Em hỏi chị:
Tháng tư về chị có buồn không?
Riêng em,
lòng chợt thấy bâng khuâng khó tả!
Tháng tư năm đó,
Kể sao cho siết
Những nỗi bàng hoàng:
Lệnh rút quân
ban hành ra vội vã:
Dân quân mình
chưa đánh đã tan hàng
Dân và quân tơi tả từng đàn,
Tầm tã dưới đạn rơi,
Thây người
vương vãi khắp nơi,
Nằm rải rác
theo rừng xanh biển cả...
Thế rồi từ các ngả,
Họ tiến đến Sàigòn
Mỹ đang bỏ chạy…
Tiếng trực thăng
vần vũ trên đầu,
Mỹ kéo nhau về nước...
Còn dân mình, biết chạy đi đâu?
Người ra bến Bạch Đằng,
Kẻ vào toà Đại sứ,
Kẻ đi tìm thuyền nhỏ
Khánh Hội, kho Năm...
Mọi người ùn ùn bỏ chạy
Bỏ của chạy lấy người…
Chạy! Chạy! Chạy !
Ra biển... ra biển..đi .. chạy đi!
Hãy tìm đường ra biển
Dân mình chạy
như những người điên...
Có người bảo: Ở yên!
rồi sẽ đâu vào đấy
quân ta sẽ thu hồi
như Tết Mậu Thân...
Nhưng chúng ta lầm!
Chúng ta đã lầm:
Dương Văn Minh
ra lệnh đầu hàng.
Nước mất? Mất rồi sao ?
Mất thật rồi sao ?
Ô kìa, ta mất nước hay sao?
Hay chỉ là giấc chiêm bao?
Lẽ nào? Lẽ nào?
Có lẽ nào ta thua trận ?
Có lẽ nào thua trận hay sao...
Thua trận thật sao?
Coi kìa ! Coi kìa !
Họ tiến vào như lũ rận
Quần áo bèo nhèo
Nón tai bèo
Chân dép râu
Mặt non choẹt
Như một lũ mán về thành
Trời ơi! Sao nỡ đành
Sao nỡ đành
Để nước mất
về tay những người như thế?
Đài phát thanh,
tiếng gì kêu the thé
Tiếng Tầu, tiếng Mọi?
Tiếng An Nam?
Chẳng hiểu cô ta nói gì?
Tiếng nhạc cũng rất kỳ
Chỉ có một bài nghe được
“Nối vòng tay lớn”
đệm tiếng guitare
Hừ! Không còn chối cãi!
Mọi người hớt hải:
Trước quốc hội,
vị sĩ quan già tuẫn tiết
Cầu xa lộ,
anh lính trẻ tự xiết cò
Vung vãi khắp nẻo đường
Quần áo lính
Quần áo của tàn binh
Của lính mình
Nay thua trận, thành hàng binh.
Bị lùa vào trại
Họ bảo là học tập
Nhưng hơn cả tù đầy
Và không có ngày ra
Hùa theo lũ mán vào thành
Những kẻ ba mươi, chỉ điểm
trong bọc chui ra
ba hoa,
mù lòa cuồng dại
Băng đỏ trên tay,
hách xì xằng phách lối
Làm càn làm đại
Màu đỏ, màu máu khắp nơi
Băng đờ rôn màu đỏ
Bảng hiệu, cửa hàng
Từ lúc họ vào
cũng vội vàng sơn đỏ
Đỏ, đỏ, đỏ, cờ đỏ, máu đỏ
Tư sản mại bản
Họ đánh cho tiêu tán
Rồi tư sản dân tộc
Mà nhiều người trước kia
từng nuôi Việt Cộng
Cũng bị giộng cho tiêu tùng
Họ đánh theo chỉ tiêu
Nên xóm nghèo có hai ba hàng tạp hoá
Cũng bị xoá sổ
Tịch thu nhà, xô đi kinh tế mới
Họ đào đào xới xới
Để tìm vàng
Ngụy quân, ngụy quyền
Mau đi trình diện
Hành trang 1 tuần hay 1 tháng
Nhưng ... nhưng...
Chẳng thấy ai về…
Văn nghệ sĩ dẫu đã đầu hàng
Vẫn bị lùng bắt và bỏ tù, tra tấn
Phan đăng Lưu, khám Chí Hòa
Vào là chẳng biết ngày ra...
Em, là cô giáo,
em xin đi dạy học
Học chính trị!
Mọi người phải học chính trị!
Ba dòng thác cách mạng
Là quái quỷ gì đây
Đảng ủy hay đảng “quỷ”
Người miền Nam chỉ có một âm
Ủy hay Quỷ, cũng là một thứ
Quận “quỷ”, thành “quỷ”
Chung quanh toàn quỷ đỏ
Dạy mình điều quái quỷ
Mọi người nghe , “tiếp thu”
Làm “Thâu hoạch”
Rồi “phê bình”, “tự kiểm”
Vách cũng có tai
Mình rình người ta
gười ta rình mình
Chúng bầy ra, kiểm tra
Để moi suy nghĩ người ta
Học trò thì vẫn như ma
“Phản động”, sửa lời ca
Sửa cả khẩu hiệu :
“Nhà nước quản lý nhân dân,
Làm chủ tập thể!”
Sự nghiệp của “bác Hồ vĩ đại”
“Sống mãi trong quần chúng ta”
Ha ha ha!
Đến tên đường phố,
dân cũng không tha
Từ khi con đường
mang tên mới:
“Nam kỳ khởi nghĩa”:
tiêu “Công Lý”
“Đồng Khởi” lên rồi:
mất “Tự Do”…
Họ, họ gây xáo trộn liên miên
Họp tổ, lao động , đổi tiền
Không để dân yên
Ngày 6 tháng 6 , 1975
Chính phủ cách mạng lâm thời
Ra lệnh
năm trăm đổi lấy một đồng
Mỗi “hộ” hai trăm.
Mỗi gia đình có tờ hộ khẩu
Để mua nhu yếu phẩm
9 kí lô gạo mục một đầu người
Nửa ký thịt bầy nhầy
mỗi gia đình
cho cả tháng…
Đó là Chủ nghĩa xã hội CNXH
Là cả nước xếp hàng
Xã hội chủ nghĩa XHCN
Là xuống hố cả nước để
Ăn khoai hà thay gạo mục
Ba bước nhảy vọt
Đảng lọt tọt chui ra,
Mặt trận giải phóng
Cách mạng lâm thời
Đi chỗ khác chơi...
Bây giờ mới thật tơi bời
Bây giờ mới thật tả tơi
Ôi! ba mươi tháng tư
Cả nước vào tù...
Chị ơi!
Sao Khuê -
Tháng tư 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét