Năm 1997, khi Trương Vệ Kiện rơi vào phá sản, tuyệt vọng, nợ nần, mất nhà, thất nghiệp, Lưu Đức Hoa đã ký cho Trương Vệ Kiện 1 "tấm séc nghĩa tình” và mời ký HĐ đóng phim để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này.
“Kiến thức học được thì phải đem chia sẻ,
Tiền bạc kiếm được cũng nên cho đi”.
Sau này khi Trương Vệ Kiện mắt đỏ hoe cảm ơn, Lưu Đức Hoa chỉ nói lại 1 câu từ đàn anh Châu Nhuận Phát như vậy. Anh thành công nhờ nghĩa khí của Phát ca thì việc của anh không phải tìm cách trả ơn cho đàn anh, mà là giúp đỡ những người khác bằng nghĩa khí đó.
<!>
Nhiều đàn em như Phan Vỹ Bá hay Tạ Đình Phong đều nhắc đến Lưu Đức Hoa với sự biết ơn sâu sắc. "Anh ấy không chỉ là người anh mà còn là thần tượng của tôi", Tạ Đình Phong nói.
Trên tấm séc nghĩa tình ngày đó, Lưu Đức Hoa để lại lời nhắn: "Dạy mọi người những gì cậu đã được học, cho mọi người những gì cậu kiếm được". Lời nhắn nhủ ngắn gọn này khiến Trương Vệ Kiện vô cùng xúc động.
Quay lại đầu thập niên 1980, Lưu Đức Hoa chỉ là một diễn viên quần chúng chạy việc lon ton và kiêm luôn việc cắt tóc cho đoàn phim. Khi nhìn ra tố chất & con người của chàng trai trẻ vô danh, Châu Nhuận Phát đã nhường vai chính, tiến cử, dìu dắt Lưu Đức Hoa từ một diễn viên vô danh trở thành Ảnh Đế của màn ảnh, Thiên Vương của làng nhạc Hongkong.
Châu Nhuận Phát tin rằng trân trọng những người trẻ chính là cách tốt nhất để điện ảnh Hongkong có thêm những tài năng mới, điều cần làm là hãy cho họ cơ hội!
"Này ông bạn, ông đã lớn tuổi rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi." - Tôi chỉ mong có những người trẻ đứng trước mặt tôi và nói như vậy. - Châu Nhuận Phát.
“Phát ca lại quá lời rồi!” - Thiên Vương làng giải trí Quách Phú Thành đứng dậy và nói với lòng kính trọng.
Mọi người đều không nghi ngờ về phát biểu này, bởi cách sống của ông hơn 60 năm qua đã minh chứng rõ nhất điều ông nói. Dàn diễn viên, ca sỹ HongKong mà 8x có lẽ không ai không biết như Châu Nhuận Phát, Thành Long hay Tứ đại Thiên Vương: Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh... nhưng có những câu chuyện mà hiếm người biết để luận bàn.
Nhưng có phải ai cũng như vậy không?
Không hẳn. Không phải ai cũng được như Phát ca. Không phải ai cũng có may mắn gặp được mentor như vậy trong đời giống Lưu Đức Hoa, Trương Vệ Kiện...
Hôm qua mình cũng vừa chia sẻ với vài chục bạn trong khóa X10 Hiệu suất, mỗi lần đào tạo đều gieo hạt đi một chút. Mình thích bác "Thần bài" này vì nhìn bác phong thái ngoài đời giản dị, U70 vẫn chạy bộ đều mỗi ngày, rất hợp gu "Tự do" với mình. Khi bị cấm đóng phim ở TQ vì phản đối "Đường lưỡi bò", bác bảo "Thì kiếm tiền ít đi một chút thôi". Bác nói được làm được không? Quá được ấy chứ. Vì 2 vợ chồng bác sống giản dị, chẳng xài nhiều tiền, từ thiện hết cả 700 triệu Đô ~ 17 nghìn tỷ cơ mà. Ạch, là 17.000.000.000.000 đó ae ạ.
Trong cuộc sống, cũng là người có tiền, người thì sống tiêu dao, luôn tận hưởng vui buồn cùng anh em bạn bè. Nhưng có người thì đầu tắt mặt tối kiếm tiền, giữ tiền, đêm thì cô liêu suy tưởng một mình; lên mạng làm màu đánh bóng danh vọng, lấy rượu chè gái gú cờ bạc ra làm lá chắn cho nỗi cô đơn của bản thân. Ví như "Long ca".
Trong cuốn tự truyện “Never Grow Up” (Không bao giờ trưởng thành, có bên dịch khác là: Chưa lớn đã già), Thành Long đã chia sẻ những bí mật đen tối trong đời sống của mình. Nhưng có những điều có lẽ Thành Long cũng không nhận ra hoặc không dám đối mặt.
Thành Long thành lập Thành Gia Ban, được kỳ vọng là một lò đào tạo võ thuật điện ảnh, tạo ra những ngôi sao Kungfu mới. Tuy nhiên, dù quảng bá rất phô trương hoành tráng nhưng tất cả “gà” của Thành Long KHÔNG một ai thành danh. Không phải vì họ kém tài mà vì họ chỉ được thể hiện theo nghĩa đen "đàn em” = sai vặt, phục vụ và đóng vai phụ làm nền cho Long ca toả sáng.
Trong mọi dự án của Thành Gia Ban, Thành Long luôn đóng vai chính và dù đã ngoài 60 tuổi, Long ca chưa bao giờ nhường vai chính cho bất kỳ lớp diễn viên đàn em nào. Dù giàu có nhất nhì làng điện ảnh, dù tên tuổi vang đội, nhưng cách sống ích kỷ, vô trách nhiệm và thậm chí sa đọa của Thành Long khiến anh em trên giang hồ không ai kính phục.
Trong đời, ai mà không muốn thành công, được yêu thương, được ghi nhận, được tin cậy... Nhưng có ai đạt được mọi thứ chỉ một mình, vậy bạn đã có người nào mentor dẫn đường cho mình chưa? Bạn đã chia sẻ, dẫn dắt được ai chưa? Bạn đã chung tay xây dựng môi trường làm việc hay gia đình như mong muốn chưa?
Và....bạn có đang sống 1 cuộc đời tự do, đáng sống?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét