Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Thuyền Tình Trên Bến Mộng - Duy Xuyên


DORA ơi,
Đêm hôm qua, anh không thể nào ngủ được. Giấc ngủ đến với anh sao mà chờn vờn, tràn đầy mộng mị với bóng dáng yêu kiều của Dora khi hai đứa mìmh lênh đênh trên con Thuyền Tình Về Bến B ình Ba Cam Ranh vô c ùngmộng mị... Suốt đêm thao thức mãi, cho đến gần sáng, anh mới ru được giấc ngủ m ơ hồ và đưa hồn mình vào cơn mộng mơ... vô c ùng ảo mộng. Duy Xuyên thấy mình dẫn Dora về Cam Ranh, Việt Nam... thăm lại quê Ngoại của Dora. Nơi ấy, có Hòn Đá Bạc, lặng thinh b ên s óng nước mênh mông với Xóm Dừa, lã ngọn chều êm. Nơi đây có người con gái nhu mì, sinh ra tại làng Chài, nàng tên Cam Ranh. 
<!>
Lớn lên, nàng phục vụ tại một Quày Hàng PX c ủa Quân Đội Mỹ t ại Bán Đảo Cam Ranh Bay. Ít lâu sau n àng kết hôn với một Trung Tá Hoa Kỳ v à hạ sinh được một cô con gái rất xinh đẹp tên Dora.

Từ l úc l ọt l òng m ẹ, đến n ăm Dora 19 tuổi, n àng chưa bao giờ được biết Quê Ngoại, Đêm nay, khi đến một dòng sông l ạ, anh ngơ ngác hỏi Dora:
- Mình định về Việt Nam, sao hai đứa không đi bằng máy bay mà Dora lại đưa anh về bằng chiếc thuyền nan, mỏng manh, thô sơ như thế này?

Dorà vừa cười vừa giải thích:
- Mình đi bằng thuyền vui hơn và mình cũng sẽ ngắm nhiều phong cảnh hữu tình hơn anh ạ!
Anh dìu em đến khúc sông vắng. Một con thuyền neo sẵn nằm bơ vơ như chờ đón hai đứa m ình.

Anh nhìn quanh, không thấy ai l à ng ười đưa đò.

Anh cất tiếng kêu vang:
- Ai lái con đò này đây! Cho chúng tôi đi với ...

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng dội lại từ phía bờ xa, thật xa, rền vang trên sóng nước mênh mông.

Dora vỗ nhẹ vào vai t ôi, giải thích:
- Con thuyền này không có người lái đò đâu anh!

T ôi ngơ ngác hỏi:
- Sao lạ vậy? Làm thế nào mình đi đây?

T ôi th ì thầm trên vai n àng: ầm Anh không biết chèo thuyền đâu! Dorà ơi!

N àng th ỏ th ẻ đ áp:
- Đây là thuyền tiên, nên không có người lái đò! Mình chỉ việc leo lên con thuyền ... rồi thuyền sẽ đưa chúng ta đến nơi nào mà mình ước muốn đến nơi đ ó!.

T ôi bước vội lên con đò. Thuyền chòng chành trong giây lát, sau đó nằm im phăng phắc. T ôi đưa tay kéo Dora lên mạn thuyền.
Thuyền bắt đầu động đậy ậnhưng chưa chịu rời bến. Đora thì thầm bên vai t ôi:
- Muốn về đâu thì You ước đi. Nhớ là chỉ nghĩ đến nơi mình sẽ đến chứ You đừng nói ra chỗ mình muốn đến ! Thuyền sẽ trôi giạt về nơi You mơ uớc.

Tôi vội nghĩ thầm:
- Thuyền ơi! Cho tôi về Quê Ngoại của Dora!

Vừa dứt lời, con thuyền từ từ lướt nhẹ trên mặt nước, êm ả trôi lênh đênh trên sóng nước ngút ngàng!
Trời đất mênh mông! Sóng nước lênh đênh! Màn đêm hiu qu ạnh, se se lạnh. Ánh trăng chiếu những vệt sáng lờ mờ không đủ soi sáng hình dáng hai đứa chúng tôi trên con thuyền đang lặng lờ trôi giạt vào bến Mộng, giữa đêm khuya thanhvắng ữ. Con thuyền trôi nh è nhẹ trên dòng nước lặng thinh.

Bỗng chốc Dora cất tiếng hát ...
Giọng Dora như gió thoảng. T ôi lắng tai nghe. Tiếng Dora hát, ngày tháng thật lênh đênh...
Tiếng hát của Dora nhỏ dần, chuỗi âm thanh chìm nghỉm dưới mặt mước phẳng phiu, chỉ còn sót lại tiếng lách tách của mấy con cá vàng, đang lặng lờ vẫy đuôi, làm mặt nước l ăn t ăn gợn s óng. Xa xa bầu trời trong veo.

Gi ó chiểu bảng lảng v ào Thu.

Tôi đưa mắt nhìn Dora, mỉm cười:
- Hát nữa đi Dora! Hát nữa cho t ôi nghe đi Dora!

Tiếng hát của Dora cất lên cao v út, chập chùng trong giây lát: “Tìm em bên dòng Suối Hứa. Gọi tên cố nhân ơi. Giờ chẳng đâu còn. Về đây nghe lòmg tan vỡ. Mắt tuôn dòng lệ chảy ngược trong tim...”rồi bỗng nhiên tiếng hát trầm xuống, chìm nghỉm dường như hòa tan dưới lòng sông sâu thăm thẳm, tưởng chừng như chỉ còn nghe thấy tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước êm ả...”
“Từng đêm thương màu mắt biếc... chiều thu tiếng đàn réo rắc. Có phải em về se thắc lòng tôi.”
(Nhạc và lời Kiều Túy Vinh: Nhạc bản “Song Thu - Suối Hứa.”)
Tiếng hát chỉ còn âm vang trên mặt nước buồn thiu!.

Tôi nghe tiếng nhạc còn đọng lại đâu đó trên vòm trời có đám mây bay lơ lửng, thật thấp, chờn vờn như vẫy tay chào Dora đang ngồi trên khoang thuyền, phơi chân dưới nắng hồng rực rỡ...

T ôi ngơ ngác, vội nói với Dora:
- Hát nữa đi Dora! Hát nữa đi ... để cho tiếng hát của Dora mãi mãi vẫn còn âm vang trên dòng sông mộng ảo này!

Dora giãy nẩy:
- Không phải tiếng hát của em đâu! Đó là tiếng reo nghẹn ngào của dòng suối! Con Suối Ngày Xưa đang đưa Thuyền Tình về Bến Mộng đó!

T ôi nhìn Dora dài lâu, cất tiếng thở dài ... trong tiếc nuối dâng tr ào.
- Phải đó! T ôi nhớ lại rồi!

T ôi ra tù và gặp Dora tại Tacoma, trong ph òng kh ám bệnh c ủa một b ác s ĩ Nh ản Khoa ! Còn ở đây là đâu vậy Dora?

Dora mơ màng đáp:
- Đây là một nhánh của d ỏng sông Thiên Hà.
- Sao t ôi hạnh phúc quá vậy em! Dora?

N àng hớn hở, mỉm cười:
- Trời đền cho You đó! Hạnh phúc của Những Người Tình Thủy Chung như You, bao giờ cũng có được niềm vui tuyệt vời!
T ôi ngơ ngác, không tin, hỏi lại Dora: “Còn những người khác thì sao?”

Dora ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi giải thích:
- Mỗi một mối tình khi chia tay đều có lý do riêng của nó! Dora không phải là quan tòa của Con Tim. Nên Đora không thể kết tội ai được.
Thuyền trôi lênh đênh trên bến vắng! Không một bóng người lai vãng!
Có lúc con thuyền lướt nhẹ dọc theo một bờ sông quạnh hiu.
T ôi cứ ngỡ mình đang đi lạc vào một nơi xa lạ nhưng bỗng chốc có tiếng người chuyện trò xôn xao, trên bờ phía bên kia sông c ó những ánh đuốc hừng sáng. ừn.

Hai đứa ngoảnh lại nhìn, thì ra là một đoàn người đang tụ hợp về đây, như một phiên chợ đêm. T ôi vén tay áo, xem đồng hồ. 1 giờ 15 chiều, ngày Thứ Bảy rồi đó! Nhưng sao mỗi người trong phiên chợ, đều cầm một cây đuốc thắp sáng cả vùng trời rộng mở. Ch úng t ôi cũng đã ghé lại mua một vài trái ổi chua mà Dora nói với anh, quê Nội c ủa Dora ội không có loại ổi này.

Mua xong, ch úng tôi thả thuyền trôi theo con nước chảy xuôi dòng.
Thỉnh thoảng vài con cá vẫy đuôi nghe tí tách, làm cho mặt nước lăn tăn rung động, tưởng chừng như có ai đó đang vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Dora, nàng thỏ thẻ: - You yêu em hồi nào?

Tôi suy nghĩ, để nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, khi lần đầu tiên tôi bắt gặp nàng tr ên một m àn ảnh nh ư T.V. m à b ác s ĩ mắt đ ã kết hợp cho Dora v à tôi gặp mặt nhau v ài lần tr ước khi ca phẫu thuật tiến h ành v à l ẽ d ĩ nhi ên l úc Dora c òn sống, tôi ch ưa gặp Dora lần nào . Hơn thế nữa, l úc đ ó Dora mới 19 tuổi. C òn t ôi
đã 60 tuỗi đời qu ạnh vắng.

Tôi xem Dora nh ư một ân nhân v à tôi chưa bao giờ d ám ngh ĩ đến chuyện t ình
c ảm vu v ơ. Nay nghe Dora h ỏi tôi như thê, do đ ó tôi rất ngỡ ng àng ch ưa biết tr ả lời với n àng ra sao?! Tôi đang t ìm c ách tr ả lời, Dora đ ã gi ục:
- N ói đi ! You n ói thật l òng m ình đi! ật l òngT ô I
- C ó ph ải, anh đ ã yêu em, hồi dòng sông Ba Ng òi chưa có. Cũng có thể anh đã yêu em trong tiềm thức yên tĩnh của muôn vàn kiếp trước. Mà cũng có thể anh đã yêu em ngay lần đầu anh mới gặp. Anh nhớ không? Hồi đó, anh đ ã vội vã ôm em v ào l òng, khi m ình mới gặp nhau lần đầu! ầ nầ

Nàng nhìn tôi như mãn nguyện nhưng vẫn chưa tin.
Tôi thầm lặng đáp:
- Hồi đó, em còn bé tí teo, làm sao anh dám yêu em?
Tôi nhìn xuống dòng sông, sóng đang vỗ rì rào. Tôi ngỡ ngàng nhớ lại ... dạo đó Dora vừa đúng 19 tuổi.
N àng phân trần:

- Ồ! Em không biết! Em cũng chẳng biết ra sao nữa! Hồi đó em đã lớn rồi! Em 51 tuổi, còn gì nữa! N àng giải thích thêm: - Ngày xưa, Ông Bà mình đã yêu nhau hồi 13 tuổi có sao đâu! Anh đã yêu mái tóc em chải xuôi về phía sau, để rẽ một rãnh trắng, thẳng tắp, chia đôi mái tóc, như một dòng thác lênh đênh, đưa anh vào mộng mị ... mà cũng có thể, anh đã yêu mắt tím buồn của em, cũng không biết chừng!

N àng thờ thẫn h ỏi tôi:
- Mắt em có gì đâu mà anh yêu?

Ánh trăng buông xuống m ạn thuyền, một v ài m ảnh tr ăng ch ênh chếch tr ên m ái t óc Dora đến thắt lưng, tưởng chừng như h àngng àn sợi t ơ v àng óng ả tr ên vai Dora. T ôi vô c ùng ng ạc nhi ên v ì t óc c ủa Dora đ ã cắt thật ngắn để chu ẩn b ị cho ca phẫu thuật hiến mắt, sao hôm nay, mớ ới đ ó, m à tóc Dora l ại d ài mau đến thế! T ôi nh ìn k ỷ l ại, cuối m ạn thuyền một thiếu phụ đang buông lơi m ái ch èo, chập ch ùng trên s óng n ước b ạt ng àn.

Tôi chưa k ịp h ỏi, n àng đ ã l ên tiếng. -Em l à Cam Ranh đ ây! Anh c òn nhớ em kh ông? Tôi vô c ùng ng ạc nhi ên v ì từ l úc bắt đầu xuống thuyền th ì ch ỉ c ó Dora v à t ôi. Sao l ại bây giờ th ì l ại không ph ải l à Dora m à l à Cam Ranh, m ẹ c ủa Dora! T ôi vội v ã h ỏi: -Dora đ âu rồi?

Cam Ranh lặng thinh không n ói, Cam Ranh đ áp, n àng đ ưa ng ón tr ỏ, ch ỉ l ên bầu trời mênh m ông, ng àn sao thắp s áng. Tiếng n àng như một âm thanh huyễn hoặc. -Dora đang ở Cõi thiên đàng rồi.
Tôi chợt hiểu ra, khi mộng du n ên khi yêu cái gì? Khi yêu ai? Làm sao mình giải thích được? Tôi thấy Cam Ranh đang suy nghĩ, nên vội hỏi tiếp:
-Tại sao em đã yêu anh?

N àng n ụng n ịu:
-Ủa! Hồi đó, em đâu có nói em yêu anh! Em chỉ yêu người lính Cộng Hòa thôi mà!
Tôi cười tình: - Đúng rồi đó! Nhưng anh là Người Lính Cộng Hòa được em yêu chứ gì? Cam Ranh bẽn lẽn trong giây lát. Nàng nhìn sâu vào mắt tôi: - Cam Ranh biết mà, trước sau gì anh cũng kết luận như thế. Ông lính Cộng Hòa nào cũng khôn, c ũng đa tình như anh!

Tôi nghẹn ngào muốn khóc. Tôi thấy Cam Ranh thông minh! Tuyệt vời quá! Nàng đưa câu chuyện về hướng khác:
- Sao hồi đó, anh đòi về Nha Trang gắp quá vậy?
- Phải về thăm Mẹ. Bảy năm rồi, anh chưa được thăm Mẹ một lần nào!

Nàng ray rứt: - Chứ không phải người đẹp nào ở Nha Trang, đang chờ anh sao?
- Ai? Em nói gì anh không hiểu?

Con thuyền mặc cho gió, chậm chạp trôi xuôi theo dòng.
Cam Ranh ngước lên nhìn tôi rưng rưng như muốn khóc:
- Giả bộ hoài! Anh mà chưa có người yêu.

Tôi chối quanh: -Anh chỉ yêu có một mình con nhỏ ở gần dòng
Sông B ình Ba, chỗ c ó Nhà Máy Xay Gạo, mà thôi!

Chúng tôi nhìn nhau, im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào! Song chúng tôi cũng đã hiểu; còn biết bao nhiêu chuyện, cần phải nói cho nhau nghe...
Thuyền tình tiếp tục trôi. Cam Ranh ngã người về phía sau, hai tay chống khoang thuyền, nàng ngước mắt nhìn ánh trăng đang ẩn mình lung linh dưới mặt nước qu ạnh hiu.

Tôi đắm đuối nhìn nàng, nửa hồn ngơ ngác, nữa hồn kia cảm thấy dại khờ. Tôi muốn ng ã đầu vào lòng ngực nàng đang rộng mở, thênh thang.
Bất giác, tôi ngã người, dự định ôm hôn Cam Ranh trong giây lát. Nàng tránh sang một bên. Mất thăng bằng, cả người tôi, đè nặng lên trên ngực n àng. Thuyền nghiêng về một phía, chòng chành như muốn lật úp. Tôi hoảng hốt, hết to:
- Thuyền lật!

Cam Ranh thản nhiên, như không có chuyện gì đang xảy ra. Nàng nói nhỏ: - Đừng sợ! Đây là thuyền tiên! Làm sao mà lật được.

Tôi thắc mắc hỏi nàng:
- Anh thấy thuyền đang nghiêng! Em thử nhìn xem!
Cam Ranh giải thích: - Đúng vậy! Thuyền đang nghiêng về một phía, vì hai đứa mình đang đi trên một chiếc thuyền tiên, của giải Ngân Hà. Vùng này của các nàng tiên đang ngự trị. Đã là tiên thì không được hôn nhau như dưới trần gian.

Tôi mgơ ngẩn hỏi lại: - Tiên không biết yêu sao?
Cam Ranh đáp: - Không! Ai đã thành tiên thì môi miệng của nàng tiên ấy chưa bao giờ vướng bụi đời!
Tôi càng thắc mắc hơn: - Còn em thì sao? Anh nhớ, anh đã hôn Cam Ranh nhiều lần lắm rồi; như vậy em cũng không được thành tiên hay sao?
Cam Ranh chưa kịp giải thích, tôi đã vùng vằng can thiệp.
- Không công bằng! Em cũng sẽ là tiên! Em còn đẹp hơn những nàng tiên kia mà!

Nàng nũng nịu: - Em nói thật đó! Hồn em đang vào cõi tiên. Anh nhớ sai rồi! Anh chưa một lần nào hôn em! Lúc anh mới gặp Cam Ranh, hồi đó em đã là thiên sứ rồi! Anh cũng không thể nào hôn được thiên sứ đâu! Nếu có, đó chỉ là một giấc chiêm bao, mộng mị của anh mà thôi! Anh ráng nhớ lại xem nào!

Tôi thừ người, nửa tỉnh nửa say. Tinh thần giao động. Ký ức quay cuồn, dĩ vãng xa xưa ... tràn về trong nuối tiếc...

Tôi nhớ lại ... một đêm trăng, khi hồn tôi đi lang thang, trở về tìm thăm Cam Ranh, nàng đã rụt rè đón nhận nụ hôn đầu đời, tôi trao cho nàng. Có những đêm như đêm nay, tôi cố xiết chặt bờ vai nàng, trong vòng tay ân cần của tôi. Nhưng khi tôi đang dự định ... thì Cam Ranh đã biến mất, dưới hàng cây đang ngủ, dẫn tôi về nhà nàng, trên con đường mòn, ánh trăng soi rõ bước đi thon thót của nàng. Nhớ thương ngậm ngùi!
Đúng rồi, tôi chỉ ôm hôn Cam Ranh trong tiềm thức yên nghỉ, của những đêm mộng mị ... như tôi đang mộng du đêm nay.
Những đêm về sáng, chập chờn, mất ngủ. Thương ơi là thương!

Tôi nhớ rõ, có một lần, bên dòng Đ á B ạc lúc chúng tôi đang đứng đưới một gốc cây cổ thụ, tôi nhìn mắt nàng dài lâu trong khi đó Cam Ranh đang níu một cành lá xanh non, mơn mởn. Chiếc áo rộng, ngắn tay, vai áo hơi tuột xuống bờ vai, nên tôi thấy làn da mềm, trắng dưới cánh tay nàng. Cam Ranh biết tôi đang nhìn nàng đắm đuối, nên bẽn lẽn, mỉm cười, hỏi tôi:
- Anh ngắm mắt Cam Ranh từ nãy giờ, có thấy gì không?

Lúc đó, tôi đã không nói gì, tâm tư như đi lạc, da thịt đang đi hoang, từng sớ thịt rộn ràng... Bất giác tôi ôm hôn Cam Ranh dưới ngàn sao đêm rực sáng ...

Tôi hỏi Cam Ranh: -Em nhớ không? Lần đó thì sao?

Nàng giả vờ:
- Em không biết anh đã hỏi gì?

Tôi hỏi nàng rõ hơn: - Có một lần, anh đã hôn em, bên phiến Đ á B ạt đó! Em còn nhớ không em?

Cam Ranh thản nhiên giải thích:
- Anh quên rồi sao! Có thể những lần anh đã hôn Cam Ranh bên phiến đ á ... chỉ là mộng mị của anh. Thật sự khi anh dự định hôn em, Cam Ranh đã đưa ngón tay trỏ lên miệng và em đã nói với anh: -Đừng làm em sợ!

Nàng giải thích thêm: -Và lần nào cũng vậy! Chưa bao giờ anh dám làm điều gì mà Cam Ranh không thích!
Tôi ngỡ ngàng: -Thật vậy sao em?

Nàng đáp: -Đúng rồi! Câu chuyện đã xảy ra như thế đó!

Tôi vẫn chưa rõ, nên cật vấn n àng:
- Anh còn nhớ rõ mà! Dạo đó! Khi vừa mới được thả ra khỏi Trại tù A.30, anh đã vội vàng tìm đến nhà em! Và ngay đêm hôm đó, anh đã rủ Cam Ranh ra suối ngắm trăng ... bất chợt anh đã ... hôn em rồi mà!
- Không đúng như vậy đâu! Ngày anh đến tìm Cam Ranh, em đã đưa anh ra dòng suối Đ á B ạt ngắm trăng, nhưng chưa có một lần nào anh đã hôn được Cam Ranh!
- Sao vậy? Tôi hỏi nàng dồn dập.

Nàng bẽn lẽn trả lời: - Như anh đã biết! Đêm hôm đó, em mới gặp anh lần đầu. Chưa rõ anh là người như thế nào? Cam Ranh dễ gì để anh hôn. Con gái Đ á B ạt, Nữ sinh Trung Học Huyền Trân, ai cũng như Cam Ranh vậy, không phải chỉ riêng một mình em đâu. Hơn thế nữa, ngày ấy Cam Ranh đã là Thiên Sứ của anh rồi mà! Anh còn nhớ không anh?

Thời gian phút chốc như quay ngược. Ký ức vội vã tràn về. Phải rồi, ngày xưa ấy Cam Ranh vừa mới quen tôi. Bước chân chim chưa vương vấn bụi đời. Ngày tháng đó! Môi em còn nguyên vẹn. Vành môi tôi chưa một lần làm bẩn môi em. Vì hồi đó Cam Ranh còn là Thiên Sứ. Kẻ trần gian nào ai dám hôn tiên. Trên Trời cao Thánh Thượng sai em về. Bảo em ru anh ngủ thật bình thường. Và anh đã chết trong vòng tay Thiên Sứ...

Thuyền nghiêng về một phía, thỉnh thoảng thuyền dao động, như có ai đang vỗ nhẹ vào mạn thuyền với tiếng cười khúc khích.

Thấy tôi còn ngạc nhiên, Cam Ranh giải thích thêm:
- Các nàng niên đang tắm sông, chế giễu anh đó!
- Sao vậy? Tôi vồn vã hỏi.
- Anh ngồi xích ra xa em một tí, thuyền sẽ không còn chệnh choạng nữa đâu.

Vừa xích ra vừa nhìn về hướng Cam Ranh chỉ; tôi vô cùng ngạc nhiên, dưới dòng nước lặng lờ, khoảng vài chục nàng tiên đang đầm mình dưới dòng sông trong vắt.
Trên mặt nước êm, những bờ vai trắng ngần, da thịt tươi mát, tóc xõa dài trên mặt nước như những dải lụa long lanh.

Màu mây xanh, màu mắt tím, màu nước sông êm ả, gợi tình như màu môi ai, màu tóc âm thầm, thẹm thùng quyện vào nhau.
Sóng vẫn lăn tăn. Vỗ nhẹ bờ ký ức. Bọt nước trắng xóa tràn vào một góc hồn tê dại. Gió rung động thì thào nỗi nhớ... Tôi thấy một vệt nắng hồng, như mảnh đời đã mất. Những buổi chiều hoang, ngồi một mình, nghe ngơ ngác con tim.

Tôi chết lặng, tâm tư òa vỡ. Nỗi ngất ngây muốn che lấp, khép kín hồn tôi. Mãi cho đến khi Cam Ranh nhỏ nhẹ hỏi: - Các nàng tiên ấy, đẹp lắm phải không anh?
Bừng tỉnh! Tôi thẫn thờ đáp: - Các nàng tiên ấy, cũng chỉ đẹp bằng em th ôi!

Cam Ranh được tôi nịnh, nàng ngã đầu vào vai tôi, nụng nịu: -Anh nói thật đấy chứ?- Sao không thật hả em. Em là một nàng tiên, đẹp nhất, trong những nàng tiên kia mà!

Cuối cùng thuyền cũng cập bến, đưa hai đứa về Bến Mộng, nơi anh đã gặp em lần đầu...

Sau cùng, thuyền cũng đưa hai đứa mình về Quê Ngo ại của em!
Trong giấc mơ thần tiên, anh đã dìu em đi ngắm phong cảnh dưới trăng.
Chúng mình cũng đã dạo quanh bên trên một con rạch nhỏ, có nhiều bông sen đang nở hoa, tím ngắt! Một đám bông súng giạt vào bờ, đung đưa như vẫy tay chào hai đứa.
Bên kia bờ lạch, đàn vịt béo vừa đi lạch đạch vừa so mỏ nhau.

Một chỗ khác, nông dân đang giã gạo dưới trăng. Tiếng chày chập chùng như điệu nhạc Rumba, mà có lần, anh đã dìu em bước từng bước theo nhạc điệu reo vang.
Cam Ranh cũng đã ghé lại nhà một vài đứa bạn thân quen ngày xưa, để thăm hỏi tụi nó.

Có đứa đã bảo Cam Ranh giới thiệu tôi là ai, nhưng n àng ngập ngừng không đáp. Tụi bạn thắc mắc hỏi Cam Ranh hoài:
- Cam Ranh nói đi! Ai cùng đi với mày đó!?

N àng chỉ bẽn lẽn mỉm cười:
- Rồi sau này tụi mày sẽ biết!

Có đứa còn kê miệng sát vào tai n àng, hỏi nhỏ:
- Có phải chàng không?
- Không!

Tụi bạn tinh nghịch, nhìn chăm chú vào t ôi, rồi hỏi:
- Ủa! Sao ... chàng lại mặc “quần áo lính” và cùng về đây với mày?
- Ừ! Ông ấy là lính ... Cộng Hòa mà. Tụi mày không biết sao? Có lần tao đã kể chuyện tình ... của tụi tao cho chúng mày nghe rồi mà!

Chúng nó nheo nhéo:
- Mày nằm mơ hả Cam Ranh? Có bao giờ mày kể chuyện đó cho chúng tao nghe đâu?!

Tôi thấy Cam Ranh trấn an tụi nó:
- Á! Mà quên! Anh chàng này không còn là “lính” của tụi mình nữa đâu! Ông ... chàng ... ấy đã bị đi tù cải tạo về, bây giờ ... tao cũng không biết phải giới thiệu với chúng mày ra sao đây?!!!

Thế rồi trong giấc mơ đã dẫn anh qua một đoạn khác...
Có một lúc hai đứa đang đứng bên trên một bờ ruộng, anh định hôn môi Cam Ranh nhưng lại ngập ngừng, chần chờ chưa dám ...

Trong khi đó, Cam Ranh nhắm mắt, để đón chờ nụ hôn đầu đời, mà anh sẽ trao cho em !!!
Chờ một chập lâu sau, Cam Ranh, mở mắt nhìn! Anh vẫn còn đắm đuối, thả hồn mình đi lạc, tâm tư tan biến vào đáy mắt em thật dài lâu, rồi nhỏ nhẹ nói:
- Anh muốn giữ cho Cam Ranh thật thanh cao! Anh không bao giờ muốn làm hại em đâu.

Lần nào cũng vậy!

Nhớ mỗi lần hai đứa mình ngồi bên nhau, hoặc nắm tay nhau dạo qua một khu phố nhỏ, hai đứa âu yếm đi sát vào nhau, Cam Ranh cứ ngỡ thế nào rồi anh cũng sẽ bất ngờ, ôm hôn , nhưng nụ hôn mà Cam Ranh vẫn chờ đợi ... có lẽ chẳng bao giờ tìm đến với bờ môi em đâu! Nghĩ thế mà lòng anh thẫn thờ nuối tiếc! Xôn Xao!
Anh cũng đã biết, Cam Ranh rất trang trọng anh, người đã gìn giữ cho em thật trong sáng! Bụi đời chưa bao giờ làm vẩn đục bờ môi của một đức con gái như Cam Ranh.

Chưa một lần nào, anh dám hôn em nhưng anh tạ ơn em; Cam Ranh đã cho anh hồn thơ lai láng! Men tình diệu vợi! Tôi ngây ngất với mùi thơm của da thịt em, răng môi em cười và nhất là tim anh đã thật sự lịm chết trong bờ mắt em!

Bỗng chốc không biết mây hồng từ đâu, ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời! Cam Ranh hối hả nói: - Thôi mình về nhế! Em chỉ được phép gặp anh có chừng đó thôi!
Tôi luyến tiếc, van xin nàng: - Sao mình gặp nhau ngắn ngủi thế em?
Cam Ranh dường như cũng tiếc nuối như tôi. Nàng thoáng buồn trong giây lát.

Bỗng chốc thuyền trôi giạt về bến cũ.
Cam Ranh lững thững bước đi. Dáng nàng trông thật cô đơn. Hiu quạnh! Tôi nhìn theo cho đến khi hình dáng nàng lẫn trong đám sương mù...

Cam Ranh ơi!
Cảm giác của giấc mơ trông giống y như thật vậy! Đến lúc chuông đồng hồ đánh thức anh dậy thì đã 1:45 chiều rồi đó!
Đêm nay anh đã trễ hẹn cũng tại lỗi của Cam Ranh! Nếu trong giấc mơ, em đừng dẫn anh đi lang thang từ chỗ này đến chỗ khác, thì anh đâu có trễ hẹn với em!

Cũng có lúc Cam Ranh đòi về nhà kẻo Ba Mẹ trông! Còn anh thì cứ mãi miết dìu Cam Ranh qua từng bờ ruộng nhỏ. Có khi anh kéo tay Cam Ranh ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, ven con đường làng, với những hàng bắp bụ bẫm đang trổ cờ khoe sắc thắm. Bông bắp tỏa hương thơm dìu dịu, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của em, nghe rộn ràng môi ai.
Bên nhau, anh kể chuyện lính, chuyện tình ...

Có nhiều lúc em nghe anh kể chuyện tình của Biển, của Sông hay Suối... anh thấy Cam Ranh muốn khóc. Trong lúc đó, anh say sưa, thả hồn mình vào chuyện và lúc nào cũng tưởng Cam Ranh không giận dỗi!

Cam Ranh ơi!

Anh cũng đã biết! Những chuyên tình mà Duy Xuyên đã viết, đã kể ... tất cả những chuyện đó, các nhân vật đó, những người tình đó... chính là Cam Ranh! Em đấy!
Người con gái đã dẫn anh về thăm Quê
Ngoại ... đêm nay ... chính là em đó!

Thật sự, anh biết em đã ghen với cô con gái bên Ngôi Làng Quạnh Hiu, có con rạch nhỏ, nước đục ngầu, với vài chiếc lục bình đang trôi trên dòng sông nghẽn mạch.
Anh biết! Tiềm thức yên nghỉ trong tâm tư đang lịm chết của anh, đó là bóng dáng yêu kiều của em! Của Cam Ranh đó!

Đứa con gái bên dòng Sông Thu - Suối Hứa hay cô bé gái nhỏ của anh, bên ngôi làng quạnh hiu, có con rạch nghẽn dòng, với gốc mận cho bóng mát, mà anh đã mớm nửa miếng mận còn lại cho cô ấy mà nghe môi mình ngọt lịm ... người ấy cũng chính là em! Là của anh đó!

Cam Ranh đang ngự trị trọn vẹn trong trái tim và khối óc của anh đó!

Anh thương đứa con gái Bên Ngôi Làng Quạnh Hiu cũng như anh đã yêu đứa con gái bên dòng D D á B ạt ngày nào...
Anh vẫn còn nhớ!
Có lần anh đã hứa với em:
“Nếu trong sự chết, người ta vẫn còn có được phần linh hồn ... thì phần linh hồn của anh sẽ là bóng mát của em và linh hồn của anh sẽ muôn đời quấn quít bên thân xác em!

Em còn nhớ không em?

Bây giờ ngồi cô đơn một mình, nhớ lại giấc mơ mà anh ước gì mộng mị sẽ thành sự thật! Mong sao, cứ đêm đêm anh sẽ mơ thấy những giấc mơ thần tiên như thế sẽ kéo dài suốt cả giấc ngủ thật no say, mà anh được ép đầu vào bờ ngực no tròn, với nụ hôn tròn miệng ... mà chưa bao giờ anh đã được hôn em tuyệt vời để thỏa thuê nỗi nhớ!!!

Duy Xuyên
Tacoma
26/1/24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét