Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

THƯƠNG TÍCH - Thơ NGUYỄN SƠN

 

Ta còn những mảnh đạn thù
Mảnh trong cột sống, mảnh ghim xương đầu
Mảnh làm hố mắt lún sâu
3 mảnh đâu đó làm đau cả người
Thêm 2 mảnh nữa...Trời ơi...
8 mảnh đạn đủ héo đời chinh nhân!
<!>

Ta còn đâu những bước chân
Dạt trôi chí cả, xác thân rã rời 
Nhớ xưa hào khí ngất trời 
Núi rừng vang tiếng ngời ngời quân reo
6 năm vượt suối băng đèo
5 lần thương tích đành theo phận đời
Thương em cũng muốn trao lời
Nhưng lòng ta chỉ đầy, vơi, muộn phiền 
Cô đơn giăng kín niềm riêng
Kiếm cung gãy gánh, lời nguyền phôi phai 
Vết hằn thương tích đời trai 
 Mãi luôn gợi nét u hoài xa xăm 
Còn đây nỗi nhớ âm thầm
Bước chân chiến sĩ, tiếng gầm: Xung Phong!
Giờ đây tâm trí bềnh bồng
Nửa chừng gãy gánh, núi sông lỡ thề
Trải lòng qua mấy sơn khê
Còn đây một mảnh hồn quê trao người !

NGUYÊN SƠN
Tháng 10/1973

Kính chuyển
Vài vần điệu xưa của một Mũ Nâu TĐ 21/LĐ1 BĐQ
HV (HVC )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét