Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

Phiếm - TÍ - Song Thao


Trong trường hợp này chữ “tí” thích hợp hơn cả. Tôi vẫn thường cho là không có gì vô duyên bằng cái tí của giống đực. Thấy người ta có mình cũng phải có tuy chẳng để làm chi cả. Đã vô duyên lại vô dụng. Như cái vẩy ốc còm cõi. Lại bẹp dí chẳng góp phần vào việc tạo thêm thẩm mỹ cho bộ ngực. Nhưng chuyện của anh Guo Feng khiến tôi phải xét lại…lập trường của mình. Anh chàng 53 tuổi người Trung Hoa này đã đánh đổ tất cả các khuyết điểm của một bộ ngực đàn ông. Ngực anh cũng phồng phồng y như những bộ ngực của phe đối lập. Tại sao anh lại được con tạo ban cho diễm phúc như vậy? Phải chăng vì anh là một nông dân nuôi bò sữa?
<!>
Không, thiếu gì người bò sữa có nuôi nhưng ngực vẫn…nam nhi! Chuyện bắt đầu từ 10 năm trước. Bỗng nhiên cái tí của anh nhất định vươn mình không…tí nữa. Nó ngon lành trở thành một cặp vú. Thấy kỳ kỳ, anh phải mặc chiếc áo dày cộm để che dấu cặp vú đi lạc đường tới địa chỉ của anh. Nhưng rồi vải dày cũng chẳng che được mắt dân. Mọi người nhìn anh như một thứ vật hiếm. “Tôi đã tiêu hết tiền để làm các xét nghiệm nhưng cho tới giờ vẫn chưa tìm được giải pháp nào. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ bác sĩ không muốn giúp tôi vì họ thấy trường hợp của tôi gây sự tò mò!”. Feng đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Anh năn nỉ bác sĩ cắt béng đi cho rồi nhưng các bác sĩ không dám. Họ chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh sưng tí kỳ lạ này thì làm sao dám cắt! Anh tức tối dọa nếu không cắt thì anh tự cắt lấy. Anh chỉ dọa thế thôi chứ làm sao mà tự mình dứt tình với bộ ngực cho được. Ông bác sĩ Zhang Lilan lắc đầu: “Với 30 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy!”. Giám Đốc bệnh viện Gaoyong Hong cũng băn khoăn: “Chúng tôi tự hỏi không biết ông ấy có ăn phải chất độc hại nào không nhưng bệnh viện không tìm thấy bất cứ chất gì khác lạ khi thử máu. Đó có thể là vấn đề của bệnh phì”.

Phì chi mà phì ác vậy! Vợ ông bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi lời đàm tiếu của dân làng. Ông lên thủ đô Bắc Kinh mong được các bác sĩ tài giỏi chữa chạy. Họ tìm ra là ông bị bệnh phì đại tuyến vú. Lại có bệnh này nữa sao? Nhưng sao không thấy bà nào mắc bệnh này cho đỡ tốn tiền…nâng cấp! Các bác sĩ cho biết bệnh này có thể xuất hiện ở bất cứ tuổi nào. Nguyên nhân do sự mất cân bằng hormone, suy thận hoặc rối loạn gene. Và họ quyết định mổ. Ca mổ kéo dài 5 tiếng. Dứt được hai…cục nợ ông Feng tâm sự: "Tôi nghĩ giờ đây tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi không bị ung thư hay bị bất cứ bệnh gì cả. Nhưng tôi chắc chắn không có ai thấu hiểu được chính xác những gì tôi cảm thấy bây giờ". Hạnh phúc còn mỉm cười với ông hơn nữa khi bà vợ ông lại châu về hiệp phố!

Nhìn tấm hình chụp cặp núi đồi của ông Feng, tôi dửng dưng chằng thấy thú vị chi tuy về hình thức nó cũng y hệt như những trái ngọt tôi từng thấy tại những bãi biển bán…hở! Hình như nó đi lạc chỗ nên không có duyên. Cô đào xi nê có bộ ngực núi lửa Sophia Loren đã có lần ngôn: “Nếu tôi có bộ ngực ở sau lưng thì mọi người sẽ thấy sao?”. Thấy ớn chứ sao! Nhưng may thay bộ ngực của Sophia Loren ở đúng nơi nó phải ở nên mới hốt bạc. Dĩ nhiên bạc của các bậc mày râu đóng góp. Hình như ngực phụ nữ là một điểm nhấn duyên dáng nhất trong mắt của các ông. Chúng như một ám ảnh không rời.

Một bệnh nhân khai bệnh với bác sĩ tâm lý: “Thưa bác sĩ, tôi bị ám ảnh vì bộ ngực của phụ nữ một cách khổ sở. Nhìn đâu cũng thấy ra chúng!”. Bác sĩ làm trắc nghiệm. Ông lần lượt nói. Trái cau. Trái mướp. Trái dừa. Trái dưa. Bệnh nhân cũng lần lượt phản ứng. Vú chũm cau. Vú mướp. Vú dừa. Vú dưa. Bác sĩ bỗng quật ngang: “Cái gạt nước xe hơi”. Bệnh nhân đáp liền: “Vú!”. Bác sĩ hỏi: “Tại sao lại vú?” Không nghĩ ngợi, bệnh nhân đáp liền: “Vì có hai cái nằm ở hai bên!”.
Bệnh hết thuốc chữa! Nhưng hình như đây là một thứ bệnh phổ thông. Mắt ông nào chẳng sáng lên với thứ trái cây mịn màng màu mỡ này. Phải luận cho ra lẽ. Như ông nhà văn Đào Hiếu đã luận: “Rất nhiều người lầm lẫn giữa ”ngực“ và ”vú”. Ngực là phần thân thể ở giữa cổ và bụng, còn vú là bầu sữa dành cho việc bảo tồn nòi giống. Cụ thể hơn, ngực là cái nền móng, cái khuôn viên, còn vú là tòa nhà…Vậy ”ngực“ và ”vú“ cái nào quan trọng hơn? Nếu bạn có hai vú căng tròn nhưng ngực thì lép xẹp, xương đòn gánh nhô cao, tạo nên hai cái hõm dưới cổ thì cặp vú sẽ lạc lõng vô duyên. Ngược lại nếu bạn có một tảng ngực đầy đặn, vồng cao lên, thì cho dù cặp vú có nhỏ một tí vẫn thấy gợi cảm. Tất nhiên nếu bạn vừa có một tảng ngực đầy đặn vừa có một cặp vú căng tròn thì không gì quí bằng. Dáng của vú cũng rất quan trọng. Xưa nay các bậc mày râu lịch lãm đều chuộng cái dáng ”sừng trâu“ hơn là ”trái bưởi“ hoặc ”trái dừa”. Còn ”trái mướp“ thì có lẽ chỉ nên đem… nấu canh là hấp dẫn hơn cả”.

Ông Đào Hiếu là người khúc chiết, phân biệt đâu ra đó. Đọc xong luận bàn của ông tôi bỗng nẩy ra câu hỏi. Khi nhìn vào một tòa nhà thì người ta nhìn vào kiến trúc của tòa nhà hay nhìn vào nền móng của tòa nhà. Không biết các vị khác ra sao chứ tôi là người thiển cận, cứ kiến trúc mà ngắm chứ không tìm hiểu sâu xa về cái nền cái móng bên dưới. Cũng phải thôi. Tôi đâu có phải là một kiến trúc sư! Mà ai chẳng vậy. Nam phụ lão ấu hình như cũng vậy cả. Có điều nam nhìn khác phụ, lão nhìn khác ấu.

Anh chàng sinh viên nhỏ tuổi trong truyện “Lỡ Tay Chạm Vào Ngực Con Gái” do nhà văn Trang Hạ dịch, lão thì chưa lão nhưng ấu cũng chẳng còn ấu. Cỡ làng nhàng. Cũng rứa. Loại “dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ngực là ngực của đàn chị trong trường. “Áo chị ấy ướt một mảng ngực nhỏ, phần ướt làm chiếc áo bó bày tỏ ra một khoảng ngực đẹp tuyệt. Tôi nhìn thấy thì quá...sợ, vừa xấu hổ vừa muốn nhìn thêm, nhưng lại sợ chị ấy phát hiện, tôi mới vội vã quay phắt đầu sang một phía. Chị ấy rửa mặt xong, không phát hiện ra áo bị ướt một khoảng mà chỉ phát hiện ra tôi đang lúng túng. Chị ấy tiến đến hỏi tôi, em làm sao thế? Tôi bảo không sao, em không sao ạ, nhưng tôi vẫn không dám quay mặt lại. Chị ấy bèn kéo tay tôi hỏi em làm sao thế hả? Em khó ở à? Tôi bất ngờ bị nắm cánh tay thì...giật thót mình, vội vã giằng ra khỏi cái nắm tay của chị ấy...và cái giằng ấy làm tôi đập tay vào ngực chị ấy. Tôi chỉ cảm thấy ướt và mềm mềm, hơi đàn hồi. Tôi sợ hãi rụt tay vào khi ấy, một sự im lặng tuyệt đối, đầu óc tôi trống rỗng...nghĩ thầm, thôi chết tôi rồi, chạm phải ngực của chị lớp trên rồi!”.

Người đàn ông tên Hoan trong truyện “Chốn Vắng” của nhà văn Dương Thu Hương dĩ nhiên lịch lãm hơn anh chàng sinh viên ngu ngơ mới chạm vào ngực đã tưởng đất trời sụp đổ. Anh thưởng thức ngực cô vợ tên Miên. “Anh mò mẫm gài những chiếc cúc áo cho vợ. Tay anh đụng vào bộ ngực tròn đầy của chị và cảm giác ấy lại đánh thức niềm ham muốn trong anh. Hoan nhớ cặp vú của Miên thật tròn, trắng hồng với những núm vú nhỏ. Màu da thịt chị rực như ngọc trai trong những đêm ân ái. Màu sắc ấy đã vĩnh định trong trí nhớ của anh. Giờ đây, chúng khiến anh háo hức. Hoan choàng dậy, lần lượt mở những chiếc nút áo anh vừa gài. Anh muốn nhìn vợ dưới ánh trăng. Những năm tháng qua anh đã nhìn khuôn ngực này dưới ánh lửa nến hoặc đèn dầu. Giờ anh muốn thấy nó dưới trăng. Khi Hoan mở chiếc khuy cuối cùng, dém gọn mớ tóc Miên sang một bên khuôn ngực người đàn bà lồ lộ như tạc bằng đá trắng. Màu trắng cao sang lạ lùng khiến anh thấy chị biến đổi, dường như chị là nữ thần núi hạ thế cùng anh kết duyên chồng vợ và giờ đây thời hạn đã hết, chị sắp giã biệt anh để quay về chốn núi thẳm rừng sâu... Miên thấy anh ngơ ngẩn giờ lâu, đưa bàn tay lên rờ cằm anh:” Anh làm sao thế?”. “ Không”. “Cài nút áo cho em”. “ Ðừng”.

Anh chàng Hoan biết thưởng thức nghệ thuật này chắc không ngờ là mình đang...tập thể dục! Không, tôi không nói sảng. Tôi dựa theo nghiên cứu đàng hoàng. Người cầm đầu cuộc nghiên cứu có sự tham dự của ba bệnh viện ở Frankfurt lại là một nữ bác sĩ người Đức, bà Karen Weatherby, chuyên gia về tuổi già. Đây là một cuộc nghiên cứu khá qui mô với sự tham dự của 500 tình nguyện viên nam và kéo dài trong 5 năm. Kết quả cuộc nghiên cứu thú vị này sẽ được công bố trên tập san Journal of Medecine ở New England. Thú vị ở chỗ nào? Tôi trích nguyên văn lời...vàng ngọc của bà bác sĩ: “Chỉ cần 10 phút nhìn chăm chú vào bộ phận trời cho đẹp kia của người phụ nữ thì cũng tương đương với 30 phút tập thể dục nhịp điệu!”. Theo bà Karen thì nhìn ngắm cặp nhũ hoa của phụ nữ là một thói quen lành mạnh và bổ ích, hầu như chẳng thua kém gì với việc theo đúng một chương trình thể dục vậy. Và hành động này có thể kéo dài tuổi thọ của người đàn ông thêm 5 tuổi nữa! Như vậy đây là một thứ thuốc...trường sinh. Diễn tiến cuộc nghiên cứu này xem ra rất bất công. Một nửa số ông tham dự được nhìn ngắm hàng ngày cặp đồi núi của phụ nữ trong khi một nửa kia bị cấm hoàn toàn. Một ông bạn tôi phẫn nộ. Nếu tham gia vào cuộc...chơi này mà bị xếp vào phe bị nghiêm cấm thì tức chết đi được, sống chi nổi 5 năm nữa! Kể ra ông bạn tôi cũng có lý nhưng tôi lại nghĩ khác. Cũng phải cống hiến cho khoa học chút đỉnh chứ. Không biết bà bác sĩ Karen làm cách nào mà chia phe. Tình nguyện chăng? Tôi nghĩ chẳng ông nào có đủ can đảm để tình nguyện. Như vậy chỉ có cách bắt thăm. Số trời không cho vi vút thì chịu thôi. Tại sao vòng số 1 của chị em phụ nữ lại...quỷ quyệt như vậy? Theo kết quả cuộc nghiên cứu thì những ông nào cứ thấy ngực phụ nữ là nhìn vào một cách đều đặn thì áp lực máu của họ thấp hơn, nhịp đập con tim khoan thai hơn và ít bị các trở ngại về vành động mạch. Lại bà Karen cho biết: “Tình trạng hứng khởi tình dục khiến cho trái tim bơm máu lên nhiều hơn và gia tăng sự tuần hoàn của máu. Vậy thì chẳng ai chối cãi được rằng động tác ngắm nhìn bộ ngực của phụ nữ làm cho đàn ông thêm khỏe mạnh...Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng hoạt động đó, nếu được thực hiện vài phút mỗi ngày sẽ cắt giảm phân nửa nguy cơ bị đột quỵ và trụy tim bất thình lình. Chúng tôi tin rằng nếu cứ làm như thế đều đều thì một người đàn ông bình thường có thể kéo dài tuổi thọ của mình lên tới 5 năm!”.Cuối cùng, nhưng hết sức quan trọng, bà bác sĩ cho biết những ông nào trên 40 tuổi thì nên kiếm những bộ ngực lớn hơn một chút và nhìn vào đó mỗi ngày 10 phút. Các ông bạn tôi thuộc hạng tuổi hơn 40 từ khuya đã nhẩy cẫng lên. Chưa bao giờ các ông mãn nguyện về tuổi hạc của các ông đến như vậy! Một ông quá hứng chí còn hy vọng bà bác sĩ thuộc loại đủ bự cho những ông trên 40 tuổi để đề nghị bà làm...người mẫu cho các ông mỗi ngày 10 phút!

Bản tin quý giá trên được tờ Người Việt Online đăng tải. Cuối bản tin là thông báo: “Vì đây là một đề tài nóng bỏng và đang được tranh cãi sôi nổi trên mạng lưới điện toán, sau đây trang Phụ Nữ Người Việt xin lược dịch một số ý kiến phản hồi của độc giả xa gần liên quan tới bài báo nêu trên”. Độc giả Brittany Morgan góp ý: “Tuyệt cú mèo! Bây giờ thì ông xã tôi lại có thêm một cái cớ đầy tính khoa học để mà đi nhìn ngực phụ nữ đấy nhé!”. Một độc giả vô danh: “Câu chuyện này thật hết sức hấp dẫn. Khi một phụ nữ trời cho có bộ ngực đồ sộ vừa bước ngang qua lối đi trước cửa nhà tôi thì đó chính là...điềm lành đấy. Thế nào tôi cũng được sống thêm 5 tuổi nữa cho mà coi”. Một độc giả vô danh khác: “Tôi đoán thế nào bài báo này cũng làm cho giá cổ phần của Hooters và Wing House tăng vút lên mây xanh vì những nơi chốn này bỗng chốc lại trở thành những địa điểm bổ ích cho sức khỏe để các ông lui tới hoài!”. Các ông này là ông nào chứ không phải tôi. Tôi thề là không biết hai nơi chốn này ở mô. Độc giả Kitkat bàn: “Nếu những người khác cũng thực hiện cuộc khảo cứu một cách thích đáng và rồi cũng đi tới cùng một kết luận như bác sĩ Weatherby thì chuyện người phụ nữ đi nâng ngực phải chăng là một hành động biết thương người?”.

Những phụ nữ đầy lòng hảo tâm không thiếu trên cõi đời này. Cứ nhìn vào sự phát đạt của các viện thẩm mỹ khắc biết.Cứ đắp tiền vào thì ngực nở có thể ban phát tình thương được. Tôi vừa được một anh bạn gửi một cái e-mail gồm đầy đủ các bức hình diễn tiến của một cuộc tân trang ngực. Thú thật tôi có tò mò nhìn vào nhưng nhìn xong thấy ớn. Banh da xẻ thịt, máu me chan hòa thấy muốn xỉu. Làm...việc thiện mà phanh thây như vậy chẳng nên. Chị Trương Hải A. cũng...thiện nhưng chọn cách ít...harakiri hơn: chị dùng thuốc nở ngực. Chị ngụ tại Kiến An ngoài Bắc, sau khi sinh nở người ngợm chẳng ra sao. Chị phiếm: “Vòng to thì xẹp đi, vòng nhỏ thì phình ra”. Xẹp tới cỡ chồng chị cũng phiếm gọi đó là “cái mụn” thì chị thấy cần phải tân trang lại. Chị điện thoại đặt mua thuốc nở ngực. Chỉ một ngày sau cứu tinh được đưa tới tận nhà. Chị uống hai chai thuốc viên thì ngực...dậy mà đi! Hai tháng sau chị hãnh diện khoe chồng bộ ngực tròn căng đẹp hơn cả thời anh mới tới với chị. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, chỉ ít ngày sau ngực giở chứng làm chóng mặt, đau đầu đến mức không chịu được. Chị vội vào bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Bác sĩ cho biết triệu chứng của chị là do tác dụng phụ của việc uống vào một lượng hormone lớn một cách đột ngột. Thực chất các loại thuốc này đều chứa các hormone estrogen làm tăng các ống tuyến vú, một phần gây giữ nước nên người dùng có cảm giác ngực căng to hơn, ngưng thuốc thì cảm giác này sẽ hết. Hậu quả là rối loạn nội tiết toàn thân, rối loạn kinh nguyệt, ung thư vú, ung thư tử cung, tăng đông máu, đột quỵ, tích nước trong cơ thể. Các món ăn chơi này quá đắt giá cho một cuộc tân trang ngực!

Ngực là một thứ hãnh diện của các bà các cô. Mổ xẻ tân trang xong là có khuynh hướng muốn khoe của! Các ông thuờng ít khi thích đi shopping nhưng hồi này các ông bạn tôi hình như đổi ý. Mùa hè, vạn vật tươi rói, muôn hoa muốn khoe sắc, các ông cũng muốn đi…thể dục. Hình như càng ngày các dụng cụ thể dục càng kềnh càng và thừa mứa trên khắp các nẻo đường trong các mall thì phải. Không biết có phải vì muốn sớm tham gia vào công cuộc…khỏe vì nước không mà các em bé cũng ti toe đổi tí thành vú sớm sủa hơn ngày trước. Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu của bệnh viện Nhi Đồng ở Cincinnati do Bác sĩ Frank Biro cầm đầu. Thường thì các em gái bắt đầu dậy thì ở tuổi 11 tới 13 nhưng ngày nay số tuổi…sưng ngực đã rút xuống ở tuổi lên 7. Cuộc nghiên cứu trên 1239 bé gái tuổi từ 6 tới 8 gồm các sắc dân da trắng, đen và hispanic mỗi sắc dân chiếm khoảng 30% và dân da vàng chiếm 5%. Kết quả cho thấy các em có ngực ở tuổi 7 hoặc 8. Tại sao vậy? Một phần là do khuynh hướng béo phì chung của con người ngày nay khiến các em có thêm nhiều hormone tình dục. Các hóa chất được dùng xô bồ trong thực phẩm và trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể là một nguyên do khác. Sự dậy thì sớm đã đặt ra nhiều vấn đề về sức khỏe và xã hội. Sớm phát triển các em sẽ sớm có nguy cơ bị ung thư hơn. Về phương diện xã hội, một trí óc con nít trong một thân thể đàn bà sẽ làm các em ngu ngơ trong cuộc sống tình dục khiến dễ bị lợi dụng gây nên nhiều vấn đề xã hội cho cộng đồng.

Chẳng cần dựa vào kết quả các cuộc khảo cứu, cứ nhìn quanh chúng ta sẽ thấy việc các em phát triển thân hình sớm nhan nhản trước mắt. Trước cửa nhà tôi có một cặp sinh đôi một trai một gái. Mới ngày nào chúng chập chững tập đi trước nhà. Bẵng đi vài năm, trong khi chú bé trai vẫn ngây ngô chơi hockey với bố trên vỉa hè trước nhà, cô bé gái như được thổi lên làm người lớn. Dáng đi đã “ngực tấn công mông phòng thủ”! Mười hai tuổi mà điệu đàng nẩy trước nẩy sau, bạn trai loại hỉ mũi chưa sạch lượn lờ suốt ngày. Tới khi đủ tuổi 16, bố mẹ sắm cho chiếc xe màu vàng chói, xịch đi xịch về lia lịa, thì tôi đã có một cô hàng xóm rất chịu khó cười duyên cợt nhả.

Dĩ nhiên cô bé cũng nai nịt vòng một như các cô thiếu nữ ăn diện khác. Chẳng còn tí tẹo chút nào. Chỉ béo Victoria’s Secret! Victoria’s Secret là cái chi chi, cứ hỏi ông Bùi Bảo Trúc ắt biết!

Nói chuyện tí đàn ông tôi bỗng bẻ quanh ra vú đàn bà. Âu cũng là …nghiệp chướng! Ông bạn văn Giao Chỉ nơi miền thung lũng hoa vàng San Jose giúp tôi trở lại với…tí. Ông vừa mới alô cho khắp bàn dân thiên hạ biết là ông vừa đi mổ ung thư tí! Có hai loại ung thư coi như độc quyền của hai phái. Ung thư tuyến tiền liệt cho đàn ông. Chẳng có bà nào mon men tới loại ung thư này. Ung thư tí là độc quyền của đàn bà. Nay không biết ông nhà báo Giao Chỉ loạng quạng ra sao mà len vào chỗ oái oăm này. Ông bị ung thư tí. Ông khoe um sùm. Bác sĩ Thân Trọng An, ngụ tại thành phố Montreal cùng với tôi, cho biết là ở Cali tỷ lệ phụ nữ bị ung thư ngực là 1/15 nhưng đàn ông thì chỉ có 1/100.000. Như vậy là rất hiếm. Ông Giao Chỉ coi như trúng số. Khoe là phải. Bà Mỹ Dung, tác giả cuốn sách đang ăn khách “Ngàn Giọt Lệ Rơi” khen ông nhà văn: nghe chuyện ung thư vú đàn ông ai cũng cười thầm, nay anh làm gan công khai hóa cho bà con lấy kinh nghiệm, nam nữ ai cũng phải đề phòng! Ông Giao Chỉ được khen thích quá nên làm tới. Ông xin với bệnh viện Good Samaritan, nơi thực hiện ca giải phẫu, cho phép Dân Sinh Media được quay phim từ đầu tới cuối cuộc…cắt tí này. Họ chấp thuận. Ông rêu rao ai muốn coi cuốn video này cứ liên lạc với ông. Trong bài viết “Mổ Vú Đàn Ông”, ông viết: “Ngày giải phẫu là ngày thứ sáu 27/8/2010. Ra đi từ 6 giờ sáng và trở về lúc 2 giờ chiều. Dù không phải là sinh đẻ nhưng các bạn có thể coi như giải phẫu hoàn tất. Mẹ tròn con vuông. Ngực bên phải của bệnh nhân bây giờ sưng to như vú đàn bà. Anh em phê bình rằng việc ông đi mổ có gì mà làm to chuyện như thế. Cứ làm như đại ký giả Peter Jenning ngày xưa đi mổ lung cancer. Ấy, ở đời cứ như thế. Chuyện người ta thì mình coi thường, chuyện của mình thì cứ phóng đại lên cho ầm ỹ. Chúng tôi cũng bắt chước trôi theo dòng đời mà thôi. Ai sao ta vậy. Chuyện của mình bao giờ cũng quan trọng nhất….Trước khi chìm vào giấc ngủ y khoa, tôi gặp lại ông bác sĩ gây mê mặt mũi nghiêm trọng, giơ một ngón tay cái lên làm dấu quyết chiến quyết thắng. Tôi nói với (bác sĩ giải phẫu) Karin, dù bất cứ giá nào, xin em đừng cắt của tôi cái đầu vú, chỉ cắt những tế bào hư hại ở phần dưới mà thôi. Tay bác sĩ gây mê lại nói một câu ngang phè. Tại sao Mr. Vũ lại quan tâm như vậy, ông đâu có phải nam vũ công múa cột ở night club đâu mà cần khoe ngực. Tôi lườm anh chàng tê mê và mang niềm tức giận đó chìm vào cơn mơ…Khi tỉnh dậy mọi việc đã xong. Được biết ca mổ tốt….Ngực của tôi bây giờ sưng lên như ngực đàn bà, nhưng đầu vú còn nguyên!”

Lạ thật! Tôi cũng thắc mắc như ông bác sĩ gây mê: tại sao Mr. Vũ cố giữ cái đầu vú? Mister Vũ, bút hiệu Giao Chỉ, năm nay đã ngoại thất tuần, nghe đâu là một người rất trọng mỹ thuật!

09/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét