Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

Tiên tri của Edgar Cayce trở thành thành hiện thực - Đài Loan là khởi đầu của “Long mạch pha lê” - Lý Minh

Atlantis.
Có một truyền thuyết kỳ bí liên quan đến đế chế Atlantis, một nền văn minh tiền sử đã biến mất. Truyền thuyết kể rằng, những người thích đeo trang sức bằng pha lê ngày nay đều đã từng là cư dân của lục địa Atlantis giàu có và tươi đẹp. Pha lê dường như chính là dấu hiệu nhận biết, giúp họ nhận ra nhau trong kiếp sống này.
-Pha lê ký ức
-Nền văn minh đã biến mất
-Giải cứu Trái Đất
-“Long mạch pha lê”
Người phương Đông thích ngọc, thích đến mức người phương tây không thể hiểu được. Ngược lại người phương tây lại yêu thích pha lê đến mức người phương Đông cũng cảm thấy khó hiểu.
<!>
Ở thành phố Liên Vân Cảng tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có một huyện nhỏ tên là huyện Đông Hải. Huyện nhỏ này đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Tuy rằng không lớn nhưng trong diện tích 1500 km2 của huyện Đông Hải lại có rất nhiều mạch khoáng. Chỉ riêng trữ lượng thạch anh đã lên tới 300 triệu tấn, trữ lượng pha lê lên tới 300.000 tấn. Trữ lượng này ở đây chiếm đến 70% trữ lượng thạch anh của toàn Trung Quốc. Những lúc cày ruộng, làm đường hay dọn dẹp nhà cửa, người dân địa phương thường vô tình đào được những tinh thể pha lê.

Ngay cả trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, nhờ vào hoạt động xuất khẩu pha lê sang phương Tây, giá trị sản lượng của chuỗi công nghiệp pha lê hàng năm ở huyện Đông Hải vẫn lên tới hàng chục tỷ tệ (tức hảng tỷ đô a), thu được rất nhiều lợi nhuận từ phương Tây.


Sản phẩm pha lê Đông Hải.
Vậy, tại sao người phương Tây lại yêu thích pha lê đến như vậy? Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ sự biến mất của lục địa Atlantis.

Pha lê ký ức
Ở Hy Lạp cổ đại có một nhà triết học vĩ đại tên là Plato. Vị triết gia này sống vào thời đại trước khi Chúa Giêsu ra đời khoảng 400 năm.

Trong cuốn “Đối thoại” do Plato trước tác, có ghi lại câu chuyện về Atlantis thông qua lời kể của Critias. Critias là học trò của Socrates. Trong cuộc trò chuyện với Plato, Critias đã nhấn mạnh ba lần tính xác thực của Atlantis.


Cuốn sách "Đối thoại" của Plato được bán trên Amazon.
Trong cuốn “Đối thoại”, Plato đã sử dụng rất nhiều bút mực để miêu tả đế chế Atlantis. Atlantis nằm ở trung tâm của một hòn đảo lớn ở Đại Tây Dương. Hòn đảo được bao quanh bởi ba con kênh rộng hình tròn. Những con kênh và vùng đất hình tròn chia hòn đảo thành 5 khu vực. Ngoài ra còn có một con kênh nối thẳng từ trung tâm của các khu vực đến bờ biển.

Plato mô tả sự giàu có của lục địa Atlantis quá mức tưởng tượng. Những người dân ở lục địa này có tính tình chân thật, tốt bụng và vô cùng thông minh. Họ sống một cuộc sống không phải lo nghĩ, thậm chí họ có thể giao tiếp với động vật, chế tạo người máy, sử dụng các kỹ thuật di truyền tạo ra những nhân vật nửa người nửa thú.

Toàn bộ thành phố được quản lý dựa vào máy móc. Kiến thức sẽ được hấp thu từ một thiết bị đặc biệt, và không cần phải đọc sách. Trí tuệ của một đứa trẻ 15, 16 tuổi có thể vượt xa các học giả cao cấp ngày nay.

Diện mạo của người dân Atlantis cũng rất xinh đẹp. Họ sử dụng nhiều đồ trang sức để tô điểm quần áo. Mọi người nhảy múa và tiệc tùng ca hát suốt cả ngày, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Thế nhưng khi thời gian trôi qua, cùng với sự hưởng lạc quá độ, tham vọng của người dân Atlantis cũng ngày càng bành trướng. Họ bắt đầu gửi quân đến chinh phục các nước xung quanh. Cuộc sống của người dân ngày càng trở nên sa đọa. Sự xa hoa và vô đạo đức lên đến cực điểm đã khiến các vị Thần phẫn nộ. Vì vậy, vào năm 9600 trước Công nguyên, động đất và lũ lụt tấn công lục địa Atlantis. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, lục địa Atlantis đã bị nhấn chìm trong biển cả mênh mông.

Sau 40 ngày đêm xảy ra động đất và lũ lụt, cả Trái Đất trở thành một đại dương bao la. Trong nhiều nền văn minh cổ đại khác nhau của nhân loại đều có ghi chép về trận Đại hồng thủy này.

Đây là một đoạn ký ức đau thương của cả nhân loại. Kể từ đó, lịch sử loài người bắt đầu một chu kỳ mới.

Thành tựu khoa học ấn tượng nhất của nền văn minh tiền sử cao cấp trên lục địa Atlantis chính là hệ thống năng lượng.

Truyền thuyết kể rằng người dân Atlantis nắm vững cách sử dụng các tinh thể pha lê để tạo ra năng lượng. Người dân ở đây sử dụng một tinh thể pha lê khổng lồ để chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời, từ đó đáp ứng nhu cầu năng lượng của toàn thành phố. Tinh thể pha lê này được đặt trong cung điện và sẽ truyền ra nguồn năng lượng ánh sáng rực rỡ không thể nhìn thấy trực tiếp.

Nền tảng của nền văn minh phát triển cao trên lục địa Atlantis là sự hòa hợp giữa vật chất và tinh thần. Vì vậy để đảm bảo những tinh thể pha lê hoạt động chính xác không phải dựa vào kỹ thuật công nghệ cao mà hoàn toàn dựa vào sự ý chí kiên định của các thầy tư tế.

Phương pháp chữa bệnh của người Atlantis áp dụng quan niệm “tâm trí và cơ thể là một thể thống nhất”. Người dân ở đây sử dụng tinh thể pha lê phối hợp với các loại cây cỏ thảo dược để trị bệnh. Họ nhấn mạnh vào quá trình ứng dụng năng lượng và từ trường, đồng thời cho rằng linh hồn không phải là hư vô mà thực sự có thể thay đổi trạng thái của vật chất. Tần số rung động của cơ thể và não bộ càng cao thì tần số rung động của linh hồn sẽ càng cao, tiềm ý thức bên trong cũng sẽ càng tích cực hơn, từ đó phản ánh nhiều hơn qua ý thức hoặc tiềm ý thức ở bên ngoài. Khi tinh thần và cơ thể hòa hợp sẽ tạo nên một thế giới tích cực và phát triển. Nếu tinh thần và thân thể không thể hòa hợp với nhau, con người sẽ bị sa vào lòng tham và quyền lực.

Ban đầu, người dân Atlantis có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc, họ chú trọng nâng cao các giá trị tinh thần chứ không phải kỹ thuật công nghệ. Thế nhưng người dân bắt đầu có sự ích kỷ, tham lam và cả đế quốc bị hủy diệt.

Trước đó, vị đại tư tế của Atlantis đã đoán trước được tất cả những điều này, nên đã mang những kiến thức và tài liệu về kỹ thuật, đạo đức và nông nghiệp v.v.. khi ấy lưu giữ trong pha lê. Để phân biệt với những tinh thể thông thường, các thầy tư tế đã tạo dấu hình tam giác trên những tinh thể pha lê này.

Hiện tại chúng ta gọi những tinh thể có ký hiệu hình tam giác này là pha lê ký ức. Thế nhưng đáng tiếc là đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không có cách nào giải mã được những thông tin ẩn chứa bên trong.

9600 năm năm sau khi Atlantis bị hủy diệt, Chúa Giêsu đã ra đời. Ở câu 18-20 đoạn 21 trong sách "Khải Huyền" của "Kinh Thánh" có mô tả rằng sau cuộc Đại thẩm phán có thành phố Jerusalem mới tuyệt đẹp. Thành Thánh sẽ có mười hai nền, được trang trí bằng đá quý. Trong đó nền cuối cùng là thạch anh tím tượng trưng cho ánh sáng và sức mạnh.

Lục địa Atlantis hay trong sách "Khải Huyền” trong Kinh Thánh cũng đều là nhắc đến những tinh thể pha lê. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi và nghi ngờ, liệu có đúng pha lê có năng lượng và hiệu quả trị bệnh như trong truyền thuyết?

Nền văn minh đã biến mất
Edgar Cayce là nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ có tình cảm đặc biệt với lục địa Atlantis bí ẩn. Trong cuộc đời tiên tri của mình, Cayce đã nhắc đến địa điểm này hàng trăm lần. Nhà tiên tri này không chỉ tìm hiểu tỉ mỉ quá khứ của Atlantis mà còn tiên đoán rằng một phần tàn tích của Atlantis sẽ được tìm thấy vào vào năm 1968 ở Bimini.


Nhà tiên tri Edgar Cayce.
Tháng 2 năm 1980, chương trình tìm kiếm các bí mật lịch sử "In Search of..." đã cho ra mắt series “Bức tường Bimini” qua lời kể của Tiến sĩ Valentine.

Đúng như dự đoán của Edgar Cayce, vào năm 1968, các nhà khoa học đã được phát hiện được "Bức tường Bimini". Trong phần cuối của bộ phim tài liệu này có giới thiệu chuyến thám hiểm kỳ lạ dưới đáy biển của tiến sĩ, nhà thám hiểm Brown.

Năm 1968, Tiến sĩ Brown cùng một đội lặn đến gần vùng duyên hải Nam Mỹ tìm kiếm thuyền buồm Tây Ban Nha. Cả đoàn đã tìm thuyền buồm Tây Ban Nha nhiều năm ở khu vực này và đã phát hiện được một số địa điểm chính xác, thu thập được một số bảo vật.

Lần ấy, khi đang trên đường trở về Miam, cả đoàn đã quyết định đến quần đảo Berry ở gần Panama trong một thời gian ngắn để tìm kiếm những bảo vật đã chìm dưới đáy biển. Bởi vì đáy biển gần quần đảo Berry phủ đầy cát nên đoàn thám hiểm quyết định tiếp tục đi đến quần đảo Bimini.

Quần đảo Bimini nằm ở phía tây quần đảo Berry khoảng 100 dặm. Khi đoàn thám hiểm sắp đến được Bimini, ở phía nam đột ngột xuất hiện một cơn bão lớn. Đoàn thám hiểm phải thả neo và đợi cơn bão đi qua. Sóng lớn do bão gây ra làm hư hỏng rất nhiều thiết bị trên tàu, trong đó bao gồm tất cả các máy ảnh.

Sau khi cơn bão ngắn và dữ dội đã tan, Tiến sĩ Brown bất ngờ phát hiện cát dưới đáy đại dương đã bị khuấy động. Điều này có thể giúp họ tìm được những chiếc thuyền buồm bị chìm. Vì thế đoàn thám hiểm quyết định lặn thêm một lần nữa. Tiến sĩ Brown là người lặn cuối cùng. Do nước biển đục nên ông không thể nhìn thấy những thợ lặn khác trước mặt. Thế nhưng ngay sau khi lặn xuống, Tiến sĩ Brown đã nhìn thấy một số cột đá cẩm thạch nằm rải rác dưới đáy biển và những bức tường đá cẩm thạch nhẫn bóng.

Trong khi Tiến sĩ Brown đang quan sát bức tường đá cẩm thạch, đột nhiên có một tia sáng từ xa đã thu hút sự chú ý của vị tiến sĩ. Thế nên Tiến sĩ Brown đã bơi về phía ánh sáng. Vị tiến sĩ phát hiện rằng, tia sáng kia phát ra từ đỉnh của một tòa kim tự tháp dưới đáy biển. Ước tính bằng mắt, Tiến sĩ Brown phát hiện ra đó là một kim tự tháp rộng khoảng 18 mét. Tiến sĩ Brown bắt đầu tìm kiếm xung quanh kiến trúc ấy và cuối cùng tìm được lối vào. Thế rồi, ông một mình tiến vào bên trong kim tự tháp.

Lúc này, dòng nước mạnh lại đẩy Tiến sĩ Brown lên đỉnh, Ông nhìn thấy một thanh kim loại từ trên chóp của kim tự tháp chỉ về một bệ đỡ ở phía dưới. Phía trên bệ đỡ là hai cánh tay bằng kim loại đang cầm một quả cầu pha lê.

Suy nghĩ đầu tiên của Tiến sĩ Brown là phải lấy được thanh kim loại. Thế nhưng dù lay thế nào, thanh kim loại vẫn không nhúc nhích và không thể lấy ra. Thế nên Tiến sĩ Brown cố gắng lấy bàn tay kim loại nhưng vẫn không được. Cuối cùng khi Tiến sĩ Brown đưa tay ra lấy viên pha lê. Khi đang cố gắng nạy viên pha lê khỏi hai bàn tay kim loại, Tiến sĩ Brown nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, nói với ông rằng: "Anh đã có được điều anh muốn, hãy rời khỏi đây và đừng quay lại nữa".

Tiến sĩ Brown lấy được viên pha lê rồi nhét vào túi áo lặn và quay trở về tàu. Để đảm bảo an toàn, Tiến sĩ Brown giữ bí mật về phát hiện của mình.

Sau này khi Tiến sĩ Brown kể lại, câu chuyện khiến những người đồng hành ghen tỵ. Họ cùng nhau nói rằng phát hiện của Tiến sĩ Brown là giả. Cuối cùng đến những năm 1980, Tiến sĩ Brown đã công khai phát hiện của mình và cho công chúng xem quả cầu pha lê. Nhiều người cảm nhận được quả cầu pha lê này có một sức mạnh bí ẩn kỳ lạ nào đó.

Tiến sĩ Brown cũng chứng minh quả cầu pha lê có một tính chất đặc biệt. Đó là tạo nên từ trường ở xung quanh, tạo ra lực đẩy chống lại những máy dò ở gần. Quả cầu pha lê này còn có một đặc tính siêu nhiên khác. Vào thập niên 1980, Tiến sĩ Brown phát biểu và cho trưng bày quả cầu pha lê ở Anh. Người mời Tiến sĩ Brown có ý định xấu và đã nhiều lần trộm quả cầu. Thế nhưng kỳ là sau mỗi lần trộm, quả cầu kỳ đều quay trở lại trong tay của Tiến sĩ Brown.

Vào năm 1985, một nhóm chuyên gia về pha lê đã đến Đại học California để tiến hành 3 thí nghiệm với pha lê.

Thí nghiệm đầu tiên: cho hai nhóm người lần lượt uống nước đã ngâm pha lê và nước thông thường. Kết quả: Tín hiệu điện ở người uống nước đã ngâm pha lê được khuếch đại mạnh trong vòng 40 đến 50s, cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc.

Thí nghiệm thứ hai sử dụng hai bông hồng tím vào nước ngâm pha lê và nước thông thường. Hoa hồng trong nước ngâm pha lê sống được 21 ngày. Trong khi bông hồng còn lại chỉ sống được 5 ngày.

Thí nghiệm thứ ba: Cho động vật uống nước ngâm pha lê trong hai tuần. Kết quả sau khi uống nước ngâm pha lê, động vật không chịu uống nước bình thường nữa.

Ba thí nghiệm này đã chứng minh đầy đủ sức mạnh kỳ diệu của pha lê. Tuy nhiên, đối với nhiều người, đặc biệt là đối với những người trong thế giới tự do, ý nghĩa của pha lê có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Giải cứu Trái Đất
“‘Tôi’ là ai? Tại sao ‘Tôi’ lại ở đây? “Tôi” ở đâu trước khi sinh ra? Sau khi chết “Tôi” sẽ đi đâu?”

Từ khi còn rất nhỏ, Bành Chỉ Văn (Taruja) thường suy nghĩ những vấn đề này trước khi đi ngủ. Cô nghĩ đến mức không thể ngủ được, và lo lắng rằng khi thức dậy nếu “Tôi” chết đi, “Tôi” sẽ đi về đâu?.

Thế nhưng khi dần lớn lên, những điều trần tục trong tâm trí ngày càng nhiều, câu hỏi về nguồn gốc sự sống của cô bé Đài Loan này cũng dần rơi vào quên lãng.

Bành Chỉ Văn là một người luôn đáp ứng được những yêu cầu của bố mẹ và xã hội. Từ nhỏ, cô bé đã đạt được những thành tích xuất sắc về cả đạo đức lẫn học lực, “là người chiến thắng” trong một chế độ thi cử liên tục, cả ngành học và công việc của cô đều phù hợp với định nghĩa “người xuất sắc” trong xã hội.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Quản lý Kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Đài Loan, rồi cô tiếp tục đến Đại học Birmingham, Vương quốc Anh và Trường Kinh tế Luân Đôn, học hai bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Tài chính. Tiếp theo cô trở về nước làm việc cho Tập đoàn ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC), trở thành người quản lý, và sau đó trở thành trợ lý phó chủ tịch ngân hàng Thụy Sĩ.

Cô đã cố gắng để sống tốt, thế nhưng những điều suy nghĩ trong đầu chỉ toàn là thời gian biểu của cuộc đời. Trong lòng cô luôn lo lắng rằng mình sẽ tụt hậu so với người khác, lo lắng rằng sẽ không đạt được phiên bản “hoàn hảo” của bản thân. Cô luôn cảm thấy rằng từ trước đến nay cô vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình thích gì, hay có tài năng ở lĩnh vực nào. Cô nghĩ rằng chỉ cần đi theo những bước đã định trước trong cuộc đời, nhất định sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống luôn có rất những điều rất trùng hợp.

Tháng 10 năm 2010, Bành Chỉ Văn bất ngờ được mời tham gia một buổi thảo luận về sọ thủy tinh và gặp ShavatY, một người chữa lành tâm linh gốc Hà Lan. ShavatY có một chiếc sọ pha lê có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai.

Bành Chỉ Văn không ngờ được rằng chiếc sọ pha lê của ShavatY sẽ có vai trò rất quan trọng với cuộc đời sau này của cô. Chiếc sọ đã kích hoạt những tiếng nói nội tâm từ thời thơ ấu của Bành Chỉ Văn. Từ đó trở đi, quỹ đạo cuộc đời của cô bắt đầu thay đổi. Bành Chỉ Văn đã bỏ đi những định nghĩa về bản thân trong quá khứ, rời khỏi ngành tài chính cô đã làm trong 10 năm và bắt đầu hành trình tâm linh.

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bành Chỉ Văn từ Hoa Kỳ đến Maya Mexico. Đó chính là nơi Shavati sinh sống. Sau đó Bành Chỉ Văn đến Peru và Bolivia rồi quay lại Maya. Hai người phụ nữ xinh đẹp gặp lại nhau ở Trung Mỹ, cùng nhau nhìn chiếc sọ pha lê, và nghe được sự mặc khải từ linh hồn tổ tiên của người Maya, nhìn thấy những đường “long mạch pha lê” của thời đại mới và tiếp nhận sứ mệnh tinh thần của Đài Loan

Sau này Bành Chỉ Văn đã hợp tác với ShavatY xuất bản cuốn sách “Đánh thức trái tim đa chiều”. Cuốn sách này thảo luận một chủ đề rất thú vị. Đó là bản kế hoạch chi tiết của một kỷ nguyên mới.

Cuốn sách “Đánh thức trái tim đa chiều” của ShavatY và Bành Chỉ Văn được bán trên mạng.

“Long mạch pha lê”
Vậy “Long mạch pha lê” là gì? Theo lịch của người Maya, hiện tại nhân loại đã bước vào một chu kỳ thời kỳ mới khoảng 26.000 năm. Đường “Long mạch pha lê” chính là hệ thống năng lượng của vũ trụ đa chiều thời đại mới. Đài Loan nằm ở giao điểm của “Long mạch pha lê”, và cũng chính là điểm khởi đầu của “Long mạch pha lê”. “Long mạch pha lê” là hệ thống năng lượng của Mẹ Trái Đất, là hệ thống năng lượng của tương lai.

Bành Chỉ Văn cho biết, theo góc nhìn của cô, năng lượng của Mẹ Trái Đất là một hệ thống năng lượng hoàn toàn mới, là hệ thống địa mạch phân bố khắp nơi, ngoài ra còn có một số từ trường xoáy hoặc từ trường năng lượng. Hệ thống địa mạch tạo thành một hình khối 12 mặt. Còn “Long mạch pha lê” là một hệ thống mới vượt qua hệ thống 12 mặt này, đồng thời rất quan trọng đối với người phương Đông. Bởi vì hệ thống tinh tú và linh hồn của tổ tiên người phương Đông có mối liên hệ mạnh mẽ nhất với nhận thức về long mạch.

“Long mạch pha lê” giống như chiếc cầu nối của ý thức với mục đích là giúp thức tỉnh toàn bộ Trái Đất. Đài Loan nằm trong mô hình này, đồng thời là chìa khóa quan trọng nhất để bắt đầu quá trình cũng là một cánh cổng bảo vệ cho lục địa. Vì vậy “Long mạch pha lê” không chỉ sứ mệnh tâm linh đặc biệt của Đài Loan mà còn là của châu Á, và của cả Trái Đất trong giai đoạn này. Người dân Đài Loan giống như một chiến binh tiền tuyến, còn người từ các quốc gia và khu vực khác đóng vai hỗ trợ. Mặc dù Đài Loan chỉ là một hòn đảo nhỏ, dường như không có sức mạnh to lớn, không có nguồn tài nguyên phong phú, nhưng lại có một sức sống độc đáo. Đó là bởi vì Đài Loan là nơi bắt đầu “Long mạch pha lê” đa chiều của vũ trụ mới.

Vì vậy, khi Bành Chỉ Văn hiểu được vai trò quan trọng của Đài Loan trong kỷ nguyên mới. Cô đã dần dần hiểu được "Mình là ai", cũng hiểu được tại sao nhiều bậc thầy ca ngợi Đài Loan. Đó là một hòn đảo năng lượng. Là người Đài Loan được Thần tuyển chọn đi trên đường thức tỉnh, Bành Chỉ Văn cảm thấy vô cùng vinh dự. Cô đã cùng với SharvatY viết một cuốn sách chính là để trình bày đầy đủ rõ ràng những thông tin quan trọng liên quan chặt chẽ đến Đài Loan. Cô muốn thông qua cuốn sách khiến cho những người sống trên mảnh đất này hiểu được tầm quan trọng của chính mình để rồi cùng Mẹ Trái Đất tạo nên một bản thiết kế hoàn hảo.

Tất cả những điều ấy nếu không có chiếc sọ pha lê để thay đổi nhận thức của Bành Chỉ Văn thì sẽ không thể xảy ra được. Có thể những người thích pha lê chính là hậu duệ của những người Atlantis đã biến mất, và cũng có thể Đài Loan có một mối liên hệ thần bí nào với lục địa Atlantis.

Đức Nhân biên dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét