Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

Hoa vàng rừng Minh Long - Anh Đức

 

Để tưởng nhớ toán Viễn thám 74 Anh hùng, Trinh sát 2, Sư đoàn 2, QLVNCH.

Hai toán Viễn thám, một Mỹ một Việt, lên đường cùng lúc vào sáng sớm. Sương mù mờ ảo như che khuất đồi núi chung quanh căn cứ Bronco. Cánh quạt trực thăng khởi động quay nhanh thổi tung những bụi đá dăm hắc ín trên mặt Helipad làm những khuôn mặt những người lính còn ngái ngủ đứng đây đó, vai quằn với súng đạn Quân dụng, bỗng bừng tỉnh hẳn. Bốn trực thăng Võ trang Shark và hai trực thăng chuyển quân của 174th aviation co. Đưa những cặp mắt và đôi tai của Trung đoàn 4, Sư đoàn 2 Bộ binh và Lữ đoàn 11th Sư đoàn Americal vào hai đỉnh cao chớn chở Tây tây Nam của Chi khu Minh Long, Quảng Ngãi để dò tìm một Trung đoàn quân chính quy Bắc Việt (CQBV) đang lẩn khuất trong khu vực.

<!>

Ngón tay cái của hoa tiêu đưa lên, trực thăng lead từ từ bốc lên, mũi tàu hơi chúc xuống lấy đà, sà dọc theo phi đạo và bốc lên cao. Ánh đèn Strobe light đỏ xoay xoay trên Turbo xa dần xa dần mút mắt những người nhìn theo. “Oregon xuống mục tiêu an toàn,” tiếng hoa tiêu trực thăng nghe nhanh qua loa khuếch đại trong Trung tâm hành quân (TOC). Hai mươi phút sau, “74 xuống mục tiêu an toàn,” Tiếng người Âm thoại viên nghe nhẹ và căng thẳng; toán 74 phải xuống điểm đổ bằng dây Thụy Sĩ vì tàn lá rừng quá dầy che khuất điểm xuống nằm giữa sườn ngọn núi cao nhất trong chòm núi Tây Nam của Minh Long.

N. hất đầu ra dấu cho L., hiệu thính viên, và M., người phiên dịch theo sát; bàn tay trái của N. vạch vòng tròn thủ hiệu bố trí cho cả toán. Cỏ lau dầy, cao ngọn, cạnh lá sắt, như nuốt gọn bảy người lính Việt Nam; những người lính Viễn thám của Đại đội 2 Trinh sát, Sư đoàn 2 Bộ binh. Im lặng, nghe ngóng. 15 phút trôi qua. Rừng trước mặt xanh khô dầy đặc không thấy lối ra vào, không nghe tiếng chim, rừng im lìm như ngầm đe dọa. N. định vị trí trên bản đồ chớp nhoáng, quay sang P. đang mọp người lắng nghe phía trước ra dấu di chuyển. P. huýt sáo nho nhỏ, những khuôn mặt ngụy trang xanh đen chui ra từ chung quanh lần lượt nhẹ nhàng tiến qua mặt N. Rà ngón tay chỉ lên những vòng cao độ thu gọn đến đỉnh, nơi 74 sẽ đặt đài quan sát, N. gật đầu như ra hiệu cho P. nhắm hướng đi lên.

Có tiếng động cơ máy bay Trinh sát OV-10 đâu đó vi vu trên đầu. L. nhỏ giọng gọi danh hiệu liên lạc " Nghe các anh 5/5 "Hoa tiêu trả lời. Tiếng Âm thoại viên của toán Relay vang lên, “74 đây là Charlie Alpha, nghe rõ trả lời. Và tiếp theo là máy của Oregon. Giọng trung tá X.nghe xa lắc nhưng không mất chữ, “74 đây là Anh Dũng…” Hệ thống liên lạc tạm ổn, N. thở ra hài lòng; hai ngón tay N. làm dấu biểu diễn đang cầm ống liên hợp và nhìn đồng đội gật đầu.

Toán của N. nhảy vào điểm nóng của chiến trường xa ngoài tầm yểm trợ của pháo binh Mỹ, ngoài tầm sóng liên lạc với bộ chỉ huy trung đoàn 4. Mọi liên lạc sẽ qua máy bay thám thính L.20 và OV-10 có mặt 24/24 trên bầu trời gần đó và qua toán truyền tin tiếp sóng nằm giữa và sau lưng hai toán viễn thám Oregon (Mỹ) và 74 (Việt Nam). Đây là lần đầu tiên toán viễn thám của N. được bộ chỉ huy hỗn hợp 4/11 (Trung đoàn 4 VN và Lữ đoàn 11 Mỹ) tung xa như thế.

“Ngoài ấy các anh sẽ tự xoay xở, hỏa lực của Mỹ không thể yểm trợ kịp lúc với biến chuyển ngoài đó. Chúc may mắn.” N. nhớ lời dặn dò như cảnh báo của trung tá X. trưởng phòng 2 Sư đoàn sau buổi họp chiến thuật với bộ chỉ huy quân bạn. Trong chuyến đi nầy, M. phiên dịch Lữ đoàn 11 sẽ theo toán của N. làm nhiệm vụ chuyển tải những tin tức trinh sát ghi nhận và những ước đoán về tình hình khu vực của người toán trưởng Viễn thám được các cấp chỉ huy liên hệ đánh giá là tài giỏi nhất của Sư đoàn.

Sương mù dần che khuất tầm nhìn, hơi sương li ti vô hiệu hóa ống kính quan sát, đỉnh cao trở lạnh, bảy người lính chia nhau thiết lập vành đai phòng thủ xong âm thầm chuẩn bị bữa ăn lạnh với thức ăn sấy khô quen tên. N. xoa xoa kem chống côn trùng lên mặt nhỏ giọng phân công, nhắc lại, “không hút thuốc, giảm thiểu tiếng động.” Từng người riêng co người, poncho liner trùm kín, yên lặng nhai thức ăn, tai nghe ngóng, đầu váng vất những chuyện không đâu; đâu đấy có tiếng thú rừng gọi đêm, tiếng muỗi… bóng đêm xám… cả bảy người chỉ cầu mong đêm qua nhanh.

“Tụi nó,” P. giật tay N. Qua ống kính quan sát, những tên địch ngụy trang cành lá kín lưng đang di chuyển ngang một con suối nhỏ. Cành lá đan nhau vàng rực ở khoảng giữa tầm quan sát nhưng chừa khoảng hở từ trên cao nhìn xuống như đóng khung cảnh tượng từng tên, từng tên địch bước vội qua khoảng trống ấy. “Tụi nầy…” máu nóng dậy lên mặt, “Lên tần số khẩn cấp và báo trung đoàn” N. ra lệnh. Tiếng Combine bóp nhả xì xào, tiếng L. chuyển tin nghe hồi hộp. “Không cho thằng trên trời đến gần, nhắc lại, không cho thằng OV-10 đến gần quan sát kẻo chúng ta bị phát giác,” N. nói từng chữ mắt tưởng dính với ống kính WL nghiêng qua nghiêng lại như soi qua màu vàng mờ ảo nhuốm trong mặt kính quan sát. “Chuẩn bị di chuyển xuống thấp cho rõ hơn; xuống rừng hoa vàng,” N. thở qua tai P.

Ngay ở vòng lượn thứ nhất trên độ cao 5.000 feet, mắt N. đã nhìn ra địa thế rừng hoa vàng so với bản đồ tỷ lệ 1/50.000 trên tay. Gió tạt mạnh vào mặt làm mắt anh nheo lại nhưng bên tai nghe rõ tiếng nói như hét của trung tá X. trưởng phòng hai sư đoàn “Từ điểm trên yên ngựa theo hướng 120 độ kẻ thẳng là đường về Tiger.” N. gật gật đầu trong lúc tiếng X. cứ chói chang nghe như át tiếng gió giật,” Tụi mười một sẽ đón các anh ở chỗ nầy,” bàn tay cầm bút chì mở của X.. vạch một vòng tròn rồi một vòng tròn xác định như một lời hứa “Ngày G. tôi sẽ đích thân đi cùng với tụi nó đón các anh” X. nhìn sang người toán trưởng và lập lại trước khi bấm nút cáp truyền tin nội bộ đề nghị hoa tiêu trực thăng quay đầu về căn cứ hỏa lực 4/11.

Cả toán nối nhau lần xuống thấp, xuống thấp lưng chừng và lọt vào rừng hoa mai gần trụi lá đang độ nở hoa vàng rực. Mai rừng chen lẩn cây xanh cao thấp chạy dài xuống thung lũng lượn vòng. Chỉ một tiếng đồng hồ chuyển vị trí, khoảng trống quan sát trước mặt như mở ra trước mắt N. Những cặp mắt của toán viễn thám bắt lại dòng suối nhỏ chảy từ tây qua nam đang bận rộn bung bọt nước vì nhiều bước chân địch bước lội qua. Nhìn đồng hồ tay, địch vẫn di chuyển từng tốp, có vũ khí cộng đồng, từ hai giờ trưa đến giờ. Chưa lần nào N. nhìn được số quân địch đông như thế, những tên lính mặc kaki Nam Định vẫn lẩn khuất trong các khu rừng dày vẫn là mối thách thức các phương tiện dò tìm của Mỹ từ mấy tháng qua. Dưới mắt toán 74 đúng là một mũi di chuyển của Trung đoàn 274 CQBV đang hiện nguyên hình dưới kia. Chắc phải hơn tiểu đoàn, P. thì thầm. 4 giờ 30 chiều, tụi nó sẽ nằm lại đêm khoảng chỗ nầy, dưới chân chúng ta,” ngón tay N. xoáy vào một điểm như khẳng định. Không gian tưởng ngưng đọng vì diễn biến dưới kia. “L. gọi X., các bạn tạm nghỉ,” N. dựa ba-lô vào gốc mai nhắm mắt. Hình như những giọt mồ hôi vô hình đang chảy xuống mặt bảy người. Gió rừng thoảng nhẹ làm mấy cánh hoa vàng rụng rơi.

Chợ hoa Nguyễn Huệ chắc tụ sớm hơn mọi năm, N. để suy nghĩ bay bổng. Năm nào cũng vậy, mai vàng từ mọi nơi được chủ nhà vườn Thủ Đức, Long Khánh, Hóc Môn, miền tây và thương lái mang tụ về đây. Màu vàng thanh của hàng trăm cành mai như bừng sắc trên chợ hoa. Từ ba năm qua, hễ đến thời điểm chợ hoa nhóm lại N. được về phép. Mười mấy ngày êm đềm với không khí gia đình, bên ba mẹ anh em, chừng như rũ gần sạch những vất vả của chiến trường. Trong N. có hai thế giới; ở ngoài đó, ngày ngày gắn liền với công tác, huấn luyện kỹ thuật mới, gắn liền với cây súng và chiến hữu, gắn liền với hiểm nguy chết chóc, quen mắt với rừng núi, điểm nhảy, bay trinh sát mục tiêu và đi lại trong lòng địch… ở đây, khu N. ở có nhiều thân quen; chả cá Như Hải, bánh xèo Đinh Công Tráng, mì vịt tiềm Tân Định, bánh cuốn Thanh Trì, cà phê Văn Hoa…những thứ đó dường như đã thấm vào da thịt N. từ ngày bắt đầu lớn. Và đôi mắt ai thoang thoáng bên rèm cửa nhà đối diện. “Chỉ mấy ngày nữa,” N. thoáng nghĩ.

Nắng chiều yếu vất vưởng trên lưng áo L. đang bận rộn mã hóa bản văn gửi về 4/11; chi tiết về lực lượng địch, quân số, điểm tập trung đêm và xin lệnh xuống núi hoàn tất cuộc trinh sát. “Thằng Oregon cuốn rồi, tôi nghe tụi relay nói với mấy thằng trực thăng. Thằng OV-10 cũng kết thúc phi vụ.” M. báo qua hơi thở vội. N. thoáng bần thần, nghe mơ hồ như có tiếng trực thăng vu vu đâu đó bên sườn núi bên kia. 4 giờ 50 chiều ngày 29 tết, N. nhìn đồng hồ tay… chi tiết buổi thuyết trình chiến thuật chiều hôm trước như quay lại trong đầu; lời trung tá X. văng vẳng, “từ tại các khu vực có các cây nhiệt đới, từ máy bay trinh sát có trang bị máy dò hơi nóng, từ kết quả theo đuôi của các toán trinh sát Lực Lượng Đặc Biệt, và tin ghi nhận từ hai chi khu quân sự Minh Long và Ba Tơ, tụi 11 cho rằng 274 sẽ mò ngang chỗ nầy chỗ nầy, ráng tìm cho ra tụi vịt, báo về và cuốn ngay. Phần còn lại tụi 11 lo.”. “L. check lại với X. và 4/11 rồi cuốn,” N. nói với mọi người.

Cuốn nhanh khỏi chỗ đó trong vòng ba giờ. B. sẽ làm cỏ đúng 8:00. Tiếng Trung tá X. nghe hấp tấp, giọng căng xé như âm thanh đàn điện.‘Cha nầy ít khi phấn khích như vậy. Ok cuốn gấp về ăn Tết thôi các bạn ơi,” N. dứt khoát trong lúc mắt không rời bản đồ được soi sáng lên bằng cây đèn bút.“Thì ra là như vậy,” N. nghĩ ra, quân Mỹ chỉ cần biết đường đi qủi quái và tọa độ tập trung của 274 là gọi B.52 thanh toán. Mạch máu thái dương N. nhoi nhói, thế là tụi nó rút trước và cho thời hạn toán của N. rút sau. N. thở mạnh, đứng lên, rừng núi phía xa xa ngả màu tối dần, những cụm màu đen xám mờ phủ lên những ngọn núi chạy dài xa tít tắp; Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Gia Vực, thung lũng 515… ở những địa danh đó toán 74 của N. đã hơn một lần đi qua, đã biết độ dày lá mục trong rừng già, đã chịu đựng những con vắt rừng đói máu người sau những cơn mưa lay lá, đã bị đói và rét sau những lần lẩn tránh chạm mặt với địch gấp mười quân số, đã mấy lần đu đưa trên dây cấp cứu của trực thăng và hú hồn nhìn xuống những lằn đạn bay vút lên do bọn săn đuổi bắn vớt, đã đôi lần liều chết phản kích để kéo chiến hữu bị thương; “Viễn thám không bỏ rơi bạn bè”… chiến trường diễn ra trong rừng rậm, trong những trãng tranh dầy, trên những ngọn đồi đá sắc, đối với toán 74 không khác gì trò cút bắt với địch, không khác gì những tiếng cười xót xa pha nước mắt bên xác đồng đội.

“Chúng ta tuôn xuống bằng đường nầy,” N. rà ngón tay theo triền dốc Đông đông Bắc, “Chậm nhất là 1/2 giờ, từ đây thẳng về 4/11 vào hừng sáng nếu gặp may. Check lại các điểm gặp nhau khi bất trắc xảy ra. Ai hỏi gì không ?” N. nhìn các đồng đội : L. (Long Khánh), H. (Biên Hòa), T. (Qui Nhơn), P. (Đà Nẵng), V. (Quảng Trị), M. là đồng hương với N. (Sàigòn), ngoại trừ M. (phiên dịch) năm khuôn mặt ngụy trang đen xanh đang nhìn chờ N. là những chiến binh dày dạn, sát cánh sống chết với N. suốt gần hai năm qua trên từng cánh rừng, từng đỉnh cao, từng chuyến trinh sát nguy hiểm, từng chia nhau những niềm vui chất ngất núi rừng, từng nắm chắc tay súng kề bên những sợ hãi ngạt thở.

Ánh lân tinh trong địa bàn loang loáng, mùi khói từ cành khô gợi mũi từng người, lách qua lách lại chậm chạp né cành lá, bóng tối làm mờ mắt người đi sau chăm chú vào miếng Panel trên lưng người đi trước… di chuyển đêm, điều cấm kỵ của Trinh sát. Ầm, tiếng B.40 nổ chớp lòa trên chòm cây trước mặt. Tiếng A.K lắc cắc nổ rền, đạn xé lá những cây hoa vàng. Tiếng bụp của một trái hỏa châu vọt lên, tích tắc, mặt người được soi sáng chập chờn. Mặt N. vàng trắng dưới ánh hỏa châu. “không bắn trả,” N. nghiến lời. Tiếng súng A.K tiếp tục nổ, đạn lửa vạch tia sáng bay thẳng về chỗ 7 người lính đang nép người sau các gốc mai rừng. B. 40 nổ sau lưng, trước mặt, bên trái…khói thuốc nổ khét lẹt, có lẽ tiếng động trong lúc len lỏi qua rừng mai đã vô tình phát giác vị trí của 74 và những tên địch đang di chuyển lên đối mặt đã nổ súng. Rút qua trái lần xuống trảng tranh, N. nói gấp. Súng nổ rát mặt. L. bò ngược lại chỗ N. và P. “tụi nó phía trước.”

“Anh Dũng cho võ trang lên yểm trợ rút lui.” tiếng L. gọi kêu cứu đanh gọn.“Mục tiêu dành cho B., không thể đưa lên trời bất cứ yêu cầu nào,” tiếng trả lời nhanh như ra lệnh chết, như cạnh lưỡi lê sắc lạnh sắp đưa ngang cổ.

Một tiếng nổ lớn chớp lòa mắt… miểng đạn phang rào rào, khói TNT cay nồng như ép lồng ngực… L. bị trúng đạn gục xuống; ánh hỏa châu thoáng thoáng soi L. nằm úp, máy truyền tin vỡ tung bốc khói trên lưng. N. bình tĩnh giật tấm thẻ bài khỏi cổ L. nhét vào cổ giày trận, đạn vẫn rải như mưa, tiếng hò la vang chung quanh “Hàng sống chống chết”.

P. đưa M. đi trước, H.,V.. T và tôi bọc hậu mang thằng L theo. Có gì gặp nhau ở Alpha. “Đi”, N. cắm càng mìn Claymore, giọng hối thúc. H. kéo ống phóng M.72, V. xốc lại túi lựu đạn, T. nạp lại đạn M.79 cận chiến. “Ầmm” ba trái đạn B.40 lần lượt nổ tóe lửa trên đầu, đạn A.K tiếp theo cày dọc mặt đất khô cứng trong mấy mươi giây cắt đội hình 74 làm hai. P. và M. nhoài người phía trước, ngộp thở… phía sau lưng N. và T. bật ngược nhưng vẫn cố kéo xác L. theo. Hơi nổ che khuất V. và H. đâu mất !

Tiếng mìn nổ, tiếng M.16 nổ tràng 3 viên; N. và các bạn đang đánh trả. Tiếng mìn nổ, tiếng lựu đạn, tiếng M.16 nổ liên thanh nghe cương quyết lẫn trong tiếng A.K, B.40.

4 người lính Viễn thám và xác đồng đội nằm giữa vòng vây của địch siết dần. Đất rừng đêm cuối năm phủ màu tối đen không nhận chút ánh sáng sao khuếch đại để mở đường máu cho những người lính can trường. Tiếng súng vẫn nổ trong ánh hỏa châu vàng úa.

“Đứng lại, hàng sống chống chết,” những bóng đen lố nhố như dưới đất chui lên trong ánh hỏa châu sôi réo vàng vọt, P. quét gần hết băng đạn về phía trước mặt và kéo ngang M. xuống hố. Cả hai lướt trượt lăn tròn trên những chồi cây nhỏ, nghe rách sướt ở lưng ở vai ở mặt… đạn địch từ trên vãi xuống… Chính lúc đó những tiếng nổ lớn như dây chuyền chạy từ xa đến gần. Ầm ì mặt đất rung chuyển như đang trong cơn địa chấn, ánh chớp lóe đỏ lòa như lửa địa ngục phà lên không gian. P. và M. bị hơi nổ vật xuống đất rồi tung lên, vật xuống tung lên.. máu trong người tự ộc ra miệng, ngực tức thở, mắt bị ánh sáng lòa che phủ… ai có thể đứng nổi trong bán kính tiếng nổ của những quả bom 500 cân rơi xuống từ pháo đài bay B.52.

Toán tiền sát 4/11 nhặt P. và M. gần đường vào mục tiêu của B.52. Hai người lính còn thở nằm bất động với tro đen phủ kín, trong khi tất cả những người dự trận đêm qua, đêm 30 Tết, bị bom rải thảm vùi sâu dưới lòng đất rừng mai vàng Minh Long.

Chuyến bay xác định mức độ tàn phá trên mục tiêu có mặt tư lệnh Sư đoàn. Ông muốn chính mắt nhìn thấy nơi những người lính dưới quyền đã chiến đấu hơn những anh hùng. Trận tử chiến lịch sử ấy đã thu hút lực lượng địch làm mồi sống cho B.52, đã mang lại kết quả ngoài dự liệu dành cho phía Mỹ, nhưng sư đoàn bị tổn thất nặng: toán Viễn thám 74 đã không trở về nguyên vẹn; trong đó có N. đứa con cưng của Trinh sát 2 !

Cánh quạt ồn ào giần giật như chẻ gió phía trên, mắt P. nhòa nước mắt; những dòng nước mắt vẽ vệt ngắn dài xanh đen như ghi lại những đau đớn tơi tả sau trận đụng độ đẫm máu với quân thù trên ngọn đồi hoa vàng. Chiếc tàu đảo thêm một vòng, vòng thứ năm trên mục tiêu tàn rụi. Mặt đất đầy hố bom cách khoảng, những hố bom chạy ngang dọc kéo từ mé đỉnh cao của toán Oregon chạy tỏa ngang rừng hoa vàng và gần đến điểm đứng cũ của 74. Hố bom sâu như những huyệt mả chôn vùi hết những sinh vật trong đường kính tọa độ oanh tạc; chôn vùi những Viễn thám viên anh hùng và những tên địch của Trung đoàn 274 CQBV.

Chẳng còn gì để thấy, để nhận ra. Cây cối rạp ngã, bụi đất tro xám xịt bay là đà trong nắng trưa héo hon chết chóc. Tai P. chợt thảng thốt nghe như có tiếng N. và đồng đội kêu gọi tên mình vẳng lên từ phía dưới mặt đất lướt nhanh. N. ơi, H. ơi T. ơi … P. nghe mình gọi nghẹn tiếng từng tên đồng đội. “M. nói giùm nó vòng lại lần nữa,” P. kêu lớn như hoảng hốt. M. quay lưng hét với hoa tiêu trái, hình như hoa tiêu Mỹ lắc lắc đầu trong lúc ngón tay đeo găng bay chỉ chỉ vào dẫy đồng hồ phi cụ. “Quay lại ngay. Tao thấy tụi bạn tao phía dưới. Tao không đùa. Ê, đ.m tụi bây muốn chết phải không,” P. nhỏm người quắc mắt vỗ vai hoa tiêu chính đang điều khiển cần lái trong cockpit. M. bình tĩnh kéo P. lại ghế ngồi, khẩu CAR-15 va mạnh vào thân ghế như cảnh báo. Mặt tư lệnh như đóng băng. Ok Ok, hoa tiêu chính thở qua VCR, “Tao xuống đây, tao xuống đây… chuẩn bị quan sát.”

Rừng mai đâu còn, chỉ là những hố bom sâu hơn huyệt mả thay vào ! Thân người P. mọp nhoài thẳng dây an toàn mong sao nhận được một nhúc nhích nào đó trên mặt bụi tro bị hơi trực thăng hút xoáy. Đó đây, mắt người Viễn thám sống sót còn thoáng nhận những gốc mai bật rể nằm dọc ngang trên miệng những hố bom vô tình như những cánh tay vẫy chào chiếc tàu lướt nhanh qua. Chẳng còn gì ngoài những cánh tay khô đen vạch đất chào vĩnh biệt. Nước mắt lại mặn miệng. P. tuyệt vọng ngã người trên thân tàu, tức tưởi, nức nở,“Các bạn ơi sao nỡ bỏ tôi !”

Anh Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét