Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Ma - Hải Phong


Thu lại đến trong cái lành lạnh của đất trời Québec. Mỗi buổi sáng đi làm trong hơi sương thấm nhẹ qua làn áo, nghe tiếng lá lạo xạo dưới bước chân, ai không cảm thấy lòng vấn vương, gờn gợn buồn? Nếu phải tả cái đẹp của mùa thu Québec thì quả là hơi thừa thãi, vì Quebec City, Gatineau, Estrie đã là những nơi thu hút biết bao du khách đến chiêm ngưỡng muôn màu sắc quyến rũ của mùa thu. Trời đất kia ngả màu xanh lơ! Không còn ai phủ nhận cái đẹp của mùa thu Québec. Buổi sáng lái xe qua những con đường êm vắng, đó đây, nhiều nhà đã bày biện để đón ngày lễ Halloween, không khỏi làm tôi bùi ngùi nhớ lại những mùa thu trước, khi các con còn nhỏ, còn ở nhà, cứ đến mùa này là lại lo sắm sửa quần áo hóa trang cho con, màu xanh màu đỏ vẽ mặt, rồi đi chọn mua từng gói kẹo xinh xinh, tôi vẫn nhớ như in, phải mua đủ 150 phần! Năm nào cũng thế, cứ phát hết 150 phần thì tôi phẹc mê bu tích, tắt đèn đi ngủ!
<!>
Năm nay, các con không ở nhà nữa, tôi cũng không tha thiết ngồi chờ đám trẻ con qua nhà gõ cửa xin kẹo, mà tôi khám phá ra một cách mới, tôi để kẹo ngoài hàng hiên, bật đèn sáng để đám trẻ vào tự lấy! Còn tôi, lẻn lên lầu, vì tôi vừa nhớ ra một chuyện muốn kể cho bạn đọc nghe, ấy là Québec của tôi không phải chỉ có mùa thu đẹp với muôn màu lá thắm đẹp như mơ, mà Québec của tôi còn có … Ma, bạn ạ. Không phải mấy con ma hình nộm dùng để trang trí Halloween đâu, ma thiệt đấy!

Nói đến ma thì ai cũng sợ, nhưng cứ nghe đến chuyện ma thì ai cũng tò mò muốn nghe. Viết truyện ma cũng dễ hơn viết truyện thật bạn ạ, vì có ai kiểm chứng được đâu, cũng không dám kiểm chứng nữa, cho nên tha hồ viết nhăng viết cuội thế nào cũng được! Càng ba xạo thì càng hấp dẫn!

Lịch sử của Québec đầy ắp những chuyện thần thoại, tâm linh, kể cả những chuyện quỷ quái, vì thế mà Québec đã có không ít những nơi được xem là nổi tiếng có ma! Nhân mùa Halloween năm nay, tôi xin kể một vòng những địa điểm được nổi tiếng là có ma ở Québec cho bạn nghe. Nhớ để đèn sáng, rồi chùm chăn mà đọc, không lại đổ thừa tôi nhé. Nói đùa cho vui thôi, người dân Québec vốn dĩ hiền hòa, nên ma Québec cũng hiền như Bụt, tôi đọc mà cũng chẳng lấy gì làm sợ cả. Này nhé.

1. Thánh đường Sainte-Trinité, Québec


Ðược khởi công từ năm 1800 với sự bảo trợ tài chánh của vua Georges III, và khánh thành vào năm 1804, Cathédrale Sainte Trinité là ngôi giáo đường đầu tiên thuộc Giáo hội Anh tại Québec, được xếp hạng lớn vào hàng thứ ba tại Québec, sau nhà thờ Saint-Roch và Notre-Dame. Năm 1989, Thánh đường được công nhận là một di tích lịch sử của Canada.

Thánh đường Sainte-Trinité cũng nổi tiếng là một địa điểm có ma của phố cổ Québec. Nhiều lúc, người ta đã nghe được tiếng đàn thánh thót từ chiếc đàn orgue của nhà thờ, trong lúc không có ai ngồi đó đánh đàn cả. Thỉnh thoảng người ta cũng thấy bóng một người đàn bà thấp thoáng gần bàn thờ Ðức Mẹ. Nghe kể rằng vào năm 1987, Nữ hoàng Élizabeth II khi ghé thăm nhà thờ này, chính bà đã nhìn thấy bóng người đàn bà xuất hiện gần chiếc đàn orgue, tựa tay trên lan can, mắt nhìn xuống. Nữ hoàng đã báo động sự xuất hiện của bóng ma này. Tục truyền rằng đó là bóng ma của vị nữ tu tên Iris Dillas, bị chôn sống vào năm 1830.

2. Château Frontenac, Québec


Château Frontenac là hôtel đầu tiên của loạt hôtel được xây theo kiểu “lâu đài”, kiến trúc bởi các công ty hỏa xa Canada từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, trong mục đích đại chúng hóa sự vận chuyển bằng hỏa xa, các hôtels kiểu này đã trở thành một biểu tượng cho sự lịch lãm và tiện nghi cho người xử dụng. Ðược khởi công từ năm 1892, Château Frontenac đã nhiều lần được nới rộng trong những năm 1899, 1908, 1919, 1920, 1924 và lần cuối cùng được sửa chữa bên trong vào năm 1926 sau một trận hỏa hoạn.

Nhiều khách hàng cư trú tại hôtel này đã khẳng định nhìn thấy những bóng ma, đặc biệt là bóng người đàn bà thời cổ, mặc áo đầm trắng, xuất hiện trong hành lang của hôtel, có khi còn đi vào phòng của họ nữa. Nhiều lời đồn cũng cho rằng bóng ma của vị quản lý khách sạn tên Louis de Buade cũng thường đi lại trong khách sạn để tìm kiếm vị hôn thê của ông ta, chắc là cái bóng mặc áo đầm trắng nói trên chăng?

Bạn không tin thì cứ đến ở thử vài đêm, với giá phải chăng cỡ 250$ một đêm, không sao đâu, "nâu nâu" gặp ma cũng vui mà.

3. Château Ramezay, Montréal



Ðược mang tên của vị thống đốc của Montréal, Claude de Ramezay, lâu đài này đã được xây cất vào năm 1705. Ðến năm 1756, lâu đài được xây lại và mở rộng trên nền cũ.

Lâu đài đã được dùng làm nơi cư ngụ cho nhiều vị thống đốc như Émile Nelligan và Benjamin Franklin, và cuối cùng trở thành viện bảo tàng vào năm 1895, là viện bảo tàng tư nhân cổ xưa nhất trong lịch sử Québec.

Năm 1929, lâu đài Ramezay được chính phủ Québec xếp hạng là di tích lịch sử của Québec, và đến năm 1949, được chính phủ Canada xếp hạng là di tích lịch sử của toàn quốc.

Một điểm khác khiến lâu đài Ramezay trở nên nổi tiếng, đó là những hiện tượng tâm linh ma quái trong tòa lâu đài, thí dụ như những mùi lạ tỏa ra hay thỉnh thoảng có những đồ vật bị rơi bất thình lình. Người ta cũng thấy người quản lý của lâu đài vào cuối thế kỷ thứ 19, hiện về thường hay đi dạo loanh quanh trong lâu đài.

4. Willow Place Inn, Montérégie


Một quán trọ nên thơ bên bờ hồ Deux Montagnes, với những phòng trọ trang trí kiểu cổ, chỉ cách Montréal chừng 40 phút đường xe mà nhìn qua thì không ai biết rằng nơi đây đã từng có một cô bồi phòng bị giết và chôn xác ngay dưới căn hầm của quán trọ.

Cô hầu phòng thường trở về vào mùa thu, khoảng tháng 11 trong năm (là mùa này đấy bạn), người ta có thể nghe tiếng cô hát, đôi lúc khách ở trọ thấy đồ đạc tự xê dịch hoặc đổi chỗ. Cô thích chơi trò chất một đống đồ đạc nơi cửa phòng, đặc biệt là cô hay viếng căn phòng số 8, con số hên theo sự tin tưởng của người Tàu. Bạn có dám đến ở thử trong phòng này không, may ra chủ quán không tính tiền đấy!


5. Quán trọ Saint-Gabriel, Montréal


Ðây là quán trọ cũ kỹ nhất ở
Bắc Mỹ được xây vào năm 1754, tọa lạc tại Phố cổ Montréal, với một nhà hàng ăn trang trí theo kiểu thôn dã, được nổi tiếng là có những món ngon độc đáo từ bàn tay của đầu bếp Éric Gonzalez.

Ngoài ra, có một thứ khác mà bạn có thể thử không phải trả tiền. Ðó là thử gặp… ma! Tục truyền rằng có một cô gái bị chết cháy trong quán trọ này trong một trận hỏa hoạn, và giờ này linh hồn cô vẫn còn phảng phất ở nơi đó. Nhiều khách hàng khẳng định đã nhìn thấy cô đi dạo trên các dãy hành lang vào ban đêm và dạo những nốt nhạc trên chiếc dương cầm được đặt ở tầng lầu thứ ba, cũng như họ đã thấy từng chồng giấy bay phất phới trong một không gian không hề có gió máy gì cả, chưa kể những tiếng thì thầm giữa những bức tường.


6. Ngôi nhà Tresler, Vaudreuil-Dorion Québec


Ngôi nhà lớn mang tên vị thương gia giàu có Jean-Joseph Tresler được xây vào năm 1798, ngày nay đã được công nhận là di sản văn hóa và lịch sử. Ông Tresler có nguời con gái tên Catherine đã bị ông truất quyền thừa kế và đuổi ra khỏi nhà, chỉ vì Catherine đã thương yêu một người làm công cho ông. Cô đã kiện cha mình và thắng cuộc, nhưng sự tức giận khiến cho sau khi chết linh hồn cô vẫn chưa hề rời khỏi căn nhà này. Cô vẫn thường xuất hiện trong dáng dấp mờ ảo với tiếng chân ngoài hành lang, và gây ra nhiều hiện tượng quái đản trong suốt nhiều thập niên.

Có người khách trọ vì sự tò mò đã khấn khứa xin Catherine biểu hiện sự có mặt của cô, tức thì một mảnh gạch của ống khói đã rơi xuống. Sử gia Jacques Lacoursière cũng xác nhận những hiện tượng tương tự khi ông ở trọ tại ngôi nhà này.

7. Nhà tù Au Pied Du Courant, nay là trụ sở của SAQ, Montréal


Tọa lạc trên đường Notre-Dame, Montréal, ngôi nhà đồ sộ này trước kia là một nhà tù, đã từng treo cổ hàng chục lãnh tụ yêu nước sau cuộc nổi loạn trong khoảng từ tháng 12-1838 đến tháng 2-1839.

Ngôi nhà này hiện nay là nơi cư trú của SAQ (Société des alcools du Québec) cùng với vài… con ma yêu nước! Người ta chứng kiến nhiều hiện tượng lạ lùng như đồ đạc tự di chuyển, cửa tự mở rồi lại tự đóng một mình, và những chiếc bóng sầu thảm thì thầm hay những tiếng động kỳ quái. Nhiều người khác nói rằng họ nhìn thấy bóng những người đàn ông mặc binh phục thời cổ xưa. Tin hay không tin, nhân viên SAQ thì vẫn một mực từ chối việc phải đi xuống hầm để lấy rượu!

8. Cinémathèque Québecoise, Montréal



Ðúng là cái rạp cinéma ngay gần trạm métro Berri-Uqam đấy bạn ạ. Bạn đã từng đến đó xem xi-cà-la-ma chưa? Nếu có thì may ra không phải chỉ được xem cinéma mà còn có thể được xem ma thiệt nữa đó. Rạp này xưa kia là một trường tiểu học Công giáo. Vào tháng 10 năm 2005, một cô nhân viên của rạp đã nhìn thấy bóng một em bé gái, ôm chồng sách vở trên tay, xuất hiện trong một phòng chiếu phim. Sau đó, cô nhân viên này lại tìm thấy một bức vẽ do một anh nhân viên của rạp vẽ theo sự hứng khởi và trí tưởng tượng. Lạ thay! Trên bức vẽ đó chính là vẽ bóng ma của em bé gái mà cô đã gặp.

Người gác dan của rạp cũng xác nhận là bóng ma của em bé đó đã xuất hiện nhiều lần từ nhiều năm qua. Tội nghiệp quá! Nếu bạn có dịp đến rạp ấy xem ciné, thì xin hãy cho em một lời cầu nguyện. May ra em sớm được siêu thoát.


9. Thác Montmorency, Beauport, Québec


Thác Montmorency nằm ở cửa sông Montmorency, nơi sông uốn lượn ven bờ những vách đá trước khi nhập vào giòng Saint-Laurent. Thác này cao đến 83 mét, là thác cao nhất của tỉnh Québec, cao hơn thác Niagara 30 mét. Thác đổ xuống một hồ sâu 17 mét, nhưng hẹp hơn thác Niagara, và nhất là không hùng vĩ bằng. Với 487 bậc thang, người ta có thể quan sát ngọn thác dưới mọi góc cạnh. Ngoài ra còn có cáp treo để bạn có thể đi từ dưới lên đến ngọn của thác.

Du khách đồn rằng họ đã nhìn thấy bóng ma của một cô gái trong chiếc áo cưới, ngã từ trên thác xuống. Theo truyền thuyết thì nơi đây đã có một cô gái nhảy xuống tự tử vào khoảng những năm 1700, khi cô gái hay tin vị hôn phu của cô đã tử trận. Sau đó, người ta không bao giờ tìm ra xác của cô gái.

10. Nghĩa trang Notre-Dame des Neiges, Mont-Royal


Tôi xin chấm dứt bài viết này bằng một địa điểm nổi tiếng nhiều ma nhưng cũng đẹp mê hồn, nghĩa trang Notre-Dame des Neiges ở Mont-Royal, Montréal, nằm trên cao, chia một phần núi với nghĩa trang Mont-Royal. Ðứng từ một trong những lăng thờ được bao bọc hoàn toàn bằng kính, chúng ta có thể nhìn sang Oratoire Saint-Joseph, thánh đường nổi tiếng của Montréal.

Là một nghĩa trang Công giáo, Notre-Dame des Neiges là nghĩa trang lớn và đẹp nhất của Canada, được công nhận là di tích lịch sử của Canada vào năm 1998. Ðây cũng là nơi yên nghỉ của không ít những danh nhân của Québec như :

Sir George-Étienne Cartier (1814-1873).
Sir Adolphe Chapleau (1840-1898), luật sư, thủ hiến Québec.
Jean Drapeau (1916-1999), luật sư, thị trưởng Montréal.
Robert Bourassa (1933-1996), thủ tướng Québec.
Henri Bourassa (1868-1952), chính trị gia, người sáng lập ra tờ báo Le Devoir.
Sir Lomer Gouin (1861-1929), thủ hiến Québec.

Và còn nhiều, nhiều nữa kể không hết.

Nhưng nghĩa trang Notre-Dame des Neiges không phải chỉ nổi tiếng vì có nhiều danh nhân đã chọn chốn này làm nơi yên nghỉ, mà còn nổi tiếng vì vẻ đẹp mê hồn của nó. Mùa này, nếu bạn đi dạo trên những con đường lát nhựa để ngắm nhìn những chiếc lá thu nhẹ rơi rơi trên những hàng bia mộ, khiêm nhượng cũng có, đồ sộ cũng có; hay nhẹ bước trên những thảm lá xào xạc dưới chân thì không có bút mực hay ống kính nào tả được hết nét đẹp của mùa thu Québec.


Bên cạnh đó, Notre-Dame des Neiges cũng nổi tiếng là nơi có nhiều… ma! Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Nghĩa trang mà không có ma thì mới là lạ. Nhiều người kể vào những buổi chiều tà, thường thấy thấp thoáng những bóng đen mờ mờ ảo ảo đi “dạo mát” giữa những hàng bia mộ, hoặc ban đêm nghe được những tiếng thở than. Chuyện ban đêm thì chắc chắn phải là những nhân viên làm nơi đó mới nghe được chứ nghĩa trang đâu có mở cửa ban đêm cho người ngoài vào! Mà ai lại vào nghĩa trang ban đêm làm gì?

Tôi có đứa cháu, trước kia sau giờ tan học thường vào đấy chạy xe đạp trên những con đường tráng nhựa. Một hôm cậu ta đạp xe hối hả về nhà, mặt mày xanh lè, ai hỏi gì cũng không nói. Từ đó về sau, không thấy vào đó đạp xe đạp nữa, không ai hiểu lý do.

Riêng tôi thì tôi yêu thích nơi này lắm, thỉnh thoảng không có chuyện gì cũng thích ghé thăm, không những không sợ ma, mà còn mong gặp ma nữa mới lạ. Chỉ vì nơi này, một mùa thu trước, cũng có lá vàng, cũng trong hơi thu lành lạnh, tôi đã tiễn đưa một người thân yêu nhất đến an nghỉ nơi đây. Trong cái không khí gờn gợn của buổi chớm thu năm ấy :

Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Ðể giòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi.
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất Mẹ
Mất cả một bầu trời

(Xuân Tâm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét