Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Portland Tháng Mười Trời Mưa - Sương Lam


Đây là bài số sáu trăm tám mươi hai (682) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo. Portland tháng Mười đã bắt đầu có những cơn mưa và gió lạnh vì đã vào Thu. Mấy ngày qua ở Portland và các vùng phụ cận đã có nhiều nơi bị những cơn lốc làm đổ cây và bị mất điện nữa. Cây hồng mềm nhà người viết cũng bị nghiêng ngã và rơi rụng một vài trái hồng. Loại hồng mềm này khi ra hoa thì rơi rụng hoa rất nhiều và khi bị rớt xuống thì bị hư thối nên phải vứt đi không ăn được nữa, khác hẳn với loại hồng giòn ít rụng hoa và không bị hư hại nhiều như hồng mềm.
<!>
Đến Tháng 10 là hết mùa Asian Pear vườn nhà của tôi. Năm nay, phu quân của người viết đã bước vào tuổi 80 nên tôi không dám kêu chàng trèo thang hái những trái pear chín biếu tặng người thân và bạn bè như những năm trước.

Thế là anh chàng cắt cỏ vườn nhà tôi được tự do hái trái Asian Pear vườn nhà tôi đem về nhà ăn thoải mái. Tuy nhiên trái Asian Pear vẫn rụng mỗi ngày nên người viết phải lom khom đi lượm những trái pear hư thối rụng trong vườn nhà bỏ vào thùng rác dù trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh. Nhưng khi Portland có mưa thì tôi không dám làm cái màn "em đi ngoài mưa gió" đi ra ngoài lượm trái lê rụng ngoài vườn vì sợ bị cảm lạnh.

Lúc trời mưa người viết cũng thích đứng bên cửa sổ ngắm mưa rơi bên ngoài.

Cảnh trời mưa thường buồn hơn là vui và cũng có vẻ lãng mạn tình tứ hơn. Trong các phim tình cảm Đại Hàn hay Đài Loan thường có màn anh nắm tay em chạy đụt mưa dưới hè phố hay anh che dù cho em cùng em đi dưới mưa! Ôi chao! Thật tình tứ! Thật lãng mạn! Thật ấm áp quá! Phải không bạn?

Người viết lại xúc cảnh sinh tình nhớ đến những cơn mưa Sài Gòn năm cũ.



Trời Tháng Mười, Portland mưa nhiều lắm
Mưa ban ngày, mưa luôn cả ban đêm
Nằm lắng nghe mưa đổ nước bên thềm
Lại chợt nhớ những cơn mưa ngày cũ

Tuổi mười tám, những mộng mơ ấp ủ
Tuổi học trò, tôi thích ngắm trời mưa
Bên người yêu, mưa rơi nhẹ cho vừa
Đủ ướt áo cho anh truyền hơi ấm

Bên hè phố đôi ta cùng lặng ngắm
Những giọt mưa rơi tí tách trên đường
Mưa lạnh buồn, mưa tạo mối yêu thương
Dưới dù nhỏ, đôi ta cùng chung bước

Rồi chinh chiến, nào ai mà biết trước
Những chia ly cách biệt, biệt trùng xa
Mưa xứ người càng gợi nhớ quê nhà
Nhớ bè bạn, nhớ mẹ cha, kỷ niệm

(Trích trong Tháng Mười Nghe Mưa Rơi - Thơ Sương Lam)

Nhưng mấy cụ ông cụ bà mới được con cháu bảo lãnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ hay sang Mỹ theo diện du lịch, ngồi trong nhà nhìn trời mưa sao thấy buồn, thấy nhớ nhà, nhớ mấy đứa cháu nội cháu ngoại ở Việt Nam quá trời nên muốn về lại Việt Nam ngay tức khắc.

Người viết ở Portland, Oregon hơn 30 năm rồi! Cái tiểu bang gì mà một năm 365 ngày thì đã có gần hết 300 ngày mưa rồi, ông xã tôi nói thế. Tuy nhiên, người viết đã quen rồi và lại còn yêu hơn nữa những ngày mưa lạnh ở Portland vì không khí trong lành, mát dịu hơn những nơi khác. Đặc biệt nhất là lúc Thu sang với sương mờ giăng giăng khắp chốn, với lá vàng, lá đỏ khắp nơi như một bức tranh tuyệt đẹp, rất hợp với tâm hồn nghệ sĩ của tôi.


Cậu công tử nhà tôi ở Las Vegas nắng ấm chỉ về Portland thăm ba mẹ vào những tháng hè để trốn nắng luôn chứ không thích nhìn mưa rơi như mẹ vào mùa Thu. Cũng đành thôi! Chúng tôi chưa có ý định dọn về Las Vegas vì tôi vẫn muốn chị em chúng tôi sống quây quần bên nhau theo như lời mong ước của ba má chúng tôi.

Thật tình sống ở đâu quen đó. Bây giờ tôi đã yêu Portland như quê hương thứ hai của tôi vì ở nơi đây có biết bao nhiêu là kỷ niệm dấu yêu vì thời gian gia đình chúng tôi sống ở Portland nhiều hơn thời gian chúng tôi sống ở Việt Nam.

Tôi yêu hoa hồng mùa Xuân, biển mát mùa Hạ, lá vàng mùa Thu, tuyết trắng mùa Đông ở Portland. Bốn mùa ở Portland đều đẹp trong trái tim tình cảm của tôi.

Ở Portland, tôi đã nhận được những món quà tình cảm, những lời chúc thân thương của người thân trong gia đình, của những bạn bè trong “cõi thật” cũng như trong “cõi ảo”, của những độc giả yêu mến thơ văn SL trên Oregon Thời Báo, trên các diễn đàn mà tôi góp mặt góp lời. Tất cả đã nói lên tình cảm thân mến trao cho nhau.

Xin cám ơn tất cả những cảm tình thương yêu của quý vị đã dành cho người viết khiến cho tôi cảm thấy yêu đời yêu người thêm lên. Thế mới biết con người không phải chỉ sống bằng “bánh mì, cơm gạo” cho “no bụng” mà cũng cần được vun xới thêm bằng “tình cảm thương yêu” cho “no tim” nữa đấy! “Smile!” Có phải vì tôi được sinh ra vào mùa Thu nên tôi rất thích những gì liên quan đến văn chương, nghệ thuật, tình cảm, tâm linh

Xin mời đọc bài thơ Bài Tình Thơ Mùa Thu của người viết dưới đây:


Bài Tình Thơ Mùa Thu

Bạn đã thấy Thu về rồi đấy nhỉ
Trên sườn đồi, bên khe núi, vườn sau
Lá trên cây nay đã đổi sang màu
Đỏ tím thẫm hay úa vàng ảm đạm

Khắp mọi nẻo sương lam giăng màu xám
Gió thu về thổi nhẹ chiếc lá rơi
Những lá kia cũng sắp sửa chia rời
Thân cây mẹ để rơi vào lòng đất

Nhìn cảnh ấy lòng chợt buồn chất ngất
Ngẫm cuộc đời nào có khác lá kia
Cũng xanh tươi, cũng héo uá, chia lìa
Là cát bụi lại trở về cát bụi!

Dẫu quyền thế, dẫu sống lâu trăm tuổi
Dẫu ngày nào má thắm nét xuân xanh
Dẫu cuộc đời lao khổ hoặc an lành
Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng

Như chiếc lá ngày nào còn trĩu nặng
Trên cành cao tạo bóng mát cho đời
Rồi Thu về, lá vàng úa, rơi rơi
Trên phố thị, lá biến thành loài rác

Con người mãi vẫn đam mê tạo tác
Tham, Sân, Si, oán ghét, hận thù nhau
Có biết chăng rồi cũng đến ngày nào
Về lòng đất với bao nhiêu nghiệp tội

Xin dừng lại đừng tạo thêm tội lỗi
Hãy trao nhau tình thân ái, thương yêu
Trao nụ cười, làm điều thiện cho nhiều
Thì hiện tại sẽ thân tâm an lạc

Làm việc thiện, tránh bớt làm điều ác
Tỏa tâm lành đến khắp mọi chúng sinh
Đối xử nhau xin dùng một chữ Tình
Thuận Thiên Lý, Nhân Hòa và Đạo Nghĩa

Sương Lam

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 682-ORTB 1111-1042023 )
Sương Lam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét