Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Đỗ Duy Ngọc - Giản dị và đua đòi - ĐỖ DUY NGỌC


 Mấy hôm nay trên báo chính thống và mạng xã hội râm ran chuyện ông Jensen Huang - CEO Tập đoàn Nvidia có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỉ USD và tài sản cá nhân hàng chục tỉ USD của Mỹ - ngồi ăn phở vỉa hè, uống cà phê bình dân ở Hà Nội, Việt Nam. Thật ra ở các nước trên thế giới, chuyện ấy là bình thường. Đã từng thấy Thủ tướng đi xe đạp, Bill Gates xếp hàng mua thức ăn, Tổng thống ngồi bệt ở tam cấp nghe diễn thuyết. Rất bình thường. Có chi mà bàn tán lắm thế?

<!>

Ở nước ta, không nói đến cấp lãnh đạo, chỉ mới là tên hề mới nổi đã thuê 10 vệ sĩ, đi đâu cũng đeo kính đen kè kè như phim Hồng Kông. Ca sĩ chưa tiếng tăm gì cũng cư xử như quý tộc, đại gia, đi đến đâu cũng có kẻ mở đường. Tất cả chỉ là làm trò, làm bộ làm tịch.

Giá trị của người diễn viên là tài năng diễn xuất, ca sĩ là giọng ca, làm hề là để chọc cười thiên hạ. Bên cạnh đó là nhân cách, thái độ sống, là cách đối xử với gia đình, với khán giả, với những người chung quanh sẽ khiến người ta kính phục và trân trọng.


Hãy xem người diễn viên được gọi là Phù thủy của sân khấu, hay nam ca sĩ đã lớn tuổi tên tuổi nổi như cồn, hoặc diễn viên điện ảnh đạt nhiều huy chương, họ có làm mấy chuyện dị hợm này đâu. Có thể trong những buổi trình diễn đông người xem, có thể cần bảo vệ để giữ an ninh trật tự, chứ bình thường có làm gì cần thiết mà phải thuê 10 vệ sĩ trả tiền trong ba năm?

Nhìn cảnh mấy nhân vật đó mặt lạnh như đang ở Bắc cực, ngước lên trời làm như nhân vật quan trọng bên cạnh một đám vệ sĩ lăng xăng mà muốn ói, xốn con mắt bỏ mẹ.

Quê mùa, sàn văn hóa kém thì có cố làm ra vẻ cũng không giấu được bản chất. Học đòi làm trò chỉ khiến cho người ta cười khi dễ thôi. Phải biết mình là ai, tiếng tăm chưa có gì, giàu cũng chẳng bằng ai mà ảo tưởng mình là đỉnh cao. Cứ sống giản dị, đừng lên gân, căng cứng, mệt lắm! Vậy đi nghe.

ĐỖ DUY NGỌC 
10.12.2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét