Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

Tử Chiến Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) - Nguyễn Phúc An Sơn


Sáu Biệt Kích MACV-SOG Đụng Độ 30,000 Phỉ Quân Bắc Việt Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day – tháng 11 hàng năm), đối với người Mỹ, thường là thời gian xum họp với gia đình để cùng nhau thưởng thức món gà tây nướng, thịt nhồi và khoai tây dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, đối với sáu người lính biệt kích MACV-SOG thì đó là lúc mà đội biệt kích MACV-SOG có nhiệm vụ lên đường xâm nhập vào vùng hoạt động của địch để tìm và xác định vị trí của 30.000 quân cộng phỉ bắc việt trong rừng rậm Việt Nam. Đó chính xác là cách lực lượng tinh nhuệ này trải qua Ngày Lễ Tạ Ơn vào tháng 11 năm 1968.
<!>
MACV-SOG, tên đầy đủ là Bộ Tư Lệnh Hỗ Trợ Quân Sự - Nhóm Nghiên Cứu Quan Sát Việt Nam, là một lực lượng bí mật hàng đầu của Mỹ được thành lập vào năm 1964. (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

Lực lượng này bao gồm các đội quân tình nguyện tinh nhuệ từ mọi nhánh của quân đội Hoa Kỳ, bao gồm Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh, Biệt Hải SEAL, Các Đặc Vụ CIA, Thủy Quân Lục Chiến và lực lượng Không Quân được huấn luyện đặc biệt cùng với các chiến binh biệt kích VNCH.

Công việc MACV-SOG đảm nhận ở Lào, Campuchia, Thái Lan và Bắc Việt Nam vẫn được giữ bí mật vì quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ là quân đội Mỹ không chiến đấu bên ngoài Miền Nam Việt Nam, một sự thật mà họ có ý định giữ bí mật.

Để đảm bảo điều này, các thành viên biệt kích MACV-SOG trước khi xâm nhập vào vùng địch đều phải bỏ lại mọi vật dụng, quần áo hoặc dấu hiệu có thể nhận dạng họ là người Mỹ.

Phần lớn các nhiệm vụ do MACV-SOG thực hiện là nhằm mục đích trinh sát thám thính, thường dọc hoặc gần đường mòn Hồ Chí Minh, kéo dài từ Bắc Việt vào Nam, đi qua Cambodia và Lào. (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

John Stryker “Tilt” Meyer là một trong những người dũng cảm tình nguyện làm đặc vụ cho MACV-SOG. Lần đầu tiên ông nhập ngũ Quân Đội Hoa Kỳ vào năm 1966, và ngay sau đó được nhận vào Trường Huấn Luyện Nhảy Dù, nơi ông được chứng nhận về Không Quân.

Đến năm sau, ông tốt nghiệp khóa học Chứng Chỉ Lực Lượng Đặc Biệt, cuối cùng trở thành thành viên của Đội Spike (ST) Idaho của MACV-SOG. Meyer kể chi tiết phần lớn thời gian của mình ở Việt Nam trong hai cuốn sách, “Bên kia hàng rào: Cuộc chiến bí mật ở Việt Nam” (Across the Fence: The Secret War In Vietnam) (2003) và “Trên mặt đất: Cuộc chiến bí mật ở Việt Nam” (On the Ground: The Secret War in Vietnam) (2007).

Ông cũng là một trong những biệt kích MACV-SOG tham gia nhiệm vụ Ngày Lễ Tạ Ơn năm 1968, giữ chức vụ chỉ huy trinh sát cho một đội sáu người. Ngoài Meyer, ST Idaho còn có bốn lính biệt kích VNCH – Sáu, Hiệp, Phước và Tuân – cùng một lính biệt kích Mỹ khác, John “Bubba” Shore.

30.000 quân địch

Đến tháng 11 năm 1968, Tình Báo Hoa Kỳ để mắt quan tâm rất nhiều đến tất cả các hoạt động của bọn phỉ quân bắc việt (CSBV) thực hiện sau khi bọn chúng đã thảm bại nhục nhã sau các cuộc tấn công khủng bố vào Miền Nam Việt Nam dịp Tết Mậu Thân 1968. (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

Được phát động vào tháng 1 trước đó, bọn phỉ quân bắc việt và đám khủng bố thổ phỉ tay sai là bọn việt cộng đã tổ chức một số cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các trung tâm đô thị, với hai mục đích chính: khủng bố giết hại thường dân Miền Nam, gây hoang mang sợ sệt làm rối loạn cuộc sống của người dân Miền Nam Việt Nam và đồng thời buộc Mỹ phải thu hẹp nỗ lực của mình ở trong nước Việt Nam.

Trong những tháng sau Tết Mậu Thân 1968, ba sư đoàn phỉ quân bắc việt đã lẩn trốn vào rừng sâu bên kia biên giới Cambodia và Lào và cần có các đơn vị biệt kích thám sát truy tìm tung tích vị trí đóng quân của bọn chúng và sau đó sẽ gọi B-52 đến “nướng” bọn chúng.

Các sư đoàn 1, 3 và 7 phỉ quân bắc việt có tổng cộng khoảng 30.000 quân và là một phần của lực lượng 100.000 quân xâm lược đánh thuê cho bọn quan thầy Tàu-Nga của bọn chúng để quyết tâm xâm lược và ăn cướp Miền Nam Việt Nam mà người Mỹ đang để mắt tới.

Các tin tức tình báo cho thấy bọn phỉ quân bắc việt đang đóng quân dọc theo biên giới Cambodia, và các toán biệt kích có nhiệm vụ truy tìm bọn cộng phỉ để ngăn chận bọn chúng tấn công Sài Gòn.

Nhiệm vụ ngày Lễ Tạ Ơn của MACV-SOG

Nhiệm vụ rất đơn giản: Toán biệt kích RT Team Idaho sẽ vào Cambodia và xác định vị trí đóng quân của bọn phỉ quân bắc việt, sau đó họ sẽ chuyển thông tin về trụ sở chính để B-52 đến tính sổ bọn chúng. (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

Vào Ngày Lễ Tạ Ơn năm 1968, Meyer và người của ông đợi ở Trại Lực Lượng Đặc Biệt Bù Đốp, nơi đội MACV-SOG được phục vụ một bữa tiệc Lễ Tạ Ơn gồm gà tây, nước xốt, khoai tây nghiền và bánh mứt.

Sau đó, một chiếc trực thăng bay đến để đưa những người này sang Cambodia. Điều này đặt ra những thách thức riêng, vì họ chỉ được phép đưa vào đất nước 10 km bằng đường hàng không và sau đó sẽ phải đi bộ 2 km còn lại.

Toán biệt kích ST Idaho nhanh chóng được trực thăng vận vào vùng hoạt động và bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm bọn phỉ quân bắc việt đang đóng quân trong khu rừng rậm.

Không mất nhiều thời gian để họ nhận thấy khói và họ xác nhận đó là từ những tên lính phỉ quân bắc việt mà họ đang tìm kiếm. Toán biệt kích thận trọng tiến đến gần. Sau một lúc lặng yên quan sát và lắng nghe động tĩnh, họ nhận thấy khu trại dường như trống rỗng và toán phỉ quân như vừa mới di chuyển đi. Toán biệt kích MACV-SOG bắt đầu chụp ảnh khu vực trại và tìm kiếm các tài liệu quan trọng.

Có vẻ như họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình – và khá nhanh chóng. Tuy nhiên, họ không hề hay biết rằng họ vừa bước vào giữa một khu rừng “nóng”, nơi đặt căn cứ đóng quân của 30.000 tên phỉ quân bắc việt xâm lược. (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

Tử chiến với 30.000 phỉ quân bắc việt

Chính Sáu đã cảnh báo với Meyer về mối nguy hiểm thực sự mà họ đang gặp phải, nghiêm túc nói: “Beaucoup VC! Beaucoup VC!” Mới phục vụ được 5 tháng tại MACV-SOG, so với 3 năm kinh nghiệm biệt kích của Sáu, Meyer tin tưởng vào trực giác của người này.

Đúng như cảnh báo của biệt kích Sáu, không lâu sau, bọn phỉ quân bắc việt đông như kiến bắt đầu áp sát từ cả hai phía trước khi nổ súng dữ dội vào toán biệt kích ít ỏi.

Nhóm biệt kích MACV-SOG đã đặt một mỏ Claymore và chạy tới đó. Những tên phỉ quân bắc việt hùng hổ bám sát phía sau, nhưng toán biệt kích ST Idaho đã không hề nao núng và bắn trả lại lũ giặc cướp xâm lược từ bắc việt, ném lựu đạn tiêu diệt vô số tên phỉ quân và nhanh nhẹn bố trí mìn Claymores có dây bất cứ khi nào có thể.

Đúng lúc này, chiếc trực thăng Bell UH-1P Hueys của Không Quân Hoa Kỳ đã kịp thời bay đến tiếp ứng, do Phi Đội Tác Chiến Đặc Biệt Số 20 vận hành. Trực thăng nổ súng dữ dội bằng súng máy M-60 và súng mini M-134 vào lũ phỉ quân bên dưới đang điên cuồng tiến tới toán biệt kích. Những thây người trúng đạn rú lên thảm thiết rồi ngã vật ra.

Chiếc trực thăng liên tục đảo vòng, xả dồn dập những tràng đạn tóe lửa vào lũ thổ phỉ xâm lược từ bắc việt khiến hàng chục tên trúng đạn bật người lên rồi gục xuống chết thảm khốc.

Lũ phỉ quân bắc việt cũng điên cuồng xả đủ các loại súng vào toán biệt kích nhưng may mắn thay, tất cả các biệt kích đều bình an vô sự.

Sau khi đã xả những tràng đạn kinh khiếp vào lũ giặc cướp, chiếc trực thăng đến được điểm hẹn đáp xuống và sáu người lính biệt kích nhanh chóng lao lên trực thăng, không quên bố trí những chiếc mìn Claymore cuối cùng ở quanh bãi đáp. (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by Nguyễn Phúc An Sơn)

Thực hiện nhiệm vụ trong Ngày Lễ Tạ Ơn

Meyer sau đó đã mô tả cuộc tấn công điên cuồng đó trong cuốn sách của mình, viết rằng:

“Chúng tôi chỉ cách cái chết rất dữ dội trong giây lát và chúng tôi đã giết chết vô số những tên cộng quân xâm lược Miền Nam Việt Nam. Tôi không thấy vui khi giết kẻ thù. Đơn giản chỉ là chúng tôi hoặc họ thôi.”

Tuy nhiên, toán biệt kích RT Team Idaho đã thành công khi chiếc Huey cất cánh trước khi bọn phỉ quân bắc việt có thể tiếp cận họ.

Nhiệm vụ của họ đã thành công tốt đẹp và các biệt kích quân đều bình an vô sự. Điều đầu tiên khi toán biệt kích ST Idaho làm khi trở về căn cứ là ghé thăm phòng ăn để thưởng thức bữa tối Lễ Tạ Ơn thứ hai rất xứng đáng.

Ngay sau đó, sĩ quan MACV-SOG, người cử họ đi làm nhiệm vụ, theo dõi, hỏi xem liệu họ có cùng anh ta tham gia một bữa tiệc Lễ Tạ Ơn nữa và thảo luận về nhiệm vụ hay không. Meyer và Shore tuân theo, và cùng nhau thưởng thức một bữa ăn Lễ Tạ Ơn hoàn toàn xứng đáng./ - (Sài Gòn trong tôi/ John Stryker “Tilt” Meyer/ Rosemary Giles-Warhistoryonline/ Posted by 

Nguyễn Phúc An Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét