụ vợ ở nhà của mấy khứa mà còn thầy đời đi khuyên dạy người khác, nên Tuấn cứ bình chân như vại, nghe cho vui rồi bỏ qua tai vì tử vi của Tuấn đang đại hạn, nặng nhất là hạn tai bay vạ gió nên không góp chuyện người, không nghe ai xúi giục… Cho đến hôm lão Nhuận tình cờ cố ý, cố ý tình cờ làm chuyện lạ. Như lão nói, “tôi nghe các ông bàn nên cũng bán tín bán nghi là thằng này có vấn đề về giới tính. Nên khi thấy nó đi bathroom là tôi chậm chân một chút nhưng phải kịp thời vào bathroom khi chưa muộn để xem nó đái đứng hay đái ngồi?”
Có người hỏi, “tại sao ông lại nghĩ đến điều ấy?”
“Vì chúng ta, khi bảo nhau nghỉ tay đi ăn cơm thì cùng nhau đi bathroom giải bầu tâm sự, rửa tay, rồi đi ăn cơm, nhưng nó không bao giờ đi chung với chúng ta, nó luôn đi sau chúng ta một chút. Tôi để ý thấy thế nên theo dõi, nhưng nó không đái ngồi các ông ạ! Tôi mụ người vì không hiểu nổi.”
Để củng cố thêm niềm tin cho lý luận của mình, ông Nhuận nói tiếp: “Ngày tôi còn đi học, trong lớp có thằng bạn trai ẻo lả như con gái. Con trai mà nó sợ nắng còn hơn con gái nên nó trắng tươi, cái cách nó cầm quyển tập che nắng từ chỗ để xe vô lớp học thì đến đám bạn gái cũng khúc khích cười… Chúng tôi rình nó đi nhà vệ sinh vì nó không đi chung với chúng tôi bao giờ, và cuối cùng phát hiện ra nó đái ngồi. Thay vì đám con trai thì đứng thành hàng mà xả – vô tư. Trong khi nó chỉ lượn lờ ngoài sân nhưng mắt không rời nhà vệ sinh, chờ hết người mới vào toilet, đóng cửa cẩn thận rồi an tọa. Nó thích vậy…”
Có người khoái chí cười lão Nhuận nào giờ hiền như ông Phật sống, không ngờ lão cũng quá trời quá đất. Lão được trớn kể tiếp về người bạn học xăng pha nhớt: “Nó sợ chúng tôi bề hội đồng, khám súng của nó trong nhà vệ sinh nên nó chỉ đi giải một mình, vô toilet khóa cửa cẩn thận cho an toàn, chắc ngồi tiểu thì nó cảm thấy vui, thấy nó là con gái như nó muốn. Thuở nhỏ nào biết thương người, lại còn bất ngờ sờ vú nó cho nó đỏ mặt để cả đám cười. Sau này không gặp nữa nhưng tôi cứ hối hận khi nhớ đến nó và tự trách mình…”
Đến người cười khoái chí chuyện đái đứng đái ngồi của lão Nhuận nên hỏi thẳng Tuấn: “Mày nói thiệt đi, anh giới thiệu thằng cháu anh cho mày. Nó đẹp trai, ngoan hiền như mày vậy… Chuyện ấy bây giờ công khai, có gì đâu mà ngại?”
Tuấn đỏ mặt, bỏ đi thay câu trả lời.
Người không hay đùa lại khuyên nhủ Tuấn: “Nếu anh là Tuấn thì đánh chết cũng nhào vô. Người ta được người được nết thế mà… tài giao tiếp không chê vào đâu được. Em còn nhớ hôm tiệc sinh nhật, cô ấy tuyên bố nhậu thật tình với các anh chị một bữa, không cho anh Tuấn uống để anh Tuấn chở em về… Nhưng tàn tiệc cô ấy uống không hết chai bia, Tuấn không uống để làm tài xế, hai người an toàn hơn hết mọi người mà chẳng mất lòng ai, ngược lại được lòng mọi người một cách vui vẻ nhất. Tuấn cũng không nên ngại chuyện có con riêng, vấn đề là tìm hiểu nguyên nhân ly dị vì khi còn dại khờ nên lấy phải thằng chồng cờ bạc, hay rượu chè be bét mà không lo làm ăn thì ly dị là giải thoát chứ không phải đứng núi này trông núi nọ như miệng đời thường miệt thị người đời không may trong chuyện hôn nhân…”

Chín người mười ý nhưng không ai hiểu rào cản của Tuấn không ngoài trang tử vi hằng ngày từ khi quen biết Hạnh, Tuấn sống không yên tâm với lời tử vi đáng ngại là: “coi chừng tiểu nhân hãm hại”. Tình cảm có hơn lên từ khi đón dùm đứa nhỏ tan trường, nhưng trang tử vi hằng ngày vẫn không tươi sáng hơn, thậm chí u ám hơn là: “vẫn phải coi chừng tiểu nhân hãm hại.”
Kẻ tiểu nhân thì ai biết mặt để đề phòng nên nó hãm hại theo ngày tháng, trong bóng tối mênh mông, trong cô đơn hiu quạnh của người đã có tóc bạc nhưng lủi thủi một mình. Việc Hạnh thuê người đón con chứ không nhờ Tuấn nữa. Có quân sư nghiệm ra sự tình, đó là tối hậu thư, “tôi không chờ nữa đâu đó nha! Người ta khéo nên ép người như không ép mà áp lực kinh khủng: Anh quyết định đi, tôi hết kiên nhẫn rồi. Anh tới hay lui cho rõ ràng đi…”
Quân sư kín tiếng chỉ nhắc chừng, “ra đường thấy cánh hoa rơi/ đưa tay đón lấy cũ người mới ta.” Nên được Tuấn cho biết kết thúc không có hậu: “Cô ấy dọn đi rồi. Em nghe bà chủ nhà nói: Cô ấy có người theo đuổi đã lâu, anh ta ly dị vợ cũng đã lâu, nhưng anh ấy là người thành đạt, có nhà có xe, có cơ sở làm ăn chứ không ở trọ, đi làm công nhân quèn như em. Bà chủ nhà cũng trách em, cô ấy có cảm tình với em nhưng kiên nhẫn có hạn… Em không buồn đâu anh vì rõ ràng sau khi cô ấy dọn đi khỏi căn nhà ở trọ, không gặp em nữa thì tử vi hằng ngày của em cũng biến mất câu “vẫn phải coi chừng tiểu nhân hãm hại.” Em nghĩ nhiều khi cô ấy không có ý hãm hại em nhưng xung khắc bản mệnh nên về ở chung là em gặp bất trắc…”
Kẻ tiểu nhân đã lộ nguyên hình là những trang “tử vi hằng ngày” trên báo mạng. Nó báo hại người nhẹ dạ cả tin nên mua vé số hết tiền lương cả tuần đi làm cực khổ vì tử vi chắc chắn Tuấn đổi đời vào cuối tháng phát tài của bản mệnh, con đường giàu sang phú quý đã đến, không nên chậm trễ để lại hối tiếc… Nên Tuấn vốn tự trọng, hết tiền ăn thì tiền trọ vẫn trả đủ cho chủ nhà, ăn mì gói tới quăn tóc chứ cha sanh mẹ đẻ tóc em thẳng mà…

Không biết Tuấn còn cô đơn đến bao giờ khi thật sự may mắn, cơ hội có một không hai đã vuột khỏi tầm tay trong cuộc sống luôn có nhiều người nhẹ dạ cả tin để nuôi sống những người chọn nghề lường gạt với bộ môn tử vi là một môn khoa học thì hãy nghiên cứu, tìm hiểu với đầu óc khoa học chứ không thể mê tín dị đoan tin theo những trang tử vi hằng ngày trên báo mạng do người soạn thiếu, hoặc không có chuyên môn nhưng thích gạt gẫm người khác để kiếm lợi. Họ chẳng khác kẻ chọn móc túi, giật đồ của người khác làm kế sinh nhai cho bản thân. Việc chọn nghề đòi hỏi học vấn, tư chất có giáo dục là những thứ họ không có nên đổ thừa hết cho chữ “nghiệp”. Họ mang nghiệp thầy bà nên không thể đi làm như mọi người bình thường. Họ dị thường ngụy biện nhưng vẫn có người tin nên họ mới tiếp tục sống thiếu lương thiện một cách an nhiên như bà Tư bói quẻ có năng lực siêu nhiên, cô Mười xem chỉ tay không đúng không lấy tiền, thầy đạo chuối xem tử vi trọn đời chính xác nhất… nhan nhản trên báo mạng.
Không biết phải coi chừng tiểu nhân hãm hại đến bao giờ?

Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét